Sau khi Giang Quân Hạo rời đi, Lạc Nhan cũng rời tay khỏi người của Phong Tư Mạc.

Cô cúi đầu xuống xin lỗi anh ta:
"Xin lỗi anh, giám đốc."
Mặc dù biết Lạc Nhan làm thế là để đuổi Giang Quân Hạo rời đi nhưng Phong Tư Mạc lại cảm thấy càng lúc càng thích cô, nhất là khi cô chủ động chạm vào người anh ta.

Phong Tư Mạc đỡ cô đứng thẳng dậy, ngỏ ý:
"Để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu giám đốc, tôi muốn tự về.

Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép đi trước."
Lạc Nhan từ chối lời đề nghị muốn đưa cô về của Phong Tư Mạc, lý do cô tỏ ra thân thiết với Phong Tư Mạc trước Giang Quân Hạo là để anh cảm thấy tức giận rồi bỏ đi chứ không phải cô thật sự có ý gì đó với Phong Tư Mạc.

Nhưng dù biết được điều đó, Phong Tư Mạc vẫn muốn gần gũi với cô hơn.
Anh ta đuổi theo Lạc Nhan, giữ lấy tay cô rồi nói:
"Lạc Nhan, hãy để tôi đưa cô về."
Lạc Nhan chợt dừng lại, cô cảm thấy cách Phong Tư Mạc đối xử với mình rất khác biệt, kể cả lúc ở trong buổi triển lãm ánh mắt anh ta dành cho cô cũng không được bình thường.

Cô không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không nhưng mà cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
"Giám đốc, tôi hỏi anh chuyện này có được không?"
Giọng điệu của Lạc Nhan bỗng trở nên nghiêm túc, thấy vậy Phong Tư Mạc cũng nghiêm túc mà trả lời cô.
"Cô cứ hỏi đi."
"Có phải anh thích tôi đúng không?"
Lạc Nhan nhìn thẳng vào mắt của Phong Tư Mạc, cô hỏi xong liền yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Phong Tư Mạc bị cô hỏi trúng tim đen, cổ họng bỗng cứng đờ lại không biết trả lời thế nào.

Dù sao thì chuyện tình cảm cũng là chuyện khó nói nhất không những thế người hỏi Phong Tư Mạc câu đó trước lại là Lạc Nhan.
Thấy Phong Tư Mạc không trả lời, Lạc Nhan liền quay người rời đi, cô nói:
"Nếu tôi nói gì sai thì xin lỗi anh, tôi không có ý đó."
Lúc Lạc Nhan chuẩn bị rời đi, Phong Tư Mạc mới vội vàng giữ cô lại.


Anh ta quyết định không giấu lòng mình nữa mà nói rõ ràng với cô:
"Đúng! Tôi thích em, Lạc Nhan."
Cuối cùng thì câu trả lời của Phong Tư Mạc cũng được nói ra nhưng Lạc Nhan lại không muốn nghe được những lời đó.

Cô đã hi vọng mọi chuyện không giống như cô nghĩ nhưng có vẻ như điều gì cô càng hi vọng nhiều thì sẽ khiến cô thất vọng nhiều.
"Phong tổng, tôi biết tình cảm của anh nhưng mà chúng ta là điều không thể.

Anh đã có vị hôn thê của mình, còn tôi lại là mẹ đơn thân.

Chúng ta không môn đăng hộ đối cũng chẳng hợp nhau vì thế anh đừng thích tôi."
Trước sự từ chối của Lạc Nhan, Phong Tư Mạc càng quyết tâm muốn theo đuổi cô.

Anh ta bám lấy hai vai cô, ánh mắt đầy khẩn cầu:
"Điều đó thì có sao đâu chứ? Nó chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của tôi dành cho em.

Không phải em cũng đã từng nói với tôi, hôn nhân thương mại khiến người khác không có được tự do sao? Tôi chỉ muốn kết hôn với người mà tôi thích chứ không muốn gò bó trong cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước."
"Giám đốc…"
"Sao cũng được, chỉ cần em đồng ý để tôi theo đuổi em là tôi sẽ chấp nhận tất cả."
Một người tốt như Phong Tư Mạc không nên dành trọn tình cảm cho một mình Lạc Nhan.

Cô không muốn Phong Tư Mạc bị mang tiếng khi dính líu tình cảm với một người mẹ đã có một con như cô.
Lạc Nhan gỡ tay Phong Tư Mạc ra khỏi người mình, cô rất biết ơn trước tình cảm của anh ta nhưng cô không thể đồng ý được.
"Giám đốc, tôi cũng đã có con rồi, tôi thực sự không muốn kết hôn lần nữa cũng không muốn yêu thêm người nào nữa cả.

Anh đừng thích tôi, một người như tôi không xứng để anh theo đuổi."
Lạc Nhan nói tất cả chỉ để Phong Tư Mạc buông bỏ ý định với mình vậy mà Phong Tư Mạc càng cứng đầu hơn.

Anh ta không những không để cô rời đi mà còn thẳng thừng kéo cô sát lại gần mình.

Lạc Nhan tròn mắt nhìn Phong Tư Mạc, cô ngơ ngác không biết anh ta định làm gì mình nhưng nhìn ánh mắt của anh ta dường như không được ổn cho lắm.
"Lạc Nhan, em đừng coi thường tình cảm của tôi."

"Giám đốc, anh mau buông tay ra đi, chúng ta vẫn còn đang ở ngoài đường." Lạc Nhan cố gắng cựa quậy nhưng Phong Tư Mạc vẫn siết chặt lấy cô.
Phong Tư Mạc nhìn chằm chằm vào Lạc Nhan một lúc lâu sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Lạc Nhan khiến cô giật mình rụt người lại.

Phong Tư Mạc là người đàn ông thứ hai được chạm vào môi của Lạc Nhan, cô hoảng hốt giãy giụa sau đó đẩy Phong Tư Mạc ra khỏi người mình.
Bốp!
Lạc Nhan giận dữ thẳng tay tát vào mặt Phong Tư Mạc vì hành động vô lễ của anh ta.

Cô đưa tay lau miệng, ánh mắt nhìn Phong Tư Mạc cũng không còn kính trọng như lần trước.
Toàn bộ những chuyện xảy ra vừa rồi giữa Phong Tư Mạc và Lạc Nhan đều bị Giang Quân Hạo nhìn thấy.

Anh đã định lái xe thẳng về nhà nhưng suy nghĩ thế nào lại quay xe trở lại T Gou.

Anh đã định nhẹ nhàng để níu kéo cô về nhưng cảnh tượng anh vừa được chứng kiến đã khiến cơn thịnh nộ trong lòng anh bùng lên.

Giang Quân Hạo trừng mắt nhìn về phía hai người họ, ánh mắt giống như muốn lao đến xé xác Phong Tư Mạc ngay lập tức.

Anh giận dữ siết chặt lấy vô lăng, ngọn lửa ghen tuông cháy bừng bừng trong đáy mắt.
Vì không thể chứng kiến cảnh này thêm được nữa, Giang Quân Hạo liền quay xe trở về.

Anh lái xe trên đường cao tốc với nét mặt cau có, chiếc xe Porsche sang trọng cứ thế băng vun vút trên mặt đường.
Trở về biệt thự riêng của mình, Giang Quân Hạo bực bội cởi áo khoác bên ngoài một cách mạnh bạo rồi ném xuống ghế sofa.

Anh tức giận đạp chân vào bàn sau đó khó chịu nới lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế.
"Đáng chết!"
Tiêu quản gia thấy Giang Quân Hạo trở về với tâm trạng không được tốt liền chạy ra hỏi han:
"Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì, cậu đừng quan tâm." Giang Quân Hạo thở dài, tựa lưng xuống thành ghế rồi nhắm mắt lại.
Thấy Giang Quân Hạo mệt mỏi như vậy Tiêu quản gia lại tưởng anh tức giận vì chuyện công ty nhưng chuyện ở công ty trước giờ chưa đến mức khiến anh phải tức giận như vậy.
Cùng thời điểm ấy Lạc Nhan đã trở về nhà.

Sau cái tát cô dành cho Phong Tư Mạc, cô đã quay đầu bỏ đi ngay.


Lạc Nhan trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ không vui, sắc mặt đó của cô đã bị Lâm Tử Nguyệt và Tiểu Duy nhìn thấy.
Lâm Tử Nguyệt bế Tiểu Duy ngồi trên ghế sofa, thấy Lạc Nhan có vẻ mệt mỏi bèn lên tiếng hỏi:
"Lạc Nhan, vì chuyến bay đi du lịch của mình và chồng bị hủy nên tối nay mình mới đi đón con trai cho cậu vậy mà cậu lại trưng bộ mặt đó là sao? Giận mình à?"
Lạc Nhan lắc đầu, cô thờ dài:
"Không phải đâu, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Duy."
Lạc Nhan thẫn thờ bước vào trong phòng, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã muộn rồi Lâm Tử Nguyệt không thể ở lại lâu được.

Trước khi về Tử Nguyệt có dặn Tiểu Duy rằng:
"Mẹ cháu đang có chuyện không vui vì thế phải ngoan đấy biết chưa củ cải?"
"Vâng ạ.

Cháu lúc nào cũng ngoan mà cô."
"Giỏi lắm, cô về đây."
Sau khi Lâm Tử Nguyệt về thì Tiểu Duy bèn lóc cóc chạy vào trong phòng ngủ của mẹ.

Thằng bé lặng lẽ mở cửa phòng, thấy Lạc Nhan đang nằm trên giường liền trèo lên.

Tiểu Duy ngắm nghía gương mặt phờ phạc của Lạc Nhan sau đó hôn nhẹ lên má của cô.

Thấy Lạc Nhan đang ngủ nên Tiểu Duy cũng nằm xuống, nó chui vào trong lòng Lạc Nhan rồi nằm yên ở đó.
"Mami, mẹ đừng buồn nữa nhé.

Nếu mẹ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, Tiểu Duy sẽ ở bên cạnh mẹ."
Tiểu Duy đưa bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy Lạc Nhan, cô chưa ngủ nên đã nghe thấy hết tất cả.

Cô vô thức ôm lấy thằng bé, nước mắt khẽ rơi xuống nhưng không dám để con trai nhìn thấy.

Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, trong cuộc đời của Lạc Nhan không có gì tuyệt vời hơn khi Tiểu Duy xuất hiện.

Vài ngày sau.
Vì chiếc váy mà Giang Quân Hạo mua cho cô đã bị rách nên Lạc Nhan đã phải đi tìm mua một chiếc váy giống như vậy để trả lại Giang Quân Hạo.

Cô muốn đem đến trả cho anh nhưng không muốn gặp anh nên đã nhờ Lục Viễn Nam khi nhìn thấy anh ta ở trước cửa phòng của Giang Quân Hạo.
"Thư ký Lục, xin chờ một chút."
Lục Viễn Nam nhìn thấy Lạc Nhan bèn cúi người chào:
"Thiếu phu nhân."

Lạc Nhan tỏ ra lúng túng, cô nhẹ nhàng nói:
"Tôi đã không còn là thiếu phu nhân nữa rồi, anh đừng gọi tôi như vậy."
"À tôi xin lỗi, tại tôi đã quen miệng rồi."
Sau đó, Lạc Nhan liền đưa chiếc túi trong đó có chứa bộ váy mà cô muốn đem giả anh cho Lục Viễn Nam, cô nói:
"Phiền anh đưa giúp tôi cái này trả cho Giang Quân Hạo."
Lục Viễn Nam liếc nhìn chiếc túi, vốn dĩ đã có ý định giúp Giang Quân Hạo và Lạc Nhan nối lại tình xưa nên Lục Viễn Nam bèn lập tức mở cửa phòng chủ tịch để Lạc Nhan tự vào đưa cho anh.

Anh ta nói to:
"Sao thiếu phu nhân không tự đưa nó cho Giang Tổng, anh ấy đang ở bên trong."
Sau đó Lục Viễn Nam lại nói vọng vào trong văn phòng:
"Chủ tịch, thiếu phu nhân có đồ muốn đưa cho anh."
Lạc Nhan không kịp ngăn lại hành động của Lục Viễn Nam vì thế cô đành bước vào trong phòng.

Giang Quân Hạo liếc mắt nhìn cô sau đó lại lạnh lùng cúi xuống tiếp tục làm việc.

Anh đã không còn như trước, mỗi lần thấy cô là lại vui vẻ chạy đến nữa.

Nhưng anh như vậy cũng tốt vì đó là điều Lạc Nhan vẫn mong muốn Giang Quân Hạo có thể làm.
Cô đem túi đồ để trên bàn làm việc của Giang Quân Hạo rồi nói:
"Bộ váy lần trước anh mua cho tôi hôm nay tôi muốn đem trả lại."
Giang Quân Hạo dừng làm việc, anh cầm lấy túi đồ rồi xem xét thứ bên trong.

Lông mày anh khẽ nhếch lên dường như thấy thiếu thứ gì đó.

Anh nhìn cô rồi nói:
"Em muốn trả đồ thì phải trả hết chứ.

Tôi đâu chỉ tặng em mỗi bộ váy, còn đồ lót thì sao?"
Lúc này Lạc Nhan mới chợt nhớ đến bộ đồ lót mà cô đang mặc hiện tại là Giang Quân Hạo mua cho mình.

Bây giờ anh bắt cô trả lại nhưng cô biết trả kiểu gì đây.

Lạc Nhan đỏ mặt đưa tay che ngực, cô lắp bắp:
"Tôi… đợi tôi về nhà thay ra, giặt sạch rồi sẽ trả cho anh."
"Không, tôi muốn em trả ngay bây giờ nếu không thì đừng hòng rời khỏi văn phòng của tôi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương