Lương Yên mỉm cười nhìn mọi người bàn bạc, cô cũng không tham dự. Cô ăn cái gì cũng OK, cô cũng không phải là người kén ăn.

“Tốt lắm, đừng tranh cãi nữa, chúng ta rời khỏi công ty rồi nói!” Có người khí phách ra quyết định.

Lương Yên đã dọn dẹp đồ xong, cô kéo Tư Thần chuẩn bị rời đi.

Cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triển Mộ Nham, anh đặt tay trong túi, chậm rãi mở miệng: “Thư ký Tịch, tôi nhớ tôi đã báo với cô trưa nay sẽ ăn trưa chung. Tôi nghĩ cô nên nói với tôi về chuyện đấu thầu.”

Lương Yên sửng sốt một chút.

Anh đã nói như vậy, vì nể mặt của Tổng giám đốc thì cô cũng không tiện cự tuyệt anh.

Hơn nữa, tất cả đồng nghiệp đã nghe Tổng giám đốc nói như vậy, làm gì có ai dám lôi kéo Lương Yên đi cùng?

Mọi người rối rít bày tỏ sự hâm mộ và ghen ghét, lại đẩy Lương Yên đến bên cạnh Tổng giám đốc.

Lương Yên định nói gì đó nhưng Triển Mộ Nham chỉ nói ”Đi thôi” liền dẫn đầu đi về phía trước.

Lương Yên chỉ có thể đi theo sau anh đến thang máy.

Chưa đi đến nơi thì đã nghe thấy thang máy ‘Tinh” một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong thang máy.

Mọi người ngẩng đầu lên.

Triển Mộ Nham chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, Lương Yên đứng bên cạnh lại cứng đờ.

Là...... Chân Niệm Niệm.

Cô ta tới rất đúng lúc......

“Sao em tới mà không gọi trước cho anh?” Vẻ mặt của Triển Mộ Nham không thay đổi nhiều, tất nhiên anh cũng không hề có ý trách cứ.

Chân Niệm Niệm thoải mái đi tới khoác tay Triển Mộ Nham, cô ta dịu dàng cười, “Muốn cho anh một bất ngờ. Dù sao cũng là thời gian cơm trưa, cho nên đến tìm anh cùng đi ăn cơm.”

Hình như lúc này cô ta mới nhìn thấy Lương Yên bên cạnh, “A, Lương Yên cũng ở đây sao? Nếu không cùng đi ăn cơm đi?”

Triển Mộ Nham khẽ nhíu mày, anh không chút thay đổi rút tay ra khỏi tay Chân Niệm Niệm. Anh vừa muốn nói gì đó thì đã thấy Lương Yên xoay người, cô khoác tay Tư Thần, cự tuyệt đề nghị của Chân Niệm Niệm, “Chúng tôi chuẩn bị đi liên hoan cho nên không đi cùng hai người được, cô đi ăn với Triển tổng đi!”

Người phụ nữ này có ý gì?

Triển Mộ Nham hơi nhíu mày lại.

“Này, Tịch Lương Yên!” Anh gọi cô một tiếng.

Nhưng cô không thèm quay đầu lại, cửa thang máy vừa mở ra liền kéo Tư Thần đi vào, lúc này mới quay đầu cười hỏi Niệm Niệm: “Hai người có vào luôn không?”

Chân Niệm Niệm lại khoác tay Triển Mộ Nham, cô ta vội vàng lắc đầu, “Không. Mọi người đông như vậy, cứ đi trước đi, tôi và Mộ Nham đi thang máy bên kia là được!”

......

Cửa thang máy khép lại, tất cả mọi người đều nhìn Lương Yên.

Tư Thần dùng khuỷu tay chọc cô một cái, “Cô gái kia là ai vậy? Cậu có quen à?”

Cô đương nhiên biết chị dâu của mình rồi. Nhưng sao Lương Yên có thể nói thật được, “Ừ, một người bạn mà thôi.”

“Tổng giám đốc đổi bạn gái mới sao?” Có người nhiều chuyện hỏi, “Hình như không thấy cô gái kia xuất hiện bên cạnh Tổng giám đốc nữa. Hai ngày trước còn để tớ đuổi cô gái kia đi. Cô gái kia cũng không dễ chọc, lúc rời đi còn nổi giận đùng đùng.”

“Tớ thấy cô gái này có vẻ đáng tin hơn. Cậu nhìn cô ấy xem, dịu dàng mềm mại, thoạt nhìn là dáng vẻ khéo hiểu lòng người.”

“Nói không chừng sẽ trở thành Phu nhân Tổng giám đốc đó. Lương Yên, cô gái này là ai vậy? Có phải thiên kim tiểu thư nhà nào không? Khí chất cũng rất tốt nhỉ!”

Lương Yên giật giật môi, “Tớ cảm thấy chúng ta nên suy nghĩ xem trưa nay ăn gì thì hơn, lát nữa xuống dưới lại không biết đi về phía nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương