Gieo Gió Gặt Bão FULL
-
12: Sinh Nhật Vui Vẻ
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Sinh nhật của Chu Liệu vẫn giống hệt như mọi năm, từ sáng đến tối toàn là cuộc gọi và tin nhắn chúc phúc, có câu thật lòng có câu hư tình giả ý, có người thì nhân cơ hội tặng quà để nhờ vả.
Ai ai cũng có, chỉ có duy nhất hai người kia là không, cho dù bắt đầu từ 0h ngày hôm nay cậu đã rơi vào sự chờ đợi vô tận giống như những năm trước vậy.
Tin nhắn Bạch Linh gửi cho cậu sắp bị chìm đáy trong khung trò chuyện, còn có các cô gái quen trong bar trước kia cũng gửi tin nhắn chúc phúc, tiện hỏi cậu bao giờ có thời gian đi chơi.
Nếu không phải có Trần Tiện nhắc nhở, đến tận chiều cậu lái xe thể thao đến club mới nhớ ra trả lời tin nhắn của Bạch Linh, làm bộ làm tịch gọi cho cô một cuộc điện thoại.
"Xin lỗi nhé bảo bối, bây giờ mới thấy tin nhắn, tối qua bạn uống nhiều quá đưa nó về xong thì đã muộn, bây giờ mới tắm rửa ra ngoài xem điện thoại"
"Không sao, quà tớ đã nhờ chuyển phát nhanh cho cậu rồi"
"Hôm nay cậu không đến được thật à?" Chu Liệu giống như đang cố vớt vát, một tay cậu đánh lái vô lăng, rất nhanh đã ra khỏi hầm gửi xe.
"Không đến, các cậu chơi đi" Bạch Linh nhìn bản thảo sắp vẽ xong trên màn hình, ngọn bút di chuyển trên máy tính bảng đồ họa: "Tớ đang vẽ tranh, lát nữa đi bệnh viện với mẹ"
"Cậu đi bệnh viện làm gì? Cảm lạnh rồi sao?"
"Không phải, bà nội của Tần Trạm bệnh nặng hơn rồi, tớ đi thăm xem"
Chu Liệu khẽ híp mắt lại, nhìn con đường nhựa trước mặt.
"Vậy à..."
"Ừm, tớ cúp máy đây, mẹ tớ đang giục rồi, sinh nhật vui vẻ nhé"
"Được, cảm ơn" Chu Liệu khẽ miết vô lăng: "Thay tớ hỏi thăm bà nhé"
Đợi sau khi cúp máy, Trần Tiện nghiêng đầu qua nhìn cậu.
Chu Liệu kết nối bluetooth nên cuộc đối thoại của hai người cậu ta đều nghe rõ mồn một.
"Bà nội của Tần Trạm?"
"Ừm, bà hắn bị nhiễm trùng tiểu đường"
"Bạch Linh nói với mày à?"
"Không, cô ấy rất quan tâm Tần Trạm, cũng không nói chuyện của nó ra ngoài, chỉ là trước kia bệnh viện quẹt thẻ của nó phát hiện có khoản nợ, sau này tao tra lịch sử chi tiêu mới biết"
Trần Tiện im lặng một hồi, Chu Liệu liếc mắt nhìn: "Sao thế?"
"Không có gì"
Trần Tiện điều chỉnh lại tư thế ngồi, cậu ta được ông bà nuôi lớn, đương nhiên sẽ đồng cảm với những gia đình có người cao tuổi.
Chuyện Tần Trạm ở viện chắc chắn có liên quan đến anh em tốt của mình, có điều nếu Chu Liệu đã không gọi cậu ta, chắc chắn biết rằng nếu mình ở hiện trường sẽ nhúng tay vào.
"Bạch Linh chắc chưa biết sao mày hẹn hò với cô ấy đâu nhỉ" Trần Tiện chuyển chủ đề.
"Không biết, dễ dỗ lắm" điểm này Chu Liệu vẫn khá hài lòng, không giống như những cô gái khác có ý đồ với mình, không quá coi trọng vấn đề tiền bạc, cảm xúc đều viết rõ lên mặt, biến tiến biết lùi giữ khoảng cách, cũng không can thiệp hỏi han về cuộc sống của cậu.
"Rốt cuộc thì cô ấy với Tần Trạm là quan hệ gì? Tần Trạm thích cô ấy thật à?" Tần Trạm biết "dỗ dành" trong lời của Chu Liệu chính là lừa dối mà thôi.
"Không chắc, nhưng quan tâm là thật"
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Chu Liệu vẫn thỉnh thoảng lướt qua màn hình điện thoại, mỗi khi có tin nhắn đến, tim cậu lại bắt đầu đập liên hồi, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, sắc mặt ngày càng đen đi.
Club mà Chu Liệu tổ chức sinh nhật tên là Đỉnh Các, đây là club trước kia bọn họ thường đi, cũng là nơi mà các bậc quyền quý yêu thích nhất thành phố C, bao gồm cả sự riêng tư và tự do.
Chiếc xe dừng lại trước cửa lớn xa hoa, có mấy người mặc tây trang màu đen đi lên mở cửa cho bọn họ.
Chu Liệu kéo cổ áo, vứt chìa khóa cho người tiếp đón, sau đó cùng Trần Tiện đi theo nhân viên nữ vào phòng riêng đã đặt trước.
Bên trong đã có rất nhiều người tụ tập, đa số đều đang hút thuốc nói chuyện, vừa thấy cửa phòng được mở ra tất cả đều đồng loạt quay đầu ra nhìn, có người huýt sáo lên.
Hôm nay Chu Liệu mặc một bộ Blazer*, tóc được chải vuốt về sau, chỉ có vài lọn để rơi trước trán.
Ngũ quan cậu thuộc loại anh tuấn mang theo vẻ phách lối âm hiểm, một khuôn mặt trời sinh ưu việt, lại thêm dáng người không thua kém bất kỳ minh tinh người mẫu nào, đương nhiên từ trước tới nay sẽ là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
(*: Áo Blazer)
...............
Bữa tiệc sinh nhật này xa hoa hoành tráng, Chu Liệu được cả đám tung hô, nhìn như một nhân vật chính chơi hết mình, chỉ là không ai để ý đến sau khi ánh đèn tối xuống, cậu ngồi lên sofa uống rượu với sắc mặt khó coi.
Có một cô nàng nổi tiếng trên mạng được người khác đưa tới, bắt đầu đi về phía cậu, lúc Chu Liệu cầm ly rượu lên đối phương đã ngồi xuống bên cạnh.
"Chu thiếu, sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn"
"Là anh Trâu đưa tôi tới đây, tôi tên là Linh Dương, hiện tại đang làm mảng truyền thông" cô gái cầm ly rượu lên, mỉm cười nhìn cậu: "Tôi học nghiên cứu sinh năm nhất ở trường Đại học bên cạnh trường cậu, học về truyền thông"
Cô gái rất thoải mái tự nhiên, Chu Liệu nghe xong giới thiệu mới quay đầu mượn ánh đèn thỉnh thoảng lướt qua để nhìn kỹ mặt đối phương, trong vẻ đẹp thuần khiết mang theo vẻ quyến rũ cao sang, là kiểu mà trước kia cậu thường qua lại.
Nếu như bình thường ở quán bar, cậu nhất định sẽ cười đùa vài câu rồi mang về khách sạn, mặc dù hiện tại không có tâm trạng đi thuê phòng, nhưng những cái khác thì vẫn tạm được.
"Chị gái giỏi ghê"
"Không đâu, chỉ là sở thích bên lề thôi" Linh Dương thấy đối phương không cầm rượu lên cũng không giận: "Tâm trạng cậu không tốt, xem ra là tôi đã làm phiền"
Chu Liệu dựa vào sofa mỉm cười: "Nói chuyện với chị có khi tâm trạng sẽ tốt lên đấy"
"Vậy sao?" Linh Dương chớp chớp mắt.
"Linh Dương, đừng có quấy rầy Chu Liệu nữa, người ta có bạn gái rồi" người gọi là anh Trâu kia vẫy vẫy tay về phía Linh Dương.
Cả phòng này đều đã quen với tốc độ đổi người yêu của Chu Liệu, nghe câu nói này xong cũng chẳng có mấy ai ngạc nhiên, chỉ là có người tò mò liền hỏi một câu lần này lại là ai.
"Lần này..." anh Trâu vừa định mở miệng, cửa phòng lại được đẩy ra.
Người phục vụ đứng ở cửa trong tay cầm một chiếc bánh gato tinh xảo, còn có một hộp quà dành cho nam được gói rất đẹp mắt.
"Làm phiền ạ, anh Chu, đây là quà được gửi tới"
Chu Liệu niết mạnh vào ly rượu, trái tim lại bắt đầu đập lên điên cuồng.
Đợi khi hộp quà được đặt ở trước mặt, sau khi nhìn thấy phần ký tên trên thiệp chúc mừng, cậu ngay lập tức hết hứng thú, trái tim đang âm thầm chờ mong đột nhiên rơi vào hư không, cả người đột nhiên trở nên bực bội trông thấy.
"Bạch Linh..." có người bên cạnh đọc tên người gửi.
"Chính là đây, đối tượng hiện tại của anh Liệu"
"Hàng giá rẻ này, anh Liệu cũng để vào mắt?"
Linh Dương thấy Chu Liệu không nhìn bánh gato, cũng không nhìn nước hoa, chỉ khẽ cau mày biểu cảm khó chịu nhìn cái tên được ký trên danh thiếp, trong lòng như đã tỏ.
"Đây là hãng nước hoa nam giới mới ra mắt, năm nay rất hot" Linh Dương nhìn sang người nào đó.
"Ý tôi là, không đủ đẳng cấp"
"Mà sao nay Bạch Linh không đến vậy?
"Chơi vui mà thôi, không lộ mặt được" có người lần trước giúp Chu Liệu đánh Tần Trạm lên tiếng nói.
"Nói ra thì, hồi cấp hai mẹ tôi cũng từng tặng tôi hãng nước hoa này" một người khác cầm lọ nước hoa lên nhìn.
"Mẹ cậu mà lại mua loại này á?"
"Lúc đó nhà còn chưa phất lên, năm tôi thành niên mẹ có mua cho tôi một hộp quà, trong đó là quà bù cho sinh nhật từ năm một tuổi đến năm mười tám tuổi cho tôi"
"Tôi nhớ ra rồi, năm ấy sinh nhật cậu tôi còn đi cơ, bác trai bác gái tổ chức linh đình, còn ở trên du thuyền nữa"
"Ừ, mẹ tôi tốt với tôi lắm, mà sinh nhật năm nào của cậu gia đình chẳng tổ chức hoành tráng?"
"À, gia đình tôi rất coi trọng ngày sinh nhật, cũng không thể bỏ mặc tôi chứ"
Trần Tiện nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người xung quanh, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Chu Liệu, đối phương ngồi dưới ánh đèn ảm đạm, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
"Mà sinh nhật năm 18 tuổi của anh Liệu như nào vậy, có phải cũng..."
Chu Liệu chậm rãi đứng dậy, cậu nhếch khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười hời hợt: "Tôi nhớ ra còn có việc, mọi người cứ chơi đi, hôm nay bao hết"
".....Hả? còn chưa đến 00h ăn bánh gato mà"
"Sao đột ngột vậy anh Liệu"
Chu Liệu không đáp lại, tay đút túi quần, mở cửa phòng riêng ra rời đi dưới những ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.
"Chu Liệu..." Trần Tiện đứng dậy định đuổi theo.
"Đừng đi theo tao, tao có việc" Chu Liệu chán ghét gằn giọng.
Chiếc xe thể thao chậm rãi lượn lờ trên phố không có đích đến, về đêm chẳng còn mấy người đi lại trên đường, chỉ còn ánh đèn led chạy chữ trên những tòa nhà còn sáng.
Trong lòng là phiền não khó giải tỏa, mỗi khi cậu nghĩ rằng mình đã học được cách không quan tâm nữa, hiện thực lại giáng cho cậu một cái tát đẫm máu.
Cậu đã vô số lần tìm cho bọn họ những lý do, sở dĩ hiện thực được gọi là hiện thực, vì nó sẽ không bao giờ biến thành cảnh tượng trong tưởng tượng của mình.
Không biết đã lái đi bao xa, Chu Liệu dừng xe lại bên đường, không biết cậu đã nhìn chằm chằm vào điện thoại bao lâu, mang theo một tia hy vọng mong manh, cậu gọi một cuộc gọi video, tiếng chuông vang lên rất lâu, đến tận khi cậu sắp siết nát điện thoại mới được nhận.
Gương mặt được chăm sóc kỹ càng của người phụ nữ mang theo sự nghiêm túc lạnh nhạt, lúc cuộc gọi được kết nối cũng không nhìn cậu, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính có chút mất kiên nhẫn.
"Có chuyện gì?"
Hầu khiết Chu Liệu khẽ lên xuống, chút dũng khí đó gần như sắp bị ba chữ này dập tắt, cậu không thể khống chế được sự bức bối trong lòng, chúng đang điên cuồng đâm ngang đụng dọc như muốn phá vỡ bản thân cậu.
Như không nghe được câu trả lời, người phụ nữ lại nhìn về phía điện thoại, dưới ánh sáng của màn hình máy tính ánh mắt kia trở nên ảm đạm lạnh lùng không chút quan tâm.
Quá quen thuộc, nỗi sợ hãi thời niên thiếu của cậu, bóng ma tâm lý của cậu, nỗi ám ảnh của cậu, tất cả đều đến từ sự đáp trả lạnh nhạt sau những lần cầu xin, sự thờ ơ sau những bài học rút kinh nghiệm.
"Con lại gây sự gì bên ngoài rồi?"
Chu Liệu siết chặt nắm đấm, một câu cũng không thốt lên.
"Không có việc gì thì tắt đi, mẹ rất bận, gặp chuyện gì thì gọi cho chú Lâm xử lý" giọng người phụ nữ lạnh nhạt, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng không chút thay đổi: "Không thì nói chuyện với ba con"
"............"
Đến tận khi cuộc gọi kết thúc, Chu Liệu vẫn không thể nói ra câu sinh nhật vui vẻ, và đương nhiên là cũng không nhận được câu sinh nhật vui vẻ của đối phương.
Hai người họ sinh ra vào cùng một ngày trong hai năm khác nhau, Chu Liệu nghĩ chắc trên thế giới chẳng có ai là thích món quà được tặng vào ngày sinh nhật chính là gông cùm trói mình cả đời.
Trong xe im lặng như tờ, trong không gian nhỏ hẹp không khí nặng nề ngột ngạt đang không ngừng co lại, như đang dồn dập đè ép cậu, muốn nghiền nát cậu thành một đống thịt vụn.
Năm nào cũng vậy.
Từ năm nhất đại học sau khi đánh người ta nhập viện xong, cậu mới hiểu rằng chỉ có những lúc như vậy thì mẹ cậu mới chịu nhìn về phía cậu, chỉ có lúc như vậy ánh mắt lạnh tanh kia mới hiện thêm vài phần cảm xúc khác như là căm hận, có điều màn kịch này đã không còn mới.
Cậu nắm chặt vô lăng, trong điện thoại là Trần Tiện đang không ngừng gọi đến, Chu Liệu nhấn từ chối, tắt máy xuống xe.
Bất tri bất giác cậu đã lái xe ra khỏi năm khu trung tâm thành phố, gần như là chạy đến vị trí làng đô thị thuộc khu đang phát triển, trên đường có ông lão nhặt ve chai đang run rẩy đạp chân trên chiếc xe ba bánh, có người phụ nữ nông thôn vẫn còn cố bán nốt mấy mớ rau trong đêm thâu, có tiểu thương đang tranh chấp với quản lý khu phố, còn có người ăn mày đang bới móc thùng rác như muốn tìm chút đồ ăn, trên mặt mỗi người đều viết đầy sự khổ cực khi bị cuộc sống này bắt nạt.
Lúc đi đến một con ngõ nhỏ, Chu Liệu nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa bé, nói rằng mình muốn một chiếc bánh gato nhỏ, nó chưa từng có được bao giờ.
Người lớn mất kiên nhẫn nói rằng ba mày một tháng mới đưa vài trăm tệ phí sinh hoạt cho cả hai mẹ con, làm gì còn tiền mà mua cho mày cái bánh hai năm tệ, sinh nhật đâu nhất thiết phải làm, thích đi đâu thì đi.
Người lớn như đang cố ý kích thích nó, nói xong đã đi thật xa, chỉ để lại đứa bé một mình đứng tại chỗ khóc lóc không thôi, khóc đến mức cả người nấc lên.
Chu Liệu đứng ở phía sau lưng nhìn cô bé khóc đến hai vai run rẩy, qua một hồi mới đi đến tiệm bánh ngọt đã sắp đóng cửa ở bên cạnh, mua hẳn một chiếc bánh đắt nhất giá sáu mươi tám tệ, còn lấy thêm một cây nến.
"Tặng em" Chu Liệu khẽ vỗ vào bờ vai của đứa nhỏ.
Đứa bé quay đầu qua, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, mẹ của nó không biết đã đi vào tòa nhà nào trong ngõ.
Nhìn dáng vẻ đứa bé hơn ngẩn ra trước mặt, Chu Liệu phiền não vò tóc: "Anh không phải lừa đảo đâu"
Cậu đặt bánh gato lên cục nóng điều hòa bên cạnh con hẻm, dùng bật lửa bình thường dùng để châm thuốc thắp lửa cho ngọn nến, đốm lửa bừng sáng giữa hai người họ, còn sáng hơn cả ngọn đèn hoàng hôn bên đường, ánh lên một vầng sáng ấm áp bên trong con ngõ nhỏ.
Đôi mắt đứa trẻ rất nhanh đã được ánh nến chiếu rọi, Chu Liệu nhìn thấy sự ngạc nhiên mừng rỡ khó kìm nén của cô bé, dường như đây là lần đầu tiên nó được sở hữu một chiếc bánh gato thuộc về mình.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ"
Chu Liệu nhìn dáng vẻ cô bé đang nhắm mặt lại cầu nguyện, cậu cũng cụp mắt xuống.
Cũng là chúc tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook