Giáo Bá Là Một Cái Eo Nhỏ
-
3: Eo Rất Mềm
Tâm phiền ý loạn mà ngồi lại chỗ, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cậu cũng không định trốn học, chỉ có thể cầm di động nói chuyện phiếm, nhắn tin với mấy anh em trong nhóm "Phụ từ tử hiếu" (1).
(1): Cha hiền con thảo.
Đương nhiên, lúc cậu vào, tin nhắn đã lên đến 99+.
Diệp Tân: Oa, các huynh đệ, bên lớp văn có rất nhiều các em gái nha, ban tự nhiên chúng mày hối hận đi là vừa!
Ngô Hưng: Lớp văn vạn tuế!!!
Đinh Uyên: Mẹ, chúng mày thì tính làm gì, giáo hoa lẫn giáo thảo đều lớp bọn tao, tao đã tự hào chưa?
Diệp Tân: Ôi vãi thật, giáo thảo không phải là đối thủ một mất một còn của thiếu gia nhà chúng ta hả? Học kỳ 1, thiếu gia luôn nói muốn tìm cơ hội chỉnh đốn cậu ta, còn có giáo hoa nữa, đó không phải là người tình trong mộng của thiếu gia hả?
Đinh Uyên: Tin tức động trời đây, tiểu thiếu gia chủ động đi gây sự, muối mặt mà về.
Diệp tân: A, hóng hớt!
Ngô Hưng: Hóng hớt+1.
Đinh Uyên: Ha ha ha, giáo thảo bảo không quen tiểu thiếu gia nhà mình, chúng mày không nhìn thấy mặt nó đâu, hết trắng lại hồng.
Còn dám đùa giỡn tiểu thiếu gia trước mặt mọi người nữa, có điều chuyện này Đinh Uyên không dám nói.
Diệp Tân: Này không phải là đánh vào mặt thiếu gia nhỏ nhà mình à? Cái trường này ai dám mở miệng ra nói không quen thiếu gia? À, có Sở Ly dám nói, ha ha ha ha ha ha!
Ngô Hưng: Không nói đến Cố Lạc vô số lần xuất hiện ở phần phê bình lúc chào cờ, còn có tụ tập ở cổng trường đánh nhau, chỉ nói riêng gương mặt tuyệt mỹ của thiếu gia nhà mình, cậu ta có thể không biết sao?
Đinh Uyên: Sao có thể chứ, đây mẹ nó là cố ý làm mất mặt thiếu gia của bọn mình mà!
Đinh! Bạn tốt Cố Lạc đã online.
Đinh! Bạn tốt Đinh Uyên đã thu hồi tin nhắn.
Đinh! Bạn tốt Ngô Hưng đã thu hồi tin nhắn.
Đinh! Bạn tốt Diệp Tân đã thu hồi tin nhắn.
Cố Lạc: Mẹ chúng mày, thu hồi làm gì nữa? Tao thấy hết rồi, bọn mày được lắm, dám liên thủ với người ngoài làm nhục bố đây, tao muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với chúng mày.
Diệp Tân: Nói chuyện thì nói chuyện, đừng lấy vai vế ra giỡn nha, tiểu thiếu gia mày mà còn nói lung tung nữa, ba đây thu hồi quyền thừa kế của mày.
Cố Lạc: Cút mẹ mày đi~
Ngô Hưng: Thế nào, thiếu gia không thoải mái à, có cần mấy anh đây giúp mày xả giận không? Ngày mai chặn cậu ta ở cổng trường?
Cố Lạc vốn định nói để mình tự giải quyết, dù sao cũng là tình địch sao, gọi các anh em còn ra thể thống gì, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Bên kia, Thẩm Tuyết mới vừa lau bàn học, sau đó rất tự nhiên ném khăn giấy cho Sở Ly đi vứt rác, Sở Ly đứng dậy đi về phía cuối lớp.
Không có cách nào khác, ai bảo chỗ của đám học sinh hư thuờng ngày cạnh thùng rác chứ, cho nên đối phương phải đi lướt qua người Cố Lạc.
Cố Lạc lúc này mới phát hiện chiều cao của mình và tên Sở Ly này không giống nhau, bản thân cậu đang ngồi mà chỉ cao đến eo Sở Ly, có thể thấy là hắn sắp cao đến 1m9 rồi, mà Cố Lạc, bởi vì suốt ngày ăn mấy món ăn vặt rác rưởi, hiện tại mới chỉ cao đến tầm 1m7.
Cố Lạc yên lặng xóa mấy chữ chưa gửi đi, nhanh chóng nhắn một tin khác.
Cố Lạc: Được rồi, tan học chiều mai, ai không đến thì làm cháu trai của tao!
Nhìn đối phương thảnh thơi trở lại chỗ ngồi, Cố Lạc cắn chặt răng, tên nhóc, ngày mai cho mày đẹp mặt!
Không nghĩ tới ngày đầu tiên khai giảng đã có tiết thể dục, lúc giáo viên thể dục đến lớp gọi người, cả lớp đều đồng loạt kêu rên, không thể trách được, ai bảo hôm nay nắng to như vậy, mọi người đều không muốn đi ra ngoài.
Có điều cũng may mà thi đại học không cần thi thể dục, cho nên giáo viên cũng chỉ kêu bọn họ vận động thân thể đơn giản, nhưng mà dù chỉ thế thôi, mọi người vẫn cảm thấy rất nóng.
Mấy nam sinh to khỏe đã bị trưng dụng đi dọn dụng cụ thể dục rồi, có bóng bàn, cầu lông, bóng rổ này kia đó.
Vận động cơ thể xong, giáo viên thể dục gọi cả lớp lại, thông báo: "Mới vừa khai giảng thôi nên hôm nay cho lớp thả lỏng, cả lớp giải tán, tự mình hoạt động nhé!"
Tất cả mọi người đều là dáng vẻ vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn thầy ạ!"
Cố Lạc đứng ở đằng sau, lén nhìn Thẩm Tuyết, tuy rằng thời tiết rất nóng, trên cần cổ trắng nõn của cô đã phủ một lớp mồ hôi, có điều mỹ nhân dù có đổ mồ hôi, vẫn xinh đẹp y như cũ!
Cố Lạc muốn nhân cơ hội này lôi kéo hảo cảm, vì thế sau khi giải tán, cậu liền lôi kéo Đinh Uyên đi đến quầy tạp hóa: "Đi, cùng tao đi mua đồ.
"
Mới vừa vào cửa đã nói với ông chủ: "Ông chủ, kem nào đắt nhất trong cửa hàng thì lấy cho cháu 42 cái!"
41 là sĩ số lớp bọn họ, thậm chí Cố Lạc còn tính cả phần giáo viên thể dục vào.
Đối với tên học sinh lắm tiền nhiều của Cố Lạc này, ông chủ quầy tạp hóa đương nhiên là nhận ra, lập tức cầm cái thùng đi đến chỗ tủ đông.
"Tiểu Cố muốn mời các bạn học à?" Ôn một bên bỏ kem vào thùng, một bên cười hỏi.
Cố Lạc gật gật đầu, có loại cảm tiền tiêu không hết, nói: "Đúng vậy, tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Vợ ông chủ đứng bên cạnh bấm máy tính: "42×12, 504 tệ.
" Bà lại nhìn nhìn Cố Lạc, cười nói: "Đều là khách quen, làm tròn thành 500 tệ đi!"
Cố Lạc quét WeChat, rất nhanh đã chuyển tiền qua.
Đinh Uyên đứng bên cạnh khổ cực ôm thùng kem, khó hiểu hỏi: "Tao nói này thiếu gia, mày muốn mời người trong lòng ăn thì mua một, hai cái là được rồi, mua nhiều thế này làm gì?"
Cố Lạc tiêu sái sửa sửa tóc mái giữa trán: "Tao không phải người nhỏ mọn.
" Lại nhìn các bạn học đang đứng ở sân thể dục: "Mọi người đều rất nóng!"
Hai người đem kem bê tới sân, Cố Lạc thở ra một hơi, nói với các bạn học trong lớp: "Các bạn học, tới đây, trời nóng thế này, tôi mời cả lớp mình ăn kem!"
Mọi người dù sao vẫn là học sinh, rất nhanh đã vây lại đây, một người cầm một cây, bạn bè tiếp xúc, bầu không khí đã tốt lên nhiều.
"Cảm ơn!"
Mỗi bạn học đều đánh giá Cố Lạc, cảm giác giáo bá trong truyền thuyết này cũng gần gũi, bình dị lắm.
Cố Lạc cười cười: "Ai da, này có là gì đâu!"
Nói rồi, cậu cầm mấy cái kem đi đến chỗ Thẩm Tuyệt, mấy bạn học nữ đang ngồi dưới cây tránh nắng.
Ngoài ý muốn chính là, tên chiết tiệt Sở Ly gia kia chẳng khác gì tên tiểu bạch kiểm (1), cũng đang tránh nắng ở đó.
(1) Tiểu bạch kiểm: nghĩa là đồ mặt trắng, ở đây ý chỉ mấy người con trai ẻo lả, yếu ớt.
Hắn hơi ngồi ở bên bồn hoa, cả người có vài phần hơi thở lười biếng, thường cùng mấy nữ sinh bên cạnh nói vài câu.
Cố Lạc chạy chậm qua, đem kem trong tay đưa cho các cô: "Mấy người đẹp ơi, tới đây, ăn kem này!"
Các nữ sinh cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, khanh khách cười, tự nhiên đều biết Cố Lạc vì cái gì mà tự mình tới đưa kem, mỗi người cầm một cái.
Còn ồn ào, đẩy đẩy Thẩm Tuyết.
Cố Lạc đưa kem qua, Thẩm Tuyết nhận lấy, cười cười với cậu: "Cảm ơn, bạn học Cố.
"
Cố Lạc ở trong lòng cười trộm, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ đĩnh đạc: "Đều là bạn học cả, không cần khách khí như vậy, ha ha!"
Trong tay còn dư lại một cây kem, Cố Lạc sắc mặt lạnh xuống, nhưng rồi vẫn đưa cho Sở Ly đang ngồi một bên: "Này! Cho cậu.
"
Cố Lạc cậu không phải người nhỏ nhen như thế, đàn ông nên rộng lượng chút, ở trước mặt người trong lòng nhìn có vẻ hào phóng thì cũng tốt, lại còn có thể ra oai một chút trước mặt Sở Ly, cớ sao mà không làm!
Có điều Sở Ly hiển nhiên không phải loại đàn ông rộng lượng, hắn không đưa tay ra, chỉ nhíu nhíu đôi mắt: "Cảm ơn, nhưng mà tôi không thích ăn đồ ngọt.
"
Cố Lạc phỉ nhổ: "Không cần thì thôi! "
Nói xong tự mình xé vỏ kem ra, hung hăng mà cắn một ngụm, đi về hướng Đinh Uyên ở bên kia, là con trai thì phải chịu khó vận động vào, ai mà giống người nào đó trốn dưới cây tránh nắng giống như mấy nữ sinh.
Bởi vì chuyện cậu mời cả lớp ăn kem, cho nên các bạn học cũng thân thiện với cậu hơn, chỉ chốc lát sau đã có người tới tìm Cố Lạc, trong tay cầm bóng rổ.
"Người anh em, tới chơi bóng không?" Nói xong đem bóng rổ ném tới.
Cố Lạc bắt lấy, đặt bóng rổ lên đầu ngón tay xoay vài vòng, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, bên trong là chiến ý không kiềm chế được: "Tới luôn!"
Sở Ly lúc đó đứng ở dưới tàng cây, bên cạnh thuờng truyền đến vài tiếng hét chói tai của mấy nữ sinh, đối diện là sân bóng rổ.
Thẩm Tuyết nhìn bóng người linh hoạt dị thường trên sân bóng rổ, lại nhìn nhìn Sở Ly, tò mò hỏi: "A Ly, cậu trước kia không quen Cố Lạc à?"
Sở Ly nghe vậy nhìn qua, hắn đối với cái tên này cũng không quen thuộc, ở bên sân thể dục kia, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt.
Sở Ly cười lắc đầu: "Một thiếu gia xinh đẹp lại ngây thơ như thế, đúng thật là chưa gặp qua!"
Thẩm Tuyết mắt trợn trắng, nghĩ thầm với cái bệnh mù mặt này của cậu, chỉ cần là người không thân thì ba ngày sau đã quên mặt rồi, có thể nhớ kỹ mới là lạ!
Trên sân bóng rổ, Cố Lạc bị đối thủ vây quanh, mọi người đều đang chờ xem cậu chuyền bóng cho ai, Cố Lạc hơi hơi khom người, trên mặt là nụ cười trêu ngươi người khác.
Làm xong một động tác chuyền giả, cậu liền nhảy lên, đem bóng ném vào trong rổ.
Vạt áo hơi vén lên, một cái eo nhỏ trắng nõn, mượt mà như ngọc lướt qua, mềm mại làm người ta nhịn không được muốn xoa nắn một chút, có điều rất nhanh đã bị vạt áo hạ xuống, che đi mất.
Sở Ly nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Eo còn rất mềm.
".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook