Giáo Phục Thân Sĩ
4: Tôi Muốn Làm Cậu Ấy Khóc


Buổi chiều, học sinh mới lên lớp Mười một vẫn không thoát được kiếp tự học.
Chủ nhiệm các lớp phải họp nên không đến trông, việc giữ trật tự trong tiết tự học dựa cả vào lớp trưởng.
Khác với hai lớp bên cạnh cứ ầm ĩ mãi, lớp A10 được Úc Duệ điều động yên ắng vô cùng.

Sau khi dọn ghế lên bục giảng ngồi sau bàn giáo viên theo yêu cầu của thầy, Úc Duệ tập trung làm bài tập trong quyển sách mới.
Lớp học tĩnh lặng.

Chỉ có vài nữ sinh thi thoảng sẽ ngẩng đầu giả vờ như vô tình nhìn thoáng qua bục giảng.
Bấy giờ Tạ Lê vào lớp.
Trưa nay chỗ hắn làm thêm xảy ra chút “sự cố” làm trễ giờ đi học nên hắn đến muộn.

Hiện đã qua hơn nửa tiếng của tiết thứ ba – tiết tự học chiều.
Tạ Lê vào từ cửa sau.

Bước chân hắn rất nhẹ, chỉ có vài học sinh cá biệt đang xoay người lung tung mới chú ý đến tiếng động bên này, song sau khi thấy là hắn đều cúi đầu xuống ngay.
Tạ Lê đi về chỗ, kéo ghế, khựng lại.
Hắn ngước mắt nhìn.
Bàn phía trước trống không.
Cặp vẫn còn đó, nhưng người đâu mất rồi.
Tạ Lê không định ngồi xuống nữa, lia mắt nhìn quanh.

Tầm mắt hắn xoay một vòng trong lớp rồi khóa chặt trên bục giảng.
Người hắn muốn tìm bấy giờ đang cúi đầu ngồi bên trên.

Khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, hai bên cánh mũi là hai mảng râm nhỏ, đường nét của mắt mũi miệng đều nhuốm phần lạnh lùng hơn ngày thường.
Chỗ khác biệt nhất là sống mũi thẳng của cậu có thêm cặp kính không gọng khá mỏng.

Chàng thiếu niên trở nên thanh cao và thoát tục hơn nhờ sự điểm tô của đôi môi nhạt màu đang mím nhẹ.
Tạ Lê đứng tại chỗ nửa phút, bỗng bật cười.

Đôi con ngươi tối đi.
Hắn tiện tay vắt áo khoác trường lên bàn, nhấc đôi chân dài bước chậm đến bục giảng một cách biếng nhác.

Lần này tiếng bước chân của hắn vẫn rất khẽ.

Nhưng do lớp học quá yên tĩnh, các bạn học ngồi hai bên đường đi đều cảm nhận được và ngẩng đầu nhìn.
Im lặng thêm vài giây, sau đó là những tiếng xì xầm nho nhỏ.
Khi Úc Duệ nhận ra thì trước bàn đã có thêm một bóng người.
Úc Duệ ngẩng đầu, trầm ngâm vài giây mới cười trìu mến, “Bạn Tạ Lê có việc gì à?”
Các bạn trong lớp dỏng tai nghe ngóng.
“Không có gì.” Tạ Lê chống một tay lên mép bàn, dáng người cao dong dỏng đầy áp lực của hắn đang cúi hờ, ánh mắt khiêu khích khi nhìn Úc Duệ vẫn sắc bén không chút khoan nhượng: “Sao hồi sáng không đeo kính?”
Úc Duệ vốn lười để ý tên điên này, nhưng có quá nhiều đôi mắt bên dưới đang nhìn, cậu đành giữ nụ cười trên môi, “Đọc sách mới đeo.

Giờ đang là tiết tự học, nếu bạn Tạ Lê không còn việc gì thì để tan học chúng ta trò chuyện tiếp nhé?”
Tạ Lê gật đầu, xoay người có vẻ định rời đi.

Úc Duệ chẳng tài nào hiểu nổi mạch não của tên này, cũng không muốn mất thời gian với hắn, nào ngờ ngay khi cậu định cúi đầu học tiếp, người nọ chợt quay lại…
“Đừng đeo nữa.” Tiếng cười đầy kìm nén vọng thẳng vào tai, “Vì tốt cho cậu đó, lớp trưởng.”
“…”
Úc Duệ vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhìn chằm chằm bóng lưng nọ về chỗ rồi nằm nhoài lên bàn.
Nhưng không ai chú ý đến bàn tay cầm bút của cậu đang siết thật chặt, cứ như có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.
Hết tiết tự học cuối buổi chiều cũng là giờ tan học, các bạn học sinh bị “nhốt” trong trường cả ngày đã sốt sắng lắm rồi, Úc Duệ vừa hô “Tan học” đã xách cặp vọt thẳng ra ngoài.
Nhưng người đầu tiên vừa bước khỏi cửa lớp đã bị chặn lại.
“Này, có phải Úc Duệ được xếp vào lớp các cậu không?”
Giọng nữ ngoài hành lang vang lên rõ mồn một, vọng vào phòng học yên ắng.

Cả lớp im lặng.

Sau đó ánh mắt của mọi người lũ lượt chuyển sang phía bục giảng.
Úc Duệ dừng động tác dọn cặp, ngước mắt nhìn ra.
“À, đúng vậy…” Cậu bạn bị chắn đường quay đầu sang, “Lớp trưởng, có người tìm cậu nè.”
Úc Duệ bước xuống bục.
Cách cửa trước còn vài mét, cậu nhìn thấy cảnh bên ngoài.

Một nhóm nữ sinh khoảng bốn, năm người đang vây ngoài hành lang.

Ai nấy đều mặc đồng phục trường Trung học Đức Tái, nhưng mỗi người có “đặc điểm” riêng.
Chẳng biết họ dùng cách nào mà chiếc váy dài theo quy định trường bấy giờ lại ngắn lên tận trên gối, lộ ra một phần đôi chân thon thả, có hai cô gái trong nhóm còn uốn và nhuộm tóc nữa…
Úc Duệ dừng trước mặt họ, nhận lấy ánh mắt thương hại và lo lắng của cậu bạn bị chặn lại ban nãy.
“Chào bạn, mình là Úc Duệ.

Tìm mình có việc gì không?”
Cô gái đi đầu thấy Úc Duệ, hai mắt sáng rỡ, cô cười tươi tắn với mấy chị em bên cạnh rồi quay đầu về, “Ôi đừng nghiêm túc thế, thật ra cũng không có gì, chỉ muốn kết bạn với cậu thôi.”
Úc Duệ cười mỉm chi, “Kết bạn thì không thành vấn đề, nhưng đừng chắn trước cửa lớp bọn mình, như vậy người khác không ra vào được.”
“Hửm? Ai dám nói bọn này chắn cửa? Cậu à?” Nữ sinh nhìn nam sinh đang ôm cặp đứng bên cạnh.
Nam sinh nọ giật mình lắc đầu nguầy nguậy, “Không không.”
“Cậu xem, đã bảo không ai nói mà.” Nữ sinh đắc chí, “Nếu đã là bạn của nhau, vậy tối nay bọn này mời cậu ra net, có tiệm café net cao cấp mới mở trước cổng trường…”
“Xin lỗi, tối nay mình phải làm mấy bộ bài tập, không có thời gian.”
Nụ cười của nữ sinh sượng cứng, “Vậy ngày mai?”
“Mai bắt đầu học chính thức, việc chuẩn bị bài mới và ôn bài cũ sẽ mất càng nhiều thời gian hơn.”
“… Cậu không muốn đi với bọn này chứ gì?”
Úc Duệ ngẫm nghĩ, “Cuối tuần không có tiết tự học cố định, mình sẽ đến phòng tự học của trường, các cậu muốn đến học chung không?”
“…”
Nữ sinh đi đầu như bị mắc nghẹn.
Nam sinh đứng cạnh hóng hớt không nhịn được phì cười ra tiếng.
Các nữ sinh thẹn quá hóa giận.
“Cậu đang chơi xỏ chị Diệp của bọn này hả?”
“Đẹp trai học giỏi thì hay lắm à? Còn ở đó khoe cuối tuần cũng tự học?”
“Chị Diệp, mặc kệ cậu ta đi, thứ không biết điều!”
Khi các nữ sinh bắt đầu mắng mỏ, bầu không khí trong lớp cũng bị khuấy động.
Đa số các bạn đều lén chuồn về từ cửa sau, cũng có người tò mò hoặc lo lắng, bèn ở lại theo dõi tình hình.

Diệp Mộc Mộc – người bị các nữ sinh khuyên nhủ bấy giờ cảm thấy vô cùng mất mặt, biểu cảm cũng không đẹp đẽ gì.
“Hỏi cậu một câu thôi, tối nay có ra ngoài với bọn này không? Suy nghĩ kỹ mới trả lời, đừng để mai phải hối hận.”
Nụ cười trên mặt Úc Duệ vẫn vẹn nguyên, trong đầu đã lướt qua vài cách giải quyết phiền phức ở các mức độ khác nhau.
Khi cậu sắp đưa ra đáp án của mình, một giọng nói đầy gắt gỏng và bực bội vang lên bên cạnh.
“Chắn đường đấy.

Tránh ra.”
Úc Duệ quay đầu.
Nhắc tới cũng lạ, chưa hết một ngày mà chủ của giọng nói này đã khiến cậu thấy quen thuộc luôn.
Đến nỗi hễ nghe thấy giọng hắn, cậu sẽ vô thức muốn nhíu mày, nụ cười hư hỏng và ánh mắt khiến cậu rợn người cứ hiện ra trước mắt.
Song lần này lại khác, mặt người nọ không còn ý cười nữa.

Nhất là trong đôi mắt biếng nhác và sắc bén đằng sau những sợi tóc rũ rượi trước trán như vừa thức giấc.
“… Cậu, cậu là ai?”
Bị ánh mắt và dáng người cao trên 185cm chèn ép, ngữ điệu của chị Diệp đã không mấy hung hãn.
Tạ Lê nhíu mày, “Cậu không cần biết tôi là ai, cút đi là được.”
“Cậu… cậu có quyền gì bảo tôi cút? Cậu biết anh tôi là ai không? Anh ấy không phải người mà học sinh như các cậu động chạm được đâu nhé!”
Tạ Lê quan sát nữ sinh từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng xác định được chỗ xử lý.

Tạ Lê nhấc tay túm dây đeo cặp của nữ sinh nọ đẩy ra phía trước.
Tạ Lê cụp mắt gằn giọng.
“Tôi không đủ kiên nhẫn, cũng không theo châm ngôn nương tay với con gái.

Hỏi cậu lần cuối, có cút không?”
Chắc vì lần đầu tiên thấy trong trường có người dám ra tay với mình, nữ sinh bị dọa tái mặt.
Ngơ ra hồi lâu, cô mới giật mình hoàn hồn, hét to câu “Cậu chờ đấy” rồi giật cặp lại quay đầu bỏ chạy.
Lớp học im lặng thêm vài giây, bấy giờ các bạn bên trong mới bừng tỉnh.
“Mẹ ơi, Tạ Lê ngầu quá.”
“Đúng đó, hồi lớp Mười thấy cậu ấy chây lười nằm ngủ suốt ngày không thèm học Thể dục, cũng không tham gia hoạt động tập thể, đâu hứng thú với chuyện gì… đâu ngờ tính cứng vậy.”
“Nhưng hình như anh trai Diệp Mộc Mộc là lưu manh đó, nên cô ấy mới dám huênh hoang trong trường như vậy.

Tạ Lê làm mích lòng cô ấy sẽ không sao chứ?”
“Ai biết…”
Nghe những lời bàn tán xôn xao, có lẽ Úc Duệ là người mang tâm trạng phức tạp nhất.
Cậu đứng im tại chỗ vài giây, “Cảm ơn.

Nhưng cậu không cần làm vậy đâu.

Bạo lực và uy hiếp không giải quyết được vấn đề, chỉ thêm phiền thôi.”
Tạ Lê đã về với dáng vẻ hời hợt như trước, hắn ngáp một cái, “Không gây phiền phức cho cậu là được.”
“Trong chuyện này, phiền phức của cậu chính là của mình.

Kế đến dù xảy ra chuyện gì cũng đến tìm mình, mình sẽ ra mặt nói chuyện với họ.” Úc Duệ ngập ngừng giây lát, “Mình không thích nợ người khác.”

Tạ Lê đút tay vào túi nhìn Úc Duệ một lúc, chợt mỉm cười, “Trùng hợp quá, tôi cứ thích cậu nợ tôi đấy.”
“…” Úc Duệ ngước mắt lườm Tạ Lê với vẻ mặt vô cảm.
Kết hợp với phản ứng của Tạ Lê ngày hôm nay, cậu thật sự rất nghi ngờ tên này bị đa nhân cách hoặc bị tâm thần phân liệt.
“Lớp trưởng, cho tôi số điện thoại của cậu đi.”
“?”
“Chẳng phải bảo tôi có gì cứ liên lạc với cậu à, không có số làm sao mà liên lạc?”
Úc Duệ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Cậu cần giấy bút không?”
Tạ Lê cười nhạo, “11 con số cũng không nhớ nổi, sao lớp trưởng giành được nhất khối những khi tôi không thi vậy?”
Úc Duệ: “…”
Một giây sau, cậu mỉm cười đọc nhanh chuỗi số, không hề ngắt quãng:
“188XXXX4546.” Dứt lời lập tức xoay người đi.
“Khoan đã.”
“?”
“Nhanh quá tôi không nhớ được.”
“…” Khóe môi Úc Duệ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cậu từ tốn lặp lại, “Được chưa?”
“Ừm.”
“Vậy mình về đây.”
“Đừng sốt ruột, còn một câu.”
“?”
“Lớp trưởng, đây là lần đầu tiên cậu được con gái tỏ tình à?”
“Vậy cũng tính là tỏ tình sao?”
“Đổi câu khác, cậu được con gái tỏ tình bao nhiêu lần rồi?”
“… Tại sao mình phải nói với cậu?”
“Vì bây giờ cậu còn nợ tôi?”
“… Không nhớ rõ nữa.”
“Chậc.” Nụ cười của Tạ Lê tắt ngúm, “Kỳ lạ thật đấy.”
Úc Duệ cảm nhận được sự thay đổi trong ngữ điệu của hắn, bất giác quay đầu nhìn, “Kỳ lạ gì…”
Khuôn mặt kề sát đột ngột khiến Úc Duệ nín thở.
Câu nói ngưng bặt nơi đôi môi đang hé.
Úc Duệ chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt đầy sự nghiền ngẫm của Tạ Lê lướt qua cánh môi màu nhạt của cậu, ký ức về đôi mắt đen láy lạnh lùng và đuôi mắt ửng đỏ phản chiếu trong gương vào lần đầu gặp bất chợt ùa về.
Khựng lại vài giây, Tạ Lê nở nụ cười bỡn cợt:
“Tất nhiên kỳ lạ rồi, lớp trưởng à.

Mặt mũi cậu như vậy sao lại có con gái thích nhỉ?”
Rõ ràng mang vẻ thèm bị chịch thế mà.
Úc Duệ sững sờ.
Còn chàng trai trước mặt cậu đã che giấu sự bực bội trong mình, rũ mi che đi đôi mắt âm u.
Khoảng hai giây sau, Tạ Lê lại chậc vài tiếng rồi xoay người rời đi.
Lúc xốc lại tinh thần, dù là Úc Duệ – người cực giỏi nhẫn nhịn cũng suýt bùng nổ…
Mặt mũi cậu làm sao hả?
Úc Duệ sống trên đời mười sáu năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác chế giễu khuôn mặt mình.
Trừng mắt với bóng lưng đang đi xa dần, Úc Duệ cắn răng.
“… Đồ điên.”
Màn đêm buông, trong café net Hi Hi.
“Đón lấy!”
“…” Tạ Lê hờ hững ngước mắt, trông thấy một lon nước ngọt đang bay vút tới.

Hắn nâng tay đón lấy một cách vững vàng rồi đặt lên bàn cẩm thạch trước mặt, dùng một tay khui nắp kim loại ra.
Nhấp một ngụm, Tạ Lê nhíu mày cúi đầu nhìn lon thiếc trong tay, “Sprite?”
“Sao, Sprite còn chê à?” Ông chú trung niên râu ria xồm xoàm đặt mông ngồi lên chiếc ghế tròn bên cạnh Tạ Lê, tay cầm lon bia uống, sau đó giơ lên cười khà khà lắc lư trước mặt hắn, “Muốn uống cái này sao? Không được đâu, giờ anh còn không biết thẻ căn cước đủ 18 tuổi của cậu có phải do cậu lén trộm từ người anh trai nào không.”
Tạ Lê nhếch môi, lười trả lời.
“Mà nè, hôm nay cậu Tạ sao thế? Đanh mặt suốt buổi tối, ai làm cậu không vui à? Nãy giờ nhiều khách nữ trong café net của chúng ta chạy tới gặng hỏi anh có phải quỵt tiền lương của cậu không đấy.”

“Không có gì.”
“Không có gì á? Anh bảo cậu này, cậu đừng thấy anh…”
Tạ Lê liếc sang.
Ông chú trung niên hắng giọng đầy gượng gạo, “Cậu đừng thấy anh đẹp trai phong độ, suốt ngày cười hềnh hệch mà nhầm, thực ra anh trải đời nhiều lắm đấy.

Nên cậu có phiền não hay rung động gì trong tuổi thanh xuân thì cứ nhờ anh đây tư vấn.

Bỏ lỡ là hết cơ hội đấy nhé.”
Tạ Lê biếng nhác xoay người về.
Ông chú trung niên khựng lại vài giây, sau đó không nhịn được nữa nghểnh cổ sang, “Cậu Tạ này, thỏa mãn sự tò mò của anh với, nể tình anh trả lương cho cậu nhé?”
Tạ Lê vẫn làm thinh.
Ông chú trung niên bỏ cuộc, thở dài ngồi thẳng người lại.
Tạ Lê vờn lon nước trong tay, im lặng hồi lâu mới nhếch mép cười, mắt tối lại.
“Cũng không có gì.

Chỉ là người tôi để ý bị người khác tỏ tình thôi.”
Ông chú trung niên sửng sốt, quay đầu lại.
“Hơn nữa theo lời cậu ấy có vẻ không chỉ một lần.”
Ông chú trung niên ngây người vài giây, cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình, “Ồ, hèm, e hèm, thì ra là vậy.

Có gì đâu, điều này chứng tỏ người cậu để ý rất đẹp hoặc tính cách rất có sức hút.”
Tạ Lê dừng động tác xoay lon nước.
Nhớ đến đuôi mắt trắng nõn nhuốm sắc đỏ trong gương vào lần đầu gặp mặt, hắn híp mắt.

“… Ừm, đúng là đẹp thật.”
“Vậy còn sợ gì nữa? Trường cậu còn thằng con trai nào đẹp trai hơn thông minh hơn cậu đâu? Những kẻ cạnh tranh kia đảm bảo không bằng cậu được.”
“…”
Tạ Lê nhíu mày, đặt lon nước trong tay lên bàn khiến nó phát ra tiếng “cạch”.
“Người cạnh tranh là nữ, sao mà so được?”
Ông chú: “…”
Ông chú đơ ra hồi lâu, cười gượng: “Hầy, cô bé cậu để ý cũng thật là, thật là có sức hút nhỉ.”
“Ai nói người tôi để ý là con gái?”
“???”
Ông chú kinh ngạc đến nỗi hai lỗ mũi phình to, hoàn hồn lại hít sâu vài lần mới bàng hoàng quan sát kỹ Tạ Lê, “Cậu cậu cậu cậu hồi đầu năm tới phỏng vấn đâu có nói cậu là đồng tính!”
“Lúc đó không phải.”
“???”
“Vả lại tôi không hứng thú với cả người đồng giới lẫn khác giới, chỉ hứng thú với cậu ấy thôi.”
“… ‘thôi’ cái mốc xì!”
Ông chú trung niên thở hổn hển tận mấy phút mới điều hòa lại được.
Bình tĩnh rồi, ông chú trung niên ghé người sang với tia hy vọng cuối cùng.
“Cậu Tạ này, tôi thấy với tính cách của cậu, à không, với phản ứng của cậu thì chắc trước đây chưa từng hẹn hò với cô gái nào, sao lại biết mình để ý cậu nhóc kia? Không chừng là ảo giác thôi?”
“Ảo giác?”
Tạ Lê cười nhạo.
Lần nữa nhớ đến đuôi mắt ửng đỏ trong gương lần đó, nhớ đến cổ tay bị mình nắm lấy ban sáng, nhớ đến đôi môi màu nhạt hé mở trước mắt vào giờ tan học.
Tạ Lê vô thức chà xát bụng ngón tay, trầm giọng cười.
“Tất nhiên không phải.”
“Cậu chắc chắn vậy sao??”
“Vì tôi muốn làm cậu ấy khóc.”
Tạ Lê cười khẽ.
“Tốt nhất là khóc dưới người tôi.”
“… Đm! Cậu câm mồm, ông còn muốn làm trai thẳng!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương