Giáng Sinh Vui Vẻ
-
Chương 37
" Cô nghe chị dâu nói Trình Tranh và con kết hôn rồi! Là thật ư? " Trình Tố ngồi xuống đối diện Tiêu Lạc, nghiêng đầu cười hỏi.
" Vâng... "
Tiêu Lạc vừa rồi bị kéo đi quá bất ngờ, không kịp chào hỏi Trình phu nhân nên có chút ái ngại trong lòng, bị Trình Tố hỏi thế cũng đơ người đáp lại.
" Cháu làm sao vậy? Không khỏe sao? " Trình Tố hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng
Cô bây giờ mới chợt tỉnh táo lại, vội vàng ngẩng đầu lên " Không sao đâu cô ạ! Hôm nay con có hơi mệt một chút... "
" Ồ, hoá ra là thế! "
Hai người cùng nhau nói chuyện, cô phát hiện ra người cô này rất thân thiện dễ gần, hoàn toàn khác với lúc ở trong sảnh.
" Ban đầu cháu nghĩ cô là người rất khó gần lắm! " Cô gãi đầu cười gượng
Trình Tố người một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài mang ý sâu xa.
" Cô không thích đám người đó, lời nói phát ra lúc nào cũng chỉ toàn nịnh bợ, lấy lòng người khác, trong đầu chỉ muốn đối phương rơi xuống vực thẳm không ngoi lên được! Kiểu người rất buồn nôn! "
" Nhưng họ đều là họ hàng của cô mà! Sao có thể nói vậy chứ? " Tiêu Lạc khó hiểu
" Cháu còn nhỏ tuổi thì biết cái gì! Nếu cháu có người thân như vậy thì cháu có khó chịu không? "
Cô gật đầu, đương nhiên là có rồi! Nhưng cô ít họ hàng, vả lại họ đều đi làm ăn xa không có thời gian để về, cô cũng chẳng biết họ có phải là người như thế không.
" Cháu không biết đâu, lúc nhỏ Trình Tranh rất hoạt bát đấy! Nhưng mà khi lớn lên, thằng bé lại ngày càng trầm tính, ít nói! "
Trình Tố mơ hồ kể chuyện của Trình Tranh cho cô nghe, ánh mắt có chút buồn bã.
" Tại sao lại như vậy ạ? "
" Chuyện dài lắm, cháu muốn nghe chứ? "
Cô gật đầu đồng ý, kiên nhẫn chờ Trình Tố kể lại mọi thứ.
...
Trình Tranh lớn lên trong vòng tay yêu thương của Trình lão phu nhân và người cô ruột tên Trình Tố, không có cha mẹ chăm sóc chu đáo như những người con khác. Trình Thịnh khi đó còn trẻ, luôn lao đầu vào công việc của mình, Trình phu nhân lúc đấy là một bác sĩ giỏi có tiếng trong nước, ngày ngày tận tụy với công việc. Cả hai người họ đều bận rộn, không có nổi thời gian rảnh để chăm sóc con trai của họ.
Mặc dù vậy nhưng bù lại, Trình Tranh được bà nội và cô Trình Tố yêu thương hết mực, lớn lên vô cùng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều rất vui vẻ trôi qua.
Năm Trình Tranh mười hai tuổi
Hôm đó là một buổi tối mùa hạ, đang trên đường đi sinh nhật của Lăng Trạch về nhà, anh vẫn đang tập trung suy nghĩ đến hình ảnh cậu bạn họ Lăng vừa mới cắt tóc. Thì...
Chiếc xe đâm phải một thứ gì đó, Trình Tranh cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghe loáng thoáng thấy bên ngoài xe truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, sau đó thì chịu không được mà ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại thì đã là câu chuyện của hai tiếng sau đó, đầu Trình Tranh đau như búa bổ, anh cố gắng mở to mắt nhìn xem, nhưng trước mặt đều là một mảng đen tối, không có nổi một tia sáng len lỏi quanh đây.
Anh nghĩ ngợi một lúc, xác định bản thân mình đã bị bắt cóc. Cậu chủ Trình gia quả là rất đáng giá, ai chẳng muốn lợi dụng anh để tống tiền trèo cao cơ chứ.
Nhưng người bắt cóc này lại quả thật liễu lĩnh, người khác đang dè dặt lo lắng không dám đụng đến Trình gia, thì tên này đã quyết định ngay mục tiêu của mình, vội vàng nắm bắt thời cơ mà bắt đầu kế hoạch.
Một lát sau, Trình Tranh sờ soạng xung quanh, nơi này rất lớn, lại không có một chút ánh sáng nào, đây chắc là đang ở tầng hầm.
Một căn phòng trống trơn không có thứ gì, không gian yên tĩnh đến toát mồ hôi, anh thử đi xung quanh bên mép tường xem cánh cửa rốt cuộc nằm ở đâu. Anh cũng đâu thể ngồi yên một chỗ để đám người kia đắc chí cơ chứ.
Qua một hồi lâu, Trình Tranh tìm thấy một cánh cửa sắt, anh dùng sức cố gắng mở cửa ra nhưng không được.
Một lúc sau, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đang tiến đến gần đây.
Khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào trong, kèm theo một luồng gió mát lạnh thổi vào, bên ngoài còn có tiếng cây lá xào xạc. Trình Tranh phát hiện ra, đây không phải tầng hầm, mà đây là đang ở bìa rừng.
Anh nép mình sau cánh cửa sắt, nhìn thấy hai người đàn ông cao to bước vào, đưa đèn pin soi qua loa một lượt, phát hiện cậu chủ Trình gia đã biến mất.
" Mẹ kiếp! thằng nhãi ranh kia đi đâu mất rồi? " Một trong hai tên bắt cóc đó bực mình mà chửi mắng.
" Bây giờ phải làm sao đây? Người của chúng ta thuê đã trở lại báo cáo rồi! "
" Đúng là xui xẻo! Thằng đó chắc chắn là vừa mới đi! Nhưng sao lại không thấy đâu! "
Hai người đàn ông mặt mày cau có, Trình Tranh nhân cơ hội bọn họ đang ở trong phòng cách cánh cửa một đoạn khá xa, nếu chạy đến bắt lấy anh, khả năng cao là sẽ không bắt được.
Trình Tranh dùng toàn bộ sức lực chạy ra ngoài, hai người chưa kịp hoàn hồn thì anh đã chạy thẳng ra ngoài được một lúc.
" Bắt lấy nó! Không được để nó chạy! "
Một tên tức giận chạy ra ngoài tìm anh, gọi vọng lại để cho người còn lại chạy đi cùng bắt lấy anh.
" Vâng... "
Tiêu Lạc vừa rồi bị kéo đi quá bất ngờ, không kịp chào hỏi Trình phu nhân nên có chút ái ngại trong lòng, bị Trình Tố hỏi thế cũng đơ người đáp lại.
" Cháu làm sao vậy? Không khỏe sao? " Trình Tố hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng
Cô bây giờ mới chợt tỉnh táo lại, vội vàng ngẩng đầu lên " Không sao đâu cô ạ! Hôm nay con có hơi mệt một chút... "
" Ồ, hoá ra là thế! "
Hai người cùng nhau nói chuyện, cô phát hiện ra người cô này rất thân thiện dễ gần, hoàn toàn khác với lúc ở trong sảnh.
" Ban đầu cháu nghĩ cô là người rất khó gần lắm! " Cô gãi đầu cười gượng
Trình Tố người một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài mang ý sâu xa.
" Cô không thích đám người đó, lời nói phát ra lúc nào cũng chỉ toàn nịnh bợ, lấy lòng người khác, trong đầu chỉ muốn đối phương rơi xuống vực thẳm không ngoi lên được! Kiểu người rất buồn nôn! "
" Nhưng họ đều là họ hàng của cô mà! Sao có thể nói vậy chứ? " Tiêu Lạc khó hiểu
" Cháu còn nhỏ tuổi thì biết cái gì! Nếu cháu có người thân như vậy thì cháu có khó chịu không? "
Cô gật đầu, đương nhiên là có rồi! Nhưng cô ít họ hàng, vả lại họ đều đi làm ăn xa không có thời gian để về, cô cũng chẳng biết họ có phải là người như thế không.
" Cháu không biết đâu, lúc nhỏ Trình Tranh rất hoạt bát đấy! Nhưng mà khi lớn lên, thằng bé lại ngày càng trầm tính, ít nói! "
Trình Tố mơ hồ kể chuyện của Trình Tranh cho cô nghe, ánh mắt có chút buồn bã.
" Tại sao lại như vậy ạ? "
" Chuyện dài lắm, cháu muốn nghe chứ? "
Cô gật đầu đồng ý, kiên nhẫn chờ Trình Tố kể lại mọi thứ.
...
Trình Tranh lớn lên trong vòng tay yêu thương của Trình lão phu nhân và người cô ruột tên Trình Tố, không có cha mẹ chăm sóc chu đáo như những người con khác. Trình Thịnh khi đó còn trẻ, luôn lao đầu vào công việc của mình, Trình phu nhân lúc đấy là một bác sĩ giỏi có tiếng trong nước, ngày ngày tận tụy với công việc. Cả hai người họ đều bận rộn, không có nổi thời gian rảnh để chăm sóc con trai của họ.
Mặc dù vậy nhưng bù lại, Trình Tranh được bà nội và cô Trình Tố yêu thương hết mực, lớn lên vô cùng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều rất vui vẻ trôi qua.
Năm Trình Tranh mười hai tuổi
Hôm đó là một buổi tối mùa hạ, đang trên đường đi sinh nhật của Lăng Trạch về nhà, anh vẫn đang tập trung suy nghĩ đến hình ảnh cậu bạn họ Lăng vừa mới cắt tóc. Thì...
Chiếc xe đâm phải một thứ gì đó, Trình Tranh cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghe loáng thoáng thấy bên ngoài xe truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, sau đó thì chịu không được mà ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại thì đã là câu chuyện của hai tiếng sau đó, đầu Trình Tranh đau như búa bổ, anh cố gắng mở to mắt nhìn xem, nhưng trước mặt đều là một mảng đen tối, không có nổi một tia sáng len lỏi quanh đây.
Anh nghĩ ngợi một lúc, xác định bản thân mình đã bị bắt cóc. Cậu chủ Trình gia quả là rất đáng giá, ai chẳng muốn lợi dụng anh để tống tiền trèo cao cơ chứ.
Nhưng người bắt cóc này lại quả thật liễu lĩnh, người khác đang dè dặt lo lắng không dám đụng đến Trình gia, thì tên này đã quyết định ngay mục tiêu của mình, vội vàng nắm bắt thời cơ mà bắt đầu kế hoạch.
Một lát sau, Trình Tranh sờ soạng xung quanh, nơi này rất lớn, lại không có một chút ánh sáng nào, đây chắc là đang ở tầng hầm.
Một căn phòng trống trơn không có thứ gì, không gian yên tĩnh đến toát mồ hôi, anh thử đi xung quanh bên mép tường xem cánh cửa rốt cuộc nằm ở đâu. Anh cũng đâu thể ngồi yên một chỗ để đám người kia đắc chí cơ chứ.
Qua một hồi lâu, Trình Tranh tìm thấy một cánh cửa sắt, anh dùng sức cố gắng mở cửa ra nhưng không được.
Một lúc sau, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, đang tiến đến gần đây.
Khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào trong, kèm theo một luồng gió mát lạnh thổi vào, bên ngoài còn có tiếng cây lá xào xạc. Trình Tranh phát hiện ra, đây không phải tầng hầm, mà đây là đang ở bìa rừng.
Anh nép mình sau cánh cửa sắt, nhìn thấy hai người đàn ông cao to bước vào, đưa đèn pin soi qua loa một lượt, phát hiện cậu chủ Trình gia đã biến mất.
" Mẹ kiếp! thằng nhãi ranh kia đi đâu mất rồi? " Một trong hai tên bắt cóc đó bực mình mà chửi mắng.
" Bây giờ phải làm sao đây? Người của chúng ta thuê đã trở lại báo cáo rồi! "
" Đúng là xui xẻo! Thằng đó chắc chắn là vừa mới đi! Nhưng sao lại không thấy đâu! "
Hai người đàn ông mặt mày cau có, Trình Tranh nhân cơ hội bọn họ đang ở trong phòng cách cánh cửa một đoạn khá xa, nếu chạy đến bắt lấy anh, khả năng cao là sẽ không bắt được.
Trình Tranh dùng toàn bộ sức lực chạy ra ngoài, hai người chưa kịp hoàn hồn thì anh đã chạy thẳng ra ngoài được một lúc.
" Bắt lấy nó! Không được để nó chạy! "
Một tên tức giận chạy ra ngoài tìm anh, gọi vọng lại để cho người còn lại chạy đi cùng bắt lấy anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook