Giang Lạp (Sống Lại)
Chương 26: Người nơi suối vàng đã hóa tro bụi

“Thiếu gia, ta tới thăm người đây.”

Ở trên đỉnh núi Bạch Vân, cỏ và cây đong đưa hiu quạnh, thiếu niên hồng y quỳ một chân xuống đất.

Trước mặt y là một ngôi mộ lẻ loi, đằng trước là bia đá khắc vài chữ Giang Lạp, con trai trưởng Giang gia chi mộ.

Mặt trời sắp lặn, trên núi hoàn toàn yên tĩnh. Gió từ bốn phương thổi xào xạc, khiến áo bào thiếu niên bay phần phật lộ ra thân thể đơn bạc, gầy gò.

Y duỗi bàn tay trắng bệch hằn lên tia máu màu xanh nhẹ xoa xoa khối bia đá lạnh lẽo, phủi đi tro bụi còn vương trên bia.

Cơn gió lạnh từ trong núi sâu mang theo tiếng quạ đen khiến không khí quanh mộ thêm mấy phần bi thương cùng âm u.

“Thiếu gia, lúc người còn sống người tựa như một cây hoa lan đẹp tuyệt trần khiến không ai có thể rời mắt, không ràng buộc với bất cứ thứ gì, thanh nhã như được trời đất gột rửa vậy. Ta đưa người mai táng ở khe núi gần con suối, ngẩng đầu lên là thấy bầu trời xanh thẳm, cúi đầu là hoa Trường An mà người yêu thích.”

“Thiếu gia có lạnh không? Nếu có để ta ôm người.”

Trảm Ngọc lẩm bẩm một mình. Y nghiêng người để gò má chạm lên những con chữ trên bia mộ, tựa đầu như một đứa trẻ quấn quýt làm nũng.

Y sống quá cực khổ, chỉ có khi nghĩ tới thiếu gia mới khiến y cảm thấy chút ấm áp. Dù cho thiếu gia đã vùi mình dưới cửu tuyền từ lâu nhưng thiếu gia vẫn là tín ngưỡng của y, cùng với những hồi ức đẹp đẽ với thiếu gia đều là trụ cột tinh thần khiến y kéo dài hơi tàn, cố gắng báo thù.

Y dùng vẻ mặt si mê, giọng khàn khàn cùng tiếng nức nở nhè nhẹ, tựa như đang nói mê nhưng lại đầy điên cuồng:

“Thiếu gia, ta vì người chuẩn bị rất nhiều lễ vật, người nhất định sẽ thích. Là những người mà khi người còn sống rất thích! Ta đem bọn họ bắt lại, nhốt ở một nơi bí mật. Nhưng vẫn còn thiếu một người rất quan trọng! Chỉ chờ đủ người, thời gian vừa đến, ta sẽ hỏa thiêu tất cả bọn họ cho người! Ta sẽ không để người cô đơn đâu.”

Từ bụi cỏ phía sau truyền đến tiếng động lạ.

Trảm Ngọc nghiêng mặt, con ngươi màu đen tĩnh mịch xẹt qua một tia dữ tợn, tay sờ tới trường kiếm.

Tất cả những người dám quấy rầy thời gian y cùng một chỗ với thiếu gia đều là mấy con sâu bọ đáng chết.

Một đôi ủng bằng bạc lướt qua đám cỏ khô, từ trong bóng đêm đi ra, đứng ở trước bia mộ.

“Mộ này là của Tiểu Lạp?!”

Dưới ánh trăng, vị đệ nhất cấm vệ quân trẻ tuổi mang vẻ mặt kinh ngạc, con ngươi co rút lại. Một thân áo giáp bạc sáng lấp lánh tỏa ra bạch quang chói mắt. Hắn ngừng thở, sống lưng thẳng băng, tư thế vô cùng cứng ngắc. Ánh mắt dưới mặt nạ kia lướt qua ngàn vạn tình cảm, có yêu có hận, có hoảng hốt chầm chậm rơi xuống bia mộ Trảm Ngọc đang ôm ấp.

Dường như kinh ngạc tới cực điểm, lại tựa hồ hoảng sợ tới tột cùng, đến nỗi hắn giống như cái tượng gỗ đứng cứng đờ, môi run rẩy, một từ cũng không thốt ra được.

Hắn mang một tâm tình nóng như lửa, vừa e sợ, nghi ngờ vừa mong chờ chạy vội tới đây, hắn tưởng rằng có thể nhìn thấy người hắn luôn nhung nhớ nhưng không nghĩ tới lại chỉ thấy một tòa bia mộ trơ trọi.

Hàn ý dâng lên, nội tâm triệt để hóa lạnh lẽo.

Trảm Ngọc ngửa đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn bia mộ. Một lúc lâu, chậm chạp gỡ mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú.

Trảm Ngọc nhận ra chưa bao giờ y thấy khuôn mặt Quế Thần Tuyết đẹp. Trong mắt Trảm Ngọc, người tốt đẹp nhất thế gian là thiếu gia nhà y, Quế Thần Tuyết không bằng một phần vạn của thiếu gia.

Tất cả mọi người đều nói đệ nhất cấm vệ quân là người sát phạt quyết đoán, lãnh khốc, hà khắc đến mức không có một tia nhân khí. Ai có thể ngờ tới, giờ khắc này cặp mắt lạnh như băng của Quế Thần Tuyết sẽ đầy rẫy khủng hoảng, hối hận, đau lòng, bi thương, thật nhiều tâm tình phức tạp như vậy?

Quế Thần Tuyết cứng ngắc đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn vẫn khủng hoảng như thế, suy nghĩ đều đã hỗn loạn. Ở một khắc hắn thấy bia mộ kia, hắn chỉ cảm giác trong đầu ầm ầm nổ vang, sau đó hắn không nghe được gì nữa, không nhìn cũng không nghĩ được gì.

Toàn bộ nhận thức của hắn chỉ còn dư lại một ngôi mộ này.

“Tiểu Lạp? Không, không thể nào! Ngươi vẫn luôn khỏe mạnh mà, ta biết đây là giả! Ngươi đừng hòng làm ta sợ!”

Như là thấy cái gì đó khó tin được, một thứ khủng bố nhất mà hắn từng thấy. Hắn không ngừng lắc đầu muốn chống cự, nghĩ muốn trốn khỏi tất cả những thứ trước mắt này. Nhưng hai chân của hắn không tự chủ cứ đi về phía trước, đi tới cái thế giới đầy hắc ám và đang sụp đổ kia.

Dưới chân nặng nề như kéo thêm gông xiềng. Hắn đi chầm chậm, nội tâm không ngừng chìm xuống, rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Trảm Ngọc thấy vậy, bắt đầu cười ha hả.

Dù vậy y vẫn ung dung đứng lên, khóe miệng Trảm Ngọc nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: “Quế đại nhân, ngươi đã diễn trước mặt thiếu gia nhà ta mười năm. Diễn còn chưa đủ sao? Diễn tới nghiện rồi?”

Giả bộ thâm tình gì chứ! Loại người lãnh khốc quyết tuyệt như Quế Thần Tuyết làm sao có tim đây! Hắn nếu có tim thì nên đi chết đi!

Quế Thần Tuyết không để ý tới câu hỏi của Trảm Ngọc. Hắn căn bản không nghe thấy Trảm Ngọc nói cái gì. Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ có bia mộ của người kia lẻ loi đứng sừng sững trong gió lạnh, cứ vậy chiếm lấy ánh mắt hắn, từng đòn từng đòn giáng xuống ngực hắn.

“Không thể, ta không tin!” Hắn thống khổ, nghi hoặc không ngừng lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả mọi thứ trước mặt. Nhưng dù hắn muốn trốn tránh thế nào, bia mộ  cũng chỉ lẳng lặng mà đứng vững vàng, giống như đang vô tình cười nhạo hắn.

“Lần này ngươi nhìn cho kỹ đi! Hắn đã chết! Bị ngươi hại chết!” Trảm Ngọc gào lên, xô mạnh Quế Thần Tuyết một cái.

Quế Thần Tuyết lung lay một chút, mặt cắt không còn một giọt máu.

Hắn hồn bay phách lạc nhìn bia mộ, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ sâu trong nội tâm nhanh chóng khuếch trương toàn thân, đông lạnh khiến cả người hắn run rẩy, tay chân lạnh lẽo, máu toàn thân đều đình chỉ lưu động.

Khuôn mặt lãnh diễm, tuấn tú, chưa từng có biểu cảm thất thố nào, luôn thong dong bình tĩnh của Quế Thần Tuyết giờ triệt để sụp đổ, để lại sự khiếp sợ, khó tin.

Hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận, người kia thật sự đã không còn.

Dù thiên địa có hùng vĩ bao nhiêu, dù kiếm tìm cỡ nào thì thân ảnh của người nọ cũng không trở về.

Dù sông chảy đá mòn, cũng không có một ngày mà hai người có thể gặp lại nhau.

Dù có thiên ngôn vạn ngữ, dù hắn muốn nói ra hết tâm sự cùng hối hận thì người kia cũng không biết.

Giang Lạp của hắn đã không còn.

Bất luận hắn tự lừa mình dối người thế nào, dù hắn phủ nhận thế nào đi nữa, khi đối mặt với bia mộ cô tịch này, hắn đều không còn cách nào lừa gạt bản thân.

Quế Thần Tuyết tan vỡ rồi.

Hắn đẩy Trảm Ngọc có ý ngăn cản hắn ra, lảo đảo đi tới chỗ bia mộ, chỉ vài bước mà toàn thân như bị rút cạn hết sức, khoảng cách tới bia mộ chỉ còn năm sáu bước, bỗng nhiên chân hắn mêm nhũn, quỳ rạp xuống trước ngôi mộ.

Thường ngày hắn rất chú trọng dáng vẻ, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn quên thân phận của chính mình cùng sự kiên trì bấy lâu nay. Hắn hốt hoảng, chật vật quỳ gối đi tới trước bia mộ, thất kinh chạm tới bia đá. Nước mắt lăn xuống, nhưng hắn không cảm giác được…

Thần Tuyết, hôm qua trên Hàn Sơn hoa đào mới nở, ngươi có nguyện cùng ta đi ngắm hoa?

Hoa mai á? Được, ngươi làm cho ta một đóa mai trên vạt áo, ta sẽ vì ngươi bảo vệ tuyệt sắc vô biên này.

Thứ cho ta nói thẳng, tiễn song hỉ này của ngươi có phải hơi xấu không?

Thần Tuyết, ngươi thuộc về ta, đúng không?

Thần Tuyết, ngươi thật sự hận ta đến vậy?

Quế Thần Tuyết, chúng ta chấm dứt ở đây đi. Từ nay về sau, ngươi và ta không bao giờ gặp lại nữa!

Từng chút một hiện lên trong đầu hắn, không có ngọt ngào, lưu lại chỉ là vô tận hối hận, là lạnh lẽo thấu xương, chỉ có một mình hắn chìm trong bóng tối.

Chính ngươi biết, hắn là người lòng dạ ác độc. Ngươi nói muốn bắt Quế gia gì đó, nên hắn tự phế tu vi, đem một thân công pháp từ Quế gia học được cùng toàn bộ Huyền công trả ngươi. Hắn cũng là người mềm lòng nhất, dù sắp trút hơi thở cuối cùng cũng không cho phép ta báo thù cho hắn, không cho ta giết ngươi! Cho đến chết hắn cũng chỉ nhớ tới ngươi!

Cho tới chết chỉ nhớ tới hắn?!

Là nhớ hắn vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình, là tên lừa gạt?!

Tiểu Lạp, Tiểu Lạp, Tiểu Lạp!

“A!”

Quá nhiều hổ thẹn, quá nhiều nhớ nhung, Quế Thần Tuyết tan nát cõi lòng, gào khóc, hét thảm, con mắt vằn vện tia mắt chỉ nhìn chằm chằm cái tên khắc trên bia mộ, ở đáy lòng một lần lại một lần gọi cái tên nhớ thương kia.

Vì sao lại như vậy!? Hắn nghĩ tới ngàn vạn khả năng, thậm chí nghĩ tới trường hợp Giang Lạp chỉa kiếm về phía hắn, lúc đó hắn sẽ ứng đối ra sao. Nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới hai người sẽ dùng loại sinh ly tử biệt để gặp lại.

Hắn thà rằng được chết dưới kiếm của Giang Lạp cũng không thể nào chấp nhận được Giang Lạp đã chết trước mặt hắn.

Còn nhớ tới khi cắt bào đoạn nghĩa ngày ấy, Giang Lạp hỏi hắn, liệu có thể cùng hắn lập minh ước không. Hắn biết rõ Giang Lạp mong chờ điều gì, nhưng vẫn trái lương tâm nói lời tàn nhẫn với Giang Lạp.

Ta không thích ngươi, Giang Lạp! Ta chưa bao giờ yêu ngươi!

Cho tới nay hắn vẫn không có cách nào quên, vẻ mặt bi thương của Giang Lạp khi ấy.

Giang Lạp kiêu ngạo như vậy, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu ớt đến thế.

Sau đó hắn lén lút chạy tới nhìn Giang Lạp mấy lần. Nhưng dù gặp thì có sao chứ? Kể từ ngày đó, hai người làm sao còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt?

Là do hắn quá nhu nhược! Không dám đối diện với tình cảm của chính mình! Là hắn một mực trốn tránh nội tâm của bản thân!

Quế Thần Tuyết tựa trán lên bia Giang Lạp, khàn giọng khóc rống, gào lên bi thương, cả người run rẩy mất khống chế.

Khóc lóc rồi lại khóc lóc. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng bốn phía trống rỗng, chẳng có gì cả, hắn thậm chí cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì.

Trên người hắn tỏa ra bi thương dày đặc, ngay cả Trảm Ngọc đứng bên cạnh cũng có thể cảm thấy được.

Vậy thì sao?

Trảm Ngọc cười giễu cợt một tiếng, đồng thời không chút biến sắc lui ra sau vài bước, tay chậm rãi dời tới trường kiếm đang cắm ở gần bia mộ, đáy mắt chợt lóe sát ý!

Nhưng một động tác của Quế Thần Tuyết đã đánh gãy kế hoạch của y.

Quế Thần Tuyết đột nhiên nhào tới nấm mồ sau bia mộ, tựa như phát điên, dùng tay không bớt đất lên! Hoàn toàn không còn từ nào để hình dung!

Trảm Ngọc kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt xông lên ngăn cản hắn!

“Ngươi đang làm gì? Quế Thần Tuyết! Ngươi mau dừng tay cho ta! Ngươi hại chết hắn, giờ còn không muốn cho hắn an nghỉ yên ổn sao? Tên khốn khiếp này!”

Quế Thần Tuyết đột ngột ngẩng mặt lên, Trảm Ngọc nhìn hắn một chút, đáy lòng tự dưng sợ hãi giật bắn người.

Ánh mắt hắn thật đáng sợ! Cặp mắt đen thẫm kia bị nước mắt thấm ướt, lộ ra lạnh lẽo, tuyệt vọng cùng trống rỗng, lại như tình cảm tha thiết bị tước đoạt. Hắn giống như con thú hoang, bất cứ ai tới gần người của hắn thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống, sẵn sàng đồng quy vu tận.

Quế Thần Tuyết luôn bình tĩnh và lý trí. Một khi đã mất khống chế liền trở nên đặc biệt đáng sợ.

“Hắn sợ tối.”

Giống như đang giải thích cho hành vi của mình, Quế Thần Tuyết buông xuống mí mắt, ngữ khí buồn bã tự lẩm bẩm, “Ta không thể để hắn một mình chờ ta. Phía dưới rất lạnh, thật tối, ta biết ngươi rất sợ. Tiểu Lạp, không phải sợ, ta tới đón ngươi!”

Sau đó hắn giãy ra khỏi tay Trảm Ngọc, tiếp tục đào một, khiến bụi đất mù mịt, một thân bạch y sạch sẽ trở nên dơ bẩn.

Hắn không dám dùng bội kiếm, hắn sợ sẽ làm trầy xước Giang lạp, nên chỉ có thể dùng tay. Hắn giống như người điên đào bới một đất, móng tay bị bẻ gãy, cắt vào da thịt bên trong, ngón tay bị đất cát sắc bén cắt đứt, máu dây ra bùn cát, nhưng hắn đã không còn tâm trạng để ý những thứ này.

Hắn vừa đào vừa không mình tự mình thì thào, không biết là nói cho ai nghe, chỉ không ngừng lặp lại một câu: “Tiểu Lạp, đừng sợ. Ta ở đây. Ta tới đón ngươi. Ta mang ngươi về nhà, ta sẽ không rời khỏi ngươi nữa.”

Trảm Ngọc quả thực bị hắn làm cho tức chết.

Tên này phát điên gì vậy! Đào mộ người chết là đại bất kính!

Có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục!

Trảm Ngọc rút trường kiếm ra, không chút lưu tình từ sau lưng bổ xuống Quế Thần Tuyết.

Quế Thần tuyết giơ tay nắm chặt thanh kiếm kia. Trường kiếm sắc bén đâm vào lòng bàn tay hắn khiến máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn Trảm Ngọc, trên mặt bị nước mắt làm cho ướt nhẹp chỉ còn một mảnh hồ hững.

Trảm Ngọc té ngồi dưới đất, vừa giận vừa sợ lại không cam lòng.

Y lúc đỉnh cao đã không phải là đối thủ của Quế Thần Tuyết, bây giờ nội thương chưa lành lại càng thêm không có cách nào ngăn cản Quế Thần Tuyết.

“Là ngươi quấy rầy ta! Quấy rầy ta cùng một chỗ với thiếu gia!”

Quế Thần Tuyết lạnh nhạt liếc mắt y, cúi người tiếp tục đào.

Trảm Ngọc tức giận đến mức run rẩy. Y mấy lần giơ kiếm định đâm Quế Thần Tuyết nhưng đều bị Quế Thần Tuyết quăng ra ngoài, dù bao nhiêu lần đều không có chút ảnh hưởng nào tới đối phương.

Đến cuối cùng, Trảm Ngọc hầu như đã mất sức lực. Y biết chính mình chênh lệch rất nhiều với đối phương, y không thể ngăn cản Quế Thần Tuyết phát rồ.

Vừa uể oải cực độ vừa suy yếu, Trảm Ngọc rốt cuộc không kiên trì nổi, bất tri bất giác nhắm mắt lại, rơi vào hắc ám.

Chờ khi sấm sét vang lên khiến y thức tỉnh, phía chân trời đã dần sáng lên.

Trong nháy mắt mưa tầm tã trút xuống, nhấn chìm còn đường lên núi.

Giọt mưa lớn như hạt đấu đập xuống bùn, tạo ra vô số hố nhỏ.

Rất nhanh, trên bùn tạo ra vô số dòng suối nhỏ, bắt đầu róc rách chảy xuôi.

Trảm Ngọc nhảy người lên, nhìn về phía bia mộ bên kia.

Chỉ thấy mộ đất tối qua bị người đào bới lung tung đã được người lần nữa lấp lại.

Ở trước bia mộ có một thanh niên ngồi chồm hỗm.

Thanh niên ngồi xổm quay lưng về phía ý, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía bia mộ.

Nước mưa ào ào rơi xuống áo giáp ánh bạc trên người thanh niên, bắn nước lên bộ áo bào trắng hào hoa phú quý, cũng làm ướt mái tóc dài trắng như tuyết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương