Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
-
Chương 75: Mè nheo
Đã ba ngày kể từ khi Diêu Vận Lạc chuyển công tác. Không biết ở nơi mới liệu cô ấy có thích nghi được không.
Dừng một chút, là ở nơi cũ mới đúng. Giảng viên Lạc bảo cô ấy trở về trường cũ, nơi đầu tiên cô ấy bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Vậy thì có gì mà khó thích nghi đâu...
Đổi câu hỏi. Chuyển công tác như vậy, liệu giảng viên Lạc có nhớ đến cô không? Còn cô thì rất nhớ cô ấy, Thẩm Tư Duệ khẽ thở dài.
Một anh chàng mặc âu phục trong góc vẫy tay gọi cô, Thẩm Tư Duệ tạm gác lại suy nghĩ, nhanh chân bước đến vị trí kia.
"Cô bé là phục vụ mới đúng không? Trước đây anh chưa từng gặp qua."
Dựa theo lời nói, Thẩm Tư Duệ đoán anh chàng này ắt hẳn là khách quen. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn nói: "Anh là khách mới có đúng không? Em đến đây làm được một tuần rồi."
Anh chàng cong môi, ngũ quan đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ, là loại vẻ đẹp phi giới tính. Tóc anh dài qua vai, là loại kiểu tóc rất kén người để, thế nhưng qua tay anh chàng này lại trông hợp thời trang đến lạ lùng.
Cũng vì vẻ bề ngoại đẹp quá đáng mà anh thu hút cả nam lẫn nữ. Có điều Thẩm Tư Duệ không nằm trong danh sách bị đánh bại bởi vẻ đẹp của anh. Đã thế cô còn cảm thấy con người này cứ lẳng lơ như nào ấy?!
"Anh không phải khách mới đến, anh là khách quen của quán." Anh chỉnh lại lời Thẩm Tư Duệ, tiếp tục nói: "Em đến đây làm việc được một tuần? Thật trùng hợp, ngày anh bắt đầu bận chuyện không có thời gian ghé nơi này cũng cách đây một tuần. Nhưng mà trước đó nữa anh thật sự là khách quen của quán ấy. Đến đây mỗi ngày luôn cơ. Không phải là khách mới đâu, thật đó."
Phiền, văn vẻ, nói nhiều.
"Anh tên Vũ Cảnh, còn em?" Nói loanh quanh một lúc, đột nhiên Vũ Cảnh hỏi.
Thẩm Tư Duệ cảm thấy tiếp ông anh này tốn thời gian vô cùng. Nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười, cô chỉ tay về một hướng cách đây hai bàn.
"Chị phục vụ ở kia tên gì?"
Vũ Cảnh ngẩng đầu, thoáng nhíu mày, "Có quan trọng không?"
"Có chứ. Nếu anh biết tên tất cả mọi người ở đây, chuyện anh hỏi tên em sẽ rất bình thường. Như những người bạn hỏi tên nhau thôi. Còn nếu như anh không biết, tức là anh có ý đồ với em. Về trường hợp này, em từ chối nói tên."
Đột nhiên Thẩm Tư Duệ cảm thấy mình tự vả. Mới ban nãy còn chê Vũ Cảnh nói nhiều, chớp mắt đã tới bản thân. Chết thật, cũng may là chê trong lòng. Chứ mà nói ra miệng...
Thẩm Tư Duệ cũng phát hiện ra tính cách bản thân dường như thay đổi rất nhiều. Từ hướng nội đã trở nên nhiệt tình hơn chút. Mấy thứ như phản ứng chậm cũng dần dần bớt đi. Là do tiếp xúc với giảng viên Lạc sao?
Nếu là một người tinh tế, chắc chắn sẽ nhận ra đại ý của câu nói trên. Thẩm Tư Duệ đã có người trong lòng, cho nên mới từ chối những người có ý đồ với mình.
Mà Vũ Cảnh "văn vẻ" lại nghe không ra. Anh chàng tưởng chỉ cần biết tên các nhân viên ở quán là sẽ biết tên Thẩm Tư Duệ. Vì vậy anh gọi một chai rượu, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ chị phục vụ kia hỏi tên.
Đợi khi Thẩm Tư Duệ mang rượu đến, anh nói: "Người ban nãy em chỉ tên Lý Cảnh. Sao nào? Cho anh biết tên được chưa?"
Thẩm Tư Duệ ngẩn ra, có chút khó tin nhìn Vũ Cảnh. Ông anh thật sự biết tên chị ấy? Ài, cô còn không biết tên người ta để xác nhận đúng sai...
Tặc lưỡi một cái, Thẩm Tư Duệ đành khai tên.
Vũ Cảnh nghiền ngẫm tên cô một lúc, tay phải thu thành nắm đấm gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, "Tên em đẹp thật đó."
Anh ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Tư Duệ đã mất dạng từ bao giờ.
Vũ Cảnh mặt mày xám xịt, lần đầu gặp phải đả thương như này, nhất thời có chút lúng túng.
Tử Đằng từng nói, vẻ đẹp của anh khiến người người nhà nhà si mê, bất kể nam nữ. Lại thêm cái khả năng nói ngọt trời ban, làm gì có ai dám từ chối anh chứ?
Tu một hơi cạn rượu trong ly, Vũ Cảnh lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân. Kể trời kể đất than phiền về Thẩm Tư Duệ.
Đến lúc anh bạn thân gửi tin nhắn trả lời, Vũ Cảnh giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Anh đọc lại dòng tin nhắn kia lần nữa, mới thu lại bộ dáng phong lưu, nghiêm túc quan sát Thẩm Tư Duệ.
Cô gái này... không thể đụng đến.
Đây là kết luận cuối cùng của anh.
...
Chẳng mấy chốc giờ thay ca đã đến. Thẩm Tư Duệ chào tạm biệt Cố Hoa Hạ rồi trở về.
Như ba ngày vừa qua, cô dừng chân trước một ngôi nhà. Cảnh sắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ khác là không có người vô tình bước ra gặp cô.
Thẩm Tư Duệ ngây ngẩn nhìn nhà Diêu Vận Lạc. Sau đó mỉm cười tiếp tục bước đi. Ở nơi đó chỉ có cảnh không có người, dừng chân chỉ khiến cô nhóc thêm nhớ nhung.
Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Thẩm Tư Duệ tắm rửa xong nhìn đồng hồ. Cảm thấy chưa quá muộn mới nhắn tin cho Diêu Vận Lạc.
[Bé con]: Giảng viên Lạc, cô còn thức không?
[Giảng viên Lạc]: Tôi đây.
Cô ấy trả lời gần như lập tức. Thẩm Tư Duệ cười tủm tỉm, kể lại hết một ngày dài cho Diêu Vận Lạc nghe. Kể cả chuyện ở quán bar DL, không sót nửa chữ.
[Giảng viên Lạc]: Em không nghĩ anh chàng đó nhân lúc em lấy rượu mới đi hỏi tên cô phục vụ kia sao?
Khoan đã... lời này coi bộ rất hợp lý ấy chứ. Nếu Vũ Cảnh thật sự biết tên, vì cớ gì phải đợi cô lấy rượu xong mới khai ra?
Thôi rồi, bị người ta hố rồi.
[Giảng viên Lạc]: Em dễ dụ như vậy, tôi lại không ở gần đó, lỡ người ta dụ đi mất rồi sao? Ai trả em lại cho tôi?
Thẩm Tư Duệ bật cười, nhanh tay trả lời lại.
[Bé con]: Cô nói câu đó bằng ngữ điệu như nào vậy? Giống mọi khi hay là... mè nheo làm nũng?
[Giảng viên Lạc]: ...
[Giảng viên Lạc]: ...
[Giảng viên Lạc]: ..................
Điện thoại Thẩm Tư Duệ rung lên mấy hồi, từ thông báo tin nhắn chuyển sang giao diện có người gọi đến. Cô nhóc ngạc nhiên bắt máy, vừa áp vào tai đã nghe đầu dây bên kia nói giọng em bé, lặp lại câu trong tin nhắn không sót một chữ.
"Em dễ dụ như vậy, tôi lại không ở gần đó, lỡ người ta dụ đi mất rồi sao? Ai trả em lại cho tôi?!!"
"..." Ôi trời, dễ thương quá. Ánh mắt Thẩm Tư Duệ loé sáng lên, tham lam đề nghị: "C-cô lặp lại lần nữa được không?"
Diêu Vận Lạc câm nín. Rõ ràng cô ấy muốn cho Thẩm Tư Duệ biết cô ấy mè nheo nó rợn người cỡ nào. Thế nhưng cái phản ứng đó là sao? Em ấy thích hình tượng mình làm nũng hơn hình tượng trưởng thành tâm lý?
Cô ấy thở dài, day day hai huyệt thái dương nói: "Duệ Duệ, cách một cái điện thoại khả năng bắt nạt của em cũng lên cấp rồi đấy."
Thẩm Tư Duệ mặt dày lặp lại: "Giảng viên Lạc, cô lặp lại cái lời mè nheo ban nãy được không?"
Diêu Vận Lạc trầm mặc, bắt đầu cảm thấy hối hận vì ban nãy mồm nhanh hơn não. Chắc chắn là vì ở xa và quá nhớ em ấy cho nên cô mới làm ra cái hành động kì quái kia. Bây giờ làm sao để thu hồi đây?
"Giảng viên Lạc..." Cô nhóc hạ giọng năn nỉ. Diêu Vận Lạc nghe xong mềm nhũn cả người.
Cách một màn hình cô nhóc không hề biết, đôi má giảng viên Lạc ửng đỏ như cái ráng chiều. Đợi khi cô nhóc nỉ non gọi thêm một tiếng nữa, lớp phòng tuyến cuối cùng của cô ấy vỡ vụn.
Diêu Vận Lạc vứt đi cái hình tượng cao lãnh, làm theo yêu cầu của bé con. Nói xong mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Cũng may cách một màn hình, ngượng ngùng cũng xem như bớt đi.
Ài, có phải tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không, Duệ Duệ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook