Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
-
Quyển 2 - Chương 62: Ghen rồi sao?
Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, mây trắng bồng bềnh trải đầy trên đầu, mỗi lần có vài cơn gió nhẹ đều sẽ chậm rãi lượn đi. Thời tiết thế này rất thích hợp dành cho những buổi dã ngoại hoặc là những buổi ngồi câu cá.
Ở bờ hồ hôm nọ đang có hai người con trai ngồi một cách thinh lặng. Trong tay mỗi người đều có một cần câu, không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu.
Đinh Nhiêu Đồng ngồi thiền đã hơn ba mươi phút, mí mắt sắp díu cả vào nhau rồi nhưng vẫn chưa câu được con cá nào. Ngược lại, Mohamed ngồi ngay bên cạnh cậu cứ cách mười phút là giật cần câu một lần, chẳng mấy chốc cái xô rỗng của gã đã gần đầy ắp cá tươi.
Đinh Nhiêu Đồng ngáp cũng không dám ngáp, chỉ ấm ức quay mặt thì thào: “Anh trai, trên mặt em có dính gì không?”
Mohamed vểnh tai lên nghe hỏi, định quay sang trả lời thì cần câu rung rung hai cái, gã lập tức tập trung tinh thần, canh chuẩn xác thời gian mà rút cần câu của mình lên. Con giun bé nhỏ đang bị một bé cá ra sức ngậm lấy, miệng nhỏ bị móc câu xỏ qua một lỗ, trông thấy mà thương.
“À há, thêm một con nữa rồi.” Mohamed hào hứng đứng dậy, gỡ bé cá ra khỏi móc câu rồi ném vào cái xô bên cạnh.
Sắc mặt Đinh Nhiêu Đồng cứ theo từng con cá nhảy lên nhảy xuống trong xô Mohamed mà ủ dột dần. Cậu buồn chán quyết định tạm thời từ bỏ, kéo cần câu lên bờ rồi tự mình ngắm bản thân dưới nước.
Hiện tại trời đang đứng gió cho nên mặt hồ rất tĩnh lặng. Đinh Nhiêu Đồng cúi mặt nhìn một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài nói: “Mặt em đâu có gì đâu, sao cá nó chạy sang chỗ anh hết vậy?”
Mohamed lúc này mới nhìn đối phương, nhếch nhếch khóe môi đáp: “Chắc là vì anh đẹp trai hơn em rồi.”
“Cút nha!” Đinh Nhiêu Đồng suýt nữa tặng cho gã một cú đạp giáng trời.
Mohamed cười lên ha hả rồi chống cằm mỉm cười thiện chí: “Thôi thôi giận dỗi gì giờ này, một lát anh câu đầy xô rồi về sẽ cho cưng mấy con mà.”
“Thật hả?” Đinh Nhiêu Đồng sáng mắt lên.
Có một sự thật là cậu nhóc đầu đinh này rất thích ăn cá, thích đến nỗi mỗi ngày đều có thể ăn mà không phát ngán. Cũng nhờ vào điểm ấy mà Mohamed mới cảm thấy mình và người kia hợp cạ nhau nhường nào, chỉ tiếc là hai người không thể ở cùng một chỗ lâu dài được.
Ban đầu Mohamed từng ôm một ý định trời đánh, âm mưu sẽ dùng gương mặt vạn người mê này cưa đổ khúc gỗ nhỏ Đinh Nhiêu Đồng kia. Nhưng sau một thời gian nói chuyện với nhau, gã đã từ bỏ suy nghĩ điên rồ đó rồi.
Đinh Nhiêu Đồng quá đáng yêu, cũng quá ngây thơ, quan trọng là chỉ thích mỗi con gái, hết cách rồi.
Mohamed vươn tay vỗ vỗ lên quả đầu tròn của cậu, cười tà gian: “Ừ, miễn là tối nay em nấu cơm luôn phần anh là được.”
“…” Tốt lành ghê!
Đinh Nhiêu Đồng ngồi bó gối gần sát mép hồ, khinh bỉ liếc Mohamed một cái. Lát sau, trong lúc gã đang kiên trì câu thêm vài con nữa, Đinh Nhiêu Đồng chợt nói:
“Hôm trước em nhìn thấy anh mang một bó hoa vào trung tâm cứu trợ, không lẽ là anh đem tặng bác sĩ lạnh lùng kia đó hả?”
Mohamed nghe xong liền “ha” một tiếng, cười rất thản nhiên: “Bị em bắt gặp rồi à? Đúng rồi, tự tay anh hái hoa đem tặng người ta đó.”
“Thật luôn á hả?”
Mặc dù Đinh Nhiêu Đồng đã nắm chắc tám, chín phần rồi nhưng khi tận tai nghe những lời này, cậu vẫn sửng sốt không thôi. Ngoài ra hình như còn có một chút tức giận.
“Cái anh này! Em đã nói rồi sao anh không chịu nghe lời gì hết vậy! Haiz, bác sĩ đó không hợp với anh đâu, hai người không có hợp nhau đâu mà.”
Mohamed lúc này quay đầu nhìn Đinh Nhiêu Đồng, chăm chú mấy phút đồng hồ mới nheo mắt lại, nở một nụ cười gian hỏi: “Em cứ cản anh hoài, ghen rồi sao?”
“Gì cơ?” Đinh Nhiêu Đồng không ngờ đối phương có thể mặt dày đến mức này, cậu vừa giận vừa xấu hổ, bàn tay bất ngờ nhấc cần câu lên chĩa thẳng vào mặt Mohamed.
“Bây giờ, một là anh biến! Hai là cần câu này bay thẳng vào họng anh đó!”
Mohamed hạ tầm mắt đánh giá khoảng cách giữa khuôn miệng và móc câu sắc bén trước mặt, trong lòng cũng hơi hoảng sợ. Gã lùi lại một chút, giơ hai tay lên có ý ngăn cản hành động điên rồ của Đinh Nhiêu Đồng.
“Rồi rồi, anh đùa thôi mà. Ai bảo em cứ kiên nhẫn ngăn cản anh làm gì!”
Đinh Nhiêu Đồng hạ cần câu xuống, nghiêm túc giải thích: “Anh còn không hiểu lòng tốt của em nữa à? Để em phân tích cho anh nghe! Thứ nhất, tính cách của hai người khác xa nhau đến mấy trăm nghìn ki lô mét. Thứ hai, thời gian bác sĩ đó ở đây không còn lâu, chẳng mấy chốc sẽ quay về thành phố rồi. Còn anh thì sao? Vốn dĩ anh là một người thích du sơn ngoạn thủy, em cảm thấy người anh yêu nhất chính là chiếc máy ảnh hàng thật giá thật của anh mới đúng. Thứ ba, anh không có cách nào theo đuổi được người ta đâu, người ta có chủ rồi.”
Mohamed đương lắng nghe vô cùng chăm chú, cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng, đầu mày gã hơi chau lại. Đúng lúc ấy, cần câu động đậy, gã lia mắt nhìn qua rồi nhanh như cắt giật mạnh cần câu lên.
Đinh Nhiêu Đồng bị động tác dứt khoát của đối phương làm cho choáng ngợp. Cậu há hốc miệng nhìn chằm chằm vào con cá béo bở bị mắc câu, bao tử đột nhiên kêu lên dữ dội.
Ài ài đói rồi đói rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi!!!
Mohamed gỡ móc câu khỏi miệng con cá kia, sau đó không ngoảnh đầu đã nói: “Cảm ơn nhóc con, anh tất nhiên là hiểu được hết những điều này rồi mà.”
Đinh Nhiêu Đồng ép bản thân dời chú ý ra khỏi con cá vừa được ném vào xô, cậu liếc nhìn Mohamed, chưng hửng hỏi: “Sao anh biết mà vẫn đâm đầu vào thế kia?”
“Nói sao nhỉ, đúng là biết rõ cả hai sẽ không cách nào dung hòa được, nhưng mà mỗi lần nói chuyện với người đó, anh cứ bị mê mẩn ý.” Mohamed cười cười, nét mặt thong thả như chẳng có chút đau khổ buồn bã nào.
Quả thực, ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt Vưu Hạ, Mohamed đã cảm thấy đối phương là một con người đặc biệt rồi. Có lẽ là đặc biệt nhất trong tất cả những chàng trai mà gã từng quen biết. Mặc dù sau lần đầu nói chuyện với nhau, Vưu Hạ đã khiến ấn tượng trong lòng gã hơi bị suy suyển, nhưng qua mấy hôm sau thì lại trở về như bình thường rồi.
“Vưu Hạ thật ra không hề lạnh lùng như mọi người luôn tưởng đâu.” Mohamed thu hồi vài mẩu ký ức về đối phương, quay mặt mỉm cười với Đinh Nhiêu Đồng “Cậu ta ấy à, chính là kiểu người bình thường thì lạnh lùng như băng, còn nếu gặp đúng người trong lòng thì sẽ lập tức mềm mại như bông ngay thôi.”
Đinh Nhiêu Đồng hoài nghi nhân sinh nói: “Em không cảm thấy như vậy chút nào…”
“Bởi vì em ngốc đó.” Mohamed nhún nhún vai.
Đinh Nhiêu Đồng nghe xong tức suýt hộc máu, cậu bạn đứng bật dậy, dùng mũi giày ủi một miếng bùn nhão hất văng vào người nọ.
Mohamed liếc mắt nhìn thấy nhưng không ngăn cản kịp, bùn nhão dính trên vai áo làm mặt gã sa sầm: “Sao em chơi dơ quá vậy nhóc con? Anh nói sai chỗ nào đâu chứ! Em không thấy thì anh làm cho em thấy, được chưa hửm?”
Đinh Nhiêu Đồng ngoe nguẩy mấy ngón chân dính bùn, bĩu môi đáp: “Đó giờ em chỉ thấy Họa Niên dịu dàng với anh ta thôi, đâu có thấy mấy thứ như anh nói. Lẽ nào người trong lòng anh ta không phải là Họa Niên sao? Như vậy thì buồn lắm, em đau lòng cho bạn của em quá đi…”
Hờ hờ hờ…
Nghe giọng điệu xót xa cho bạn thân của Đinh Nhiêu Đồng làm Mohamed giận ơi là giận. Gã với cậu thân thiết bao lâu nay rồi, thế mà khi Vưu Hạ từ chối gã, cậu còn chẳng mèo khóc chuột như thế này.
“Thôi đừng mếu máo nữa, nghe ghê hết cả người, anh không rảnh ngồi đây dỗ em nín đâu nhé.” Mohamed đứng dậy, xách theo cần câu và cái xô đầy cá của mình đi ngang qua người đối phương, cười cười nói nhỏ “Em không thấy đâu có nghĩa là không có. Ngố quá đi mất!”
Kết quả thu hoạch của cả một buổi sáng không hề tệ.
Dù rằng Đinh Nhiêu Đồng không câu được một con cá nào, nhưng khi về đến trung tâm cứu trợ, cậu bạn vẫn vui vui vẻ vẻ cầm theo cần câu của mình chạy ào vào nhà ăn nói với mọi người:
“Hôm nay em đi câu cá, câu được cả xô luôn!”
Đi theo sau cậu là Mohamed đang đảm nhiệm xách một chiếc xô đầy ắp cá tươi. Gã đưa xô cá ra cho mọi người cùng xem để chứng thực lời nói của Đinh Nhiêu Đồng là sự thật. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật mà thôi.
Có cả xô cá tươi là thật, nhưng không phải do cậu câu được.
Mohamed giao lại xô cá cho nhà bếp, sau đó thì tự mình trở về nhà của Đinh Nhiêu Đồng nghỉ ngơi vài tiếng. Thật ra gã có riêng một phòng ở nhà nghỉ nhưng hiếm khi đi về đó. Lý do là vì quá xa, nhà của Đinh Nhiêu Đồng gần hơn rất rất nhiều.
Đinh Nhiêu Đồng tám chuyện với anh chị nhà bếp được một lúc mới quay người đi ra ngoài phía nhà ăn. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm Kỳ Họa Niên, chẳng lâu sau thì trông thấy bạn mới của mình đang ngồi trong một góc hì hục làm cái gì đó. Xung quanh Kỳ Họa Niên là một đám trẻ con đang nhốn nháo xôn xao.
Đinh Nhiêu Đồng chạy ù qua đó, ngó nghiêng vài giây rồi cười nói: “Ái chà, hôm nay cậu lại trổ tài khéo tay hay làm đó hả?”
Kỳ Họa Niên đang đan kết những vòng hoa bằng mấy nhánh hoa kiều mạch, lúc nghe thấy giọng cười ngây ngô của đối phương, cậu lập tức nhận ra Đinh Nhiêu Đồng.
“Cậu muốn thử không?” Kỳ Họa Niên ngước mắt cười hỏi.
Đinh Nhiêu Đồng liếm liếm môi suy nghĩ. Hai phút sau, cậu bạn ngồi bên cạnh Kỳ Họa Niên, đôi tay trắng mũm mĩm nhưng vụng về cầm nhánh hoa lên, bẻ bẻ uốn uốn theo như cách mà người kia bày cho mình.
Đám trẻ con thấy vậy lập tức muốn học theo.
Cuối cùng, ban đầu chỉ là nhất thời nổi hứng muốn đan kết vòng hoa, không ngờ bây giờ lại trở thành một lớp học khéo tay hay làm.
Ở đầu cầu thang dãy B, Vưu Hạ sóng vai cùng Tưởng Thiên Điểu.
Dạo gần đây vì lượng công việc khá nhiều cho nên hai người cũng không thuận tiện gặp mặt nhau. Hơn nữa, một người là khoa nội, một người là khoa ngoại, chẳng trách lại không nhìn thấy nhau bấy lâu nay.
Tưởng Thiên Điểu ôm trước ngực một tập hồ sơ, vừa đi vừa nói: “Bệnh tình của Lý Thời tạm thời đã ổn rồi. Không ngờ thằng bé bị nặng như vậy mà không được phát hiện, nếu kéo dài thêm chắc sẽ khó qua khỏi rồi.”
Vưu Hạ thờ ơ ngước mắt nhìn đường, nhàn nhạt đáp lại: “Ở đây cơ sở vật chất vốn dĩ không đầy đủ, cho nên sẽ không tránh khỏi những chuyện như vậy. Cô cứ theo dõi tình trạng của em ấy, có gì nghiêm trọng thì nói với tôi.”
“Okay.” Tưởng Thiên Điểu gật đầu.
Đoạn, cả hai vừa đi xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì trông thấy một đám người ồn ào từ đằng xa. Qua khe hở giữa bọn trẻ, Tưởng Thiên Điểu phát hiện có rất nhiều vòng hoa trắng tinh khôi đang xếp chồng lên nhau.
“Ở bên kia hình như mọi người đang đan vòng hoa thì phải.” Tưởng Thiên Điểu dừng bước nói với Vưu Hạ.
Vưu Hạ nghe vậy cũng nhất thời khựng lại vài giây. Anh đánh mắt nhìn sang đám đông. Đầu tiên là trông thấy một vài cô bé đang nắm tay nhau cười đùa, trên đầu đeo một vòng hoa rất đáng yêu. Tiếp theo, anh tinh mắt phát hiện có hai người thiếu niên ngồi lọt thỏm ở chính giữa đang nghiêng đầu vào nhau mà nói chuyện.
Cả hai người này, anh đều biết.
Một là Kỳ Họa Niên, hai là Đinh Nhiêu Đồng.
Không hiểu sao tâm trạng của Vưu Hạ đột nhiên lại thay đổi. Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững trở nên gắt gao hơn bình thường, cứ mãi nhìn vào đôi bạn thân ăn ý kia mà quên cả chớp mắt.
Tưởng Thiên Điểu đương nhiên không nhận ra người bên cạnh mình đang giống như quả bom nổ chậm, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của anh, nói nhỏ: “Hay là mình qua đó xem một chút không? Tôi thích vòng hoa lắm luôn ớ.”
Tầm mắt Vưu Hạ chậm rãi thả rơi trên ống tay áo của mình. Sau một hồi im lặng, không biết anh đã nghĩ cái gì trong đầu, chỉ nghe anh nói rất bình thường: “Cũng được.”
Thật ra Tưởng Thiên Điểu không nghĩ Vưu Hạ sẽ lập tức đồng ý như vậy đâu. Trước giờ anh rất khó tính, ghét nhất là những nơi đông đúc ồn ào. Thế mà hôm nay cô chỉ thuận miệng mời mọc chút thôi, ai ngờ đối phương “ok” luôn.
Tưởng Thiên Điểu thích thú mỉm cười, đoạn cả hai sắp sửa đi đến đó thì chợt nhìn thấy một vài cô gái từ xa đi đến. Trong số đó có một cô gái rất xinh đẹp, trên người khoác một chiếc váy đủ màu sắc, có vẻ như là một bộ trang phục truyền thống ở làng Hạnh Dung này. Mái tóc đen óng mượt mà buộc thành đuôi ngựa thả sau lưng. Theo sau cô gái đó có thêm ba người nữa, bọn họ nói nhỏ với nhau chuyện gì đó rồi đẩy đẩy vai cô gái kia đầy khích lệ.
Tưởng Thiên Điểu và Vưu Hạ đồng loạt đứng lại, im lặng quan sát tình huống bất ngờ xảy ra.
Đinh Nhiêu Đồng vừa đan xong vòng hoa thứ mười thì phát hiện có vài vị “khách không mời mà đến”. Thoạt đầu cậu hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền mỉm cười nói: “Sao hôm nay mọi người đến đây thế?”
Lúc nghe thấy vậy, Kỳ Họa Niên mới ngẩng đầu lên nhìn qua mấy cô gái trước mặt. Trong đó có một cô gái cũng đang chăm chú nhìn cậu, trên gò má còn hơi ửng hồng đầy ngượng nghịu.
Kỳ Họa Niên không biết bọn họ là ai, bèn liếc sang Đinh Nhiêu Đồng. Đinh Nhiêu Đồng đứng dậy, đồng thời kéo tay Kỳ Họa Niên đi ra khỏi chiếc bàn inox, giới thiệu từng người một.
“Mọi người làm quen với nhau đi.”
Ba cô gái phía sau chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, dường như cố ý dành phần còn lại cho cô gái đặc biệt kia.
“Ừm… Hi Niên! Mình là Ánh Kim, chắc là Niên chưa từng nhìn thấy mình đâu vì đây là lần thứ hai mình đến đây. Lần đầu là khi mình vô tình phát hiện một lớp dạy học vẽ cho bọn nhỏ ấy.”
Kỳ Họa Niên im lặng lắng nghe, trong lòng có lẽ cũng tỏ tường được một số chuyện. Song, ngoài mặt cậu vẫn cư xử rất lịch sự và điềm đạm, hạn chế tránh đi những tình huống xấu hổ khó nhìn mặt nhau.
“À, lớp học đó là của mình đấy, vì bọn nhỏ bảo thích học cho nên mình cũng muốn làm một chút gì đó trong khoảng thời này thiện nguyện ở đây.”
Lý Ánh Kim nở một nụ cười rất nhu mì, gật gật đầu nói: “Kim cũng thích học vẽ lắm, từ nhỏ đã tự tìm tòi rồi nhưng mà không có người hướng dẫn, thật sự thì cũng hơi khó để theo đến cùng ý.”
Kỳ Họa Niên cười nhẹ đáp: “Vậy ư, thế nếu Kim không ngại thì buổi tối có thể đến lớp học cùng bọn nhỏ. Chỉ sợ là kinh nghiệm của Niên còn không bằng Kim thôi.”
“Sao có thể chứ? Kim nhìn thấy những bức vẽ của Niên rồi, rất đẹp luôn ấy, Kim còn phải học hỏi nhiều nhiều lắm!” Lý Ánh Kim lắc đầu không dám nhận lời khen này, vì trong lòng cũng đã sớm đem đối phương đặt lên một vị trí rất cao, giống như là một thần tượng của riêng cô vậy.
Đối phương đã nói đến vậy, Kỳ Họa Niên cũng không nhún nhường thêm, ngắn gọn gật đầu: “Vậy tối nay có buổi học, Kim cứ đến đi.”
Lúc này, Đinh Nhiêu Đồng hoang mang chen vào: “Ánh Kim, bà thích học vẽ từ lúc nào thế?”
Lý Ánh Kim chợt nhìn sang Đinh Nhiêu Đồng, ánh mắt bối rối thấy rõ, nhưng ngay sau đó cô liền hít sâu một hơi, cười gượng: “Tại ông không biết đó thôi.”
Đinh Nhiêu Đồng nheo mắt nghi ngờ, khi nhìn sang ba người bạn còn lại của Lý Ánh Kim, trong lòng cậu bạn đột nhiên sáng suốt hẳn ra.
Hình như là… hình như là… có cái mùi cưa cẩm đâu đây.
Hơn nữa, người chủ động cầm cưa vậy mà lại là Lý Ánh Kim nổi tiếng kiêu ngạo ở cái làng này. Từ trước đến giờ, có không ít chàng trai muốn theo đuổi Lý Ánh Kim. Ngặt nỗi, yêu cầu của cô hơi cao so với những gì bọn họ có được, cho nên vẫn chưa có bất kỳ ai thành công chiếm lấy trái tim của kiều nữ này.
Lý Ánh Kim lại nhìn Kỳ Họa Niên, mím môi một cái mới nhỏ giọng hỏi thêm: “Mà nè, bình thường có phải lớp học sẽ kết thúc vào lúc tám giờ không?”
Kỳ Họa Niên nhìn cô, gật đầu.
Lý Ánh Kim cảm thấy trái tim đang đập sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Với những gì cô đã thầm lặng tìm hiểu về Kỳ Họa Niên, chàng trai này tính tình rất tốt bụng và dịu dàng, dường như không quá khó để có thể theo đuổi. Nghe theo nguồn tin từ bạn bè, đối phương cũng chưa có người yêu thì phải.
Vậy được rồi, bình tĩnh nào.
Lý Ánh Kim lén lút nuốt một ngụm nước bọt, cười bảo: “Nếu thế, sau tám giờ Kim có thể ở lại học thêm với Niên được không? Dù sao cũng là ngày đầu tiên, Kim còn hơi bỡ ngỡ cho nên muốn mình có thể học nhiều hơn một chút…”
Đinh Nhiêu Đồng nghe đến lời này, ngố đến mức nào cũng hiểu được ý đồ của cô gái. Đương nhiên, Kỳ Họa Niên cũng đã thông suốt mọi chuyện rồi. Cậu im lặng nhìn Lý Ánh Kim, không rõ trong lòng đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Tưởng Thiên Điểu ghé người nói nhỏ với Vưu Hạ: “Bọn trẻ bây giờ bạo nhỉ? Học qua đêm rồi sẽ làm gì tiếp theo đây? Chà…”
Sắc mặt Vưu Hạ không lộ ra một tia xúc cảm nào, nhìn chằm chằm vào Lý Ánh Kim, sau đó thấp giọng đáp: “Người từng có kinh nghiệm như cô lẽ nào không biết họ sẽ làm gì sao?”
Tưởng Thiên Điểu sững người, gò má đỏ lên không biết vì thẹn thùng hay vì tức giận. Song cô chẳng muốn đôi co với Vưu Hạ một chút nào, vì biết trước mình sẽ chẳng thắng nổi trận đấu mồm này rồi.
Tưởng Thiên Điểu hừ lạnh trong bụng.
Mắc ghét!
Phía bên kia, Kỳ Họa Niên rốt cuộc cũng đã lên tiếng: “Mặc dù Niên rất thích những người có sự kiên trì với đam mê giống như Kim vậy, nhưng mà Niên không thể dạy thêm sau tám giờ được. Một phần là vì sau tám giờ tối, Niên vẫn còn có những công việc khác cần giải quyết. Phần còn lại là vì Kim.”
Vì mình ư? Lý Ánh Kim sửng sốt nhìn cậu.
Đinh Nhiêu Đồng nghe xong tỉnh luôn cả ngủ.
Tưởng Thiên Điểu lại như đang xem phim tình cảm, “chu chu choa choa” ở trong miệng suốt thôi.
Chỉ còn mỗi Vưu Hạ là hơi cau mày lại.
Kỳ Họa Niên cười thật nhẹ, thái độ điềm đạm mà đường hoàng: “Sau tám giờ, ở trung tâm không còn người nào khác. Nếu như để Kim ở lại học thêm với một người con trai lạ như Niên thì thật sự là không hay cho lắm. Có thể Niên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng Kim là con gái thì khác, mọi người trong làng sẽ dễ có lời qua tiếng lại không tốt. Nếu Kim muốn học thêm thì buổi sáng cứ đến nhà ăn, Niên sẽ dạy thêm cho, được không?”
Hết chương 62.
—
Sì poi chương 63:
“Anh ơi, vòng hoa tự tay em làm này. Anh đội lên cho em ngắm một chút được không?”
“Làm nhiều vòng hoa như vậy, làm cho cả học trò mới sao?”
Mẹ yêu của bọn nhỏ: Bye con.
Ở bờ hồ hôm nọ đang có hai người con trai ngồi một cách thinh lặng. Trong tay mỗi người đều có một cần câu, không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu.
Đinh Nhiêu Đồng ngồi thiền đã hơn ba mươi phút, mí mắt sắp díu cả vào nhau rồi nhưng vẫn chưa câu được con cá nào. Ngược lại, Mohamed ngồi ngay bên cạnh cậu cứ cách mười phút là giật cần câu một lần, chẳng mấy chốc cái xô rỗng của gã đã gần đầy ắp cá tươi.
Đinh Nhiêu Đồng ngáp cũng không dám ngáp, chỉ ấm ức quay mặt thì thào: “Anh trai, trên mặt em có dính gì không?”
Mohamed vểnh tai lên nghe hỏi, định quay sang trả lời thì cần câu rung rung hai cái, gã lập tức tập trung tinh thần, canh chuẩn xác thời gian mà rút cần câu của mình lên. Con giun bé nhỏ đang bị một bé cá ra sức ngậm lấy, miệng nhỏ bị móc câu xỏ qua một lỗ, trông thấy mà thương.
“À há, thêm một con nữa rồi.” Mohamed hào hứng đứng dậy, gỡ bé cá ra khỏi móc câu rồi ném vào cái xô bên cạnh.
Sắc mặt Đinh Nhiêu Đồng cứ theo từng con cá nhảy lên nhảy xuống trong xô Mohamed mà ủ dột dần. Cậu buồn chán quyết định tạm thời từ bỏ, kéo cần câu lên bờ rồi tự mình ngắm bản thân dưới nước.
Hiện tại trời đang đứng gió cho nên mặt hồ rất tĩnh lặng. Đinh Nhiêu Đồng cúi mặt nhìn một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài nói: “Mặt em đâu có gì đâu, sao cá nó chạy sang chỗ anh hết vậy?”
Mohamed lúc này mới nhìn đối phương, nhếch nhếch khóe môi đáp: “Chắc là vì anh đẹp trai hơn em rồi.”
“Cút nha!” Đinh Nhiêu Đồng suýt nữa tặng cho gã một cú đạp giáng trời.
Mohamed cười lên ha hả rồi chống cằm mỉm cười thiện chí: “Thôi thôi giận dỗi gì giờ này, một lát anh câu đầy xô rồi về sẽ cho cưng mấy con mà.”
“Thật hả?” Đinh Nhiêu Đồng sáng mắt lên.
Có một sự thật là cậu nhóc đầu đinh này rất thích ăn cá, thích đến nỗi mỗi ngày đều có thể ăn mà không phát ngán. Cũng nhờ vào điểm ấy mà Mohamed mới cảm thấy mình và người kia hợp cạ nhau nhường nào, chỉ tiếc là hai người không thể ở cùng một chỗ lâu dài được.
Ban đầu Mohamed từng ôm một ý định trời đánh, âm mưu sẽ dùng gương mặt vạn người mê này cưa đổ khúc gỗ nhỏ Đinh Nhiêu Đồng kia. Nhưng sau một thời gian nói chuyện với nhau, gã đã từ bỏ suy nghĩ điên rồ đó rồi.
Đinh Nhiêu Đồng quá đáng yêu, cũng quá ngây thơ, quan trọng là chỉ thích mỗi con gái, hết cách rồi.
Mohamed vươn tay vỗ vỗ lên quả đầu tròn của cậu, cười tà gian: “Ừ, miễn là tối nay em nấu cơm luôn phần anh là được.”
“…” Tốt lành ghê!
Đinh Nhiêu Đồng ngồi bó gối gần sát mép hồ, khinh bỉ liếc Mohamed một cái. Lát sau, trong lúc gã đang kiên trì câu thêm vài con nữa, Đinh Nhiêu Đồng chợt nói:
“Hôm trước em nhìn thấy anh mang một bó hoa vào trung tâm cứu trợ, không lẽ là anh đem tặng bác sĩ lạnh lùng kia đó hả?”
Mohamed nghe xong liền “ha” một tiếng, cười rất thản nhiên: “Bị em bắt gặp rồi à? Đúng rồi, tự tay anh hái hoa đem tặng người ta đó.”
“Thật luôn á hả?”
Mặc dù Đinh Nhiêu Đồng đã nắm chắc tám, chín phần rồi nhưng khi tận tai nghe những lời này, cậu vẫn sửng sốt không thôi. Ngoài ra hình như còn có một chút tức giận.
“Cái anh này! Em đã nói rồi sao anh không chịu nghe lời gì hết vậy! Haiz, bác sĩ đó không hợp với anh đâu, hai người không có hợp nhau đâu mà.”
Mohamed lúc này quay đầu nhìn Đinh Nhiêu Đồng, chăm chú mấy phút đồng hồ mới nheo mắt lại, nở một nụ cười gian hỏi: “Em cứ cản anh hoài, ghen rồi sao?”
“Gì cơ?” Đinh Nhiêu Đồng không ngờ đối phương có thể mặt dày đến mức này, cậu vừa giận vừa xấu hổ, bàn tay bất ngờ nhấc cần câu lên chĩa thẳng vào mặt Mohamed.
“Bây giờ, một là anh biến! Hai là cần câu này bay thẳng vào họng anh đó!”
Mohamed hạ tầm mắt đánh giá khoảng cách giữa khuôn miệng và móc câu sắc bén trước mặt, trong lòng cũng hơi hoảng sợ. Gã lùi lại một chút, giơ hai tay lên có ý ngăn cản hành động điên rồ của Đinh Nhiêu Đồng.
“Rồi rồi, anh đùa thôi mà. Ai bảo em cứ kiên nhẫn ngăn cản anh làm gì!”
Đinh Nhiêu Đồng hạ cần câu xuống, nghiêm túc giải thích: “Anh còn không hiểu lòng tốt của em nữa à? Để em phân tích cho anh nghe! Thứ nhất, tính cách của hai người khác xa nhau đến mấy trăm nghìn ki lô mét. Thứ hai, thời gian bác sĩ đó ở đây không còn lâu, chẳng mấy chốc sẽ quay về thành phố rồi. Còn anh thì sao? Vốn dĩ anh là một người thích du sơn ngoạn thủy, em cảm thấy người anh yêu nhất chính là chiếc máy ảnh hàng thật giá thật của anh mới đúng. Thứ ba, anh không có cách nào theo đuổi được người ta đâu, người ta có chủ rồi.”
Mohamed đương lắng nghe vô cùng chăm chú, cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng, đầu mày gã hơi chau lại. Đúng lúc ấy, cần câu động đậy, gã lia mắt nhìn qua rồi nhanh như cắt giật mạnh cần câu lên.
Đinh Nhiêu Đồng bị động tác dứt khoát của đối phương làm cho choáng ngợp. Cậu há hốc miệng nhìn chằm chằm vào con cá béo bở bị mắc câu, bao tử đột nhiên kêu lên dữ dội.
Ài ài đói rồi đói rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi!!!
Mohamed gỡ móc câu khỏi miệng con cá kia, sau đó không ngoảnh đầu đã nói: “Cảm ơn nhóc con, anh tất nhiên là hiểu được hết những điều này rồi mà.”
Đinh Nhiêu Đồng ép bản thân dời chú ý ra khỏi con cá vừa được ném vào xô, cậu liếc nhìn Mohamed, chưng hửng hỏi: “Sao anh biết mà vẫn đâm đầu vào thế kia?”
“Nói sao nhỉ, đúng là biết rõ cả hai sẽ không cách nào dung hòa được, nhưng mà mỗi lần nói chuyện với người đó, anh cứ bị mê mẩn ý.” Mohamed cười cười, nét mặt thong thả như chẳng có chút đau khổ buồn bã nào.
Quả thực, ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt Vưu Hạ, Mohamed đã cảm thấy đối phương là một con người đặc biệt rồi. Có lẽ là đặc biệt nhất trong tất cả những chàng trai mà gã từng quen biết. Mặc dù sau lần đầu nói chuyện với nhau, Vưu Hạ đã khiến ấn tượng trong lòng gã hơi bị suy suyển, nhưng qua mấy hôm sau thì lại trở về như bình thường rồi.
“Vưu Hạ thật ra không hề lạnh lùng như mọi người luôn tưởng đâu.” Mohamed thu hồi vài mẩu ký ức về đối phương, quay mặt mỉm cười với Đinh Nhiêu Đồng “Cậu ta ấy à, chính là kiểu người bình thường thì lạnh lùng như băng, còn nếu gặp đúng người trong lòng thì sẽ lập tức mềm mại như bông ngay thôi.”
Đinh Nhiêu Đồng hoài nghi nhân sinh nói: “Em không cảm thấy như vậy chút nào…”
“Bởi vì em ngốc đó.” Mohamed nhún nhún vai.
Đinh Nhiêu Đồng nghe xong tức suýt hộc máu, cậu bạn đứng bật dậy, dùng mũi giày ủi một miếng bùn nhão hất văng vào người nọ.
Mohamed liếc mắt nhìn thấy nhưng không ngăn cản kịp, bùn nhão dính trên vai áo làm mặt gã sa sầm: “Sao em chơi dơ quá vậy nhóc con? Anh nói sai chỗ nào đâu chứ! Em không thấy thì anh làm cho em thấy, được chưa hửm?”
Đinh Nhiêu Đồng ngoe nguẩy mấy ngón chân dính bùn, bĩu môi đáp: “Đó giờ em chỉ thấy Họa Niên dịu dàng với anh ta thôi, đâu có thấy mấy thứ như anh nói. Lẽ nào người trong lòng anh ta không phải là Họa Niên sao? Như vậy thì buồn lắm, em đau lòng cho bạn của em quá đi…”
Hờ hờ hờ…
Nghe giọng điệu xót xa cho bạn thân của Đinh Nhiêu Đồng làm Mohamed giận ơi là giận. Gã với cậu thân thiết bao lâu nay rồi, thế mà khi Vưu Hạ từ chối gã, cậu còn chẳng mèo khóc chuột như thế này.
“Thôi đừng mếu máo nữa, nghe ghê hết cả người, anh không rảnh ngồi đây dỗ em nín đâu nhé.” Mohamed đứng dậy, xách theo cần câu và cái xô đầy cá của mình đi ngang qua người đối phương, cười cười nói nhỏ “Em không thấy đâu có nghĩa là không có. Ngố quá đi mất!”
Kết quả thu hoạch của cả một buổi sáng không hề tệ.
Dù rằng Đinh Nhiêu Đồng không câu được một con cá nào, nhưng khi về đến trung tâm cứu trợ, cậu bạn vẫn vui vui vẻ vẻ cầm theo cần câu của mình chạy ào vào nhà ăn nói với mọi người:
“Hôm nay em đi câu cá, câu được cả xô luôn!”
Đi theo sau cậu là Mohamed đang đảm nhiệm xách một chiếc xô đầy ắp cá tươi. Gã đưa xô cá ra cho mọi người cùng xem để chứng thực lời nói của Đinh Nhiêu Đồng là sự thật. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật mà thôi.
Có cả xô cá tươi là thật, nhưng không phải do cậu câu được.
Mohamed giao lại xô cá cho nhà bếp, sau đó thì tự mình trở về nhà của Đinh Nhiêu Đồng nghỉ ngơi vài tiếng. Thật ra gã có riêng một phòng ở nhà nghỉ nhưng hiếm khi đi về đó. Lý do là vì quá xa, nhà của Đinh Nhiêu Đồng gần hơn rất rất nhiều.
Đinh Nhiêu Đồng tám chuyện với anh chị nhà bếp được một lúc mới quay người đi ra ngoài phía nhà ăn. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm Kỳ Họa Niên, chẳng lâu sau thì trông thấy bạn mới của mình đang ngồi trong một góc hì hục làm cái gì đó. Xung quanh Kỳ Họa Niên là một đám trẻ con đang nhốn nháo xôn xao.
Đinh Nhiêu Đồng chạy ù qua đó, ngó nghiêng vài giây rồi cười nói: “Ái chà, hôm nay cậu lại trổ tài khéo tay hay làm đó hả?”
Kỳ Họa Niên đang đan kết những vòng hoa bằng mấy nhánh hoa kiều mạch, lúc nghe thấy giọng cười ngây ngô của đối phương, cậu lập tức nhận ra Đinh Nhiêu Đồng.
“Cậu muốn thử không?” Kỳ Họa Niên ngước mắt cười hỏi.
Đinh Nhiêu Đồng liếm liếm môi suy nghĩ. Hai phút sau, cậu bạn ngồi bên cạnh Kỳ Họa Niên, đôi tay trắng mũm mĩm nhưng vụng về cầm nhánh hoa lên, bẻ bẻ uốn uốn theo như cách mà người kia bày cho mình.
Đám trẻ con thấy vậy lập tức muốn học theo.
Cuối cùng, ban đầu chỉ là nhất thời nổi hứng muốn đan kết vòng hoa, không ngờ bây giờ lại trở thành một lớp học khéo tay hay làm.
Ở đầu cầu thang dãy B, Vưu Hạ sóng vai cùng Tưởng Thiên Điểu.
Dạo gần đây vì lượng công việc khá nhiều cho nên hai người cũng không thuận tiện gặp mặt nhau. Hơn nữa, một người là khoa nội, một người là khoa ngoại, chẳng trách lại không nhìn thấy nhau bấy lâu nay.
Tưởng Thiên Điểu ôm trước ngực một tập hồ sơ, vừa đi vừa nói: “Bệnh tình của Lý Thời tạm thời đã ổn rồi. Không ngờ thằng bé bị nặng như vậy mà không được phát hiện, nếu kéo dài thêm chắc sẽ khó qua khỏi rồi.”
Vưu Hạ thờ ơ ngước mắt nhìn đường, nhàn nhạt đáp lại: “Ở đây cơ sở vật chất vốn dĩ không đầy đủ, cho nên sẽ không tránh khỏi những chuyện như vậy. Cô cứ theo dõi tình trạng của em ấy, có gì nghiêm trọng thì nói với tôi.”
“Okay.” Tưởng Thiên Điểu gật đầu.
Đoạn, cả hai vừa đi xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì trông thấy một đám người ồn ào từ đằng xa. Qua khe hở giữa bọn trẻ, Tưởng Thiên Điểu phát hiện có rất nhiều vòng hoa trắng tinh khôi đang xếp chồng lên nhau.
“Ở bên kia hình như mọi người đang đan vòng hoa thì phải.” Tưởng Thiên Điểu dừng bước nói với Vưu Hạ.
Vưu Hạ nghe vậy cũng nhất thời khựng lại vài giây. Anh đánh mắt nhìn sang đám đông. Đầu tiên là trông thấy một vài cô bé đang nắm tay nhau cười đùa, trên đầu đeo một vòng hoa rất đáng yêu. Tiếp theo, anh tinh mắt phát hiện có hai người thiếu niên ngồi lọt thỏm ở chính giữa đang nghiêng đầu vào nhau mà nói chuyện.
Cả hai người này, anh đều biết.
Một là Kỳ Họa Niên, hai là Đinh Nhiêu Đồng.
Không hiểu sao tâm trạng của Vưu Hạ đột nhiên lại thay đổi. Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững trở nên gắt gao hơn bình thường, cứ mãi nhìn vào đôi bạn thân ăn ý kia mà quên cả chớp mắt.
Tưởng Thiên Điểu đương nhiên không nhận ra người bên cạnh mình đang giống như quả bom nổ chậm, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của anh, nói nhỏ: “Hay là mình qua đó xem một chút không? Tôi thích vòng hoa lắm luôn ớ.”
Tầm mắt Vưu Hạ chậm rãi thả rơi trên ống tay áo của mình. Sau một hồi im lặng, không biết anh đã nghĩ cái gì trong đầu, chỉ nghe anh nói rất bình thường: “Cũng được.”
Thật ra Tưởng Thiên Điểu không nghĩ Vưu Hạ sẽ lập tức đồng ý như vậy đâu. Trước giờ anh rất khó tính, ghét nhất là những nơi đông đúc ồn ào. Thế mà hôm nay cô chỉ thuận miệng mời mọc chút thôi, ai ngờ đối phương “ok” luôn.
Tưởng Thiên Điểu thích thú mỉm cười, đoạn cả hai sắp sửa đi đến đó thì chợt nhìn thấy một vài cô gái từ xa đi đến. Trong số đó có một cô gái rất xinh đẹp, trên người khoác một chiếc váy đủ màu sắc, có vẻ như là một bộ trang phục truyền thống ở làng Hạnh Dung này. Mái tóc đen óng mượt mà buộc thành đuôi ngựa thả sau lưng. Theo sau cô gái đó có thêm ba người nữa, bọn họ nói nhỏ với nhau chuyện gì đó rồi đẩy đẩy vai cô gái kia đầy khích lệ.
Tưởng Thiên Điểu và Vưu Hạ đồng loạt đứng lại, im lặng quan sát tình huống bất ngờ xảy ra.
Đinh Nhiêu Đồng vừa đan xong vòng hoa thứ mười thì phát hiện có vài vị “khách không mời mà đến”. Thoạt đầu cậu hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền mỉm cười nói: “Sao hôm nay mọi người đến đây thế?”
Lúc nghe thấy vậy, Kỳ Họa Niên mới ngẩng đầu lên nhìn qua mấy cô gái trước mặt. Trong đó có một cô gái cũng đang chăm chú nhìn cậu, trên gò má còn hơi ửng hồng đầy ngượng nghịu.
Kỳ Họa Niên không biết bọn họ là ai, bèn liếc sang Đinh Nhiêu Đồng. Đinh Nhiêu Đồng đứng dậy, đồng thời kéo tay Kỳ Họa Niên đi ra khỏi chiếc bàn inox, giới thiệu từng người một.
“Mọi người làm quen với nhau đi.”
Ba cô gái phía sau chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, dường như cố ý dành phần còn lại cho cô gái đặc biệt kia.
“Ừm… Hi Niên! Mình là Ánh Kim, chắc là Niên chưa từng nhìn thấy mình đâu vì đây là lần thứ hai mình đến đây. Lần đầu là khi mình vô tình phát hiện một lớp dạy học vẽ cho bọn nhỏ ấy.”
Kỳ Họa Niên im lặng lắng nghe, trong lòng có lẽ cũng tỏ tường được một số chuyện. Song, ngoài mặt cậu vẫn cư xử rất lịch sự và điềm đạm, hạn chế tránh đi những tình huống xấu hổ khó nhìn mặt nhau.
“À, lớp học đó là của mình đấy, vì bọn nhỏ bảo thích học cho nên mình cũng muốn làm một chút gì đó trong khoảng thời này thiện nguyện ở đây.”
Lý Ánh Kim nở một nụ cười rất nhu mì, gật gật đầu nói: “Kim cũng thích học vẽ lắm, từ nhỏ đã tự tìm tòi rồi nhưng mà không có người hướng dẫn, thật sự thì cũng hơi khó để theo đến cùng ý.”
Kỳ Họa Niên cười nhẹ đáp: “Vậy ư, thế nếu Kim không ngại thì buổi tối có thể đến lớp học cùng bọn nhỏ. Chỉ sợ là kinh nghiệm của Niên còn không bằng Kim thôi.”
“Sao có thể chứ? Kim nhìn thấy những bức vẽ của Niên rồi, rất đẹp luôn ấy, Kim còn phải học hỏi nhiều nhiều lắm!” Lý Ánh Kim lắc đầu không dám nhận lời khen này, vì trong lòng cũng đã sớm đem đối phương đặt lên một vị trí rất cao, giống như là một thần tượng của riêng cô vậy.
Đối phương đã nói đến vậy, Kỳ Họa Niên cũng không nhún nhường thêm, ngắn gọn gật đầu: “Vậy tối nay có buổi học, Kim cứ đến đi.”
Lúc này, Đinh Nhiêu Đồng hoang mang chen vào: “Ánh Kim, bà thích học vẽ từ lúc nào thế?”
Lý Ánh Kim chợt nhìn sang Đinh Nhiêu Đồng, ánh mắt bối rối thấy rõ, nhưng ngay sau đó cô liền hít sâu một hơi, cười gượng: “Tại ông không biết đó thôi.”
Đinh Nhiêu Đồng nheo mắt nghi ngờ, khi nhìn sang ba người bạn còn lại của Lý Ánh Kim, trong lòng cậu bạn đột nhiên sáng suốt hẳn ra.
Hình như là… hình như là… có cái mùi cưa cẩm đâu đây.
Hơn nữa, người chủ động cầm cưa vậy mà lại là Lý Ánh Kim nổi tiếng kiêu ngạo ở cái làng này. Từ trước đến giờ, có không ít chàng trai muốn theo đuổi Lý Ánh Kim. Ngặt nỗi, yêu cầu của cô hơi cao so với những gì bọn họ có được, cho nên vẫn chưa có bất kỳ ai thành công chiếm lấy trái tim của kiều nữ này.
Lý Ánh Kim lại nhìn Kỳ Họa Niên, mím môi một cái mới nhỏ giọng hỏi thêm: “Mà nè, bình thường có phải lớp học sẽ kết thúc vào lúc tám giờ không?”
Kỳ Họa Niên nhìn cô, gật đầu.
Lý Ánh Kim cảm thấy trái tim đang đập sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Với những gì cô đã thầm lặng tìm hiểu về Kỳ Họa Niên, chàng trai này tính tình rất tốt bụng và dịu dàng, dường như không quá khó để có thể theo đuổi. Nghe theo nguồn tin từ bạn bè, đối phương cũng chưa có người yêu thì phải.
Vậy được rồi, bình tĩnh nào.
Lý Ánh Kim lén lút nuốt một ngụm nước bọt, cười bảo: “Nếu thế, sau tám giờ Kim có thể ở lại học thêm với Niên được không? Dù sao cũng là ngày đầu tiên, Kim còn hơi bỡ ngỡ cho nên muốn mình có thể học nhiều hơn một chút…”
Đinh Nhiêu Đồng nghe đến lời này, ngố đến mức nào cũng hiểu được ý đồ của cô gái. Đương nhiên, Kỳ Họa Niên cũng đã thông suốt mọi chuyện rồi. Cậu im lặng nhìn Lý Ánh Kim, không rõ trong lòng đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy khóe môi thấp thoáng nụ cười.
Tưởng Thiên Điểu ghé người nói nhỏ với Vưu Hạ: “Bọn trẻ bây giờ bạo nhỉ? Học qua đêm rồi sẽ làm gì tiếp theo đây? Chà…”
Sắc mặt Vưu Hạ không lộ ra một tia xúc cảm nào, nhìn chằm chằm vào Lý Ánh Kim, sau đó thấp giọng đáp: “Người từng có kinh nghiệm như cô lẽ nào không biết họ sẽ làm gì sao?”
Tưởng Thiên Điểu sững người, gò má đỏ lên không biết vì thẹn thùng hay vì tức giận. Song cô chẳng muốn đôi co với Vưu Hạ một chút nào, vì biết trước mình sẽ chẳng thắng nổi trận đấu mồm này rồi.
Tưởng Thiên Điểu hừ lạnh trong bụng.
Mắc ghét!
Phía bên kia, Kỳ Họa Niên rốt cuộc cũng đã lên tiếng: “Mặc dù Niên rất thích những người có sự kiên trì với đam mê giống như Kim vậy, nhưng mà Niên không thể dạy thêm sau tám giờ được. Một phần là vì sau tám giờ tối, Niên vẫn còn có những công việc khác cần giải quyết. Phần còn lại là vì Kim.”
Vì mình ư? Lý Ánh Kim sửng sốt nhìn cậu.
Đinh Nhiêu Đồng nghe xong tỉnh luôn cả ngủ.
Tưởng Thiên Điểu lại như đang xem phim tình cảm, “chu chu choa choa” ở trong miệng suốt thôi.
Chỉ còn mỗi Vưu Hạ là hơi cau mày lại.
Kỳ Họa Niên cười thật nhẹ, thái độ điềm đạm mà đường hoàng: “Sau tám giờ, ở trung tâm không còn người nào khác. Nếu như để Kim ở lại học thêm với một người con trai lạ như Niên thì thật sự là không hay cho lắm. Có thể Niên sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng Kim là con gái thì khác, mọi người trong làng sẽ dễ có lời qua tiếng lại không tốt. Nếu Kim muốn học thêm thì buổi sáng cứ đến nhà ăn, Niên sẽ dạy thêm cho, được không?”
Hết chương 62.
—
Sì poi chương 63:
“Anh ơi, vòng hoa tự tay em làm này. Anh đội lên cho em ngắm một chút được không?”
“Làm nhiều vòng hoa như vậy, làm cho cả học trò mới sao?”
Mẹ yêu của bọn nhỏ: Bye con.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook