Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
Chương 44: Một lần lừa gạt

Editor: phuogot_93
Beta: lamnguyetminh

Sau khi trở lại trường học, Tiểu Dã cũng không trở về nhà ngay, mà ở lại trường nửa tháng. Trong nửa tháng này, điện thoại nhà Tảo Tảo gần như trở thành đường dây nóng, ngoại trừ lúc ngủ, ăn cơm, thời gian bận rộn gần như rất ít, cho đến một ngày, Tiểu Dã ủ rũ nói với cô, anh dành tất cả tiền bạc mua thẻ điện thoại rồi, bây giờ, chiếc thẻ cuối cùng chỉ còn mười đồng thì Tảo Tảo mới biết, chỉ mới nửa tháng mà Tiểu Dã đã tiêu hết một ngàn đồng tiền điện thoại, trong khi tiền sinh hoạt một tháng của cô mới có ba trăm đồng.

Hôm nay, trước khi đi ngủ, cô theo thói quen gọi đến chỗ của Đại Bính, sau khi Tiểu Dã nói đã hết thẻ điện thoại xong, liền đổi thành cô gọi cho anh. Nhận điện thoại đúng là Tiểu Dã, trong điện thoại truyền đến tiếng ầm ĩ, hình như có rất nhiều người ở đó, nam nữ đều có.

Giọng nói của Tiểu Dã nghe rất phấn khởi: "Tảo Tảo, nhớ anh à?"

Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Tiểu Dã, nhanh lên, chỉ đợi anh thôi."

Sao nghe giọng nói này như của Thẩm Oánh Sướng vậy, trong lòng Tảo Tảo có chút không vui, đã trễ thế này, sao cô ta còn ở trong phòng của Tiểu Dã chứ?

"Hình như anh rất bận nhỉ, nếu không để mai em gọi lại cho anh đi?" Trước giờ vẫn luôn thẳng thắn, Tảo Tảo cũng bắt đầu nói giỡn, khẩu thị tâm phi, mặc dù nghe qua thì giọng điệu của cô vẫn giống bình thường, không có gì khác biệt.

Cô gái bên kia lại thúc giục Tiểu Dã: "Tiểu Dã, nói nhiều vậy, nhanh lên đi."

Tiểu Dã vội vàng ứng thanh, khác hẳn thái độ dính người bình thường, nói với Tảo Tảo: "Được rồi, em ngủ sớm một chút, mai gọi điện thoại sau nhé."

Tảo Tảo khó tin nhìn điện thoại, nghe tiếng tút tút cắt đứt truyền ra, anh vậy mà thật sự ngắt máy, tắt điện thoại của cô để cùng một nữ sinh không biết đi làm chuyện gì nữa.

Tảo Tảo nhớ lại kỳ nghỉ đông, cũng là ở trong căn phòng nhỏ kia, cô và Tiểu Dã đã trải qua quãng thời gian vui vẻ, nhưng cũng chính trong mấy ngày đó, nữ sinh gọi điện đến tìm Tiểu Dã cũng nhiều vô kể, Tiểu Dã cũng nói từ chối như thế này: "Ngày mai gọi lại."

Trên tường, đồng hồ chỉ đến hai giờ sáng, Tảo Tảo vẫn nằm lăn lộn trên giường, không ngủ được. Buổi tối sau khi Tiểu Dã cúp điện thoại vẫn không gọi tới nữa, trong lòng cô tưởng tượng ra đủ các trường hợp, càng nghĩ càng lo lắng, bất an, rốt cuộc cô không chịu nổi được những cảnh tự tưởng tượng, ngồi dậy, nhấc điện thoại ở cạnh giường, do dự một lúc, cô bắt đầu từ từ quay từng số.

"Tút... Tút..." Âm thanh chờ đợi dài dằng dặc vang lên trong đêm đen yên tĩnh khiến người ta thấy điếc tai, điện thoại vang lên rất lâu mà không có người nhận, Tảo Tảo chưa từ bỏ ý định, bấm gọi lại lần nữa, khi vang đến tiếng thứ ba thì có người nhận: "A lô..."

Trái tim của Tảo Tảo rơi thẳng từ trên không trung xuống, rõ ràng là ngày hè nóng bức, mà cô lại giống như đặt mình vào trời đông giá rét. Giọng nói ấy mang theo vài phần mơ màng lười nhác, rõ ràng là bị đánh thức từ trong mộng, cô chắc chắn là nghe ra được chủ nhân của giọng nói này – Người đẹp Thẩm.

Người đẹp Thẩm ‘a lô’ vài tiếng trong điện thoại, Tảo Tảo chẳng nói một câu liền dập máy, trái tim cô giống như nhẹ bay, lơ lửng trong không trung, không chạm đất, trống rỗng đến hốt hoảng. Cô ngồi trong bóng đêm cảm thấy vô cùng trống trải, xung quanh yên tĩnh đến mức giống như chỉ còn lại một mình cô.

Tảo Tảo không biết đêm nay cô có ngủ được không, đối với cô mà nói có ngủ hay không cũng không khác gì, cả người đều ở trong trạng thái hỗn độn không tỉnh táo. Tình trạng này kéo dài đến tận buổi sáng lúc Tiểu Dã gọi điện đến.

"Tảo Tảo, mau thức dậy." Trong điện thoại, giọng nói của Tiểu Dã vẫn có chút mệt mỏi, là do tối hôm qua chơi quá sức à?

Lúc này Tảo Tảo lại bình tĩnh lạ thường, bình thản mở miệng: "Tối hôm qua, sao trong điện thoại của anh ầm ỹ vậy, làm gì thế? "

Tiểu Dã không để ý, cười hì hì, mở miệng: "Tảo Tảo, cuối cùng em đã bắt đầu điều tra tình hình của anh rồi. Tối hôm qua anh cùng bọn Đại Bính chơi mạt chược, anh còn kiếm được tiền điện thoại, nếu không sáng sớm đã không thức dậy gọi điện thoại cho em được rồi."

"Mạt chược? Anh, Đại Bính, còn có ai nữa?" Tảo Tảo cố gắng đổi thành giọng tò mò, tim cô đang đập loạn, vội vàng chờ đợi Tiểu Dã tuyên án.

Trong điện thoại, Tiểu Dã chần chừ một lúc, nói: "Còn có cả bà xã của Đại Bính và một người bạn thân trong phòng."

Tảo Tảo nở nụ cười lạnh, giọng nói lạnh như băng, mà lòng cô còn lạnh hơn: "Tiểu Sướng còn ở đó không? Tiểu Dã, anh thật lợi hại, Tiểu Sướng thành bạn thân trong phòng anh hay là bà xã của Đại Bính?"

Tiểu Dã bỗng hoảng hốt, nói: "Tảo Tảo, đừng nóng giận, anh, anh chính là sợ em tức giận mới..."

"Mới gạt em? Tiểu Dã, anh thật sự khiến cho em thất vọng!" Tảo Tảo dùng sức dập máy.

Trong phút chốc, điện thoại kêu không ngừng, Tảo Tảo ngồi bên cạnh tức đến toàn thân phát run. Bên ngoài truyền đến tiếng khóc của cháu trai và tiếng chị gái kêu: "Em gái, em nhận điện thoại đi."

Tảo Tảo đành phải nhấc máy, phát cáu, nói: "Tiểu Dã, em chuẩn bị ra ngoài, anh có gọi nữa cũng vô dụng."

"Đừng, Tảo Tảo, đừng dập máy," Tiểu Dã cầu xin: "Là anh không đúng, không nên giấu diếm em. Hôm qua là bà xã của Đại Bính dẫn theo Tiểu Sướng đến đây, muốn chơi mạt chược, ba người thiếu một, dù sao anh cũng không thể từ chối. Em không thích Tiểu Sướng, cho nên anh..."

"Cho nên anh liền lừa em nói là bạn thân cùng phòng, chuyện này còn muốn lừa em, vậy về sau còn có chuyện gì mà anh không thể gạt em." Tảo Tảo lại dập máy.

Trong lòng cô không biết là vì Tiểu Dã lừa mình mà tức giận, hay là vì ghen tuông không thể nói ra lời. Tối hôm qua Thẩm Oánh Sướng còn ngủ lại đó, cô ta ngủ thế nào, Đại Bính và bạn gái chắc chắn là thân mật thắm thiết ở cùng nhau, vậy cô ta thì sao, Tiểu Dã thì sao? Cô nhớ đến bình thường Tiểu Dã luôn dính lấy cô, cùng với phản ứng của anh khi hai người thân mật, trong lòng vừa tức vừa chua xót không chịu nổi. Cô không thể tưởng tượng được Tiểu Dã và người con gái khác cũng làm những hành động thân mật đó, thậm chí còn thân mật hơn nữa. Vừa nghĩ đến là trái tim như bị vô số gai nhọn đâm vào, đau đớn liên tiếp.

Lúc Tảo Tảo rửa mặt xong đang ăn sáng thì tiếng điện thoại chói tai lại vang lên lần nữa, cô tức giận nhận điện thoại: "Tiểu Dã, gọi gì mà gọi, anh không thấy phiền à?"

Trong điện thoại yên tĩnh một chút, tiếp theo truyền đến một giọng nói dè dặt: "Có phải Tảo Tảo không?"

"Lục Phong?" Tảo Tảo thở dài một tiếng: "Người anh em, sao lúc này lại nghĩ đến mình rồi hả?"

Xác định thân phận xong, giọng của Lục Phong lập tức ồm ồm: "Tảo Tảo, sao thế, lại thất tình à, không sao, đến đây đi, các anh trai đều ở đây, cậu thích người nào thì cho người đó."

Tảo Tảo đang nghĩ làm cách nào để tránh điện thoại của Tiểu Dã, nghe vậy, không chút do dự nói: "Các cậu ở đâu, mình lập tức đến ngay."

Vừa thấy mặt, Lục Phong đã mở rộng hai tay để ôm, bị Tảo Tảo đập một cái: "Làm cái gì vậy, thật phiền chết."

Lục Phong thở dài một hơi, nói: "Tảo Tảo, vì sao mỗi lần thấy cậu, cậu đều là dáng vẻ bị đàn ông bỏ rơi vậy?"

Tảo Tảo ủ rũ đáp: "Mình cũng không biết."

"Đừng bày ra vẻ mặt thối đó nữa, đi, anh đây dẫn cậu đi chơi." Lục Phong ôm lấy vai Tảo Tảo, nói như thật: "Không phải chỉ là đàn ông sao, Tảo Tảo, chỉ cần cậu nói một tiếng, anh đây tùy thời tháp tùng  lúc."

Bả vai bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy, tinh thần Tảo Tảo bất định bị Lục Phong ôm đi.

Ăn cơm, đánh bài, lại ăn cơm, ca hát, Tảo Tảo chưa từng có lần nào chơi bời mà ỉu xìu như hôm nay, ngay cả Lữ Lãng cũng nhìn ra cô không bình thường, khi ăn cơm anh nói lung tung rất nhiều mà Tảo Tảo cũng không phản bác.

Nhóm người chơi đùa đến một giờ sáng mới giải tán, Lữ Lãng uống say gục luôn tại đó, Lục Phong coi như tỉnh táo, nhà anh và nhà Tảo Tảo đều ở cùng một tiểu khu, anh liền gánh vác nhiệm vụ hộ tống Tảo Tảo về nhà. Tuy rằng đêm đã khuya nhưng bầu không khí oi bức vẫn không hề giảm chút nào, vừa ra khỏi phòng hát, Tảo Tảo liền ra một thân mồ hôi, quần áo dính vào cơ thể, cảm giác vô cùng khó chịu.

Hai người mới vừa đi đến cửa tiểu khu, Lục Phong dùng tay huých nhẹ vào Tảo Tảo đang cúi đầu, hỏi: "Cậu quen người kia à?"

Tảo Tảo ngẩng đầu, có một người đang dựa vào lan can ở cái hồ đối diện cửa tiểu khu, đang nhìn thẳng vào cô. Dưới ánh đèn lờ mờ không thể thấy rõ vẻ mặt người đó, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy kia chứa đầy mọi loại cảm xúc, giống như nước bị đun sôi phun trào ra.

Tảo Tảo yên lặng đứng ở đó, không làm gì, không muốn nghĩ gì, cũng nhìn thẳng anh. Giữa anh và cô cách nhau một con đường lớn, nhưng cô rõ ràng có thể ngửi được hơi thở trên người anh. Hơi thở rung động lòng người ấy lại khuấy động lòng cô, khảo nghiệm trái tim đang phải chịu đựng áp lực cực hạn của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương