Gieo Gió Gặt Bão FULL
-
21: Cậu Đang Làm Gì Vậy
Chu Liệu ôm lấy cổ họng vẫn không ngừng muốn nôn khan của mình, nghe thấy lời nói của Tần Trạm, cậu ngẩng đầu lên nhìn, mắt đã đỏ ửng vì bị sặc.
"...Ý gì?"
Tần Trạm không trả lời, chỉ thu lại bát inox rồi quay người, người phía sau vẫn đang quỳ dưới sàn đột nhiên tiến lên hai ba bước bắt lấy ống quần hắn, thậm chí Chu Liệu còn không màng đến đau đớn trên tay mình, dùng một tư thế cực kỳ chật vật nằm sấp dưới sàn, trong đầu toàn là câu nói vừa rồi của Tần Trạm.
"Tần Trạm, lời vữa nãy có ý gì?"
"Dần dần rồi cậu sẽ biết"
Tần Trạm cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ cử động chân, Chu Liệu vì không chịu được đau đớn nên buông tay ra.
"Tần Trạm! mày làm như thế này là phạm luật!"
"Luật gì?" Tần Trạm đi về phía phòng bếp, lấy số nguyên liệu còn lại ra nấu một bát cháo: "So với cậu thì sao?"
Hô hấp Chu Liệu nghẹn lại, cậu quỳ dưới đất, móng tay ghim lên đầu gối mình, gần như sắp xuyên qua lớp quần mỏng cắm vào tận da thịt bên trong.
"Vậy mày đánh lại đi, tao tuyệt đối không đánh trả" Chu Liệu dường như đã từ bỏ, cậu chỉ muốn đi ra ngoài, ngoài việc rời khỏi đây cậu chẳng muốn gì nữa, cậu chẳng hề biết Tần Trạm là loại người như thế nào, đây mới là điều đáng sợ nhất, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra hắn sẽ đối xử với mình như thế nào.
"Tôi không thích ngược đãi"
Một lát sau Tần Trạm bưng đồ ăn đã nấu xong đặt xuống trước mặt Chu Liệu.
Chu Liệu nhìn vài cọng rau trên bát cơm trắng, cậu thật sự không ăn nổi, cậu chưa từng nghĩ rằng mình phải trải qua những ngày tháng nghèo rớt như vậy.
Khoảnh khắc tính khí của một thiếu gia nổi lên, cậu lại muốn một cước đạp đổ cái bát này, nhưng mà nghĩ hành động khi nãy của Tần Trạm, đành phải cố nén lại.
"Tao không ăn" Chu Liệu cố nhịn cảm giác đói bụng xuống: "Mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc mày muốn làm gì không?"
"Không biết" Tần Trạm không hề quan tâm cậu có ăn hay không: "Bản năng nói cho tôi biết nên làm như này"
"Bản năng chó má gì chứ?" Chu Liệu cảm thấy bản thân mình đã chọc phải một tên điên, chặn cậu lại trong một con hẻm đánh một trận cũng được, bắt cóc cậu về đây mà tiền cũng chẳng cần, lại còn cho ăn cho uống làm gì?
"Chắc là muốn nuôi một con thú cưng rồi"
"Cái gì?"
"Không có gì, bị vứt ở trong thùng rác nhiều quá, nên muốn có một con cho mình"
Tần Trạm nói mấy câu tối nghĩa cậu chẳng hiểu nổi, Chu Liệu đang thấy mình và hắn ông nói gà bà nói vịt, cậu không thể hiểu não bộ của loại người u ám quái gở này được cấu tạo như thế nào, nhưng mà theo như kinh nghiệm đi học từ nhỏ của cậu, người có thành tích tốt mà ở rìa xã hội, chắc chắn chẳng có mấy ai là người bình thường.
"Mày đang nói gì thế?"
"Ăn không?" Tần Trạm chẳng đáp lại, mà hỏi một lần nữa.
Chu Liệu đã không còn hơi sức đâu mà giận, tinh thần đã bên bờ sụp đổ, cậu hít sâu một hơi nghiêng đầu qua: "Không ăn"
Cứ tưởng rằng đối phương sẽ trút xuống miệng cậu như vừa nãy, ai ngờ Tần Trạm thu bát dưới sàn lại sau đó đặt lên bàn bọc màng bảo quản lại.
..............
Bây giờ cậu hoàn toàn không biết gì về thời gian, cái nhà này cũng chẳng có một cái đồng hồ nào, cậu không nhìn thấy bên ngoài, đối phương cũng không trả lời, chỉ có thể đoán thời gian thông qua hành động của Tần Trạm.
Qua một lúc, Tần Trạm lại ngồi xuống trước máy tính viết code cho trò chơi ban nãy, Chu Liệu cứ thế ngồi sau lưng hắn, ánh mắt đang tìm kiếm sơ hở có thể khiến mình chạy thoát.
Cho đến khi đối phương đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tắm, rồi đi về tắt đèn đi ngủ, trong bóng tối lúc Chu Liệu nhìn thấy Tần Trạm đã nằm lên giường, cậu trừng lớn mắt giữa cơn đói lạnh lẽo.
"Tao ngủ đâu?"
"Ở đó"
"Mày để tao ngủ trên sàn?"
Tần Trạm như hết kiên nhẫn, quay lưng đi không đáp lại.
Buổi tối những ngày vào Đông lạnh đến thấu xương, chỗ này cũng không có lò sưởi sàn nhà như nhà mình, ban ngày Chu Liệu còn cố chịu được, bây giờ lạnh đến nỗi cả người run rẩy, cộng thêm không có gì vào bụng lâu như thế, nhiệt lượng không thể duy trì, cậu cảm thấy hôm nay mình không lạnh chết thì cũng bị đói chết ở đây.
Có điều tôn nghiêm làm cậu không cách nào mở miệng, vừa nãy là mình nói không ăn, Tần Trạm còn hỏi lại một lần nữa, giờ bảo cậu cầu xin đối phương nói mình đói rồi, vậy chẳng phải vả mặt ngay trước mặt người này sao.
Cậu nằm trong bóng tối chịu đựng từng phút giây qua đi, trong không gian gần như không nhìn thấy gì này, thứ duy nhất mà tầm mắt cảm nhận được chính là đường nét lên xuống của Tần Trạm trên giường.
Không biết qua bao lâu, Chu Liệu ôm lấy cơ thể đông cứng, cảm thấy bản thân sắp ngất đi, cuối cùng vì được sống mới vứt bỏ cái tôn nghiêm đáng cười kia đi, bắt đầu nhỏ giọng gọi tên Tần Trạm.
"Tần Trạm, mày ngủ rồi à?"
"...Tần Trạm, tao muốn ăn cơm"
"Tao thật sự thấy mình sắp chết rồi"
Cả đời này của Chu Liệu chưa từng thấy mình đáng thương như này bao giờ, cậu lặp đi lặp lại cái tên Tần Trạm, không giống với bất kỳ thái độ nào trong quá khứ, nhìn con người chẳng xê dịch gì ở trê giường, thậm chí cậu muốn gọi to hơn nhưng chắc còn sức đâu nữa, dạ dày bị đói đến đau nhức, bắt đầu co rút liên tục.
Cho đến khi ý thức bắt đầu tan rã, đau đớn da thịt khiến cậu bắt đầu trở nên mông lung, trước khi ngất đi cậu thấy trước mắt như có ánh sáng trắng xóa, đại não trống rỗng.
"Chết rồi?"
Giọng nói rét lạnh của nam sinh vang lên bên tai, cậu còn chưa hoàn hồn, đầu đột nhiên bị ấn xuống, cảm giác áp bức truyền tới từ xương cổ khiến ý thức cậu quay về hiện thực, có điều một lúc sau ánh mắt đang nổ đom đóm mới dần nhìn rõ đồ ăn trước mặt.
Cậu ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn trắng, Tần Trạm ngồi ở trên giường, mà mình thì đang quỳ bên cạnh chân hắn.
"Ăn không?"
Chu Liệu không dám chê nữa, cho dù đây là một bát đồ ăn mà trước kia cậu sẽ không bao giờ động vào, cho dù cậu đã đói đến mức không buồn ăn, cho dù bát cháo đã nguội này trôi xuống dạ dày có khi còn khiến cậu đau hơn, nhưng Chu Liệu chỉ biết rằng cậu muốn sống.
Cậu bưng bát lên, không cả dùng thìa, uống cạn bát cháo nguội đến sắp ôi thiu này xuống như một con chó nhỏ.
Thế nhưng chờ đợi lại là cơn buồn nôn do phản xạ có điều kiện khi dạ dày đã trống rỗng quá lâu, Tần Trạm có chút chán ghét nhìn người trước mặt, sau đó lôi một cái túi nilon bình thường để đựng xác động vật đưa ra trước mặt Chu Liệu.
"Nôn vào đây"
Cả đêm nay Chu Liệu gần như không chợp mắt, cậu nôn hết số cháo mà Tần Trạm đã nấu ra ngoài, giữa cơn đau co rút như thiêu đốt dạ dày khiến cậu mất đi ý thức lúc trời gần sáng, ngày hôm sau khi tỉnh lại trong phòng không thấy bóng dáng của Tần Trạm đâu nữa.
Cậu không biết thời gian ở bên ngoài, căn phòng này đã bị tấm sắt che lại, từ sáng đến tối đều đen như mực, Tần Trạm chỉ để lại cho cậu một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
Trong căn nhà này không có chỗ nào là có đèn mang ánh sáng ấm áp cả, cũng không có bố cục giống một căn nhà, ánh sáng trắng âm trầm khiến cho căn phòng lạnh lẽo này càng trở nên u ám quỷ dị, lại chỉ chiếu đến một góc tường bên này.
Cũng may bình thường thích vận động nên thể chất không tồi, một đêm này qua đi Chu Liệu cũng không bị ốm, trước khi đi Tần Trạm lại nấu một bát cháo để ở trước mặt cho cậu, mặc dù đã nguội ngắt, nhưng vì giữ mạng Chu Liệu vẫn cố nén cảm giác ghét bỏ uống nó.
Có lẽ là nghĩ đến tình trạng cá nhân của Chu Liệu, dây thừng đã được thả dài ra hơn chút, đến tận phòng vệ sinh bên cạnh.
Cuối cùng cậu đã đứng dậy bước đi, không giống như hôm qua chỉ có thể quỳ như một con chó.
Thế nhưng dây thừng chỉ dài đến cửa nhà vệ sinh, phạm vi tay có thể hoạt động chỉ là gian nan giải quyết vấn đề cá nhân.
Lần đầu tiên trong đời Chu Liệu được trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc là như thế nào, chỉ thầm mừng rằng may là lúc bé mình chưa bị bắt cóc tống tiền bao giờ.
Sau khi khó khăn đi tiểu xong, Chu Liệu hơi sụp đổ ngẩng đầu lên, bởi vì da trên cổ tay đã bị ma sát đến tróc lên, so với hôm qua chỉ khác là không chảy máu nữa.
Có điều lần này ngẩng mặt lên, cậu đột nhiên nhìn thấy gương mặt mình ở trong góc, một gương mặt khác hoàn toàn với vẻ tươi tắn phách lối trước kia, trên đó chỉ toàn là mệt mỏi và chật vật.
Nhưng cậu chẳng để ý tới bộ dạng của mình nữa, vì có tấm gương này mà Chu Liệu đột nhiên vui mừng điên cuồng,
Cậu như phát điên muốn dùng cùi trỏ để làm vỡ gương, nhưng có vẻ như Tần Trạm đã nghĩ đến điểm này, khoảng cách của dây thừng không đủ để cậu làm vỡ gương, bộ phận gì trên cơ thể cũng không với tới.
Chu Liệu sốt ruột đến cả người đổ mồ hôi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thoát thân nào.
Trong lúc đang cố gắng kéo mình tới gần cái gương, máu ở cổ tay bắt đầu chảy dọc xuống theo dây thừng, Chu Liệu hoàn toàn phớt lời chút đau đớn này, hi vọng có thể ra ngoài không ngừng réo lên trong đầu.
Lúc sắp bỏ cuộc, cậu đột nhiên nhớ đến cái bát inox để ăn cơm, ý thức được điều này cậu lập tức loạng choạng chạy ra, nhặt bát lên.
Cậu nhìn tấm gương trước mặt, cậu không ngừng đập cái bát inox về phía gương, có lúc bát bị lăn ra xa, cậu liền ngồi xổm xuống lấy chân khều nó lại.
Phải nói là cũng may Tần Trạm nghèo, chất liệu của gương cũng không tốt, cậu cố chịu đựng đau đớn ở cổ tay, dựa vào chút khoảng cách mà cổ tay có thể vận động, cậu chỉ ném bốn năm lần, gương đã vỡ rơi đầy đất.
Khoảnh khắc tiếng vỡ vang lên, những mảnh gương rơi xuống đầy đất, Chu Liệu gần như xụt lơ quỳ xuống.
Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, cho nên cũng không biết bao giờ thì Tần Trạm quay lại, do vậy phải giành giật từng giây từng phút.
Máu trên cổ tay chảy ngày càng nhiều, Chu Liệu nhặt tấm gương vỡ dưới đất lên bắt đầu cứa vào dây thừng.
Nhưng mà loại dây thừng dùng để trói động vật ở quê này chắc chắn vô cùng, dùng mảnh vỡ thủy tinh trộn nhựa kia muốn cưa đứt cũng phải mất nửa ngày, cả người Chu Liệu toát mồ hôi lạnh, càng cưa càng hăng, từng sợi dây thần kinh trong đại não đều đang tập trung tại vết cắt trên dây thừng, thậm chí cậu còn cảm nhận được vết máu loang lổ trên ống quần và nhỏ xuống sàn.
Cách hi vọng ngày càng gần rồi, Chu Liệu nhìn dây thừng đã được mình cưa đứt một nửa, đồng tử bắt đầu run lên vì vui sướng.
"Chu thiếu, sao lại không trả lời tin nhắn? ảnh tôi chụp không đẹp sao?"
Giọng nói ngọt ngấy vang lên trong loa nghe, Tần Trạm mặt vô cảm nhìn bức ảnh trắng lóa giới hạn độ tuổi kia.
Mấy ngày nay người gửi tin nhắn cho Chu Liệu nhiều nhất ngoài Linh Dương ra còn có vài cô gái ở quán bar, gia đình và bạn bè của đối phương thì lại chẳng có mấy người hỏi, chỉ có Trần Tiện hỏi cậu đã đi thật rồi sao?
Tần Trạm gửi cho cậu ta bức ảnh photoshop vé máy bay đã làm xong trước đó, người kia chỉ trả lời "Vãi sao lại chạy lên tận phía Bắc", Tần Trạm bắt chước giọng điệu nói chuyện trước kia của cậu trả lời "Mày nghĩ anh đùa chắc?"
Hôm nay lúc đi làm ca đêm tại quán bar hắn đã xóa hình ảnh trong camera ghi chép hành trình xe của Chu Liệu ngày hôm đó, đi vào chung cư chỗ Chu Liệu rất đơn giản, chỉ cần nói mình là người lái xe thuê vào để cất xe là được, để tránh nhà đối phương có người quay lại hỏi chuyện, cậu còn nói với người quản lý khu rằng Chu Liệu tại sao lại rời đi để mình lái xe về cất, quản lý cũng quen thuộc với thân phận của phần lớn chủ nhà ở đây, cũng không hề nghi ngờ gì lời nói của Tần Trạm, chỉ coi như hắn đang giải thích cho việc có người lạ vào đây.
Trong màn đêm trống trải vùng ngoại ô gần như chẳng nghe thấy được âm thanh gì, lúc Tần Trạm đi tới cửa, hắn tắt điện thoại của Chu Liệu, sau đó lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng vệ sinh, một bên tay của Chu Liệu đã được giải phóng, cậu quỳ dưới đất tập trung tinh thần cứa bên dây thừng còn lại, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài.
Chỉ còn một chút nữa thôi là dây thừng bị cứa đứt, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra, cậu lập tức dừng động tác lại, cả cơ thể trở nên cứng ngắc, máy móc ngoảnh đầu lại.
Người con trai đứng phía sau cao lớn sừng sững, trong không gian chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào, cơ thể đó biến thành một hình bóng đen xì, như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng.
Tần Trạm cúi xuống nhìn những mảnh gương vỡ rơi đầy đất, còn có vết máu rớt xuống sàn đã bị khô cứng lại, cả bàn tay đang dừng giữa không trung như vẫn muốn tiếp tục, hắn nghiêng đầu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook