Giang Nam Tiếu Nương Tử
-
Chương 6
**
Hạ Hà nói cho Nguyễn Túy Tuyết biết ý nghĩ muốn vào phòng bếp làm trợ thủ của Hà Quan Nguyệt, Nguyễn Túy Tuyết nghe xong liền mỉm cười: “Hắn không sợ bị người ta cười sao? Một đại nam nhân mà lại vào phòng bếp.”
“Hà đại ca nói chỉ cần phu nhân có việc, huynh ấy sẽ không thoái thác.”
“Ta nghĩ là do hắn luyến tiếc ngươi thì có. Để ngươi theo bà già như ta ở phòng bếp suốt cả ngày, mùa hè nóng bức cả người còn dính đầy dầu mỡ, hắn hẳn là không đành lòng.” Hơn một năm nay, Nguyễn Túy Tuyết đã rất tin tưởng vào nhân phẩm của Hà Quan Nguyệt, cũng không gọi hắn là Hà Quan Nguyệt nữa mà trực tiếp gọi tên. Nàng từ xa gả đến kinh thành, không có người thân ở bên cạnh nên thật tự nhiên xem Hạ Hà và Hà Quan Nguyệt là người trong nhà.
“Tiểu thư, người chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, sao lại tự nói mình là bà già chứ? Tiểu thư rất xinh đẹp, đâu phải là bà già. Nếu nói đến bà già thì phải giống như lão ma ma ở trong viện kia mới đúng, vậy mới có thể gọi là bà già.” Hạ Hà tinh nghịch nói.
“Ngươi ở đây nói xấu lão ma ma, cẩn thận bà ấy không cho ngươi ăn cơm chiều nay.”
“Nô tỳ mới không cần ăn đồ ăn bà ấy làm đâu, tiểu thư làm đồ ăn mới ngon. Tiểu thư, mấy ngày nay luyện tay nghề nấu nướng, Hạ Hà hoàn toàn không sợ đói bụng.”
“Ngươi ấy à, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Quan Nguyệt thật sự không ngại vào phòng bếp?” Nguyễn Túy Tuyết hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy, tiểu thư, Hà đại ca nói với nô tỳ như vậy. Huynh ấy nói sau này những chuyện cần xuất đầu lộ diện cứ để huynh ấy làm là được.”
“Vậy sao….” Nguyễn Túy Tuyết cúi đầu trầm tư. Kế hoạch của nàng quả thật là cần nam nhân giúp đỡ.
“Hạ Hà, ngày mai là mười lăm, chúng ta đến chỗ Quan Nguyệt xem thử.”
“Dạ, tiểu thư.”
Ngày hôm sau, Nguyễn Túy Tuyết liền cùng Hạ Hà đến căn nhà nhỏ ở rừng trúc phía ngoại thành của Hà Quan Nguyệt. Nàng nhìn bếp núc cùng nơi nấu ăn một lát, rồi chỉ thị cho Hà Quan Nguyệt dựng một tấm ngăn không khí để tránh việc lúc đang nấu nướng mà có gió to khiến mất đi độ lửa, ngoài ra nàng còn bảo Hạ Hà chuyển mấy thứ đồ nấu nướng tới đây.
Bởi vì gần đây lão ma ma luôn oán giận chuyện phòng bếp bị trộm đồ nên Nguyễn Túy Tuyết sợ vì chuyện đó mà rước lấy sự chú ý của những người trong trang, khiến kế hoạch của nàng bị bại lộ. Nếu chỗ này của Hà Quan Nguyệt ít người lui tới, lại có sẵn củi lửa, vậy nàng có thể ở đây luyện tập nấu nướng, cũng được chuyên tâm hơn, không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên xông vào.
Chờ đến lúc hai người trở lại Di Thẩm viện, lão ma ma đang đi tới đi lui, giống kiến bò trên chảo nóng, vừa thấy phu nhân trở về, liền vội vàng đi tới: “Phu nhân, người đã trở lại.”
“Có chuyện gì?” Nguyễn Túy Tuyết mang vẻ mặt lạnh như băng, bảo Hạ Hà để hương nến vào phòng trong. Đây là thủ thuật che mắt khiến lão ma ma nghĩ rằng các nàng vừa đi thắp hương về.
“Phu nhân là đến Thiên Ninh tự lễ Phật sao?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đi đâu chẳng lẽ cũng cần phải báo với ngươi?” Nguyễn Túy Tuyết bày ra tư thế của chủ nhân. Mấy năm nay mặc dù nàng không xuất hiện ở trước mặt những người ở Doãn gia trang, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là thê tử mà trang chủ Doãn Đông Tinh cưới hỏi đàng hoàng nên đương nhiên là nữ chủ nhân của Doãn gia trang này, không tới phiên một hạ nhân đến chất vấn nàng.
“Phu…phu nhân bớt giận, lão nô hỏi như vậy là vì vừa rồi thằng nhóc sai vặt bên người trang chủ tới hỏi.”
“Trang chủ?” Trong lòng Nguyễn Túy Tuyết có dự cảm chẳng lành. Mấy năm nay hắn chưa tới làm phiền nàng lần nào cả, hôm nay phái người đến nhất định là có việc.
“Vậy tên sai vặt kia có nói là có chuyện gì không?” Nguyễn Túy Tuyết vẫn lạnh băng như cũ.
“Nghe nói là Lý phú hộ muốn nạp Hạ Hà làm thiếp, trang chủ phái người đến đây….” Đôi mắt nhỏ ti hí của lão ma ma liếc nhìn theo Hạ Hà vừa mới đi vào trong.
“Đủ! Lui ra.” Nguyễn Túy Tuyết đuổi lão ma ma.
“Dạ…dạ, phu nhân.” Lão ma ma e dè trả lời rồi nhanh chóng lui ra.
Doãn Đông Tinh, nhiều năm nay ngươi không hề hỏi han đến cuộc sống của ta, hôm nay phái ngươi đến thì lại là vì nha hoàn duy nhất bên người ta? Ngươi biết rõ ta thống hận nam nhân nạp thiếp, vậy mà còn muốn đưa nha hoàn bên ta đi làm tiểu thiếp cho người ta? Doãn Đông Tinh, đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
Đáng giận!
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Hạ Hà đi ra, nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Túy Tuyết tái nhợt, phảng phất còn có vẻ phẫn hận, nàng biết là đã xảy ra chuyện gì đó.
“Đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Ngươi lui xuống trước đi.”
Nguyễn Túy Tuyết nhìn theo bóng dáng của Hạ Hà, đáy lòng quyết định, tuyệt không thể để Hạ Hà làm tiểu thiếp cho người ta, nàng sẽ không cho phép.
Hạ Hà nói cho Nguyễn Túy Tuyết biết ý nghĩ muốn vào phòng bếp làm trợ thủ của Hà Quan Nguyệt, Nguyễn Túy Tuyết nghe xong liền mỉm cười: “Hắn không sợ bị người ta cười sao? Một đại nam nhân mà lại vào phòng bếp.”
“Hà đại ca nói chỉ cần phu nhân có việc, huynh ấy sẽ không thoái thác.”
“Ta nghĩ là do hắn luyến tiếc ngươi thì có. Để ngươi theo bà già như ta ở phòng bếp suốt cả ngày, mùa hè nóng bức cả người còn dính đầy dầu mỡ, hắn hẳn là không đành lòng.” Hơn một năm nay, Nguyễn Túy Tuyết đã rất tin tưởng vào nhân phẩm của Hà Quan Nguyệt, cũng không gọi hắn là Hà Quan Nguyệt nữa mà trực tiếp gọi tên. Nàng từ xa gả đến kinh thành, không có người thân ở bên cạnh nên thật tự nhiên xem Hạ Hà và Hà Quan Nguyệt là người trong nhà.
“Tiểu thư, người chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, sao lại tự nói mình là bà già chứ? Tiểu thư rất xinh đẹp, đâu phải là bà già. Nếu nói đến bà già thì phải giống như lão ma ma ở trong viện kia mới đúng, vậy mới có thể gọi là bà già.” Hạ Hà tinh nghịch nói.
“Ngươi ở đây nói xấu lão ma ma, cẩn thận bà ấy không cho ngươi ăn cơm chiều nay.”
“Nô tỳ mới không cần ăn đồ ăn bà ấy làm đâu, tiểu thư làm đồ ăn mới ngon. Tiểu thư, mấy ngày nay luyện tay nghề nấu nướng, Hạ Hà hoàn toàn không sợ đói bụng.”
“Ngươi ấy à, chỉ được cái dẻo miệng thôi. Quan Nguyệt thật sự không ngại vào phòng bếp?” Nguyễn Túy Tuyết hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy, tiểu thư, Hà đại ca nói với nô tỳ như vậy. Huynh ấy nói sau này những chuyện cần xuất đầu lộ diện cứ để huynh ấy làm là được.”
“Vậy sao….” Nguyễn Túy Tuyết cúi đầu trầm tư. Kế hoạch của nàng quả thật là cần nam nhân giúp đỡ.
“Hạ Hà, ngày mai là mười lăm, chúng ta đến chỗ Quan Nguyệt xem thử.”
“Dạ, tiểu thư.”
Ngày hôm sau, Nguyễn Túy Tuyết liền cùng Hạ Hà đến căn nhà nhỏ ở rừng trúc phía ngoại thành của Hà Quan Nguyệt. Nàng nhìn bếp núc cùng nơi nấu ăn một lát, rồi chỉ thị cho Hà Quan Nguyệt dựng một tấm ngăn không khí để tránh việc lúc đang nấu nướng mà có gió to khiến mất đi độ lửa, ngoài ra nàng còn bảo Hạ Hà chuyển mấy thứ đồ nấu nướng tới đây.
Bởi vì gần đây lão ma ma luôn oán giận chuyện phòng bếp bị trộm đồ nên Nguyễn Túy Tuyết sợ vì chuyện đó mà rước lấy sự chú ý của những người trong trang, khiến kế hoạch của nàng bị bại lộ. Nếu chỗ này của Hà Quan Nguyệt ít người lui tới, lại có sẵn củi lửa, vậy nàng có thể ở đây luyện tập nấu nướng, cũng được chuyên tâm hơn, không cần lo lắng sẽ có người đột nhiên xông vào.
Chờ đến lúc hai người trở lại Di Thẩm viện, lão ma ma đang đi tới đi lui, giống kiến bò trên chảo nóng, vừa thấy phu nhân trở về, liền vội vàng đi tới: “Phu nhân, người đã trở lại.”
“Có chuyện gì?” Nguyễn Túy Tuyết mang vẻ mặt lạnh như băng, bảo Hạ Hà để hương nến vào phòng trong. Đây là thủ thuật che mắt khiến lão ma ma nghĩ rằng các nàng vừa đi thắp hương về.
“Phu nhân là đến Thiên Ninh tự lễ Phật sao?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đi đâu chẳng lẽ cũng cần phải báo với ngươi?” Nguyễn Túy Tuyết bày ra tư thế của chủ nhân. Mấy năm nay mặc dù nàng không xuất hiện ở trước mặt những người ở Doãn gia trang, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là thê tử mà trang chủ Doãn Đông Tinh cưới hỏi đàng hoàng nên đương nhiên là nữ chủ nhân của Doãn gia trang này, không tới phiên một hạ nhân đến chất vấn nàng.
“Phu…phu nhân bớt giận, lão nô hỏi như vậy là vì vừa rồi thằng nhóc sai vặt bên người trang chủ tới hỏi.”
“Trang chủ?” Trong lòng Nguyễn Túy Tuyết có dự cảm chẳng lành. Mấy năm nay hắn chưa tới làm phiền nàng lần nào cả, hôm nay phái người đến nhất định là có việc.
“Vậy tên sai vặt kia có nói là có chuyện gì không?” Nguyễn Túy Tuyết vẫn lạnh băng như cũ.
“Nghe nói là Lý phú hộ muốn nạp Hạ Hà làm thiếp, trang chủ phái người đến đây….” Đôi mắt nhỏ ti hí của lão ma ma liếc nhìn theo Hạ Hà vừa mới đi vào trong.
“Đủ! Lui ra.” Nguyễn Túy Tuyết đuổi lão ma ma.
“Dạ…dạ, phu nhân.” Lão ma ma e dè trả lời rồi nhanh chóng lui ra.
Doãn Đông Tinh, nhiều năm nay ngươi không hề hỏi han đến cuộc sống của ta, hôm nay phái ngươi đến thì lại là vì nha hoàn duy nhất bên người ta? Ngươi biết rõ ta thống hận nam nhân nạp thiếp, vậy mà còn muốn đưa nha hoàn bên ta đi làm tiểu thiếp cho người ta? Doãn Đông Tinh, đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
Đáng giận!
“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Hạ Hà đi ra, nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Túy Tuyết tái nhợt, phảng phất còn có vẻ phẫn hận, nàng biết là đã xảy ra chuyện gì đó.
“Đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Ngươi lui xuống trước đi.”
Nguyễn Túy Tuyết nhìn theo bóng dáng của Hạ Hà, đáy lòng quyết định, tuyệt không thể để Hạ Hà làm tiểu thiếp cho người ta, nàng sẽ không cho phép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook