Kim Châu thì đang ngồi ở cuối lớp nói chuyện cùng với các bạn học để có thêm mối quan hệ trong trường lớp còn Ái Niên cô thì đi ra ngoài hành lang đứng đợi một người nhưng cô cũng không chắc là anh ấy có đi qua nơi này hay là không bởi vì ở đây có khá là nhiều lối đi nhưng cô lại chọn chỗ có chút vắng người..

Lúc này ở trong lớp học Quân Hiên ngồi lại rà soát lại danh sách sinh viên rồi mới xách cặp đi về văn phòng của mình.Do anh là trưởng khoa và cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của trường nên được nhà trường ưu tiên có một phòng riêng.Hầu hết thì đa số thời gian anh sẽ ở lại trường học và công ty truyền thông của mình.Anh thì có đam mê với công ty nhưng ba mẹ thì thích anh làm bên mảng giáo dục cho nên hiện tại người đàn ông này làm hai công việc cùng một lúc.Sau giờ làm việc và giảng dạy thì anh sẽ trở về căn trung cư ở gần nhà để nghĩ ngơi cho nên cuộc sống của Quân Hiên khá là tẻ nhạt và bình dị.

10 phút sau khi thấy anh đi ra thì cô mới chạy lại phía anh rồi nắm lấy vạt áo sơ mi.

" Anh có thể nói chuyện với em một chút được không""

" Sinh viên Ái Niên em mau buông ra đi đừng để cho người khác hiểu lầm.Việc thứ hai tôi là giảng viên của em nên mong em cư xử cho đúng mực một chút "


" Tôi chỉ nói chuyện liên quan đến vấn đề học tập mà thôi ""

Sao anh ấy lạnh lùng với mình như vậy chứ không lẻ nào anh ấy đã quên hết tất cả mọi thứ rồi sao,anh ấy không nhớ mình là cô bé hàng xóm kia sao..

" Anh, em là Đồng Ái Niên là hàng xóm với anh mà,năm xưa anh có nói là đợi em đến Thanh Hoa mà,lúc trước em nói em thích anh và hiện tại em vẫn muốn theo đuổi anh ""

" Anh nhớ không vào cái đêm tiệc em có nói và thầy cũng đã đồng ý rồi.Suốt 7 năm qua ngày nào em mong muốn gặp được thầy mà,nhà em và nhà anh rất thân thiết với nhau có những lúc anh còn đèo em trên xe đạp về nhà nữa mà..""

" Hức..hức.."

Quân Hiên anh bây giờ thì lại có chút khó xử ngay chính anh cũng không ngờ cô bé năm xưa lại là cô và không ngờ rằng cô gái này lại quyết tâm đến như vậy.Lúc trước anh chị gật đầu để cho qua mà thôi ấy vậy mà Ái Niên lại thích mình thật..

Người đàn ông siết cặp da mình lại rồi đi lại lan can mà dựa người vào mà thở dài.


" Ái Niên em chỉ mới 18 tuổi thôi,một sinh viên năm nhất không thể yêu đương được.Còn lời hứa năm xưa thì tôi chỉ nói cho qua chuyện mà thôi,tại vì tôi thấy em khóc nháo nhào lên nên nói cho em yên tâm "

" Với lại lời nói của đàn ông là mật ngọt cho nên sau này em đừng tin bất kì một ai mà hãy tin chính mình thì hơn.."

" Hức..hức.."

" Lần này gặp lại em chỉ muốn nói với anh là em vì anh mà đỗ vào ngôi trường này thực hiện lời hứa năm xưa nhưng em không nghĩ anh lại nói với em mấy câu khó nghe đến như vậy, thật sự là anh không có cảm giác gì với em thật sao cho dù chỉ là một chút thôi.."

" Không có,tôi với em chỉ đơn giản là cấp bậc thầy giáo mà thôi"""

Ái Niên nghe xong những lời này trái tim cô như vỡ vụn từng mãnh vậy, nước mắt thì không ngừng tuôn trào xuống đôi gò má,bàn tay thì thả lỏng rồi bước đi qua người anh. Thật sự, cái thứ tình cảm đơn phương này nó cứ thôi thúc cô gặp người đàn ông này nhưng khi gặp rồi thì lại khiến cho cô không ngừng tuyệt vọng,đau đớn.7 năm qua cô vì một lời hứa một câu nói của anh mà trở thành một học sinh,sinh viên ưu tú nhất,một phiên bản mới nhưng người mà cho cô nhiều động lực nhất lại là người làm cho cô đau nhất.


Qua vài giây sao khi thấy cô đi đến cuối hành lang thì anh mới xoay đầu nhìn lại Ái Niên cô vừa đi,vừa khóc đến nỗi bờ vai cô ấy run rẩy liên hồi bàn tay thì không ngừng lao nước mắt.

Bóng hình ngày càng khuất xa dần,xa dần và cô cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa. Hiện giờ cả dãy hành lang cũng không còn ai nữa, người đàn ông cũng không đứng đó nữa mà bước đi về phía trước,ánh mắt thì lơ đãng nhìn từng bước chân đang mon men trên nền gạch bóng loáng..




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương