Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
-
Chương 74: - Tấm Ảnh.
Khánh đưa Khải trở về, Hải Anh cũng không lang thang ở đó nữa mà lái xe tới bệnh viện. Đức Anh nên thăm bố của nó chứ nhỉ, dù sao cũng đã mấy ngày rồi nó không tới đó. Tuy rằng Đức và mẹ Đức chẳng quan tâm hỏi han gì thằng bé nhưng Hải Anh - với tâm thái là một cô con dâu aka một người vợ hết lòng vì chồng - vẫn phải đưa con tới cho nó gần gũi bố.
Ai da, nghĩ thôi mà não hết cả lòng. Chính Hải Anh là người muốn tách con ra khỏi đoàn thể đó hơn ai hết, vậy mà giờ lại phải hai tay dâng nó trở lại miệng cọp.
Bố Đức vẫn đi du lịch cùng gia đình Hoàng Nam, tít mít bên trời tây mãi chưa thấy trở lại. Được cái ông nội và cậu vẫn còn nhớ cháu lắm, cũng có thể là Hoàng Nam nhớ cô nên đòi gọi điện thoại về. Họ đi chơi khắp nơi, đến đâu cũng điện thoại cho Hải Anh giới thiệu. Ông bà ngoại của Hoàng Nam nghe cậu ta kể chuyện về Hải Anh cũng yêu thích cô lắm. Họ còn mua bao nhiêu quà cho Hải Anh, chỉ đợi chuyến du lịch kết thúc là đem hết đặc sản bên đó về cho hai mẹ con cô.
Mẹ Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tâm trạng của chồng, ông ta càng vui thì bà càng suy sụp ác. Cả đời sống như công chúa, tự dưng một ngày nọ bị chồng hắt hủi hỏi xem làm sao bà chịu đựng nổi. Tuy Ngọc Hà thường xuyên bên cạnh động viên, bà cũng chăm đi gặp các bạn bè nói chuyện, spa giải tỏa các loại.. nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn là bao. Thậm chí còn càng lúc càng tệ, thể hiện rõ ra tính cách và thái độ hiện tại của bà. Thường xuyên cáu giận vô cớ, nóng lạnh thất thường, lời lẽ đưa ra miệng lúc nào cũng chua ngoa, đầy tính chọc ngoáy.
Không vấn đề.
Càng tệ càng tốt, rồi tới một lúc nào đó vì tính cách này của bà sẽ chẳng ai thèm lại gần bà nữa. Cô đơn một mình không phải sự trừng phạt tốt nhất hay sao?
"Mẹ, tại sao chúng ta phải đến bệnh viện ạ?" Đức Anh ngồi trên ghế phụ, gương mặt nhỏ hơi xị xuống, buồn bã hỏi "Ở đó khó chịu lắm, mùi kinh chết đi được!"
"Bố con đang nằm viện mà.." Hải Anh giải thích "...Nếu con không đến bố sẽ nhớ con và buồn lắm đó!"
"Bố không nhớ con đâu!" Thằng bé chẳng hề ngần ngại, nhìn thẳng vào vấn đề mà nhận xét "Lần trước con đến bố còn chả nhìn con, luôn nói chuyện điện thoại với ai ấy. Bà nội cũng ghét con!"
"Sao con lại nghĩ thế? Mọi người đều rất yêu con, chỉ là vì phải kiếm tiền nên hơi bận.."
"Không đâu, anh Khải nói hết với con rồi!" Đức Anh tiết lộ một sự thật "Bố bận kiếm tiền nhưng nếu yêu con sẽ ôm con, đằng này bố đâu có ôm con. Bà còn mắng con nữa, chỉ vì con nhỡ tay hất nước ướt áo bà.."
"Tay bố con bị đau mà.."'Treo hết cả giò lên còn muốn ôm, cái ông mãnh này lấy đâu ra đạo lý ấy thế không biết? "Cục cưng ngoan, đừng buồn, bố mẹ yêu con!"
"Con chả buồn!" Đức Anh cười hì hì, thật thà "Anh Khải nói anh ấy thương con là đủ, nếu không thì để bố anh ấy thương nữa. À, nhưng chuyện này phải bí mật cấm được nói với ai!"
'!(•̀ᴗ•́)و ̑̑" Hình như tui lại vừa biết bí mật nào đó của tụi trẻ, tui có nên giả ngốc ngay bây giờ không?
"Mẹ hứa đi, đừng nói với ai nhé!" Đức Anh lăn lộn trên ghế, nài nỉ "Nhớ! Nhớ!"
"Được rồi, được rồi!" Hải Anh vội gật đầu trấn an thằng nhóc, cũng giữ nó ngồi yên trở lại "Lần sau con cũng đừng nói ra mấy lời như thế trước mặt người khác, nếu không anh Khải nghe thấy sẽ không bao giờ chơi với con nữa đâu!"
"Dạ.."
Hai mẹ con cùng nhau nói qua chuyện khác, mỗi câu chuyện của đứa nhóc đều ngô nghê, đem lại cho Hải Anh thật nhiều suy nghĩ và tiếng cười. Cô phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ con trai của mình, cho nó một môi trường trưởng thành tốt đẹp nhất.
Song song với điều ấy, Hải Anh nghĩ bản thân cũng nên xem xét việc cho Khải và nó ở cạnh nhau. Cái thằng nhóc Khải này tiêm nhiễm vào đầu em những chuyện gì đâu không biết, còn dám dạy con cô gọi Khánh là bố nữa chứ! Trẻ con vô tri không sao, nhưng mấy điều đó lọt vào tai người lớn lại là chuyện khác. Bọn họ vẽ chuyện nhanh lắm, đến lúc ấy danh dự của Hải Anh chỉ còn nước đem đi mà quét đất.
Cô nghĩ miên man thế nào lại nhảy sang chuyện làm mẹ nuôi của Khải. Mẹ nuôi không phải vấn đề lớn, nhưng nếu cô chấp nhận chức trách này trước mặt cả gia tộc nhà Khánh lại là chuyện khác. Bố Khánh còn muốn tới gặp trực tiếp Hải Anh để trao đổi về điều đó nữa chứ. Hải Anh không thích lắm, nhưng cô lại không tìm ra lí do để khước từ.
Chậc lưỡi một cái, Hải Anh quyết định mặc kệ mọi chuyện. Thôi thì vào đến cổng viện rồi, cứ tới đây trước xong tính sau cũng chưa muộn. Dù gì thì từ giờ tới lúc sinh nhật Khải cũng còn tới 10 ngày nữa cơ.
Hải Anh đánh xe vào nhà xe bệnh viện, giờ này đã tan tầm nên các bác sĩ và bệnh nhân đến khám không quá đông nên rất thoáng. sau khi điều chỉnh xong xuôi, cô cầm lấy túi xách của mình rồi mới xuống xe. Tay vừa đặt lên chốt cửa, Hải Anh nhận ra túi xách vẫn còn mở bung. Khi nãy Khánh đã nhanh tay lẹ mắt nhét một tấm ảnh mờ ám vào trong này. Tấm ảnh đó chụp gì, trông như thế nào.. Hải Anh không hề hay biết. Cô tò mò lật túi, lôi nó từ trong ấy ra ngoài. Ánh sáng trong xe đủ để Hải Anh nhận ra hai nhân vật chính trong ảnh: cô và Khánh.
Bức ảnh bán thân, chụp hai người với hai gương mặt đang kề sát. Khánh mặc vest với mái tóc đen ngắn thường nhật, Hải Anh mặc chiếc váy xanh biển cùng trang sức và trâm cài đầu cùng tông, kiểu trang điểm và góc mặt này như biến cô thành một người khác biệt. Nhưng kì lạ thay, người khác biệt ấy vô tình lại cực kì hòa hợp với người đàn ông có đôi mắt xanh biển đối diện. Hai người ghé sát cạnh nhau, tuy khoảng cách không quá gần, biểu cảm không quá đặc sắc nhưng từ đôi mắt lại truyền tải được thứ tình cảm vừa giằng xé lại vừa mãnh liệt (?).
Hải Anh nhận ra ngay đây là tấm ảnh hôm đó nhiếp ảnh gia Apple chụp trong buổi tiệc tối. Hải Anh cũng nhớ rõ lúc đó biểu cảm cô thối cực kì, thối tới mức cô nghĩ lên ảnh phải khủng khiếp lắm cơ. Vậy mà không hiểu vì lí do gì, nhiếp ảnh gia ấy lại bắt được một khoảnh khắc đẹp đến diệu kì như thế này?
Chẳng lẽ.. Thực sự có thứ mang tên bàn tay vàng của nhân vật chính? Đẹp không tì vết chính là ở đây? Nam nữ chính nhìn nhau tóe lửa tình chính là thế này?
Móa! Hải Anh nhất định không thèm tin đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook