Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ
Quyển 2 - Chương 2: Xác không đầu

Tần Lôi không nghĩ tới Tô Chuyết đoán chuẩn như vậy, sững sờ nói: "Chẳng lẽ Vương Phàm bọn họ đã nói cho ngươi biết rồi sao?"

Tô Chuyết đáp: "Không ai nói cho ta, chỉ có điều ta vừa tiến đến, liền trông thấy hai mắt của Tần Bộ đầu phủ đầy tia máu, hiển nhiên là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Mấy ngày nay thành Kim Lăng trời cũng không mưa, nhưng giày quan của đại nhân lại dính đầy bùn nhão, mơ hồ có thể thấy được còn có rong rêu lẫn vào trong đó, nguyên nhân đương nhiên là đi qua mép nước đất thấp. Tần Bộ đầu công vụ bề bộn, sao lại đi đạp thanh du ngoạn, nhất định là vì bản án. Trùng hợp hôm nay trong lúc vô tình ta nghe được cô nương của Túy Tiên Lâu nói đến, bờ sông xảy ra chuyên kỳ lạ, quỷ nước ăn đầu người. Như vậy liền không khó đoán được, Tần Bộ đầu tìm ta đương nhiên chính là vì cọc chuyện này. Chỉ có điều Tô Chuyết ta luôn luôn tuân theo pháp luật, kiện cáo mạng người xưa nay chưa từng phạm phải, bất quá khó đảm bảo sẽ không có người đưa ra chủ ý ngu ngốc, xui khiến đại nhân đem ta bắt tới."

Tần Lôi vừa nghe vừa gật đầu, đến sau cùng đáy lòng càng lúc càng kính nể Tô Chuyết, hắn nói ra: "Chẳng lẽ ngươi biết là ai chỉ bảo ta bắt ngươi trở về?"

Tô Chuyết đáp: "Người nhận biết Tô Chuyết ta không nhiều, trong thành Kim Lăng vừa vặn thì có một người. Ngay từ trên xe ngựa ta đã đoán được. Chờ tiến vào căn phòng này, liền càng thêm xác định."

Tần Lôi nói: "Ồ?"

Tô Chuyết nói tiếp: "Người nhận biết ta đại khái đều biết tính tình của ta, rất không muốn chạy tới quan phủ, cho nên mời ta thì nhất định không mời được, dứt khoát đem ta bắt tới. Bất quá hắn rốt cuộc còn có chút lương tâm, đem xe ngựa của mình phái tới tiếp ta. Xe ngựa kia lộng lẫy vô cùng, đồ trang trí tơ lụa bên trong đều xuất từ hàng dệt kim Tô Châu, tính chất cấp bậc gần với hàng vua dùng, ngoại trừ Tô Châu Lăng gia, thì ai có thể dùng được. Đợi khi ta vào phòng, ẩn ẩn ngửi được một cỗ mùi thơm. Mùi thơm này nhưng khác biêt với hương liệu bình thường, chỗ sản xuất không phải ở Trung Nguyên, chính là xuất từ Tây Vực Ba Tư. Đứng ở đây đều là một đám người thô kệch, ngoại trừ bây giờ đang trốn ở sau tấm bình phong, Lăng gia Nhị công tử Lăng Sương, còn có ai sẽ mang theo túi thơm trong người? Ta nói có đúng không, Lăng huynh?"

Hắn vừa dứt lời, sau công đường truyền đến vài tiếng vỗ tay, một người công tử văn nhã đi ra. Toàn thân hắn lộng lẫy, cầm trong tay quạt xếp, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, mày kiếm như bay, mắt giống như sao kim, môi như bôi son, khuôn mặt còn tinh xảo hơn phái nữ mấy phần, nhưng lại không hiện lên vẻ âm nhu, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ dương cương tài hoa.

Lăng Sương nói ra: "Tô huynh đệ a Tô huynh đệ, nghĩ không ra chúng ta chỉ có vài lần gặp mặt, cậu còn nhớ rõ ngu huynh. Từ khi nghe nói cậu đi vào Kim Lăng, ta liền mong chờ gặp mặt cậu đâu..."

Tô Chuyết tức giận xen lời hắn: "Thế là huynh liền đưa ra chủ ý ngu ngốc này, gặp nhau ở trong thiên lao đây thì đặc biệt có một phen phong tình hả?"

Lăng Sương không vì thế mà gây gổ, phe phẩy quạt giấy, nói ra: "Đây làm sao có thể nói là chủ ý ngu ngốc đâu? Ta biết Tô huynh đệ tầm mắt cao, không như vậy nhất định thấy không được mặt của cậu."

Tần Lôi nói: "Lăng công tử, lời cậu nói quả nhiên không sai, vị Tô Chuyết huynh đệ này quả thật có chút môn đạo."

Tô Chuyết nói: "Lăng Sương a Lăng Sương, Tô Chuyết ta quả nhiên là kết bạn sơ sài, dẫn đến hôm nay thành người tù rồi."

Lăng Sương ha ha cười nói: "Tô huynh, một nắm gông xiềng cỏn con này, thế nào khóa được cậu đây?"

Tô Chuyết vội nói: "Lăng huynh, thứ này có thể ăn bậy, không thể nói bậy được. Tô Chuyết ta rất là tuân thủ pháp luật, khóa sắt này chỗ nào nói mở thì mở."

Tần Lôi vung tay lên, Vương Phàm bộ khoái kia sớm đi tới đem gông xiềng tháo ra. Lăng Sương nói: "Không dối gạt Tô huynh, Tần Bộ đầu là bạn tốt của ta, hôm nay đụng phải vụ án này có chút khó giải quyết, cho nên ta mới tìm đến cậu."

Tô Chuyết nói: "Làm sao huynh biết ta thân ở Kim Lăng?" Lời vừa ra khỏi miệng, vỗ đầu một cái, nói: "Ta thế nào quên Lăng công tử huynh phong lưu phóng khoáng, trong Túy Tiên lâu đương nhiên có tai mắt của huynh."

Lăng Sương cười nói: "Hôm qua có người nói với ta một tên quái nhân, trong Túy Tiên lâu chỉ biết uống rượu, lại chưa bao giờ qua đêm. Ta thoáng hỏi vóc dáng tướng mạo, liền đoán được là Tô huynh đệ đến rồi!"

Tô Chuyết nói: "Ta chẳng qua tham mấy chén Ngọc Dao xuân của Túy Tiên lâu thôi, quả nhiên uống rượu hỏng việc a."

Tần Lôi lớn tiếng nói: "Muốn uống rượu ngon có gì khó, trong nhà của ta có năm mươi vò rượu ngon lâu năm, chỉ cần vụ án này sáng tỏ, cứ việc đến nhà ta đi uống rượu."

Tô Chuyết cười nói: "Như vậy rất tốt!"

Mấy người vẫn đấu miệng lưỡi, hai tên bộ khoái nâng lấy bó đuốc đi trước dẫn đường, ba người đã đi tới hầm băng đặt xác. Trong hầm băng lớn khí lạnh dày đặc, từng trận gió lạnh, trên bàn gỗ giữa phòng đang nằm một cỗ thi thể, che kín vải trắng. Mấy người đi tới gần, Tần Lôi nhắc nhở: "Đây là chở về sáng nay, chết có chút thảm, các cậu cẩn thận chút."

Tô Chuyết lại không để ý đến hắn, một tay xốc lên vải trắng. Trông thấy thi thể, Lăng Sương và hai tên bộ khoái khác không khỏi lui lại một bước. Chỉ thấy xác chết mặc áo trong màu trắng, không có áo khoác, đầu lâu trên cổ không biết đi nơi nào rồi. Tần Lôi nhắc nhở: "Thi thể là phát hiện ở bờ sông, bởi vì tới lui quá nhiều người, đành phải cho khiêng về. Thi thể đã ngâm thật lâu, lúc phát hiện thì không có đầu lâu, tìm chỗ gần đó, cũng không có phát hiện."

Tô Chuyết gật gật đầu, tỉ mỉ xem xét thi thể. Thi thể trải qua ngâm nước, đã trắng bệch sưng vù, nhưng vẫn có thể thấy được người chết thân gầy trơ xương, da dẻ già nua. Tô Chuyết nhìn một lát, lại lật thi thể qua, tường tận xem xét một hồi rồi lại lẫn nữa đắp lên vải trắng. Tần Lôi hỏi: "Như vậy liền xong rồi?"

Tô Chuyết đáp: "Ngược lại thì càng nhiều hơn những thứ nhìn không ra. Thương tích sau lưng thi thể mới là vết thương trí mạng, trong cổ cũng không có bao nhiêu dấu vết máu chảy, nói rõ là sau khi chết hồi lâu mới chặt xuống đầu người. Người chết tuổi gần bảy mươi, người yếu nhiều bệnh, nghèo rớt mùng tơi, hơn nữa không biết võ công."

Tần Lôi nói: "Chúng ta cũng biết hắn là người già thân thể gầy yếu, nhưng những thứ như nghèo rớt mùng tơi, không biết võ công lại thế nào nhìn ra được?"

Tô Chuyết đáp: "Đó cũng không khó, áo trong thiếp thân của người chết mặc dù là mới, nhưng lại rất không vừa người, chắc hẳn không phải của hắn, mà là của người khác tặng thậm chí là bố thí. Còn không biết võ công nha, phàm là người luyện võ, hoặc quyền chưởng hoặc binh khí, vết chai trên tay đều nói lên khác biệt. Người này da dẻ hai tay bị nứt, che kín vết chai, gân cốt không có lực, đương nhiên khác với người luyện võ. "

Tần Lôi nói: "Vì sao hung thủ kia muốn chặt đầu lâu đây?"

Lăng Sương tiếp lời đáp: "Tự nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra người chết rồi."

Tô Chuyết trầm ngâm nói: "Lời tuy không sai, nhưng ta luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy..."

Tần Lôi nói: "Ta cảm thấy Lăng công tử nói cũng có lý, còn có cái gì không đơn giản?"

Tô Chuyết hỏi ngược lại: "Vậy Tần Bộ đầu coi là vụ án này là chuyện gì xảy ra đây?"

Tần Lôi nói: "Ta thấy đây chính là giết người cướp của, cậu xem áo ngoài của người chết cũng đều bị bóc đi, thật sự là bị cướp đến không còn một mảnh. Hung thủ vì quấy nhiễu quan sai phá án, cố ý chặt đầu người chết!"

Tô Chuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Người chết ngay cả một món áo trong đều dùng không nổi, người như thế có cái gì tốt mà cướp đây?"

Tần Lôi nói: "Như vậy thì là báo thù?"

Lăng Sương nói: "Người chết mặc bộ quần áo này chưa hẳn đã nói lên hắn nghèo rớt mùng tơi a. Thất phu vô tội hoài bích có tội, có lẽ đây chính là nguyên nhân hại chết hắn!"

Tô Chuyết bỗng dưng nhớ đến ngọc bích Bàn Long, sự kiện kia đã qua hơn nửa năm rồi, hắn lại vẫn nhớ rõ. Trong lúc nhất thời, Tô Chuyết cũng nghĩ không ra đầu mối gì, thở dài nói: "Ngày mai đến bờ sông phát hiện thi thể, tìm xem manh mối đi." Nói xong liền đi ra ngoài.

Tần Lôi đáp: "Được rồi!" Cùng Lăng Sương nhìn nhau, vui vẻ trong mắt khó tự kiềm chế.

Lăng Sương làm thủ thế, ý để hắn chớ có đắc chí, quay người liền đuổi theo gót chân Tô Chuyết, hỏi: "Tô huynh đây là muốn đi nơi nào?"

Tô Chuyết cười nói: "Đương nhiên là tìm nơi để ngủ rồi, chẳng lẽ thật sự muốn qua đêm trong thiên lao?"

Lăng Sương nhẹ lay động quạt xếp, cười nói: "Tô huynh đệ, đã có ngu huynh ở đây, nơi nào còn để cậu ngủ đầu đường, vậy liền theo ta đi thôi!"

Tô Chuyết cười ha hả một tiếng: "Ta đang đợi câu nói này của huynh." Nói xong hai người liền đi ra phía ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương