Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
-
Quyển 2 - Chương 78: Hèn lắm đấy!
Sau khi hai vị khách ấy vừa ngồi xuống tại một chiếc bàn gần phía cuối dãy, Kỳ Họa Niên cũng từ trên lầu đi xuống, trong tay xách theo hai chiếc bao lớn. Trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, do nhà kho trên lầu không có máy quạt hay điều hòa, cả người cậu muốn phát hỏa đến nơi rồi.
Kỳ Họa Niên đặt hai chiếc bao xuống đất, thở hắt một hơi: “Bao nhiêu đây đủ không?”
Ân Lạc Thư ngồi xổm kiểm tra qua một lượt, cười bảo: “Đủ rồi đó. Ông mò cái gì ở trên đó mà lâu vậy?”
“Mấy món này nằm ở tầng trên cùng, tôi phải leo lên lấy chứ sao.” Kỳ Họa Niên lau mồ hôi bằng khăn giấy, chép miệng bổ sung “Nhìn không khác gì Spider-man luôn ấy.”
“Hờ, thôi thôi, ông mà làm Spider-man thì uổng phí khuôn mặt đẹp trai trời ban lắm!” Ân Lạc Thư đứng dậy, sắp xếp mấy chiếc cốc lên kệ cho đầy đủ.
“Lâu lắm rồi bà mới nói được câu mát lòng mát dạ đấy.” Kỳ Họa Niên nói xong thì liếc nhìn chiếc bill mới nhất, bỗng nhiên vui vẻ bảo thêm “Cứ tưởng giờ này không còn khách nữa chứ. Đã pha cà phê chưa?”
Nghe hỏi, Ân Lạc Thư thoáng giật mình. Động tác xếp ly cốc khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn Kỳ Họa Niên, cười trừ một tiếng: “Quên, quên mất tiêu luôn. Ông biết trí nhớ của tôi như nào mà, não cá đó.”
“…”
Kỳ Họa Niên cũng hết lời để phê phán đối phương rồi. Cậu lắc lắc đầu thở dài, im lặng xoay người đi pha hai ly Espresso cho khách. Trong lúc đợi cà phê chảy xuống, Kỳ Họa Niên chống hai tay trên mặt bàn, ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài.
Đường sá không còn đông đúc náo nhiệt như hồi ban chiều nữa. Phía đối diện có một tiệm mì vằn thắn buôn bán rất đắt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh thế kia.
Hôm nay người ta ăn chay à?
Kỳ Họa Niên nghiêng đầu nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi rũ mắt kiểm tra phích cà phê. Cà phê đã chảy xuống được một phần ba ly rồi.
Đúng lúc ấy, Ân Lạc Thư không biết đã sắp xếp xong xuôi chưa, thình lình nhích đến bên cạnh Kỳ Họa Niên, nghiêng người thỏ thẻ: “Niên Niên, nhìn hai vị khách mới vào ở kia thử đi, thấy họ đẹp không?”
Kỳ Họa Niên vẫn luôn chăm chú vào chiếc phích nóng hổi bốc khói, khi nghe giọng nói thì thào của người bên cạnh, cậu bất đắc dĩ quay sang cười hỏi: “Gì đấy, một lúc tia đến hai chị à?”
Ân Lạc Thư chột dạ, lập tức véo vào hông cậu một cái, hừ mũi: “Ông điên à. Không phải hai chị, là hai anh. Hai anh đẹp trai ở đằng kia kìa.”
Sau khi làm việc cùng nhau gần một tháng, cả hai cũng tạm thời xem như là hiểu về đối phương hơn tám mươi phần trăm rồi. Ngoài lý lịch đơn thuần, họ còn biết rõ tính hướng của người kia, cho nên ngay từ ban đầu đã vạch rõ giới hạn, chỉ là bạn thân, không thể là gì khác. Chuyện này kể ra cũng tốt, vì con gái hay suy nghĩ nhiều, tính cách của Kỳ Họa Niên lại dịu dàng điềm đạm, rất dễ khiến người khác tự mình đa tình.
Cho nên khi biết rõ bí mật của nhau rồi, cả hai dường như đã thân hơn một bậc, có thể thoải mái bày tỏ đủ thứ chuyện xung quanh cho đối phương nghe. Nhưng chủ yếu là Ân Lạc Thư tâm sự, còn Kỳ Họa Niên thì lắng nghe và đưa ra lời khuyên.
Trong chuyện tình cảm, Ân Lạc Thư có kinh nghiệm hơn, đồng nghĩa cô đã trải qua không ít cuộc tình tan vỡ. Trái ngược với Kỳ Họa Niên, cậu chỉ mới có tình cảm với hai người, hơn nữa hai người này có tính cách khá tương đồng nhau. Có thể nói, gu của cậu là kiểu người kiêu ngạo tài giỏi.
Lúc nghe xong câu chuyện chia ly đẫm nước mắt ở Tiên Vận, Ân Lạc Thư nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ của mình. Cô muốn an ủi người bạn mới của mình, song lại không biết nên nói gì cho phải.
Thế là… những ngày sau đó, Ân Lạc Thư thường giúp Kỳ Họa Niên tìm đối tượng để khỏa lấp nỗi cô đơn. Mỗi khi có vị khách nam nào bước vào quán, cô nàng sẽ thầm lặng quan sát từ xa, sau một loạt phán đoán có được từ kinh nghiệm xương máu, cô nàng sẽ nháy mắt với Kỳ Họa Niên vô cùng nhiệt tình đề cử.
Đáng tiếc, Kỳ Họa Niên đối với chuyện này không có tí hứng thú nào cả. Cậu nhìn ai cũng giống như ai, ai cũng không thể khiến trái tim của cậu rung động.
Giống như… trái tim đã thật sự rung động rồi, bây giờ và thậm chí là sau này cũng sẽ không thể rung động thêm lần nào nữa.
Có điều, Ân Lạc Thư cảm thấy không cam tâm cho việc mấy chục năm nữa chỉ yêu một người mà không mở lòng đón nhận người khác tốt hơn. Chí ít, người mới sẽ đối tốt với cậu hơn là người cũ.
Vì sự lôi kéo quá mức dai dẳng của Ân Lạc Thư, Kỳ Họa Niên miễn cưỡng ngước nhìn một lần cho cô vừa lòng. Dù sao cảnh tượng này cũng quá quen thuộc rồi, chỉ cần cậu nhìn qua đối tượng đó rồi viện cớ từ chối là êm xuôi mọi chuyện.
Nghĩ vậy, Kỳ Họa Niên cứ theo kịch bản cũ mà tiến tới.
Ban đầu vốn dĩ chỉ là một cái liếc mắt thờ ơ không ôm tư tình gì khác, chẳng ngờ vài giây sau đó, ánh mắt cơ hồ sững lại, tâm trí cũng bị đóng băng hoàn toàn.
Từ đâu đó, có một chóp băng bén nhọn không lường trước đã mạnh mẽ cứa vào lồng ngực của cậu.
Ngay lúc này, cậu có thể nhìn thấy rõ một trong hai người, bởi vì có một người đang ngồi hướng mặt về quầy order. Mặc dù đôi mắt luôn rũ mi trầm mặc, nhưng cậu không thể quên được dáng vẻ quen thuộc ấy.
Một dáng vẻ mà cậu đã si tình biết bao lâu nay.
Một dáng vẻ mà cậu mỗi ngày đều nhung nhớ không dứt.
Một dáng vẻ…
“Hai người họ là khách mới order xong đó, nhìn đẹp ha, ai cũng đẹp hết. Mà ông biết không, cái người hướng mặt về chúng ta, có đôi mắt là màu đỏ đó. Trời ạ, siêu đẹp luôn, đẹp từ đầu tới chân, nhất là bàn tay ý. Còn có—“
Ân Lạc Thư thao thao bất tuyệt một hồi mới phát hiện Kỳ Họa Niên như hóa thành không khí từ lâu rồi.
Cô ngoảnh đầu nhìn, sau đó dùng khuỷu tay thúc vào hông cậu, rỉ tai gọi: “Ê ông kia, sao không nói gì hết dợ? (Sao không nói gì hết vậy?)“
Kỳ Họa Niên vẫn im re không phản ứng.
Ân Lạc Thư ngờ vực nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó ngoảnh đầu nhìn về chàng trai có đôi mắt màu đỏ đằng xa, không hiểu sao lại ngửi thấy cái mùi ý tình nồng nặc.
Không lẽ là người quen của ông ấy sao ta?
Hay là… người cũ?!
Thôi toang rồi!
Đừng nói có chuyện trùng hợp như vậy luôn nha?
Hồi sau, Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, như vừa xả được dồn nén trong lòng mình.
“Ông đang nghĩ gì đó?” Ân Lạc Thư kìm nén sự phấn khích quái đản trong lòng mình, thì thào giọng gió.
Ê hê hê, có phải là người cũ của ông không hở?
Ông mà nói đúng một phát là tôi xỉu ngang liền luôn đó nha.
Ông nói mau lên, mau lên, mau lên!
Trước sự mong đợi của Ân Lạc Thư, Kỳ Họa Niên chỉ lẳng lặng quay đầu về, thái độ giống hệt như những lần trước đó.
Ơ…kìa.
Cứ ngỡ sẽ có chuyện gì hay ho để hóng hớt, Ân Lạc Thư thất vọng tràn trề, cả người xẹp xuống như bánh xe bị bể. Lúc rũ mắt định quay mông về làm việc tiếp thì chợt cô thảng thốt kêu lên:
“Ê! Cà phê đổ ra ngoài rồi kìa! Coi chừng bỏng!”
Giọng của cô khá lớn, khiến cho vài vị khách phải ngoái đầu tò mò nhìn. Kỳ Họa Niên phản ứng không quá chậm, vội rụt tay về, cà phê chỉ tràn ra mặt bàn thành một vũng nhỏ.
Mùi hương thơm nồng như thấm vào khứu giác.
Ân Lạc Thư với tay lấy khăn lau gần đó, bước qua cẩn thận thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn có màu có mùi, thở dài trách: “Ông nội, nghĩ gì mà thất thần luôn vậy không biết.”
Cậu nhíu mày nhìn mấy vết ố vàng trên bàn do cà phê lưu lại, giây lát mới nhàn nhạt nói: “Nghĩ gì đâu, chỉ là giờ mới biết bà còn mê trai hơn mê gái.”
“Ông…” Ân Lạc Thư hầm hầm bĩu môi, vừa nâng hai ly cà phê lên vừa phản bác “Tôi là tôi đang tia đối tượng cho ông cơ mà, làm gì biết mê trai là cái chi đâu nè.”
Nói rồi cô quay người đi về phía bên kia, chuẩn bị làm ra thành quả hai ly Espresso.
Ở bên này, Kỳ Họa Niên im lặng không nói gì. Cậu cầm chiếc khăn đã bắt đầu bốc mùi cà phê đậm đặc, lau qua lau lại mấy vết ố vàng trên bàn. Trong lúc dọn dẹp, tâm trí của cậu lại treo ngược trên chiếc chuông gió trước cửa quán.
Mỗi khi chuông gió rung lên cũng là lúc trái tim của cậu như trải qua một hồi chấn động. Mọi cố gắng của nhiều tháng qua cứ vậy mà sụp đổ trước hình dáng của người nào đó.
Sao lại như vậy được chứ?
Mình đã từng đinh ninh rằng sẽ không thể gặp lại anh ấy, dù cho cả hai sống cùng một thành phố nhưng có lẽ hai người sẽ không có loại duyên phận khéo đến thế.
Vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy anh ấy ở ngay tại đây, ngay nơi mình đang làm việc chăm chỉ, từng ngày tích góp để có thể thi đại học tốt hơn.
Từng ngày, từng ngày qua mình luôn cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi mình thành công bước đầu mới dám mạnh dạn xuất hiện trước mặt anh ấy.
Bây giờ được nhìn thấy người ta rồi, mình có nên đi đến chào hỏi một câu không?
Chỉ chào hỏi xã giao thôi?
Thật sự… cần thiết không?
Cũng có thể mượn danh nghĩa nhân viên bồi bàn mà nói chuyện mà, đúng không?
Nhưng như thế thì có lộ liễu quá không?
Có lẽ không lộ liễu lắm đâu.
Dù sao mình cũng không định níu kéo, chỉ là… không thể kìm chế được.
Mình… rất nhớ anh ấy.
Kỳ Họa Niên vô thức nắm chặt chiếc khăn lau bàn. Cậu gục đầu, thở hắt một hơi, đồng thời rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ.
Không được, mình không nên lộ diện lúc này. Anh ấy từng muốn cắt đứt dứt khoát đến thế, mình cũng nên tôn trọng giao ước của cả hai.
Giao ước của cả hai ư?
Kỳ Họa Niên cười khổ thành tiếng.
Mình đã bao giờ muốn chấm dứt đâu chứ?
“Nè.” Ân Lạc Thư bất ngờ áp khuôn mặt trắng nõn tới gần, vừa cười vừa hỏi “Có muốn bưng ra cho người ta không?”
Người ta?
Quả nhiên là Lạc Thư, bộ dạng bên ngoài là sói xám, riêng đôi mắt lại là chim ưng.
Kỳ Họa Niên liếc nhìn đôi mắt lanh lợi của cô rồi cúi xuống nhìn hai chiếc cốc Espresso. Trong lòng đang đấu tranh mãnh liệt, hai bên suy nghĩ giằng co không ngừng. Cuối cùng, cậu điềm nhiên lắc đầu, từ chối:
“Bà bưng ra đi, tôi dọn dẹp đống này cho xong đã.”
Ân Lạc Thư chớp chớp mắt, nửa muốn đi nửa gạn hỏi: “Thật sự không muốn bưng sao?”
Kỳ Họa Niên quay người đi giặt khăn, nói ngắn gọn: “Không đi.”
Lúc đi tới ngạch cửa phòng vệ sinh, Kỳ Họa Niên như sực nhớ đến chuyện gì đó. Vị trí của Vưu Hạ ngoại trừ anh ra vẫn còn một người nữa.
Trái tim bị một bàn tay đấm mạnh vào, đau đến nhăn mày.
Người đàn ông đó là ai vậy?
Trông dáng vẻ không phải là thầy Vưu, cũng không giống Vưu Thần cho lắm, càng không thể là Cao Vân.
Vậy thì là ai?
Ai lại có thể ngồi uống cà phê cùng với anh ấy vào buổi tối như thế này chứ?
Hơn nữa, đi uống cà phê với nhau vào buổi tối chỉ có ba khả năng. Một là bạn bè, hai là đồng nghiệp, ba là…
Đầu mày chau vào nhau, Kỳ Họa Niên ngập ngừng ngoảnh đầu liếc nhìn về phía đó, đáy lòng không khỏi sốt ruột.
—
Vị trí của một quán cà phê là một trong những điều kiện quan trọng có thể quyết định được sẽ thu hút thực khách hay không. Giống như Hoshizora này, quán không nằm trên con đường sầm uất của thành phố, nhưng trái lại rất thích hợp với những người yêu bầu không khí yên tĩnh.
Philippe Nguyễn luôn thích ngồi cạnh cửa sổ. Mỗi khi nhâm nhi tách Espresso quen thuộc, gã đều đảo mắt lơ đễnh nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Vào buổi tối, có những ánh đèn lấp lánh huyền diệu rọi qua lớp kính trong suốt.
Một ít ánh sáng rắc nhẹ trên đôi tay lộ rõ từng đường khớp xương mảnh dẻ rắn rỏi. Các đầu ngón tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn cho đến khi Ân Lạc Thư bưng cà phê đến. Philippe Nguyễn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, sau đó dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ lớp chất lỏng màu nâu đậm đặc của mình.
Philippe Nguyễn cúi đầu thưởng thức ngụm đầu tiên, rất vừa khẩu vị. Lát sau, gã ngước nhìn người ngồi đối diện, thong thả đặt tách cà phê xuống bàn rồi mở lời:
“Mấy năm rồi mới gặp lại nhau, cậu vẫn không thay đổi gì cả.”
Vưu Hạ bây giờ mới ngẩng đầu thờ ơ nhìn đối phương, im lặng chưa lên tiếng.
Philippe Nguyễn gác một tay lên thành vịn, nghiêng đầu thấp giọng bồi thêm: “Vẫn như một khối băng di động, chẳng cười chẳng nói, khiến người ta thấy sợ mà không dám đến gần.”
“Vậy sao anh vẫn còn ngồi ở đây làm gì?” Vưu Hạ không có cảm xúc gì hỏi một câu.
Gã khẽ cười đáp: “Vì tôi không sợ cậu, nhiều năm rồi đã thành quen. Hơn nữa, hình như còn có chút thích cậu.”
Lúc nói ra lời này, khóe môi của gã còn treo lơ lửng một nụ cười không rõ ý tứ. Vưu Hạ đối với những câu từ ve vãn vốn dĩ không có xúc cảm gì mãnh liệt. Thậm chí, anh còn cảm thấy những người bày tỏ tình cảm với mình có hơi bệnh hoạn khác người.
Bởi vì ánh mắt của bọn họ không hàm chứa điều mà anh cần.
Hay nói cách khác, bọn họ không giống với cậu ta.
Trong quán bất ngờ đổi sang một bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng du dương. Vưu Hạ vô thức ngước mắt nhìn về hướng của chiếc loa gắn trên tường, bên tai luẩn quẩn một giai điệu quen thuộc.
Philippe Nguyễn cũng nhìn theo hướng mắt của anh, cười nói: “Bản nhạc này xưa rồi mà bây giờ nghe lại vẫn thấy hay thật. Năm đó chúng ta cùng từng nghe bài này cùng nhau nhỉ?”
Vưu Hạ thu tầm mắt lại, cố ý làm bẽ mặt người nọ: “Trí nhớ của anh vẫn không cải thiện lắm thì phải. Khi ấy tôi chỉ vô tình ghé qua phòng của các anh thôi.”
Ánh mắt của gã thoáng trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng hạ một tông: “Cậu vẫn không ưa tôi như trước.”
“Anh thấy tôi có ưa ai bao giờ chưa?”
“Ai mà biết được chứ.” Philippe Nguyễn chợt mỉm cười nửa chính nửa tà, trong đầu nhớ lại tấm ảnh trong ví của Vưu Hạ, điềm nhiên nói “Biết đâu bây giờ cậu lại đang vừa mắt ai rồi thì sao. Nếu vậy thật thì tôi hết cơ hội rồi.”
Vưu Hạ cúi nhìn tách cà phê đã nguội ngắt, lớp cà phê phản chiếu ánh sáng trên đầu, sóng sánh đẹp đẽ. Đáng tiếc là anh không thể uống nó, chỉ có thể hờ hững ngắm nhìn như vậy thôi.
“Tinh thần tự giác của anh không tồi. Nếu cần, tôi sẵn lòng đặt vé máy bay cho anh về lại bên Pháp. Ở đây mặc dù vẫn còn dư đất để dụng võ, nhưng mà không xứng với tài năng của anh cho lắm.”
“Cậu sai rồi, tôi về đây là muốn giúp phát triển ngành Y của quê hương. Hơn nữa, tôi còn chưa nói sẽ tự giác rút lui, cậu khoan vội đá đít tôi đi thế chứ. Đau lòng gần chết.”
“Nói chuyện chính đi.”
“Vẫn đang nói đấy thôi.”
“Chuyện chính!” Vưu Hạ gằn giọng nhấn mạnh, đôi mắt ẩn hiện một tia mất kiên nhẫn “Sống bên nước ngoài lâu quá nên quên mất tiếng mẹ đẻ rồi ư? Hay là anh không hiểu tiếng người?”
Philippe Nguyễn thoạt đầu có chút sững sờ, bởi vì thái độ của Vưu Hạ không phải lạnh lùng như bình thường. Song, gã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, càng không thấy tức giận gì, thong thả mỉm cười đáp:
“Cậu cáu gắt cái gì? Uống cà phê đi đã. Nhìn tách cà phê của cậu kìa, nguội lạnh cả rồi.”
Thú thật, cuộc hẹn gặp mặt này vốn dĩ sẽ không có nếu như không có sự góp lời của Tần Chính. Cả Philippe Nguyễn và Vưu Hạ đều là học trò của ông, cho nên khi nghe tin Philippe Nguyễn về nước, ông đã vô cùng vui mừng, lập tức muốn hai đứa học trò của mình tái ngộ, trước là trò chuyện, sau là hỗ trợ nhau trong công việc.
Ban đầu Vưu Hạ không đồng ý. Từ hồi còn học chung với nhau ở bên Pháp, anh đã không thích tính cách của Philippe Nguyễn. Mặc dù gã rất giỏi, giống như trời sinh đã ưu ái cho gã một tài năng về y học vượt bậc người thường, nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn.
Philippe Nguyễn là một con ngựa hiếu chiến và tham vọng. Gã có thể vì lợi ích của bản thân mà giẫm đạp tất cả những người bị cho là chướng ngại vật. Trùng hợp sao, Vưu Hạ cũng là một trong những rào cản gai mắt đó.
Có điều, Philippe Nguyễn luôn đối xử đặc biệt với anh. Gã không xem anh là kẻ thù, mà xem anh như một kẻ tương hỗ thích hợp nhất trên đời này. Chỉ cần hai người họ kết hợp với nhau thì sẽ không còn ai gọi là đối thủ nữa.
Chính vì vậy, Philippe Nguyễn từng chủ động ngỏ lời mời gọi, tiếc là Vưu Hạ đã thẳng thừng từ chối. Sau ngày hôm ấy, Vưu Hạ cũng trở về nước, chỉ còn một mình gã ở bên Pháp tiếp tục học lên đến bậc cao học.
Khi nghe Tần Chính thông báo việc người kia bất ngờ về nước, Vưu Hạ không ngần ngại hỏi thẳng: “Anh ta về đây với mục đích gì?”
Tần Chính không trả lời được câu này. Ông rơi vào trầm tư hồi lâu mới đành miễn cưỡng nói: “Về giúp quê hương chứ còn gì nữa.”
Nhưng mà Vưu Hạ không tin Philippe Nguyễn chỉ đơn thuần trở về nơi chôn nhau cắt rốn này để giúp phát triển ngành Y. Đó là lý do anh quyết định đến gặp mặt đối phương, muốn thăm dò một chút.
Vưu Hạ cúi nhìn tách cà phê chưa uống qua một ngụm nào, cố tỏ ra thản nhiên mà đánh lạc hướng Philippe Nguyễn: “Trước kia anh luôn đối đầu với tôi, bây giờ bất ngờ trở về đây, liệu có phải vẫn còn muốn tiếp tục thắng thua với tôi hay không?”
Thấy người nọ đổi chủ đề, Philippe Nguyễn cũng điềm đạm nương theo, cười đáp: “Cậu toàn nghĩ mấy điều xấu xa cho tôi không vậy? Tôi đã nói rồi, thứ nhất tôi muốn góp sức cho đất nước, thứ hai…tôi muốn theo đuổi cậu.”
“Mấy lời này dư thừa lắm.” Ngữ khí của anh vô cùng dứt khoát.
Ngược lại, gã chỉ mỉm cười: “Sao lại dư thừa? Ngoại trừ cậu đang có người yêu rồi, còn không tôi vẫn phải thử sức chứ.”
Đến đây, Vưu Hạ cười khẩy: “Muốn đấu thì phải đấu như trên chiến trường. Đừng chơi cái trò dùng tình cảm để bắt thóp người khác. Hèn lắm đấy!”
Nụ cười trên môi gã thoáng đông cứng.
Philippe Nguyễn rũ mắt im lặng chốc lát mới lên tiếng: “Sao cậu không uống cà phê hm?”
Vưu Hạ không nhịn được cau mày.
Tôi uống hay không uống thì liên quan gì đến anh?
“Đắng quá sao?”
Vưu Hạ vẫn không đáp lời.
Bỗng, Philippe Nguyễn liếc mắt nhìn thấy một cậu bồi bàn đang đứng ở bàn bên cạnh, ngoảnh đầu gọi: “Cậu gì đó ơi?”
Kỳ Họa Niên vừa mới bưng thức uống ra cho khách thì nghe thấy có người gọi. Cậu ngẩng đầu, quay lại nhìn theo phản xạ. Trong nháy mắt, cả người cứng đờ.
Philippe Nguyễn mỉm cười nói: “Cậu qua đây một chút được không?”
Kỳ Họa Niên cúi mặt căng thẳng nghĩ ngợi.
Nếu bây giờ cậu qua bên đó thì chắc chắn sẽ lộ mặt.
Còn nếu không qua thì… cậu sẽ đắc tội với khách hàng.
“Này, cậu nghe thấy không?” Gã nhíu mày quan sát đối phương.
Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng từng bước đi về phía đối diện, khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm xuống. Cậu đứng cách cạnh bàn khoảng năm phân, đè nén âm lượng ân cần hỏi:
“Quý khách cần gì ạ?”
Tuy nhiên, chỉ một câu vừa thốt ra cũng đủ khiến cho Vưu Hạ giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn người vừa mới cất tiếng, dù cho khuôn mặt luôn duy trì ở một tư thế nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra được cậu.
Trong một khắc, Vưu Hạ không thể kiểm soát cảm xúc, đôi mắt sửng sốt, trái tim lại đập đến dồn dập.
Cũng trong một khắc đó, Philippe Nguyễn đã chứng kiến tất thảy sự thay đổi của anh.
Gã nheo mắt lại đánh giá tình hình hiện tại, sau đó thầm cười lạnh trong lòng, nghiêng đầu yêu cầu Kỳ Họa Niên: “Bạn của tôi không uống được cà phê quá đắng, cậu có thể mang một chén đường đến không?”
Lúc này, Kỳ Họa Niên thầm lặng đảo mắt nhìn sang tách cà phê trước mặt Vưu Hạ, quả nhiên là chưa vơi đi chút nào.
Cậu hơi nhíu mày khó hiểu.
Lạc Thư pha Espresso luôn đúng công thức, chắc chắn sẽ không đắng đến mức không thể uống được.
Vả lại, cậu chưa từng thấy Vưu Hạ uống cà phê bao giờ, sao hôm nay đột nhiên lại gọi món này? Nếu thích uống ngọt có thể gọi Latte hoặc Macchiato mà.
Đúng là trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng Kỳ Họa Niên cũng không muốn nán lại quá lâu, sợ rằng Vưu Hạ sẽ phát hiện ra mình, cho nên vội nói: “Vâng.”
Dứt lời, cậu xoay người đi lấy một chén đường mang đến. Lúc định rời đi thì lại nghe Philippe Nguyễn yêu cầu: “Phiền cậu bỏ đường vào tách hộ bạn tôi được không?”
Sau câu nói của gã, cả hai người còn lại đều nhất thời sững sờ.
Vưu Hạ ngước mắt căm ghét nhìn Philippe Nguyễn, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Philippe Nguyễn ngược lại không buông tha cho anh, cười giảo hoạt đáp: “Trông cậu có vẻ vẫn không muốn uống, hơn nữa đôi tay đẹp đẽ đó hình như không thích lao động nhiều đâu. Tôi có ý tốt với cậu còn gì nữa.”
Dừng một chốc, gã nhìn Kỳ Họa Niên, hỏi: “Cậu có làm được không?”
Đến bây giờ, Kỳ Họa Niên dường như đã nhận ra được điều gì đó không bình thường. Mối quan hệ của hai người họ không hòa thuận như cậu đã nghĩ. Mặt khác, thái độ dửng dưng nhưng ra sức bức ép của Philippe Nguyễn làm cho cậu rất khó chịu.
Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu bạn của ngài đã không thích uống, vậy thì không cần ép nữa đâu ạ.”
Philippe Nguyễn nhướn mày lên: “Cậu có vẻ hiểu bạn tôi quá nhỉ?”
Kỳ Họa Niên cố giữ điềm tĩnh đáp: “Tôi thấy sao thì nói vậy thôi.”
“Nhưng mà cà phê ở đây rất ngon, nếu cậu ấy vẫn không uống thì e là uổng phí lắm.” Gã vừa nói vừa nhìn Vưu Hạ, cười lên rất thâm hiểm “Không sao đâu. Tính cách của cậu ấy là vậy, chỉ cần cậu bỏ vài viên đường vào tách cà phê này, chắc chắn cậu ấy sẽ uống thôi.”
Philippe Nguyễn có vẻ cố tình nhấn mạnh một câu: “Ngọt rồi thì sẽ uống.”
Trước khi để Kỳ Họa Niên làm việc đó, Vưu Hạ cười khẩy, dằn mặt nói: “Anh có thói quen hành hạ người khác quá nhỉ.”
Philippe Nguyễn nghiêng đầu cười một tiếng: “Xót sao?”
Đôi mắt Vưu Hạ như vừa hốt hoảng, song giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: “Bất bình nên nói thôi.”
Nói xong, Vưu Hạ cũng không quan tâm đến vẻ mặt đắc ý của Philippe Nguyễn nữa. Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buộc bản thân phải dằn xuống những cảm xúc rối ren bên trong. Vốn dĩ anh có thể giải quyết chuyện này nhanh gọn hơn, chỉ là không ngờ cậu bồi bàn kia lại là Kỳ Họa Niên.
Quả nhiên, những chuyện dính đến cậu ta đều khiến cho mình phải do dự.
“Tách cà phê này có gì không ổn sao ạ?” Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.
Vưu Hạ chưa kịp phản ứng, chỉ quay mặt nhìn cậu. Cả hai đối mặt nhìn nhau trong mấy phút, những cảm xúc luôn chôn sâu dưới đáy lòng như đang muốn thức tỉnh.
Có rung động, có xao xuyến, có tiếc nuối, cũng có nhớ nhung và bức bối.
Kỳ Họa Niên nhìn vào mắt anh, từ từ nhìn xuống một nơi mềm mại thân quen, sau đó lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Nếu không ổn thì chúng tôi sẽ đổi một món khác cho anh.”
Vưu Hạ im lặng suy nghĩ, khi định bảo không cần thì Philippe Nguyễn bỗng chen vào: “Không cần đổi đâu. Cậu ấy đã gọi món này thì nghĩa là phải thích nó mới gọi chứ. Còn cậu, là bồi bàn nhưng không làm theo ý khách hàng sao? Tôi nhờ cậu bỏ đường vào tách từ lâu rồi, sao cậu vẫn chần chừ chậm chạp quá vậy?”
Lúc gã nói xong, Kỳ Họa Niên liền ngẩng phắt lên nhìn. Trong đôi mắt đã hằn rõ tia chán ghét. Cậu ghét dáng vẻ đạo mạo của gã một thì càng ghét thái độ của gã đến mười. Nếu như gã không phải là khách hàng, chắc chắn cậu đã thẳng tay đánh một trận thành tấm giẻ rách rồi.
Đối với yêu cầu hiện tại, Kỳ Họa Niên thấy rõ được Philippe Nguyễn đang muốn làm khó mình. Mặt khác, gã càng muốn bức ép Vưu Hạ phải uống tách cà phê đó, dù không rõ lý do vì sao anh lại nhất quyết không uống như vậy.
Có điều, sao gã dám ép buộc anh ấy chứ?
Giữa bầu không khí căng thẳng, Vưu Hạ chợt lên tiếng: “Cậu bỏ vào hai viên đường đi.”
Kỳ Họa Niên quay sang nhìn anh, sững ra giây lát.
Philippe Nguyễn trái lại rất hả hê, liếm qua môi dưới, muốn xem tiếp vở kịch mà mình vừa dựng lên.
“Vâng.” Kỳ Họa Niên cúi người, cẩn thận bỏ hai viên đường vào tách Espresso của Vưu Hạ, sau đó khuấy nhẹ cho đường tan ra.
Vưu Hạ chăm chú nhìn lớp nước dao động không ngừng. Đến khi nó tĩnh lại, anh mới nhấc tách lên, bình tĩnh nhấp môi uống một ngụm. Cà phê đắng ngọt lẫn lộn tràn vào khoang miệng, rồi chậm rãi trượt xuống cổ họng.
Khoảng vài giây sau, mùi vị bắt đầu lan tỏa khắp khoang mũi.
Sắc mặt Vưu Hạ không hề biến đổi, từ tốn đặt tách trở lại bàn. Sau đó, anh đứng bật dậy, móng tay lén lút cắm sâu dưới mặt bàn, dường như đang kìm nén mà ra sức bấu chặt vào nó.
“Đây là buổi gặp mặt đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta. Nếu về sau anh còn gặp tôi nói những lời bệnh hoạn như vậy nữa, đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn. Biết điều một chút, lượng sức mình một chút.”
Philippe Nguyễn đăm chiêu nhìn đối phương, vẫn chưa biết nên nói gì.
Vưu Hạ nói xong cũng không nán lại thêm một khắc nào, lập tức lách qua người Kỳ Họa Niên, rời khỏi quán. Bước chân của anh vội vã hơn bao giờ hết.
Linh cảm bất an dấy lên trong lồng ngực.
Kỳ Họa Niên nhíu mày nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Vưu Hạ, lát sau thì cởi bỏ tạp dề, vứt lên quầy order.
Ân Lạc Thư giật thót, nói với theo: “Ê, ông đi đâu vậy?”
Kỳ Họa Niên đã chạy đến cửa, không ngoảnh đầu mà đáp: “Tôi ra ngoài một chút thôi, lát về ngay!”
Hết chương 78.
Kỳ Họa Niên đặt hai chiếc bao xuống đất, thở hắt một hơi: “Bao nhiêu đây đủ không?”
Ân Lạc Thư ngồi xổm kiểm tra qua một lượt, cười bảo: “Đủ rồi đó. Ông mò cái gì ở trên đó mà lâu vậy?”
“Mấy món này nằm ở tầng trên cùng, tôi phải leo lên lấy chứ sao.” Kỳ Họa Niên lau mồ hôi bằng khăn giấy, chép miệng bổ sung “Nhìn không khác gì Spider-man luôn ấy.”
“Hờ, thôi thôi, ông mà làm Spider-man thì uổng phí khuôn mặt đẹp trai trời ban lắm!” Ân Lạc Thư đứng dậy, sắp xếp mấy chiếc cốc lên kệ cho đầy đủ.
“Lâu lắm rồi bà mới nói được câu mát lòng mát dạ đấy.” Kỳ Họa Niên nói xong thì liếc nhìn chiếc bill mới nhất, bỗng nhiên vui vẻ bảo thêm “Cứ tưởng giờ này không còn khách nữa chứ. Đã pha cà phê chưa?”
Nghe hỏi, Ân Lạc Thư thoáng giật mình. Động tác xếp ly cốc khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn Kỳ Họa Niên, cười trừ một tiếng: “Quên, quên mất tiêu luôn. Ông biết trí nhớ của tôi như nào mà, não cá đó.”
“…”
Kỳ Họa Niên cũng hết lời để phê phán đối phương rồi. Cậu lắc lắc đầu thở dài, im lặng xoay người đi pha hai ly Espresso cho khách. Trong lúc đợi cà phê chảy xuống, Kỳ Họa Niên chống hai tay trên mặt bàn, ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài.
Đường sá không còn đông đúc náo nhiệt như hồi ban chiều nữa. Phía đối diện có một tiệm mì vằn thắn buôn bán rất đắt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng tanh thế kia.
Hôm nay người ta ăn chay à?
Kỳ Họa Niên nghiêng đầu nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi rũ mắt kiểm tra phích cà phê. Cà phê đã chảy xuống được một phần ba ly rồi.
Đúng lúc ấy, Ân Lạc Thư không biết đã sắp xếp xong xuôi chưa, thình lình nhích đến bên cạnh Kỳ Họa Niên, nghiêng người thỏ thẻ: “Niên Niên, nhìn hai vị khách mới vào ở kia thử đi, thấy họ đẹp không?”
Kỳ Họa Niên vẫn luôn chăm chú vào chiếc phích nóng hổi bốc khói, khi nghe giọng nói thì thào của người bên cạnh, cậu bất đắc dĩ quay sang cười hỏi: “Gì đấy, một lúc tia đến hai chị à?”
Ân Lạc Thư chột dạ, lập tức véo vào hông cậu một cái, hừ mũi: “Ông điên à. Không phải hai chị, là hai anh. Hai anh đẹp trai ở đằng kia kìa.”
Sau khi làm việc cùng nhau gần một tháng, cả hai cũng tạm thời xem như là hiểu về đối phương hơn tám mươi phần trăm rồi. Ngoài lý lịch đơn thuần, họ còn biết rõ tính hướng của người kia, cho nên ngay từ ban đầu đã vạch rõ giới hạn, chỉ là bạn thân, không thể là gì khác. Chuyện này kể ra cũng tốt, vì con gái hay suy nghĩ nhiều, tính cách của Kỳ Họa Niên lại dịu dàng điềm đạm, rất dễ khiến người khác tự mình đa tình.
Cho nên khi biết rõ bí mật của nhau rồi, cả hai dường như đã thân hơn một bậc, có thể thoải mái bày tỏ đủ thứ chuyện xung quanh cho đối phương nghe. Nhưng chủ yếu là Ân Lạc Thư tâm sự, còn Kỳ Họa Niên thì lắng nghe và đưa ra lời khuyên.
Trong chuyện tình cảm, Ân Lạc Thư có kinh nghiệm hơn, đồng nghĩa cô đã trải qua không ít cuộc tình tan vỡ. Trái ngược với Kỳ Họa Niên, cậu chỉ mới có tình cảm với hai người, hơn nữa hai người này có tính cách khá tương đồng nhau. Có thể nói, gu của cậu là kiểu người kiêu ngạo tài giỏi.
Lúc nghe xong câu chuyện chia ly đẫm nước mắt ở Tiên Vận, Ân Lạc Thư nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ của mình. Cô muốn an ủi người bạn mới của mình, song lại không biết nên nói gì cho phải.
Thế là… những ngày sau đó, Ân Lạc Thư thường giúp Kỳ Họa Niên tìm đối tượng để khỏa lấp nỗi cô đơn. Mỗi khi có vị khách nam nào bước vào quán, cô nàng sẽ thầm lặng quan sát từ xa, sau một loạt phán đoán có được từ kinh nghiệm xương máu, cô nàng sẽ nháy mắt với Kỳ Họa Niên vô cùng nhiệt tình đề cử.
Đáng tiếc, Kỳ Họa Niên đối với chuyện này không có tí hứng thú nào cả. Cậu nhìn ai cũng giống như ai, ai cũng không thể khiến trái tim của cậu rung động.
Giống như… trái tim đã thật sự rung động rồi, bây giờ và thậm chí là sau này cũng sẽ không thể rung động thêm lần nào nữa.
Có điều, Ân Lạc Thư cảm thấy không cam tâm cho việc mấy chục năm nữa chỉ yêu một người mà không mở lòng đón nhận người khác tốt hơn. Chí ít, người mới sẽ đối tốt với cậu hơn là người cũ.
Vì sự lôi kéo quá mức dai dẳng của Ân Lạc Thư, Kỳ Họa Niên miễn cưỡng ngước nhìn một lần cho cô vừa lòng. Dù sao cảnh tượng này cũng quá quen thuộc rồi, chỉ cần cậu nhìn qua đối tượng đó rồi viện cớ từ chối là êm xuôi mọi chuyện.
Nghĩ vậy, Kỳ Họa Niên cứ theo kịch bản cũ mà tiến tới.
Ban đầu vốn dĩ chỉ là một cái liếc mắt thờ ơ không ôm tư tình gì khác, chẳng ngờ vài giây sau đó, ánh mắt cơ hồ sững lại, tâm trí cũng bị đóng băng hoàn toàn.
Từ đâu đó, có một chóp băng bén nhọn không lường trước đã mạnh mẽ cứa vào lồng ngực của cậu.
Ngay lúc này, cậu có thể nhìn thấy rõ một trong hai người, bởi vì có một người đang ngồi hướng mặt về quầy order. Mặc dù đôi mắt luôn rũ mi trầm mặc, nhưng cậu không thể quên được dáng vẻ quen thuộc ấy.
Một dáng vẻ mà cậu đã si tình biết bao lâu nay.
Một dáng vẻ mà cậu mỗi ngày đều nhung nhớ không dứt.
Một dáng vẻ…
“Hai người họ là khách mới order xong đó, nhìn đẹp ha, ai cũng đẹp hết. Mà ông biết không, cái người hướng mặt về chúng ta, có đôi mắt là màu đỏ đó. Trời ạ, siêu đẹp luôn, đẹp từ đầu tới chân, nhất là bàn tay ý. Còn có—“
Ân Lạc Thư thao thao bất tuyệt một hồi mới phát hiện Kỳ Họa Niên như hóa thành không khí từ lâu rồi.
Cô ngoảnh đầu nhìn, sau đó dùng khuỷu tay thúc vào hông cậu, rỉ tai gọi: “Ê ông kia, sao không nói gì hết dợ? (Sao không nói gì hết vậy?)“
Kỳ Họa Niên vẫn im re không phản ứng.
Ân Lạc Thư ngờ vực nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó ngoảnh đầu nhìn về chàng trai có đôi mắt màu đỏ đằng xa, không hiểu sao lại ngửi thấy cái mùi ý tình nồng nặc.
Không lẽ là người quen của ông ấy sao ta?
Hay là… người cũ?!
Thôi toang rồi!
Đừng nói có chuyện trùng hợp như vậy luôn nha?
Hồi sau, Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, như vừa xả được dồn nén trong lòng mình.
“Ông đang nghĩ gì đó?” Ân Lạc Thư kìm nén sự phấn khích quái đản trong lòng mình, thì thào giọng gió.
Ê hê hê, có phải là người cũ của ông không hở?
Ông mà nói đúng một phát là tôi xỉu ngang liền luôn đó nha.
Ông nói mau lên, mau lên, mau lên!
Trước sự mong đợi của Ân Lạc Thư, Kỳ Họa Niên chỉ lẳng lặng quay đầu về, thái độ giống hệt như những lần trước đó.
Ơ…kìa.
Cứ ngỡ sẽ có chuyện gì hay ho để hóng hớt, Ân Lạc Thư thất vọng tràn trề, cả người xẹp xuống như bánh xe bị bể. Lúc rũ mắt định quay mông về làm việc tiếp thì chợt cô thảng thốt kêu lên:
“Ê! Cà phê đổ ra ngoài rồi kìa! Coi chừng bỏng!”
Giọng của cô khá lớn, khiến cho vài vị khách phải ngoái đầu tò mò nhìn. Kỳ Họa Niên phản ứng không quá chậm, vội rụt tay về, cà phê chỉ tràn ra mặt bàn thành một vũng nhỏ.
Mùi hương thơm nồng như thấm vào khứu giác.
Ân Lạc Thư với tay lấy khăn lau gần đó, bước qua cẩn thận thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn có màu có mùi, thở dài trách: “Ông nội, nghĩ gì mà thất thần luôn vậy không biết.”
Cậu nhíu mày nhìn mấy vết ố vàng trên bàn do cà phê lưu lại, giây lát mới nhàn nhạt nói: “Nghĩ gì đâu, chỉ là giờ mới biết bà còn mê trai hơn mê gái.”
“Ông…” Ân Lạc Thư hầm hầm bĩu môi, vừa nâng hai ly cà phê lên vừa phản bác “Tôi là tôi đang tia đối tượng cho ông cơ mà, làm gì biết mê trai là cái chi đâu nè.”
Nói rồi cô quay người đi về phía bên kia, chuẩn bị làm ra thành quả hai ly Espresso.
Ở bên này, Kỳ Họa Niên im lặng không nói gì. Cậu cầm chiếc khăn đã bắt đầu bốc mùi cà phê đậm đặc, lau qua lau lại mấy vết ố vàng trên bàn. Trong lúc dọn dẹp, tâm trí của cậu lại treo ngược trên chiếc chuông gió trước cửa quán.
Mỗi khi chuông gió rung lên cũng là lúc trái tim của cậu như trải qua một hồi chấn động. Mọi cố gắng của nhiều tháng qua cứ vậy mà sụp đổ trước hình dáng của người nào đó.
Sao lại như vậy được chứ?
Mình đã từng đinh ninh rằng sẽ không thể gặp lại anh ấy, dù cho cả hai sống cùng một thành phố nhưng có lẽ hai người sẽ không có loại duyên phận khéo đến thế.
Vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy anh ấy ở ngay tại đây, ngay nơi mình đang làm việc chăm chỉ, từng ngày tích góp để có thể thi đại học tốt hơn.
Từng ngày, từng ngày qua mình luôn cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi mình thành công bước đầu mới dám mạnh dạn xuất hiện trước mặt anh ấy.
Bây giờ được nhìn thấy người ta rồi, mình có nên đi đến chào hỏi một câu không?
Chỉ chào hỏi xã giao thôi?
Thật sự… cần thiết không?
Cũng có thể mượn danh nghĩa nhân viên bồi bàn mà nói chuyện mà, đúng không?
Nhưng như thế thì có lộ liễu quá không?
Có lẽ không lộ liễu lắm đâu.
Dù sao mình cũng không định níu kéo, chỉ là… không thể kìm chế được.
Mình… rất nhớ anh ấy.
Kỳ Họa Niên vô thức nắm chặt chiếc khăn lau bàn. Cậu gục đầu, thở hắt một hơi, đồng thời rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh từ nãy đến giờ.
Không được, mình không nên lộ diện lúc này. Anh ấy từng muốn cắt đứt dứt khoát đến thế, mình cũng nên tôn trọng giao ước của cả hai.
Giao ước của cả hai ư?
Kỳ Họa Niên cười khổ thành tiếng.
Mình đã bao giờ muốn chấm dứt đâu chứ?
“Nè.” Ân Lạc Thư bất ngờ áp khuôn mặt trắng nõn tới gần, vừa cười vừa hỏi “Có muốn bưng ra cho người ta không?”
Người ta?
Quả nhiên là Lạc Thư, bộ dạng bên ngoài là sói xám, riêng đôi mắt lại là chim ưng.
Kỳ Họa Niên liếc nhìn đôi mắt lanh lợi của cô rồi cúi xuống nhìn hai chiếc cốc Espresso. Trong lòng đang đấu tranh mãnh liệt, hai bên suy nghĩ giằng co không ngừng. Cuối cùng, cậu điềm nhiên lắc đầu, từ chối:
“Bà bưng ra đi, tôi dọn dẹp đống này cho xong đã.”
Ân Lạc Thư chớp chớp mắt, nửa muốn đi nửa gạn hỏi: “Thật sự không muốn bưng sao?”
Kỳ Họa Niên quay người đi giặt khăn, nói ngắn gọn: “Không đi.”
Lúc đi tới ngạch cửa phòng vệ sinh, Kỳ Họa Niên như sực nhớ đến chuyện gì đó. Vị trí của Vưu Hạ ngoại trừ anh ra vẫn còn một người nữa.
Trái tim bị một bàn tay đấm mạnh vào, đau đến nhăn mày.
Người đàn ông đó là ai vậy?
Trông dáng vẻ không phải là thầy Vưu, cũng không giống Vưu Thần cho lắm, càng không thể là Cao Vân.
Vậy thì là ai?
Ai lại có thể ngồi uống cà phê cùng với anh ấy vào buổi tối như thế này chứ?
Hơn nữa, đi uống cà phê với nhau vào buổi tối chỉ có ba khả năng. Một là bạn bè, hai là đồng nghiệp, ba là…
Đầu mày chau vào nhau, Kỳ Họa Niên ngập ngừng ngoảnh đầu liếc nhìn về phía đó, đáy lòng không khỏi sốt ruột.
—
Vị trí của một quán cà phê là một trong những điều kiện quan trọng có thể quyết định được sẽ thu hút thực khách hay không. Giống như Hoshizora này, quán không nằm trên con đường sầm uất của thành phố, nhưng trái lại rất thích hợp với những người yêu bầu không khí yên tĩnh.
Philippe Nguyễn luôn thích ngồi cạnh cửa sổ. Mỗi khi nhâm nhi tách Espresso quen thuộc, gã đều đảo mắt lơ đễnh nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Vào buổi tối, có những ánh đèn lấp lánh huyền diệu rọi qua lớp kính trong suốt.
Một ít ánh sáng rắc nhẹ trên đôi tay lộ rõ từng đường khớp xương mảnh dẻ rắn rỏi. Các đầu ngón tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn cho đến khi Ân Lạc Thư bưng cà phê đến. Philippe Nguyễn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, sau đó dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ lớp chất lỏng màu nâu đậm đặc của mình.
Philippe Nguyễn cúi đầu thưởng thức ngụm đầu tiên, rất vừa khẩu vị. Lát sau, gã ngước nhìn người ngồi đối diện, thong thả đặt tách cà phê xuống bàn rồi mở lời:
“Mấy năm rồi mới gặp lại nhau, cậu vẫn không thay đổi gì cả.”
Vưu Hạ bây giờ mới ngẩng đầu thờ ơ nhìn đối phương, im lặng chưa lên tiếng.
Philippe Nguyễn gác một tay lên thành vịn, nghiêng đầu thấp giọng bồi thêm: “Vẫn như một khối băng di động, chẳng cười chẳng nói, khiến người ta thấy sợ mà không dám đến gần.”
“Vậy sao anh vẫn còn ngồi ở đây làm gì?” Vưu Hạ không có cảm xúc gì hỏi một câu.
Gã khẽ cười đáp: “Vì tôi không sợ cậu, nhiều năm rồi đã thành quen. Hơn nữa, hình như còn có chút thích cậu.”
Lúc nói ra lời này, khóe môi của gã còn treo lơ lửng một nụ cười không rõ ý tứ. Vưu Hạ đối với những câu từ ve vãn vốn dĩ không có xúc cảm gì mãnh liệt. Thậm chí, anh còn cảm thấy những người bày tỏ tình cảm với mình có hơi bệnh hoạn khác người.
Bởi vì ánh mắt của bọn họ không hàm chứa điều mà anh cần.
Hay nói cách khác, bọn họ không giống với cậu ta.
Trong quán bất ngờ đổi sang một bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng du dương. Vưu Hạ vô thức ngước mắt nhìn về hướng của chiếc loa gắn trên tường, bên tai luẩn quẩn một giai điệu quen thuộc.
Philippe Nguyễn cũng nhìn theo hướng mắt của anh, cười nói: “Bản nhạc này xưa rồi mà bây giờ nghe lại vẫn thấy hay thật. Năm đó chúng ta cùng từng nghe bài này cùng nhau nhỉ?”
Vưu Hạ thu tầm mắt lại, cố ý làm bẽ mặt người nọ: “Trí nhớ của anh vẫn không cải thiện lắm thì phải. Khi ấy tôi chỉ vô tình ghé qua phòng của các anh thôi.”
Ánh mắt của gã thoáng trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng hạ một tông: “Cậu vẫn không ưa tôi như trước.”
“Anh thấy tôi có ưa ai bao giờ chưa?”
“Ai mà biết được chứ.” Philippe Nguyễn chợt mỉm cười nửa chính nửa tà, trong đầu nhớ lại tấm ảnh trong ví của Vưu Hạ, điềm nhiên nói “Biết đâu bây giờ cậu lại đang vừa mắt ai rồi thì sao. Nếu vậy thật thì tôi hết cơ hội rồi.”
Vưu Hạ cúi nhìn tách cà phê đã nguội ngắt, lớp cà phê phản chiếu ánh sáng trên đầu, sóng sánh đẹp đẽ. Đáng tiếc là anh không thể uống nó, chỉ có thể hờ hững ngắm nhìn như vậy thôi.
“Tinh thần tự giác của anh không tồi. Nếu cần, tôi sẵn lòng đặt vé máy bay cho anh về lại bên Pháp. Ở đây mặc dù vẫn còn dư đất để dụng võ, nhưng mà không xứng với tài năng của anh cho lắm.”
“Cậu sai rồi, tôi về đây là muốn giúp phát triển ngành Y của quê hương. Hơn nữa, tôi còn chưa nói sẽ tự giác rút lui, cậu khoan vội đá đít tôi đi thế chứ. Đau lòng gần chết.”
“Nói chuyện chính đi.”
“Vẫn đang nói đấy thôi.”
“Chuyện chính!” Vưu Hạ gằn giọng nhấn mạnh, đôi mắt ẩn hiện một tia mất kiên nhẫn “Sống bên nước ngoài lâu quá nên quên mất tiếng mẹ đẻ rồi ư? Hay là anh không hiểu tiếng người?”
Philippe Nguyễn thoạt đầu có chút sững sờ, bởi vì thái độ của Vưu Hạ không phải lạnh lùng như bình thường. Song, gã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, càng không thấy tức giận gì, thong thả mỉm cười đáp:
“Cậu cáu gắt cái gì? Uống cà phê đi đã. Nhìn tách cà phê của cậu kìa, nguội lạnh cả rồi.”
Thú thật, cuộc hẹn gặp mặt này vốn dĩ sẽ không có nếu như không có sự góp lời của Tần Chính. Cả Philippe Nguyễn và Vưu Hạ đều là học trò của ông, cho nên khi nghe tin Philippe Nguyễn về nước, ông đã vô cùng vui mừng, lập tức muốn hai đứa học trò của mình tái ngộ, trước là trò chuyện, sau là hỗ trợ nhau trong công việc.
Ban đầu Vưu Hạ không đồng ý. Từ hồi còn học chung với nhau ở bên Pháp, anh đã không thích tính cách của Philippe Nguyễn. Mặc dù gã rất giỏi, giống như trời sinh đã ưu ái cho gã một tài năng về y học vượt bậc người thường, nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn.
Philippe Nguyễn là một con ngựa hiếu chiến và tham vọng. Gã có thể vì lợi ích của bản thân mà giẫm đạp tất cả những người bị cho là chướng ngại vật. Trùng hợp sao, Vưu Hạ cũng là một trong những rào cản gai mắt đó.
Có điều, Philippe Nguyễn luôn đối xử đặc biệt với anh. Gã không xem anh là kẻ thù, mà xem anh như một kẻ tương hỗ thích hợp nhất trên đời này. Chỉ cần hai người họ kết hợp với nhau thì sẽ không còn ai gọi là đối thủ nữa.
Chính vì vậy, Philippe Nguyễn từng chủ động ngỏ lời mời gọi, tiếc là Vưu Hạ đã thẳng thừng từ chối. Sau ngày hôm ấy, Vưu Hạ cũng trở về nước, chỉ còn một mình gã ở bên Pháp tiếp tục học lên đến bậc cao học.
Khi nghe Tần Chính thông báo việc người kia bất ngờ về nước, Vưu Hạ không ngần ngại hỏi thẳng: “Anh ta về đây với mục đích gì?”
Tần Chính không trả lời được câu này. Ông rơi vào trầm tư hồi lâu mới đành miễn cưỡng nói: “Về giúp quê hương chứ còn gì nữa.”
Nhưng mà Vưu Hạ không tin Philippe Nguyễn chỉ đơn thuần trở về nơi chôn nhau cắt rốn này để giúp phát triển ngành Y. Đó là lý do anh quyết định đến gặp mặt đối phương, muốn thăm dò một chút.
Vưu Hạ cúi nhìn tách cà phê chưa uống qua một ngụm nào, cố tỏ ra thản nhiên mà đánh lạc hướng Philippe Nguyễn: “Trước kia anh luôn đối đầu với tôi, bây giờ bất ngờ trở về đây, liệu có phải vẫn còn muốn tiếp tục thắng thua với tôi hay không?”
Thấy người nọ đổi chủ đề, Philippe Nguyễn cũng điềm đạm nương theo, cười đáp: “Cậu toàn nghĩ mấy điều xấu xa cho tôi không vậy? Tôi đã nói rồi, thứ nhất tôi muốn góp sức cho đất nước, thứ hai…tôi muốn theo đuổi cậu.”
“Mấy lời này dư thừa lắm.” Ngữ khí của anh vô cùng dứt khoát.
Ngược lại, gã chỉ mỉm cười: “Sao lại dư thừa? Ngoại trừ cậu đang có người yêu rồi, còn không tôi vẫn phải thử sức chứ.”
Đến đây, Vưu Hạ cười khẩy: “Muốn đấu thì phải đấu như trên chiến trường. Đừng chơi cái trò dùng tình cảm để bắt thóp người khác. Hèn lắm đấy!”
Nụ cười trên môi gã thoáng đông cứng.
Philippe Nguyễn rũ mắt im lặng chốc lát mới lên tiếng: “Sao cậu không uống cà phê hm?”
Vưu Hạ không nhịn được cau mày.
Tôi uống hay không uống thì liên quan gì đến anh?
“Đắng quá sao?”
Vưu Hạ vẫn không đáp lời.
Bỗng, Philippe Nguyễn liếc mắt nhìn thấy một cậu bồi bàn đang đứng ở bàn bên cạnh, ngoảnh đầu gọi: “Cậu gì đó ơi?”
Kỳ Họa Niên vừa mới bưng thức uống ra cho khách thì nghe thấy có người gọi. Cậu ngẩng đầu, quay lại nhìn theo phản xạ. Trong nháy mắt, cả người cứng đờ.
Philippe Nguyễn mỉm cười nói: “Cậu qua đây một chút được không?”
Kỳ Họa Niên cúi mặt căng thẳng nghĩ ngợi.
Nếu bây giờ cậu qua bên đó thì chắc chắn sẽ lộ mặt.
Còn nếu không qua thì… cậu sẽ đắc tội với khách hàng.
“Này, cậu nghe thấy không?” Gã nhíu mày quan sát đối phương.
Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng từng bước đi về phía đối diện, khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm xuống. Cậu đứng cách cạnh bàn khoảng năm phân, đè nén âm lượng ân cần hỏi:
“Quý khách cần gì ạ?”
Tuy nhiên, chỉ một câu vừa thốt ra cũng đủ khiến cho Vưu Hạ giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn người vừa mới cất tiếng, dù cho khuôn mặt luôn duy trì ở một tư thế nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra được cậu.
Trong một khắc, Vưu Hạ không thể kiểm soát cảm xúc, đôi mắt sửng sốt, trái tim lại đập đến dồn dập.
Cũng trong một khắc đó, Philippe Nguyễn đã chứng kiến tất thảy sự thay đổi của anh.
Gã nheo mắt lại đánh giá tình hình hiện tại, sau đó thầm cười lạnh trong lòng, nghiêng đầu yêu cầu Kỳ Họa Niên: “Bạn của tôi không uống được cà phê quá đắng, cậu có thể mang một chén đường đến không?”
Lúc này, Kỳ Họa Niên thầm lặng đảo mắt nhìn sang tách cà phê trước mặt Vưu Hạ, quả nhiên là chưa vơi đi chút nào.
Cậu hơi nhíu mày khó hiểu.
Lạc Thư pha Espresso luôn đúng công thức, chắc chắn sẽ không đắng đến mức không thể uống được.
Vả lại, cậu chưa từng thấy Vưu Hạ uống cà phê bao giờ, sao hôm nay đột nhiên lại gọi món này? Nếu thích uống ngọt có thể gọi Latte hoặc Macchiato mà.
Đúng là trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng Kỳ Họa Niên cũng không muốn nán lại quá lâu, sợ rằng Vưu Hạ sẽ phát hiện ra mình, cho nên vội nói: “Vâng.”
Dứt lời, cậu xoay người đi lấy một chén đường mang đến. Lúc định rời đi thì lại nghe Philippe Nguyễn yêu cầu: “Phiền cậu bỏ đường vào tách hộ bạn tôi được không?”
Sau câu nói của gã, cả hai người còn lại đều nhất thời sững sờ.
Vưu Hạ ngước mắt căm ghét nhìn Philippe Nguyễn, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Philippe Nguyễn ngược lại không buông tha cho anh, cười giảo hoạt đáp: “Trông cậu có vẻ vẫn không muốn uống, hơn nữa đôi tay đẹp đẽ đó hình như không thích lao động nhiều đâu. Tôi có ý tốt với cậu còn gì nữa.”
Dừng một chốc, gã nhìn Kỳ Họa Niên, hỏi: “Cậu có làm được không?”
Đến bây giờ, Kỳ Họa Niên dường như đã nhận ra được điều gì đó không bình thường. Mối quan hệ của hai người họ không hòa thuận như cậu đã nghĩ. Mặt khác, thái độ dửng dưng nhưng ra sức bức ép của Philippe Nguyễn làm cho cậu rất khó chịu.
Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu bạn của ngài đã không thích uống, vậy thì không cần ép nữa đâu ạ.”
Philippe Nguyễn nhướn mày lên: “Cậu có vẻ hiểu bạn tôi quá nhỉ?”
Kỳ Họa Niên cố giữ điềm tĩnh đáp: “Tôi thấy sao thì nói vậy thôi.”
“Nhưng mà cà phê ở đây rất ngon, nếu cậu ấy vẫn không uống thì e là uổng phí lắm.” Gã vừa nói vừa nhìn Vưu Hạ, cười lên rất thâm hiểm “Không sao đâu. Tính cách của cậu ấy là vậy, chỉ cần cậu bỏ vài viên đường vào tách cà phê này, chắc chắn cậu ấy sẽ uống thôi.”
Philippe Nguyễn có vẻ cố tình nhấn mạnh một câu: “Ngọt rồi thì sẽ uống.”
Trước khi để Kỳ Họa Niên làm việc đó, Vưu Hạ cười khẩy, dằn mặt nói: “Anh có thói quen hành hạ người khác quá nhỉ.”
Philippe Nguyễn nghiêng đầu cười một tiếng: “Xót sao?”
Đôi mắt Vưu Hạ như vừa hốt hoảng, song giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: “Bất bình nên nói thôi.”
Nói xong, Vưu Hạ cũng không quan tâm đến vẻ mặt đắc ý của Philippe Nguyễn nữa. Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, buộc bản thân phải dằn xuống những cảm xúc rối ren bên trong. Vốn dĩ anh có thể giải quyết chuyện này nhanh gọn hơn, chỉ là không ngờ cậu bồi bàn kia lại là Kỳ Họa Niên.
Quả nhiên, những chuyện dính đến cậu ta đều khiến cho mình phải do dự.
“Tách cà phê này có gì không ổn sao ạ?” Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.
Vưu Hạ chưa kịp phản ứng, chỉ quay mặt nhìn cậu. Cả hai đối mặt nhìn nhau trong mấy phút, những cảm xúc luôn chôn sâu dưới đáy lòng như đang muốn thức tỉnh.
Có rung động, có xao xuyến, có tiếc nuối, cũng có nhớ nhung và bức bối.
Kỳ Họa Niên nhìn vào mắt anh, từ từ nhìn xuống một nơi mềm mại thân quen, sau đó lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Nếu không ổn thì chúng tôi sẽ đổi một món khác cho anh.”
Vưu Hạ im lặng suy nghĩ, khi định bảo không cần thì Philippe Nguyễn bỗng chen vào: “Không cần đổi đâu. Cậu ấy đã gọi món này thì nghĩa là phải thích nó mới gọi chứ. Còn cậu, là bồi bàn nhưng không làm theo ý khách hàng sao? Tôi nhờ cậu bỏ đường vào tách từ lâu rồi, sao cậu vẫn chần chừ chậm chạp quá vậy?”
Lúc gã nói xong, Kỳ Họa Niên liền ngẩng phắt lên nhìn. Trong đôi mắt đã hằn rõ tia chán ghét. Cậu ghét dáng vẻ đạo mạo của gã một thì càng ghét thái độ của gã đến mười. Nếu như gã không phải là khách hàng, chắc chắn cậu đã thẳng tay đánh một trận thành tấm giẻ rách rồi.
Đối với yêu cầu hiện tại, Kỳ Họa Niên thấy rõ được Philippe Nguyễn đang muốn làm khó mình. Mặt khác, gã càng muốn bức ép Vưu Hạ phải uống tách cà phê đó, dù không rõ lý do vì sao anh lại nhất quyết không uống như vậy.
Có điều, sao gã dám ép buộc anh ấy chứ?
Giữa bầu không khí căng thẳng, Vưu Hạ chợt lên tiếng: “Cậu bỏ vào hai viên đường đi.”
Kỳ Họa Niên quay sang nhìn anh, sững ra giây lát.
Philippe Nguyễn trái lại rất hả hê, liếm qua môi dưới, muốn xem tiếp vở kịch mà mình vừa dựng lên.
“Vâng.” Kỳ Họa Niên cúi người, cẩn thận bỏ hai viên đường vào tách Espresso của Vưu Hạ, sau đó khuấy nhẹ cho đường tan ra.
Vưu Hạ chăm chú nhìn lớp nước dao động không ngừng. Đến khi nó tĩnh lại, anh mới nhấc tách lên, bình tĩnh nhấp môi uống một ngụm. Cà phê đắng ngọt lẫn lộn tràn vào khoang miệng, rồi chậm rãi trượt xuống cổ họng.
Khoảng vài giây sau, mùi vị bắt đầu lan tỏa khắp khoang mũi.
Sắc mặt Vưu Hạ không hề biến đổi, từ tốn đặt tách trở lại bàn. Sau đó, anh đứng bật dậy, móng tay lén lút cắm sâu dưới mặt bàn, dường như đang kìm nén mà ra sức bấu chặt vào nó.
“Đây là buổi gặp mặt đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta. Nếu về sau anh còn gặp tôi nói những lời bệnh hoạn như vậy nữa, đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn. Biết điều một chút, lượng sức mình một chút.”
Philippe Nguyễn đăm chiêu nhìn đối phương, vẫn chưa biết nên nói gì.
Vưu Hạ nói xong cũng không nán lại thêm một khắc nào, lập tức lách qua người Kỳ Họa Niên, rời khỏi quán. Bước chân của anh vội vã hơn bao giờ hết.
Linh cảm bất an dấy lên trong lồng ngực.
Kỳ Họa Niên nhíu mày nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Vưu Hạ, lát sau thì cởi bỏ tạp dề, vứt lên quầy order.
Ân Lạc Thư giật thót, nói với theo: “Ê, ông đi đâu vậy?”
Kỳ Họa Niên đã chạy đến cửa, không ngoảnh đầu mà đáp: “Tôi ra ngoài một chút thôi, lát về ngay!”
Hết chương 78.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook