Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
-
C12: Buổi học đầu tiên
Thế là suốt đêm qua anh vẫn không thể ngủ được còn cô thì nằm ở sofa phòng khách suốt cả đêm cho đến khi Quân Hiên đi ra ngoài lay người cô thì cô mới chịu tỉnh dậy.
" Dậy đi tôi đưa em về ký túc xá thay đồ đi học "
" Ừm, vậy anh để em vào trong mặc lại đồ cũ cái đã "
Hơn 6 giờ sáng anh mặc quần áo gọn gàng rồi đưa cô về trường, ngồi trên xe không ai nói với ai một lời nào cho đến khi gần tới thì cô mới chịu lên tiếng.
" Anh đậu ở kia đi đừng đậu ở trường em sợ người khác sẽ hiểu lầm "
Hiểu lầm,ý của cô ấy vậy là như thế nào đây?? Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Ái Niên mở cửa bước xuống xe rồi quay đầu đi vào trong trường học,cho đến khi anh xe chạy rồi thì cô mới quay đầu lại nhìn, mày vì cái gì mà không dám nhìn chứ bây giờ nhìn nhận lại thì mới thấy chính mình quá là nhút nhác đi..
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết đêm qua Kim Châu có về kí túc xá không nữa lỡ cô ấy về nhà rồi không thấy mình về rồi mình biết ăn nói như thế nào đây.
Trong lúc đang suy tư rối bời như thế này thì cô lại đụng trúng một bạn nam khiến cho cậu ta xém chút nữa là té mất rồi.
" Cậu,cậu có sao không cho tôi xin lỗi nhé " Ái Niên khẩn trương lên tiếng..
" Ừm, không sao đâu cậu đừng lo "
Sau khi nói xong thì người kia cũng rời đi như một cơn gió và bây giờ cô mới ý thức được là gần 7 giờ rồi nếu mình không về thay đồ nhanh sẽ muộn mất thôi.
Khi cô về đến phòng thì không thấy Kim Châu đâu cả nhưng vấn đề bây giờ là phải thay đồ và soạn tập nhanh lên mới được.
"10 phút,20 phút trôi qua thì cuối cùng cũng xong cô tức tốc xỏ giày vào rồi chạy đến khu A khoa công nghệ phòng 201.Cô vừa đi vừa mắng thầm" thời thế đang cấp bách mà phải học trên lầu nữa.."
Cho đến khi cô đặt chân vào lớp học thì lại bị cô giáo ngăn lại sinh viên năm nhất mà đã đi trễ rồi sao mau xuống cuối lớp đứng đi ", Thảo My quát lên làm cho ai nấy cũng phải sợ.
" Vâng.."
Cái gì chứ bây giờ đã lên sinh viên mà vẫn bị phạt như năm cấp 3 sao đúng thật là có chút khó hiểu mà nhưng cô cũng ráng tại vì do mình đi trễ, nguyên tiết học hôm nay bạn bè ai nấy cũng nhìn và dè bỉu cô làm cho Ái Niên có chút ngại mà chỉ biết cúi đầu xem giáo trình mà thôi..
" Bạn học là tôi lúc sáng nè,cậu đụng trúng tôi đó " Phi Bảo nằm ngủ từ đầu tiết cho đến cuối tiết thì mới dám ngước mặt lên.
"Ừm, chào cậu "
Hiện giờ là giờ giải lao cho nên mới được nói chuyện.Trong 3 tiết thì sẽ giải lao 1 lần còn nếu học 2 tiết thì không có giờ này.
" Tôi tên Phi Bảo còn cậu "
" Ừm tôi tên Đồng Ái Niên" giọng nói của cô có chút buồn buồn....
" Này cậu không biết tính tình của bà cô đó mà còn đi trễ à "
" Không biết,ý cậu là gì "
" Bà cô Thảo My đó đó ngày thường rất ghét sinh viên đi trễ nhưng chỉ có la mắng thôi chứ không có phạt đứng như hôm nay đâu. Vậy ra thì hôm nay cậu xui xẻo rồi..."
" Ừm mà sau cậu rành về giảng viên đó quá dậy "
" Hừ có gì đâu cậu rảnh thì lên trang confession của trường xem đi toàn là phốt không đó..."
" Ừm "
Lúc đầu vừa mới nhìn thấy Thảo My là giảng viên của lớp mình thì cô cũng khá là bất ngờ nhưng cũng không nghĩ sẽ gắt gao đến như vậy nhưng e rằng thời gian sao này cô sẽ khó sống cho mà xem. Càng nghĩ lại thấy tương lai mịt mù và u tối mà.Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đi học thôi mà.
Gần 10 giờ sáng thì cũng kết thúc tiết học và lúc cô chuẩn bị về thì lại bị giảng viên gọi lại.
" Sinh viên Ái Niên đây là trường học cho nên mong em đi học đúng giờ dùm tôi.Nếu trong một học kì mà em đi trễ 3 lần thì khỏi thi đi,em nhớ rõ chưa ""
" Dạ em biết rồi cô,hôm nay là lỗi của em "
" Ừm vậy em về đi "
" Dạ "
Ái Niên tạm biệt xong thì cũng ra về,hôm nay cô đi không có mang áo khoác theo chắc lát nữa sẽ nắng lắm cho mà xem. Khoảng chừng 15 phút thì cũng đã về kí túc xá,bây giờ cô chỉ biết lên giường mà nằm xuống thôi..
" Ái Niên hôm nay đi học có vui không"
Cũng do là Kim Châu đăng kí học phần muộn hơn bạn mình cho nên cô phải học lớp khác không chung với cô bạn này.
" Ừm, cũng tạm.Lát nữa cậu có đi mua đồ ăn không"
" Có chứ vậy mình mua cho cậu 1 phần nha..."
" Ừm vậy cậu mua cho mình đi,còn giờ mình ngủ một chút để có sức cho buổi chiều."
Vâng..."
Vừa dứt lời thì Ái Niên đã đi vào giấc mộng rồi chắc có lẽ ngày hôm qua đi chơi khuya, uống rượu còn thêm cái thức đêm đến 2 giờ sáng nữa nên không có sức lực gì cả.Kim Châu thấy vậy cũng không dám làm gì lớn tiếng mà chỉ biết đi nhẹ nói khẽ mà thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook