Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 155-1: Tình nghĩa đến cùng (1)

Trên một cây đại thụ tươi tốt nhất, một bóng đen cao to đang lặng lẽ nhìn chăm chú xe ngựa của Nguyên Tuấn đang đến gần, nếu Uất Trì Cung nhìn thấy từ phía sau lưng y, vừa nhìn sẽ nhận ra người này chính là người đàn ông trung niên nọ.

Nhưng bộ dáng của y đã thay đổi, không còn là người đàn ông trung niên mặt đầy râu kia nữa, mà là một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo cương nghị, chính là đứa cháu Bùi Hành Kiệm mà Bùi Củ cực kỳ xem trọng.

Nhiệm vụ của Bùi Hành Kiệm là bất giữ Nguyên Tuấn. Tuy rằng y không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng mệnh lệnh của gia chủ là nhất ngôn cửu đỉnh, y nhất định phải chấp hành tuyệt đối.

Bùi Hành Kiệm thấy xe ngựa đã dần tiến vào vòng mai phục, y khoát tay, mười mấy bóng đen xuất hiện trên đầu tường, bọn họ tay cầm trường kiếm, ai nấy đều nóng lòng, chờ đợi chiếc xe ngựa đằng trước.

Lúc xe ngựa vừa chạy đến dưới một tán cây to nhất, sự lo lắng trong lòng Nguyên Tuấn cuối cùng đã xảy ra, mấy gã áo đen đồng thời lao từ trên không xuống, đáp trên lưng ngựa của ba gã tùy tùng, chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết, thi thể của ba gã tùy tùng ngã xuống đất, ngay sau đó phu xe cũng bị một kiếm đâm trúng yết hầu, nghiêng người ngã khỏi xe ngựa.

Bên trong xe ngựa, Nguyên Tuấn cũng đã nghe thấy tiếng kêu thảm, lập tức giật mình kinh hãi, nhưng y phản ứng cực nhanh, dứt khoát rút kiếm đâm tới một gã áo đen sắp lao vào trong xe ngựa, người áo đen xoay một cái, liền nhảy lên nóc xe.

Bùi Hành Kiệm trên tường khẽ hô to:

- Lập tức khống chế người trong xe ngựa!

Nguyên Tuấn đã nghe rõ âm thanh này, chính là người đàn ông trung niên nói cho mình về những bí mật. Y nhất thời ngây người. Ở ngoài xe ngựa, mười mấy người áo đen từ trên tường nhảy xuống, xông về phía xe ngựa.

Nhưng chính vào lúc này, mười mấy kỵ binh từ đằng sau lao tới như gió thổi chớp giật, người dẫn đầu tay cầm một cây đại thiết côn, dáng người vô cùng hùng tráng, chính là Uất Trì Cung.

Uất Trì Cung dẫn đầu xông đến bên cạnh xe ngựa, vung thiết côn trong tay hung hăng đánh tới. “Ầm!” một tiếng, cửa xe đã bị đập nát, gỗ vụn bay tứ tung, trên xe ngựa đã xuất hiện một lỗ lớn rộng chừng bốn thước.

Theo sau Uất Trì Cung là Trương Huyễn, hắn dùng hai chân điều khiển ngựa, vươn người bắt lấy Nguyên Tuấn đang co quắp ở một góc trong xe ngựa.

- Nguyên công tử, chúng ta đến cứu công tử!

Nguyên Tuấn vừa muốn xoay người bỏ chạy trước, nghe thấy những lời này của Trương Huyễn, y sửng sốt một hồi, nhưng trong khoảnh khắc y ngây người, Trương Huyễn đã túm lấy cổ áo của y, mạnh mẽ kéo y từ trong xe ngựa ra.

Nguyên Tuấn lập tức phản ứng, trong lòng y vừa hối hận vừa tức giận, vung kiếm chém xuống, nhưng cánh tay của y lại bị một cánh tay như kìm sắt kẹp chặt, đau đến quát to một tiếng, trường kiếm rơi xoảng xuống đất.

Những hành động diễn ra trong nháy mắt, mười mấy tên kỵ binh đến sau vượt lên trước, cướp lấy con mồi sắp đến tay của đám người áo đen.

Bảy tám gã áo đen kinh hãi, cùng lao về phía mười mấy kỵ binh. Uất Trì Cung vung mạnh thiết côn quét ngang xông tới, mấy gã áo đen tránh không kịp, bị đánh văng ra xa một trượng, máu tươi phun ra, mấy gã áo đen còn lại bị khí thế của tên kỵ binh này làm kinh sợ, đều lui về phía sau.

Uất Trì Cung cười lạnh một tiếng:

- Ta đã hạ thủ lưu tình, còn không biết điều nữa thì đừng trách ta đây đánh nát đầu các ngươi.

- Các ngươi chớ chạy!

Bùi Hành Kiệm từ trên cây nhảy xuống, mục tiêu của y không phải là Uất Trì Cung, mà là Trương Huyễn đang bắt giữ Nguyên Tuấn. Đoản kích trong tay Bùi Hành Kiệm nhanh như chớp bổ về phía Trương Huyễn.

Tay trái của Trương Huyễn ghìm chặt tuấn mã, rút chiến đao đón đánh đoản kích của Bùi Hành Kiệm, chỉ nghe “Keng!” một tiếng, Bùi Hành Kiệm bị một luồng sức mạnh mãnh liệt đánh văng ra, lưng va vào tường phường, ngã nhào xuống đất.

Chiến mã của Trương Huyễn cũng lùi liên tiếp mấy bước. Hắn đã thấy rõ tướng mạo của Bùi Hành Kiệm, nhưng bộ dạng lại rất giống Bùi Hành Nghiễm, xem tuổi đoán chừng là huynh trưởng của Bùi Hành Nghiễm.

Trương Huyễn cười cười:

- Có lẽ ngươi nên học hỏi lệnh đệ thêm chút đi.

Hắn thúc ngựa ra lệnh:

- Chúng ta đi!

Mười mấy kỵ binh phóng ngựa chạy nhanh, chạy về phía một con đường nhỏ phía nam, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Bùi Hành Kiệm từ dưới đất chậm rãi đứng lên, y lau vệt máu ở khóe miệng, ngây người nhìn kỵ binh đi xa. Bùi Hành Kiệm giận dữ đấm một quyền lên xe ngựa, bọn họ không công may áo cho người rồi.

Mặc dù Bùi Hành Kiệm bắt Nguyên Tuấn thất bại, nhưng y vẫn ra lệnh cho thủ hạ nhanh chóng thu dọn bốn thi thể trên con đường nhỏ, đến một vết máu dưới đất cũng được lau sạch sẽ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Trong phòng, Bùi Hành Kiệm quỳ một gối thỉnh tội với gia chủ Bùi Củ:

- Tôn nhi bất lực, chưa thể bắt được Nguyên Tuấn, xin tổ phụ trách phạt.

Trên mặt của Bùi Củ lại không có vẻ tức giận, chỉ trông hơi tiếc nuối, một lúc lâu sau lão hỏi:

- Cháu xác định người bắt Nguyên Tuấn đi thật sự là quân Tùy?

- Tôn nhi cảm giác được, phong cách hành sự của bọn chúng quả đúng là quân Tùy, có lẽ không phải là giả trang, hơn nữa người cầm đầu dường như quen biết Hành Nghiễm.

- Ôi!

Bùi Củ đã đoán ra đối phương là ai, lão liền thở dài:

- Quả thật là có hơi đáng tiếc, ta vẫn xem thường hắn rồi.

- Không bằng tôn nhi đi đến phủ Lý Hồn một chuyến, nhất định có thể phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ.

Bùi Củ lại lắc lắc đầu:

- Nếu như ta muốn phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ, cần gì phái cháu đi chặn đường Nguyên Tuấn?

Bùi Hành Kiệm gãi gãi đầu, trong đầu bừa bộn những suy nghĩ. Nếu gia chủ đã không muốn phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ, sao còn phái mình đi báo cho Nguyên Tuấn biết chuyện kia nữa.

Bùi Củ ngồi xuống, nói lời sâu xa:

- Nếu như ta không đoán sai, có lẽ là Trương Huyễn đã cướp Nguyên Tuấn đi, ta tin rằng hắn và ta cùng có một mục đích. Người này tuy còn trẻ, nhưng lại có phong phạm của kẻ chơi cờ, cháu phải học hỏi hắn nhiều hơn.

- Vâng! Tôn nhi tuân mệnh.

Bùi Củ nhìn y một cái, lại cười nói:

- Cháu vẫn chưa nghĩ thông dụng ý của hắn khi bắt Nguyên Tuấn đi sao?

- Tôn nhi ngu dốt!

- Vậy ta nói cho cháu! Hành động này của Trương Huyễn đã triệt để xé toang quý tộc Quan Lũng, đương nhiên, đây cũng là mục đích ta bảo cháu đi bắt Nguyên Tuấn.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, quản gia bẩm báo ngoài cửa:

- Khởi bẩm lão gia, Tướng quân Trương Huyễn ở ngoài cửa phủ cầu kiến!

Bùi Củ sửng sốt, lập tức chậm rãi nở nụ cười:

- Thú vị đây! Quả thật nằm ngoài dự kiến của lão phu.

Lão lập tức căn dặn:

- Gọi Tín công tử thay ta nghênh đón Trương Tướng quân, mời y đến ngoại thư phòng, ta thay y phục, lập tức đến ngay.

Bùi Củ lại chậm rãi cười nói với Bùi Hành Kiệm đang giật mình đến trợn mắt há hốc mồm:

- Có trông thấy chưa, đây mới là cao thủ chơi cờ.

Lão xoay người đi vào nội thư phòng của mình. Bùi Hành Kiệm khẽ than thở một tiếng, y cũng không thể không bội phục sự can đảm sáng suốt của Trương Huyễn, chân trước đoạt người đi, chân sau liền đến cửa. Y cảm thấy Trương Huyễn tuy trẻ tuổi, nhưng đã không còn cùng một đẳng cấp với mình nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương