Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi
-
Quyển 2 - Chương 8
*
Có lẽ Đan Dật Trần chưa từng nghĩ đến, chuyện gặp lại này sẽ đến nhanh, bất ngờ đến mức không kịp phòng bị như thế.
“Tướng quân!”
Vừa cùng mấy vị tướng lĩnh hoạch định sách lược tác chiến tiếp theo, mọi người còn chưa đi hết. tiểu binh báo tin đã vội vội vàng vàng chạy vào, bị hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn mới quy củ quỳ xuống đất trầm giọng nói: “Bẩm Tướng quân, thuộc hạ có việc muốn báo.”
“Báo cáo đi.”
“Vừa rồi quân địch cho người tới đưa tin, nói rằng Nguyễn cô nương đang ở trong tay bọn họ…”
“Cái gì?” Đan Dật Trần vỗ án đứng dậy, mày kiếm nhíu chặt, hoài nghi chính mình nghe nhầm, “Nguyễn cô nương nào?”
“Bọn họ nói tên là, là Nguyễn Mặc…”
Nguyễn Mặc? Không phải nàng nên ở trong kinh thành sao, sao lại rơi vào tay quân địch rồi?
Hành quân đánh giặc nhiều năm, hắn từng đối mặt với không ít quỷ kế đa đoan của quân địch, vì thế sau phút chốc kinh ngạc khi nghe được tin tức này, hắn lập tức cảm thấy trong đó có điều mờ ám: “Nói suông không có bằng chứng, đối phương có đưa vật gì đến để làm tin không?”
“Có ạ.” Tiểu binh đến tận lúc này mới hồi thần lại, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài, dùng hai tay trình lên, “Đây là đồ bọn chúng đưa tới.”
Là một cây trâm cài.
Hơn nữa… còn là cây trâm cài hắn thưởng cho nàng.
Đồ hắn ban cho nàng không chỉ có cái này, hắn cũng không nhớ được hết tất cả, nhưng hình như nàng thích nhất là cái này, bởi vì cây trâm khắc hoa này có một cơ quan nhỏ, nên được nàng nâng niu cực kỳ , lúc nào cũng cài trên búi tóc, hắn nhìn thấy nhiều lần, đương nhiên sẽ nhớ kĩ.
Đan Dật Trần ấn vào chốt mở cơ quan, “cách” một tiếng, sau khi thấy rõ đồ ở bên trong bỗng thấy trong lòng lạnh toát, giống như có một chậu nước đá lạnh trút xuống.
Là mẩu móng tay hôm trước khi nàng gảy đàn vô tình bị gãy, một đoạn nho nhỏ màu trắng, bỏ vào trong đó ngay trước mặt hắn, còn nói là phải cất giữ cẩn thận…
Sao có thể như vậy chứ… Nữ nhân này thật đúng là không nghe lời!
Đan Dật Trần đột nhiên bật dậy, bàn tay buông thõng ở bên cạnh đã nắm lại thật chặt thành nắm đấm, trầm giọng ra lệnh: “Chuẩn bị ngựa cho ta.”
“Tướng quân, ngài định định đi đâu vậy?” Tiểu binh vội vàng hỏi.
Hắn vẫn tiếp tục bước ra ngoài, không để ý đến câu hỏi của tiểu binh, tiếp tục ra mệnh lệnh: “Nếu ngày mai ta vẫn chưa trở về, ngươi hãy báo cho mấy vị tướng lĩnh, tất cả đều phải làm theo kế hoạch. ”
“Tướng quân…”
Nhưng hắn đã quyết định rời đi, đợi lính mang chiến mã của hắn đến, lập tức xoay người lên ngựa, vung roi nghênh ngang phóng đi.
Chỉ có tiểu binh ở lại, lo lắng sốt ruột nhìn hướng hắn đi khuất, thầm mắng chính mình vô dụng.
****** Đường phân cách “ta là người vô dụng” *******
Lửa trại bập bùng, thịt mỡ rượu ngon.
Mười mấy tên đại hán cường tráng ngồi thành một vòng tròn, hát bài dân ca không biết tên, khí thế ngất trời.
Nhưng tất cả những thứ đó cùng với Nguyễn Mặc bị trói lại nhốt ở sau doanh trại chẳng có chút liên quan nào.
Nhìn hai con chuột lớn đang sột soạt chạy qua trước mắt, nàng dùng hai tay bị trói ở sau lưng chống xuống đất, cẩn thận dịch sang chỗ khác, đến khi quay sang nhìn lại không thấy chúng đâu nữa.
Aizzz, trách ai được chứ, đều là do chính nàng.
Trước kia chưa từng phải trải qua cảm giác chờ đợi người đi xuất chinh, giờ ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được nói dày vò nhường nào, nhất là khi cảm giác bất an trong lòng ngày càng nhiều hơn, trong phủ lại vẫn không nhận được dù chỉ là một chút tin tức về hắn… Thẩm thúc nói không có tin tức gì chính là tin tốt nhất, nàng cũng thấy điều đó có lí, nhưng cảm xúc âu lo trong lòng chẳng những không gạt bỏ được mà còn càng ngày càng nặng nề hơn, không có cách nào để giảm đi.
Cuối cùng nàng chịu không nổi nữa, lặng lẽ thu thập hành lí, trước tiên giả vờ cùng tiểu nha hoàn ra ngoài dạo chợ, âm thầm thuê xa phu, đến đêm nhân lúc tiểu cô nương ngủ say, cõng tay nải, trèo tường rời khỏi phủ Tướng quân, đi tới chỗ đã hẹn trước với xa phu.
Xa phu người này cũng không quá tệ, chở nàng tới tận Hồ Cửu Trấn cạnh thành Bắc An, mới nói phía trước đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng, không thể đi tiếp được nữa, nếu nàng thật sự muốn đi, thì hãy đi dọc theo quan đạo.
Người ta còn phải để ý đến tính mạng của người thân, nàng cũng không thể cưỡng ép người ta đi cùng, chỉ đành thanh toán tiền rồi mang theo bao hành lí đi tiếp.
Đáng tiếc lại không như mong muốn, nàng đã đánh giá quá cao vận khí của chính mình, đứng ở ngã ba, nàng lại có thể đi vào con đường duy nhất tới chỗ doanh trại của địch, đi đến nơi mới phát hiện là cờ xí bọn họ treo trên nóc doanh trại không phải là “Đại Nam”… lập tức xoay người bỏ chạy, ai ngờ lại bị binh lính đi tuần phát hiện, không nói hai lời trực tiếp bắt nàng lại… Sau đó, nàng liền bị hai tên tráng hán vác về quân doanh.
Vốn dĩ bị bắt tới quân doanh cũng không có vấn đề gì, nàng một mực không nói mình định đi tới quân doanh của Đại Nam, chỉ nói mình là bá tánh đi ngang qua, đầu lĩnh của phản quân cũng là người Đại Nam, chắc cũng sẽ không làm khó dễ một nữ tử yếu ớt như nàng.
Nhưng khi nàng đang hoa ngôn xảo ngữ lừa dối để binh lính thả mình đi, có một tiểu tướng trẻ tuổi không biết lao ra từ chỗ nào, nói nàng là người của Đan tướng quân. Lúc ấy nàng cực kì hoảng sợ nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt trấn định, cho rằng tiểu tướng này nói chuyện không có bao nhiêu trọng lượng, có khi chảng có ai tin. Ai dè binh lính vốn đang cùng nàng thương lượng bỗng trói gô nàng lại, còn sai người nhốt nàng, hạ lệnh cho binh lính trong doanh trông chừng cẩn thận, không được xảy ra sai sót.
Nàng không chống cự lại được, quay đầu lại thì thấy tên tiểu tướng vạch trần thân phận của nàng đang đắc ý cười cười, bỗng chợt nhớ ra… người này hình như từng xuất hiện trong phủ tướng quân, là một tên sai vặt làm tạp dịch, hai ngày trước đột nhiên mất tích, Thẩm thúc còn từng dò hỏi từng người một, lại không ai hay biết gì.
Này, vận khí này thật đúng là quá kém… nàng lặng lẽ trốn ra ngoài, còn đụng phải gian tế rời khỏi phủ?
Vì thế nàng liền thành bộ dáng hiện giờ, còn nghe bọn họ nói, muốn dùng nàng làm con tin uy hiếp Đan Dật Trần, rút cây trâm nàng quên tháo xuống, phái người mang đi gửi.
Nhưng mà Nguyễn Mặc cảm thấy, nhóm người này có lẽ phải thất vọng rồi. Đan Dật Trần cùng lắm cũng chỉ quan tâm nàng một chút, cho dù biết được nàng bị bắt, cũng không thể vì một cô nương bé nhỏ không đáng kể như nàng làm tổn thất thiên quân vạn mã đang chờ hắn chỉ huy.
Cho nên nàng không quá sợ hãi, hoảng loạn, chỉ cần Đan Dật Trần mang binh tới đánh bại bọn họ, sau đó nàng sẽ nhân lúc rối loạn chạy đi… Đương nhiên, nếu có thể gặp được hắn, đi theo đại quân hồi kinh cũng là một ý kiến hay, nàng cũng không cần phải lặn lội đường xa một mình.
Có lẽ Đan Dật Trần chưa từng nghĩ đến, chuyện gặp lại này sẽ đến nhanh, bất ngờ đến mức không kịp phòng bị như thế.
“Tướng quân!”
Vừa cùng mấy vị tướng lĩnh hoạch định sách lược tác chiến tiếp theo, mọi người còn chưa đi hết. tiểu binh báo tin đã vội vội vàng vàng chạy vào, bị hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn mới quy củ quỳ xuống đất trầm giọng nói: “Bẩm Tướng quân, thuộc hạ có việc muốn báo.”
“Báo cáo đi.”
“Vừa rồi quân địch cho người tới đưa tin, nói rằng Nguyễn cô nương đang ở trong tay bọn họ…”
“Cái gì?” Đan Dật Trần vỗ án đứng dậy, mày kiếm nhíu chặt, hoài nghi chính mình nghe nhầm, “Nguyễn cô nương nào?”
“Bọn họ nói tên là, là Nguyễn Mặc…”
Nguyễn Mặc? Không phải nàng nên ở trong kinh thành sao, sao lại rơi vào tay quân địch rồi?
Hành quân đánh giặc nhiều năm, hắn từng đối mặt với không ít quỷ kế đa đoan của quân địch, vì thế sau phút chốc kinh ngạc khi nghe được tin tức này, hắn lập tức cảm thấy trong đó có điều mờ ám: “Nói suông không có bằng chứng, đối phương có đưa vật gì đến để làm tin không?”
“Có ạ.” Tiểu binh đến tận lúc này mới hồi thần lại, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài, dùng hai tay trình lên, “Đây là đồ bọn chúng đưa tới.”
Là một cây trâm cài.
Hơn nữa… còn là cây trâm cài hắn thưởng cho nàng.
Đồ hắn ban cho nàng không chỉ có cái này, hắn cũng không nhớ được hết tất cả, nhưng hình như nàng thích nhất là cái này, bởi vì cây trâm khắc hoa này có một cơ quan nhỏ, nên được nàng nâng niu cực kỳ , lúc nào cũng cài trên búi tóc, hắn nhìn thấy nhiều lần, đương nhiên sẽ nhớ kĩ.
Đan Dật Trần ấn vào chốt mở cơ quan, “cách” một tiếng, sau khi thấy rõ đồ ở bên trong bỗng thấy trong lòng lạnh toát, giống như có một chậu nước đá lạnh trút xuống.
Là mẩu móng tay hôm trước khi nàng gảy đàn vô tình bị gãy, một đoạn nho nhỏ màu trắng, bỏ vào trong đó ngay trước mặt hắn, còn nói là phải cất giữ cẩn thận…
Sao có thể như vậy chứ… Nữ nhân này thật đúng là không nghe lời!
Đan Dật Trần đột nhiên bật dậy, bàn tay buông thõng ở bên cạnh đã nắm lại thật chặt thành nắm đấm, trầm giọng ra lệnh: “Chuẩn bị ngựa cho ta.”
“Tướng quân, ngài định định đi đâu vậy?” Tiểu binh vội vàng hỏi.
Hắn vẫn tiếp tục bước ra ngoài, không để ý đến câu hỏi của tiểu binh, tiếp tục ra mệnh lệnh: “Nếu ngày mai ta vẫn chưa trở về, ngươi hãy báo cho mấy vị tướng lĩnh, tất cả đều phải làm theo kế hoạch. ”
“Tướng quân…”
Nhưng hắn đã quyết định rời đi, đợi lính mang chiến mã của hắn đến, lập tức xoay người lên ngựa, vung roi nghênh ngang phóng đi.
Chỉ có tiểu binh ở lại, lo lắng sốt ruột nhìn hướng hắn đi khuất, thầm mắng chính mình vô dụng.
****** Đường phân cách “ta là người vô dụng” *******
Lửa trại bập bùng, thịt mỡ rượu ngon.
Mười mấy tên đại hán cường tráng ngồi thành một vòng tròn, hát bài dân ca không biết tên, khí thế ngất trời.
Nhưng tất cả những thứ đó cùng với Nguyễn Mặc bị trói lại nhốt ở sau doanh trại chẳng có chút liên quan nào.
Nhìn hai con chuột lớn đang sột soạt chạy qua trước mắt, nàng dùng hai tay bị trói ở sau lưng chống xuống đất, cẩn thận dịch sang chỗ khác, đến khi quay sang nhìn lại không thấy chúng đâu nữa.
Aizzz, trách ai được chứ, đều là do chính nàng.
Trước kia chưa từng phải trải qua cảm giác chờ đợi người đi xuất chinh, giờ ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được nói dày vò nhường nào, nhất là khi cảm giác bất an trong lòng ngày càng nhiều hơn, trong phủ lại vẫn không nhận được dù chỉ là một chút tin tức về hắn… Thẩm thúc nói không có tin tức gì chính là tin tốt nhất, nàng cũng thấy điều đó có lí, nhưng cảm xúc âu lo trong lòng chẳng những không gạt bỏ được mà còn càng ngày càng nặng nề hơn, không có cách nào để giảm đi.
Cuối cùng nàng chịu không nổi nữa, lặng lẽ thu thập hành lí, trước tiên giả vờ cùng tiểu nha hoàn ra ngoài dạo chợ, âm thầm thuê xa phu, đến đêm nhân lúc tiểu cô nương ngủ say, cõng tay nải, trèo tường rời khỏi phủ Tướng quân, đi tới chỗ đã hẹn trước với xa phu.
Xa phu người này cũng không quá tệ, chở nàng tới tận Hồ Cửu Trấn cạnh thành Bắc An, mới nói phía trước đang trong giai đoạn chiến tranh căng thẳng, không thể đi tiếp được nữa, nếu nàng thật sự muốn đi, thì hãy đi dọc theo quan đạo.
Người ta còn phải để ý đến tính mạng của người thân, nàng cũng không thể cưỡng ép người ta đi cùng, chỉ đành thanh toán tiền rồi mang theo bao hành lí đi tiếp.
Đáng tiếc lại không như mong muốn, nàng đã đánh giá quá cao vận khí của chính mình, đứng ở ngã ba, nàng lại có thể đi vào con đường duy nhất tới chỗ doanh trại của địch, đi đến nơi mới phát hiện là cờ xí bọn họ treo trên nóc doanh trại không phải là “Đại Nam”… lập tức xoay người bỏ chạy, ai ngờ lại bị binh lính đi tuần phát hiện, không nói hai lời trực tiếp bắt nàng lại… Sau đó, nàng liền bị hai tên tráng hán vác về quân doanh.
Vốn dĩ bị bắt tới quân doanh cũng không có vấn đề gì, nàng một mực không nói mình định đi tới quân doanh của Đại Nam, chỉ nói mình là bá tánh đi ngang qua, đầu lĩnh của phản quân cũng là người Đại Nam, chắc cũng sẽ không làm khó dễ một nữ tử yếu ớt như nàng.
Nhưng khi nàng đang hoa ngôn xảo ngữ lừa dối để binh lính thả mình đi, có một tiểu tướng trẻ tuổi không biết lao ra từ chỗ nào, nói nàng là người của Đan tướng quân. Lúc ấy nàng cực kì hoảng sợ nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt trấn định, cho rằng tiểu tướng này nói chuyện không có bao nhiêu trọng lượng, có khi chảng có ai tin. Ai dè binh lính vốn đang cùng nàng thương lượng bỗng trói gô nàng lại, còn sai người nhốt nàng, hạ lệnh cho binh lính trong doanh trông chừng cẩn thận, không được xảy ra sai sót.
Nàng không chống cự lại được, quay đầu lại thì thấy tên tiểu tướng vạch trần thân phận của nàng đang đắc ý cười cười, bỗng chợt nhớ ra… người này hình như từng xuất hiện trong phủ tướng quân, là một tên sai vặt làm tạp dịch, hai ngày trước đột nhiên mất tích, Thẩm thúc còn từng dò hỏi từng người một, lại không ai hay biết gì.
Này, vận khí này thật đúng là quá kém… nàng lặng lẽ trốn ra ngoài, còn đụng phải gian tế rời khỏi phủ?
Vì thế nàng liền thành bộ dáng hiện giờ, còn nghe bọn họ nói, muốn dùng nàng làm con tin uy hiếp Đan Dật Trần, rút cây trâm nàng quên tháo xuống, phái người mang đi gửi.
Nhưng mà Nguyễn Mặc cảm thấy, nhóm người này có lẽ phải thất vọng rồi. Đan Dật Trần cùng lắm cũng chỉ quan tâm nàng một chút, cho dù biết được nàng bị bắt, cũng không thể vì một cô nương bé nhỏ không đáng kể như nàng làm tổn thất thiên quân vạn mã đang chờ hắn chỉ huy.
Cho nên nàng không quá sợ hãi, hoảng loạn, chỉ cần Đan Dật Trần mang binh tới đánh bại bọn họ, sau đó nàng sẽ nhân lúc rối loạn chạy đi… Đương nhiên, nếu có thể gặp được hắn, đi theo đại quân hồi kinh cũng là một ý kiến hay, nàng cũng không cần phải lặn lội đường xa một mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook