Chương 5 - Thép Lạnh


 

Tôi đã nhìn thấy rõ ràng. 

 

Cảnh những hiệp sĩ trong bộ giáp trắng chạy băng qua cánh đồng tuyết và nhảy lên tàu từng người, từng người một… 

 

Đó là cách chuyển động vượt quá khả năng của người thường. 

 

Họ chạy bằng hai chân nhưng lại nhanh ngang với một đàn ngựa, và có thể dùng sức để đập vỡ những tảng đá lớn. 

 

Đó mới được gọi là hiệp sĩ. 

 

Họ là hiệp sĩ phụ trách những tầng thấp nhất của Đế quốc sExileon.

 

"Aaaaaaah!" 

 

“Là Đội Cận vệ Biên giới của Đế Quốc! Mọi người, mau chạy đi!” 

 

"Cứu tôi với!" 

 

Tiếng la hét của đám khủng bố vang lên khắp nơi. 

 

Một khi Đội Cận vệ Biên giới, một lực lượng tinh nhuệ của Đế Quốc, ra tay, thì kết quả đã quá rõ ràng. 

 

Chỉ còn chưa đầy một phút tính từ khi họ bước vào. 

 

Đó là cách mà cuộc oanh tạc tàu hỏa đã kết thúc. 

 

*** 

 

'Kết thúc rồi sao?' 

 

—Những Hiệp sĩ Thép Lạnh dưới trướng lực lượng Cận vệ Biên giới. 

 

Chỉ riêng cái tên thì nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng mỗi cá thể đều có khả năng rất đáng gờm, vì đây là những người cần phải hoạt động trong dãy núi Arette hiểm trở và lạnh giá. 

 

Tôi quay lại khoang số 403, trông vẫn khá ổn. 

 

Tôi ngồi phịch xuống trên chiếc ghế tôi từng ngồi trước khi cuộc oanh tạc xảy ra. 

 

Bụi bặm và bồ hóng tràn ngập trong khoang tàu, là minh chứng cho cuộc chiến khốc liệt vừa xảy ra. 

 

Đoàn tàu trở nên như vậy vì vừa nãy có người đã khắc một vòng tròn ma pháp phòng thủ lên nó, chứ nếu đây chỉ là đoàn tàu bình thường, thì có thể nó đã trật bánh và rơi xuống vách đá rồi. 

 

“Chúng tôi trấn áp toán cướp, xin mọi người hãy yên tâm. Tàu sẽ sớm đến nơi, vì vậy mọi người vui lòng kiên nhẫn thêm chút nữa”. 

 

Các Hiệp sĩ đang đi vòng quanh bên trong tàu để trấn an những người sống sót. 

 

Thực ra thì người sống sót đều là những người nằm ở khoang hạng nhất, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. 

 

Rất khó để tìm ra người sống sót trong những toa còn lại. 

 

Nói trắng ra thì những người còn lại đều đã bị sát hại. 

 

Đó là một chuyện rất đáng buồn, cho dù hành khách trên đây cũng không phải là nhiều. 

 

‘Nhưng chuyện tốt là chúng tôi đã loại bỏ hết đám khủng bố.’

 

Các Hiệp sĩ đã thủ tiêu tất cả những tên khốn nạn đã tấn công đoàn tàu. 

 

Việc chúng kỳ công đầu tư một lượng lớn pháp sư cuối cùng đều đã đổ ra sông ra biển. 

 

'A, mình mới là người đã giết hết lũ pháp sư đó.' 

 

Đây không phải là lúc để lo lắng chuyện đó. 

 

Đoàn tàu sẽ sớm tới nơi. 

 

Sau khi chúng tôi đi qua dãy núi đầy tuyết trắng, cây cối tươi tốt bắt đầu hiện ra. 

 

Dãy núi toàn băng đã biến mất và thay vào đó là một vùng đồng bằng rộng lớn. 

 

Ở đường chân trời, tôi có thể nhìn thấy Leathevelk, một trong những thành phố lớn của Đế quốc Exileon. 

 

'To thật đấy.' 

 

Mặc dù vẫn còn rất xa mới tới, nhưng sự uy nghiêm mà thành phố này tỏa ra tráng lệ đến nỗi khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được. 

 

Những tòa nhà như tháp cao vời vợi, những ống khói của nhà máy nhả ra khói trắng bất tận, và những chiếc thuyền bay lớn chèo giữa cánh đồng mây được điểm ánh vàng của ánh sáng mặt trời. 

 

Trên các bờ sông chảy qua thành phố, có rất những con thuyền máy đầy đồng hồ và đồng thau, và di chuyển tấp nập xen giữa những con tàu hơi nước. 

 

Đây là thành quả của nền động cơ ma thuật, nơi người ta kết hợp công nghệ máy móc tiên tiến với phép thuật. 

 

Nền văn minh ở đây đang ở một kỷ nguyên công nghệ tương tự như cái người ta thường gọi là “Steampunk”. 

 

T/N: Steampunk: Một nhánh nhỏ của nền khoa học giả tưởng lấy cảm hứng từ công nghệ hơi nước thế kỷ XIX

 

‘Cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên ở đây cả.’

 

Tuy nhiên, dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không thể xóa nổi cảm giác kỳ lạ gây ra bởi cú sốc văn hóa và những ký ức tồi tệ ở tiền kiếp. 

 

Tôi rất ngạc nhiên khi tỉnh dậy trong cơ thể của một đứa trẻ ở thế giới này sau khi bỏ mạng trong vụ tai nạn xe ở kiếp trước. 

 

27 năm đã trôi qua kể từ cái ngày ấy. 

 

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. 

 

Đây là một thế giới độc nhất đang trong thời đại Victoria và Belle Époque, nhưng với sự có mặt của phép thuật, các chủng tộc không phải con người, và các loài quái vật. 

 

Giá như tôi được chuyển sinh vào thế giới của một con game mà tôi đã chơi, hay một cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua… Nhưng không, đây là một thế giới hoàn toàn khác lạ - tôi chưa từng gặp qua thứ gì như vậy. 

 

"Cậu ổn chứ?" 

 

Khi tôi đang ngồi yên như tượng và nhìn ngắm điểm đến là thành phố kia, một người nào đó đã bắt chuyện với tôi. 

 

Khi tôi quay đầu lại, tôi đã nhận ra mái tóc đen gọn gàng đó ở lối vào toa tàu bị vỡ.

 

Là nữ Hiệp sĩ đã cứu tôi sao? 

 

Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng. 

 

“Suýt nữa thì cậu đã bị những kẻ khủng bố đó làm hại rồi…” 

 

Tôi lắc đầu ngay. 

 

“Không hề, tất cả đều là nhờ Hiệp sĩ các bạn nên tôi vẫn ổn. Tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ thôi." 

 

"Ah, vậy thì tốt rồi." 

 

Nụ cười khi cô ấy nở ra khi thở phào nhẹ nhõm khiến tôi nghĩ đến những bông hoa hồng đang nở. 

 

Bây giờ nghĩ lại mới thấy đây đúng là một mỹ nhân. Cô ấy có một làn da trắng sứ với bộ giáp trắng không tỳ vết, và mái tóc đen tương phản càng làm tôn lên hình ảnh mạnh mẽ của một nữ cường. 

 

Một cô gái tốt bụng với tính khí ôn hòa.

 

Nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện cô ấy tìm đến đây để hỏi thăm tôi chứ. 

 

Có vẻ như cô ấy là một người có năng lực, vì mặc dù trông còn trẻ nhưng đây chính là thành viên của đoàn Hiệp sĩ Thép Lạnh. 

 

Lại thêm một người không cùng một thế giới. 

 

“Tên tôi là Veronica DeVille. Còn cậu?" 

 

DeVille…

 

Tôi đã từng nghe đến cái tên này - người ta nói rằng DeVille là một gia tộc danh giá đã sinh ra rất nhiều Hiệp sĩ nổi tiếng ở Đế Quốc. 

 

"Tôi…" 

 

Tuuuu tuuuu─── !!! 

 

Khi tôi định nói tên mình thì đoàn tàu đã báo hiệu tới nơi. 

 

Tôi thuận theo và không nói nữa, còn Veronica thì quay đầu ra nhìn cửa sổ. 

 

“Ồ, cuối cùng thì chúng ta cũng tới Leathevelk.” 

 

Tàu chạy chậm dần và dừng hẳn ở nhà ga. 

 

Nhà ga bên ngoài cửa sổ chật ních người. 

 

Rõ ràng là họ đến để xem sau khi nghe tin đoàn tàu đã bị tấn công. Họ nhìn vào con tàu bị phá hủy một phần và xì xào bàn tán. 

 

Cảnh sát đã can thiệp và ngăn không cho mọi người đến gần, còn các phóng viên thì cố gắng len lỏi qua dòng người để tìm tin sốt dẻo. 

 

Không hổ là một thành phố lớn, Leathevelk lúc nào cũng đông nghẹt người. 

 

“Có rất nhiều người ở đây nhỉ? Chắc tin tức đã lan ra tới tận đây rồi.” 

 

"Cũng không quan trọng." 

 

Dù sao đó cũng không phải việc của tôi. 

 

Tôi chỉ đang bận tâm về một điều duy nhất, đó là con tàu lẽ ra phải tới thủ đô đã phải dừng chân lại ở Leathevelk vì một cuộc oanh tạc chưa từng có. 

 

Tuy nhiên, vé đã thanh toán rồi thì không thể hoàn tiền, vì vậy tạm thời tôi phải ở đây. 

 

Kẹt. 

 

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, và những người mặc đồng phục xông vào. 

 

'Sao đột nhiên có chuyện gì vậy?' 

 

“Hành khách thân mến, vui lòng yên vị tại chỗ ngồi và đừng rời đi. Chúng tôi cần kiểm tra một chút.”

 

"Chuyện gì vậy?" Veronica hỏi.

 

"Cô là ai?" Một trong những sĩ quan hỏi cô ấy. 

 

“Tên tôi là Veronica của Hiệp sĩ Thép Lạnh. Tôi muốn các anh đang làm trò gì trên đây vậy.” 

 

“Ồ, thì ra bạn là thành viên đoàn Hiệp sĩ Thép Lạnh. Hân hạnh được gặp. Tôi là sĩ quan Remlus từ Sở cảnh sát thành phố Leathevelk. " 

 

“Vâng, sĩ quan Remlus. Rất hân hạnh được gặp anh. Vậy xin hỏi điều gì đang diễn ra vậy?" 

 

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ oanh tạc tàu hỏa phía biên giới Dãy núi Arette trước khi nó tới đây.” 

 

"Đúng là như vậy. Chúng tôi đã giải quyết xong xuôi toán cướp rồi." 

 

“Nhờ có đoàn Hiệp sĩ Thép Lạnh mà chúng tôi đã được báo cáo rằng tất cả những tên cướp tấn công đoàn tàu đã chết, nhưng vẫn còn điều gì đó rất khả nghi.” 

 

Khả nghi ư? 

 

Câu nói ấy khiến tôi lo lắng. Tình hình đang tiến triển một cách kỳ lạ. 

 

* * * 

 

Khi nghĩ kỹ… thì tôi thấy băn khoăn một điều. 

 

“Mặc dù đám cướp có mang theo một pháp sư nhưng một đoàn tàu được bảo vệ bằng phép thuật cũng đâu thể dễ dàng bị tấn công như vậy.” 

 

"Vâng, anh nói đúng." 

 

“Như vậy rõ ràng cuộc tấn công này không chỉ do những kẻ ngoại lai gây ra, mà còn có cả người bên trong tiếp tay nữa.”

 

"Cái đó…" 

 

Veronica tròn mắt ngạc nhiên. 

 

Nhưng sau đó cô nhanh chóng gật đầu và đồng ý với viên cảnh sát. 

 

Một giả định vô cùng hợp lý. 

 

Lúc nãy thực sự gặp một tên giả dạng nhân viên soát vé và những tên đã vô hiệu ma pháp phòng vệ của đoàn tàu từ bên trong. 

 

Nhờ chúng nên những kẻ khủng bố mới có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong để giết người. 

 

“Không biết liệu các bạn đã xác định danh tính những người chết chưa nhưng tôi chỉ muốn xác định danh tính những người còn sống sót để truy ra những tàn dư khủng bố đang trà trộn. Không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ sớm thả họ ra sau khi đã thẩm định kỹ càng." 

 

"A, tôi hiểu rồi." 

 

Veronica mỉm cười nhẹ nhõm và quay ra nhìn tôi. 

 

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm, còn tôi thì đang toát mồ hôi lạnh. 

 

'Họ định kiểm tra danh tính của mình ư? Trong khi mình đã tháo bỏ mất lớp ngụy trang rồi?'

 

Tôi lấy tay vuốt lên mặt một cách bình tĩnh. 

 

'Đúng vậy, mình vứt mất cái mặt nạ ngụy trang rồi.' 

 

'Lớn chuyện rồi…!' 

 

Tôi đã lên chuyến tàu đó với tư cách là Gerrard, một thương gia giàu có ở độ tuổi ngoài 40. 

 

Rõ ràng, cái tên Gerrard đó sẽ có mặt trong danh sách hành khách. 

 

Ổn thôi, nhưng vấn đề nằm ở khuôn mặt của tôi. 

 

Ai lại dám tin rằng khuôn mặt không tỳ vết này thuộc về một người đàn ông ngoài 40 tuổi chứ? 

 

'…Làm gì bây giờ?' 

 

Tôi không tham gia vào vụ tấn công mà chỉ là một hành khách bị vô cớ cuốn vào nó, nhưng chắc chắn họ sẽ không tin tôi. 

 

Gerrard là cái tên giả để che giấu danh tính thực sự của tôi. 

 

Danh tính giả là một tội nặng ở bất kỳ quốc gia nào. 

 

Bị treo cổ tử hình là còn may, còn nếu tôi đã giả danh lại còn bị nghi tham gia vào tổ chức khủng bố thì rất có thể tôi sẽ bị tra tấn một cách không thương tiếc. 

 

Tôi đã không làm giả danh tính của mình ngay từ đầu nếu tôi là một người bình thường. 

 

'Làm gì bây giờ? Chả nhẽ lại giở bài chuồn thêm lần nữa?' 

 

'Ở đây có mà chạy bằng trời.' 

 

Ngoài Hiệp sĩ Thép Lạnh ra thì trên đoàn tàu này thậm chí còn có cả Cận vệ Hoàng gia bên ngoài để phòng trừ mọi tình huống xấu. 

 

Cố gắng thoát khỏi đó chỉ làm đầu tôi lìa khỏi cổ nhanh hơn thôi.

 

Chạy không còn là thượng sách nữa. Tuy nhiên, nếu tôi đứng yên thì họ sẽ dễ dàng truy ra tôi đang làm giả danh tính. 

 

Tôi đã cố gắng không bộc lộ sự lo âu của mình. 

 

Trong khi đó, viên cảnh sát đến cùng với tập danh sách hành khách. 

 

Họ đang cố gắng kiểm tra lần lượt từng người trên tàu. 

 

"Cậu ở phòng nào?" Anh ấy hỏi tôi. 

 

“… Phòng 403. Đây là vé của tôi.” 

 

Tôi bình tĩnh rút vé tàu trong túi ra và đưa cho viên cảnh sát. 

 

Anh ta lướt nhanh khi phát hiện ra tấm vé đó không phải là giả. 

 

“Để xem nào… số 403. À. Đây rồi. Khoang này có hai hành khách. Ludger Chelysie, một người thanh niên ngoài 20 tuổi, và Gerrard, một người trung niên đã ngoài 40.”

 

Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên và lén nhìn tôi. 

 

Có vẻ như anh ấy định hỏi tại sao tôi lại ở một mình trong khi lẽ ra phải có hai người ở đây. 

 

"Chuyện gì đã xảy ra với người kia?" 

 

“… Anh ta bị cuốn đi bởi vụ nổ xảy ra trong cuộc oanh tạc. Anh ấy đã rơi xuống vực sâu ở dãy núi Arette.”

 

Họ thậm chí sẽ không thể tìm thấy thi thể của cậu ta vì cậu ta đã rơi xuống vách đá của dãy núi kinh hoàng đó. 

 

Lời nói của tôi khiến anh cảnh sát càng thêm nghi hoặc. 

 

Tôi nắm chặt tay, và tuyệt vọng giữ vững biểu cảm giả tạo đó. 

 

'Mình sẽ bị bắt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ bị bắt.' 

 

Nhưng ngay cả như vậy thì tôi không thể nào nghĩ ra cách nào khác. 

 

Bên ngoài có rất đông cảnh sát và binh lính. Cảnh sát phong tỏa rất chặt chẽ. 

 

'Chạy trốn? Ngay từ đầu đã là chuyện không thể.' 

 

Và vấn đề nữa là Veronica, cô gái đang giũ chiếc áo choàng trắng trước mặt tôi. Cô ấy là vừa mới chém đầu tên khủng bố làm đôi vài phút trước. 

 

Giết người không ghê tay. 

 

Cô chỉ vừa mới cười với tôi, nhưng giờ nếu biết tôi đang giở trò mờ ám, thì chắc chắn cô ấy sẽ không do dự mà rút kiếm. 

 

Xét trên năng lực để gia nhập đoàn Hiệp sĩ Thép Lạnh khi còn trẻ như vậy, thì có khi đây là một con quái vật còn khiếp đảm hơn mấy tên cảnh sát ngoài kia. 

 

Tất cả những suy nghĩ đó làm đầu tôi quay cuồng… 

 

Veronica, người đang chứng kiến tình hình, chạy ra chỗ tôi đứng. 

 

"Khoan đã. Ngay từ đầu cậu ấy đã không phải kẻ tình nghi.” 

 

"Gì cơ?" 

 

“Cậu ấy đã chống lại bọn khủng bố trước khi đoàn Hiệp sĩ Thép Lạnh đến. Tôi đã tận mắt chứng kiến." 

 

"Cậu ấy chống lại chúng ư?" Viên cảnh sát lầm bầm trong hoài nghi và xem lại danh sách một lần nữa. 

 

Sau đó, anh ấy gật đầu tin và nhìn tôi với vẻ mặt quay ngoát 360 độ. 

 

“Vậy là Ludger Chelysie còn sống, nhưng Gerrard thì đã bị vụ nổ cuốn đi.” 

 

…Ồ? 

 

'Không, chờ đã. Anh ta vừa nói gì cơ?' 

 

Vẻ mặt của viên cảnh sát, người dò lại danh sách một cách kỹ càng hơn, lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc. 

 

"Ồ? Cậu là giáo sư mới được bổ nhiệm tới Học viện Sören ư?! ” 

 

"Gì cơ? Cậu ấy là giáo sư của Sören sao? Anh chắc chứ?" 

 

Veronica mở tròn mắt trước tiếng hét của Sĩ quan Remlus. 

 

Nhìn phản ứng của hai người đó, tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

 

Thật khó tin, nhưng… họ tin rằng tôi là Ludger. 

 

Có hơi đường đột, nhưng tôi đã quyết định luôn. 

 

Tôi lập tức lấy lại bình tĩnh và gật đầu. 

 

"Vâng đúng vậy." 

 

Vừa dứt lời, tôi vừa nhặt chiếc vali mà Ludger đã đánh rơi trước khi chết. 

 

Thật may vì tôi đã giữ nó để đề phòng. 

 

"Tôi là Ludger Chelysie." 

 

____

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương