hớ quật cường thế

“Ha ha ha ha, thật sự là mong gì được nấy, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp cho ta!”

Trong thiên điện Thái Sơ Quán phát ra một trận cười vang dội đắc ý, Dương Hạc Ảnh cầm một tờ giấy nhỏ trong tay, cười đến co giật cả người, “Cung Cực Lạc kinh biến trong một đêm, Hồ Phượng Ca bị vứt xác ở bãi tha ma, vây cánh Mộ thị chia nhau trốn tứ tán, Thiên Xu Trưởng lão Lữ Phùng Xuân chấp chưởng đại quyền! Ha ha ha ha, tốt quá, cho dù chúng ta xử lý tên Mộ Thanh Yến thế nào đều không cần gấp!”

Tống Thời Tuấn chép miệng: “Năm đó ông già nhà ta đã nói, trong số Thất Tinh Trưởng lão tên Lữ Phùng Xuân này không xứng ngôi vị nhất. Khai Dương Dao Quang Thiên Toàn trung thành tuyệt đối với Nhiếp Hằng Thành, dũng mãnh không sợ; Thiên Quyền trung thành tuyệt đối với Mộ thị, chết không hối hận; Ngọc Hành tuyệt đối với Ma giáo, ai có thể chấn hưng Ma giáo thì lão ta phụ tá người đó; Thiên Cơ tuy là nói thất bại trong gang tấc nhưng cũng không uổng công kiêu hùng một thời. Chỉ có tên Thiên Xu Lữ Phùng Xuân này, chỉ rình mò trong chỗ tối, thừa vắng mà vào. Hừ, khó trách lại có ngoại hiệu lão rùa đen!”

Ninh Tiểu Phong lạnh lùng nói: “Tin tức truyền nhanh thế, chính chúng ta còn chưa kịp đi nghe ngóng, Lữ Phùng Xuân đã mon men đưa tin tới cửa, người nào quan sát không hiểu dụng tâm của lão chứ!”

Thái Bình Xuân nói: “Lão ta là muốn mượn đao giết người, mong chúng ta mau mau xử lý Mộ Thanh Yến, vị trí lão liền ổn.”

Chu Trí Trăn quay đầu: “Ngắn ngủi mấy ngày xảy ra biến cố lớn vậy, liệu tin tức có đáng tin?”

Thích Vân Kha nói: “Đã dùng bồ câu đưa tin đến giang hồ đồng đạo quanh dãy Hãn Hải kiểm tra đối chiếu, là thật.”

Dương Hạc Ảnh vui vô cùng, đi tới đi lui trong thiên điện: “Bây giờ Mộ Thanh Yến là giết hay phế đều do chúng ta, không cần lo có kẻ trả thù. Đây là một cơ hội thật tốt, chúng ta không thể bỏ qua!”

Giọng Chu Trí Trăn lạnh lùng: “Dương Môn chủ nói vậy sai rồi, xử lý Mộ Thanh Yến là để báo thù cho Bình Thù, bất kể Ma giáo thế lớn hay nhỏ, cũng không làm nhiễu quyết tâm xử lý tên tặc tù của chúng ta.”

Dương Hạc Ảnh sửng sốt, từ sau khi mở chiếc hộp gỗ tử mộc, kẻ xưa nay ôn tồn lễ độ không thích tranh chấp với người khác như Chu Trí Trăn bỗng không dễ dàn xếp, nói gì cũng lạnh như băng. Dương Hạc Ảnh bụng thầm mắng to Chu Trí Trăn đồ oắt con vô dụng, năm đó bị Thái Bình Thù cho đội nón xanh giờ mới tâm khí không thuận, song ngoài mặt cũng không dám chọc ông.

Thích Vân Kha nói: “Chu đại ca nói rất đúng, Bắc Thần Lục phái chúng ta làm việc, nhìn là nhìn đúng sai, chứ không phải tình thế mạnh yếu, có lợi ích hay không. Đúng việc, dù là núi đao biển lửa cũng đi làm; không đúng việc, lợi ích có lớn nữa cũng không thể dính líu.”

Dương Hạc Ảnh bị vặn cổ đổ lấy một chén canh gà đạo đức, nghẹn tím mặt: “Vậy chúng ta xử lý tên Mộ Thanh Yến thế nào đây? Ông là Tông chủ Tông đứng đầu, ông nói đi!”

Thích Vân Kha nhìn quanh mình, hắng giọng: “Chúng ta đã cân nhắc tỉ mỉ…”

“Chúng ta nào thế? Ta với Tống đại ca cũng chưa nhúng miệng mà.” Dương Hạc Ảnh lại la lên.

Tống Thời Tuấn túm tay áo lão lại, “Đừng ngắt lời, nghe tiếp.”

Mặt già Thích Vân Kha ửng đỏ, nói tiếp: “Tuy rằng nói cha nợ con trả, nhưng năm đó người hại thảm chúng huynh đệ và Bình Thù muội tử là Mộ Chính Dương, dù sao cũng chỉ là thúc phụ của Mộ Thanh Yến, danh môn chính phái chúng ta không thể tùy tiện liên luỵ, huống chi trước đó Nhiếp thị đương quyền, trong khắp thiên hạ võ lâm Mộ Thanh Yến cũng không có ác tích — do đó, giết Mộ Thanh Yến, là có hơi quá.”

“Cái gì cái gì?” Dương Hạc Ảnh nóng ruột, “Chả lẽ cứ thế thả hắn?”

“Ông nghe anh ta nói đi đã!” Tống Thời Tuấn lại túm tay áo lão tiếp.

Thích Vân Kha nói tiếp: “Nhưng, Bắc Thần chúng ta cùng Ma giáo là đại địch sống chết hai trăm năm, xem như hiện giờ Mộ Thanh Yến không có ác tích, nhưng tương lai hắn muốn chấn hưng Ma giáo tất nhiên sẽ có thành tựu. Cứ thả không hắn ra như vậy, bên trên có lỗi với liệt tổ liệt tông, bên dưới có lỗi với võ lâm chính đạo…”

“Vậy rốt cuộc muốn thế nào hả.” Lần này cả Tống Thời Tuấn cũng không nhịn được.

Chu Trí Trăn gằn từng chữ: “Ngày mai Lục phái hội thẩm ở điện Chính Nguyên, chiêu cáo trời đất tiên tổ xong sẽ phế đi đan nguyên kinh lạc và tu vi Mộ Thanh Yến, sau đó nhốt lại, trông giữ chặt chẽ.”

Tống Thời Tuấn phát lạnh trong lòng, ông nhớ tới dáng vẻ oai hùng phất phới bễ nghễ thiên hạ của cậu Mộ Thanh Yến kia, vậy mà còn trẻ măng đã phải biến thành một tên phế nhân, thầm nghĩ còn không bằng giết cậu ta luôn đi.

Dương Hạc Ảnh lại hô hào tốt lắm: “Hay hay hay, đây thật là ý kiến hay! Nói được nhân nghĩa lại có thể trấn áp Ma giáo! Nhưng mà, nếu là Lục phái hội thẩm, tương lai cũng phải để Lục phái thay phiên giam cầm tên Mộ Thanh Yến này, vậy mới xem như công đạo!”

Thái Bình Xuân liếc xéo lão, thản nhiên nói: “Dương Môn chủ nhiệt tình vậy, có lẽ muốn ép hỏi Mộ Thanh Yến chuyện gì nhỉ. Bảo khố riêng của Mộ thị tích lũy hai trăm năm, còn có Cửu Châu Bảo Quyển Các không ai không thèm nhỏ dãi, cất giữ thượng cổ điển tịch to rộng như biển cả nữa, là thứ người tập võ trong thiên hạ tha thiết ước mơ.”

Tống Thời Tuấn sực tỉnh, kêu lên: “Lão Dương, ông thật sự có ý này hả!”

Dương Hạc Ảnh cứng cổ: “Đồ của Ma giáo, danh môn chính phái chúng ta cầm dùng một lát thì sao hả. Có khi nhờ vào nó, chúng ta có thể gia tăng thực lực thật mạnh, một phát tru diệt Ma giáo đấy!”

“Ha ha, thật là đại công vô tư, ra vẻ đạo mạo ghê.” Ninh Tiểu Phong cười khẩy.

Dương Hạc Ảnh nhảy dựng: “Cô nói ai giả đò trang nghiêm…”

“Đi thôi!” Chu Trí Trăn trầm giọng quát lớn, “Mộ Thanh Yến nhốt ở đâu sau này hãy nói, ngày mai hành hình trước!”

Thích Vân Kha gật đầu: “Cứ vậy mà làm.”

*

“… Chuyện là như vậy.” Phàn Hưng Gia vừa thuật lại tình hình bên ngoài, vừa trộm nhìn Thái Chiêu đối diện, “Sáng sớm mai các sư phụ sẽ hành hình Mộ Giáo chủ.”

Cửa sổ mở rộng, ánh nắng giữa trưa nóng rực nhảy vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt của cô bé, Phàn Hưng Gia không khỏi nhớ tới cảnh lần đầu gặp cô — cô bé thích cười hai gò má phúng phính ăn mặc tinh xảo, vừa nói cười vừa ra uy phủ đầu Thích Lăng Ba, vừa ra tay áp đảo tân khách, còn không quên bắt bẻ tay nghề đầu bếp Tông môn.

Cô khi đó, thoải mái tự tại, vui vẻ yêu kiều, cấm bộ* treo bên váy vẫn luôn tinh xảo đáng yêu.

(*) 1 món đồ trang sức cổ đại bằng vàng, ngọc kết chuỗi treo bên váy vừa trang trí vừa ngăn làn váy, điều chỉnh tốc độ bước nhanh chậm nặng nhẹ.

Còn cô hiện giờ, dung mạo mệt mỏi, tiều tụy gầy gò, bờ môi không chút huyết sắc, như hoa tươi đã đến cuối đường, lụi tàn không thể cứu. Chỉ có một đôi mắt thật to đen láy kia là vẫn sáng tĩnh lặng.

Phàn Hưng Gia sợ cô sinh ra suy nghĩ không nên, vội nói: “Hiện giờ quanh địa lao đều là trọng binh trấn giữ, muỗi cũng bay vào không lọt, Chiêu Chiêu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Phía Ma giáo cũng loạn xì ngầu rồi, không ai đến giúp cô cứu người đâu.”

Hắn lấy một ống trúc trong ngực ra, để xuống bàn, “Cô xem đi, đây là Lý sư bá muốn ta phối Loạn Phách Châm, đầy một ống luôn. Lý sư bá nói, nếu cô dám vọng động, sẽ đâm vào đại huyệt cô, đủ làm cô mê man đến mùa thu luôn.”

Cô gái vẫn cúi đầu không nói gì, im lặng lâu đến mức Phàn Hưng Gia tưởng là không đợi thấy cô mở miệng nổi.

Cô chợt ngẩng đầu, nhẹ nhàng xin xỏ: “Sư huynh, anh nói với Lý sư bá một chút, tôi muốn gặp hắn. Có các người trông chừng, tôi cứu người không ra đâu. Chỉ là muốn trước ngày hành hình gặp hắn một lần.”

Phàn Hưng Gia xót xa trong lòng, quay đi xin Lý Văn Huấn, “Sư bá, tóm lại Chiêu Chiêu là người trong nhà chúng ta, hãy để chúng nó gặp một lần đi. Ngày mai phải hành hình rồi, đến chừng đó Mộ Thanh Yến thành phế nhân, tất nhiên sẽ hận Chiêu Chiêu tận xương, còn có thể nói được thì cứ nói cho xong. Bây giờ đại cục đã định, hãy giúp tròn tâm nguyện này của Chiêu Chiêu đi.”

Lý Văn Huấn im lặng chốc lát, cuối cùng đồng ý, nhưng ông phải tự mình ‘áp giải’ Thái Chiêu vào địa lao Thái Sơ Quán, cuối cùng trấn giữ ở cửa địa lao.

Vẫn còn ôm kiếm đứng trước cửa địa nhà sắt, Tống Úc Chi nhìn thấy Thái Chiêu có phần giật mình: “Chiêu Chiêu, sao… sao muội gầy đi nhiều như vậy.”

Thái Chiêu khẽ cười, ý cười như cánh hoa tàn cuối thu, bóng ảnh có như không vào nắng cuối chiều, “Đa tạ mấy hôm nay sư huynh vẫn luôn coi chừng hắn, không để hắn bị làm nhục. Sư huynh, cho tôi nói riêng với hắn đôi câu đi.”

Tống Úc Chi khổ sở trong lòng, sau khi cúi đầu đáp ứng bèn dẫn bốn đệ tử Quảng Thiên Môn canh giữ ở bên cạnh ra ngoài.

Thái Chiêu chậm rãi tới gần song sắt, dán người vào, hai tay xuyên qua song sắt với ra trước, “Mộ Thanh Yến…”

Nghe một tràng xiềng xích va đập rải rác sâu trong lao sắt, như ông lão hành động chậm chạp đang tới gần; bốn tay nắm nhau, Thái Chiêu cảm giác ngón tay mình như bị xiết đến đau đớn, một mùi máu tanh nồng ập tới, xen lẫn mùi hôi thối của máu thịt thối rữa.

Mượn ánh đèn sáng yếu ớt, Thái Chiêu cuống cuồng quan sát người tới.

Ngắn ngủi mấy ngày, hắn gầy như chỉ còn một bộ xương, gương mặt hốc xuống, sắc mặt trắng bệch. Trên mặt, trên cổ, trên thân và tay chân, không chỗ nào không có vết thương do vụ nổ cạm bẫy hôm đó, da tróc thịt bong, chỗ sâu như có thể thấy cả xương trắng rờn rợn, chỗ cạn cũng kéo ra vệt máu thật dài.

Thái Chiêu đưa tay áp lên lồ ng ngực hắn, da cơ vốn dĩ săn chắc trắng trẻo mỹ lệ giờ đây vết thương chồng chất, chỗ máu thịt vỡ ra đã bắt đầu nát rữa, “… Là thuốc nổ ư?” Cô nghe giọng mình đang run rẩy.

“Đúng vậy.” Mộ Thanh Yến cười, khuôn mặt trắng bệch không chút quan tâm, “Con cháu Bắc Thần các nàng không biết phối chế thuốc nổ, không biết tìm Bạo Vũ Lôi Đình ở đâu, đổi độc châm bên trong thành mảnh vỡ lưỡi dao.”

Thái Chiêu lòng đau như cắt: “Hẳn là lấy từ nhà tôi, năm đó sau khi thúc tổ phụ đánh chết Thiên Toàn Trưởng lão thu được mấy viên Bạo Vũ Lôi Đình, vẫn cất ở Lạc Anh Cốc.”

Mộ Thanh Yến cười, “Từ trước đến giờ nhạc phụ nhạc mẫu đều không ưa nhìn con rể, ta ba phen mấy bận bắt cóc nàng, xúi giục nàng làm xằng làm bậy, cơn đau này ta ăn không oan.”

Thái Chiêu sờ một vết máu thật sâu dưới xương quai xanh của hắn, đầu ngón tay đều là thịt thối màu đỏ thẫm. Cô nức nở: “Tam sư huynh không đưa cho huynh thuốc trị thương à, sao huynh không chữa thương cho tốt đi.”

Mộ Thanh Yến hừ nhẹ: “Ta không dám tin thứ mấy sư phụ nàng đưa tới.” Hắn đổi giọng, dịu dàng nói, “Chiêu Chiêu, hại chết cô của nàng không phải cha ta, là…”

“Tôi biết, tôi biết cả rồi.” Thái Chiêu cười lớn, “Tôi cũng mơ hồ đoán được, hẳn là một người rất giống cha của huynh, chỉ là không ngờ lệnh tôn là con song sinh thôi.”

“Ngày mai, ngày mai…” Thái Chiêu thấy họng mình nghẹn lại, “Ngày mai bọn họ muốn…”

“Ta biết, Tống Úc Chi đã nói.” Giọng Mộ Thanh Yến hờ hững, “Bọn họ tưởng phế đi đan nguyên kinh mạch ta là đại công cáo thành ư, ta không sợ. Ta có phế đi tu vi cả người vẫn có thể quấy cho thiên hạ đại loạn!” Trong giọng nói đầy khí phách ngạo nghễ ngang ngược.

Hắn nâng gương mặt cô gái, “Ta không sợ, Chiêu Chiêu cũng đừng sợ. Đừng để ý tới tính toán đám lão già kia nữa, để ta ngắm nàng thật kỹ nào…”

Tia sáng đèn rơi xuống khuôn mặt mảnh mai của cô gái, hắn nhíu mày, “Tống Úc Chi nói không sai, sao nàng gầy đi nhiều vậy.”

Thái Chiêu nén nước mắt lắc đầu, xoa tay nhỏ lên khuôn mặt và trán hắn, ngón tay nóng hổi, “Huynh sốt rồi…”

Mộ Thanh Yến cách song sắt ôm lấy cô gái, “Không sao, lúc nhỏ bị giam trong phòng tối cũng đã bị sốt, không ai thèm để ý không phải cũng sống tới giờ sao, huống chi là bây giờ.”

Thái Chiêu đầy đau lòng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng Lý Văn Huấn lạnh lẽo cứng rắn, “Nói xong chưa, phải đi rồi.”

Thái Chiêu lên tiếng: “Lý sư bá, con nói hai câu nữa thôi.” Cô quay đầu lại, “Có mấy lời, thật ra tôi đã muốn nói từ lâu.”

“Thật ra huynh luôn sợ tối, nhưng mà trong đêm đi ngủ, huynh vẫn cứ không chịu để dù là một ngọn đèn, gồng mình cũng muốn chìm vào giấc ngủ trong bóng tối. Dù là cả đêm không ngủ được, dù là ban ngày ngủ bù, cũng không chịu thua.”

“Trên đường lên núi tuyết, vì đề phòng bọn Đoạn Cửu Tu, ban đêm tôi có thả viên dạ minh châu. Mấy đêm đó, huynh ngủ đặc biệt ngon lành, nhưng huynh chắc chắn không thừa nhận.”

Mộ Thanh Yến giật mình.

“Thật ra huynh còn sợ lửa — Bác Thành kể, ở trong căn phòng tối từng bị cháy qua, suýt thì thiêu chết huynh.” Cô nói tiếp, “Nhưng huynh càng sợ lửa, càng phải sờ vào ngọn nguồn ngọn lửa. Rõ ràng có thể thổi tắt nến, nhưng huynh nhất định phải dùng ngón tay chụp bấc đèn; mỗi lần nhóm lửa ngoài nơi hoang dã, huynh đều phải tự mình đánh đá lửa.”

Người Mộ Thanh Yến run run, cơn ác mộng trước lúc năm tuổi dấy lên trong lòng.

Đứa bé nhỏ yếu đuối bị khói đen cuồn cuộn và lửa rực ép không ngừng rúc vào trong xó xỉnh, song cửa phòng vẫn luôn bị dây xích khóa lại. Dù cậu bé kêu gọi thế nào, dù là cổ họng bật cả máu, cũng không ai mở cửa phòng cứu hắn ra ngoài — nhìn ngọn lửa ác sắp liếm đến bên chân, bỗng trời đổ một trận mưa to, tưới tắt mầm lửa.

Thái Chiêu rưng rưng cười: “Huynh là thế đó, càng sợ điều gì, càng phải buộc mình thích ứng nó, còn vờ vĩnh điềm nhiên như không trước người khác, vĩnh viễn không có sơ hở.”

“Đừng quật cường vậy nữa.” Cô dịu dàng vuốt v e gương mặt hắn, “Ghét thứ gì cứ việc nói thẳng là được, trong cuộc sống sau này, đừng quá bức bách chính mình.”

Vẻ mặt cô gái rất đặc biệt, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo thương xót, Mộ Thanh Yến mơ hồ cảm thấy bất an, hắn muốn ngăn cản lại bị Lý Văn Huấn ngắt ngang, trơ mắt nhìn cô gái rời đi.

*

Ra khỏi địa lao, Thái Chiêu chắp tay hành lễ với Lý Văn Huấn, “Sư bá, ngày mai hành hình xong, chúng ta phải lên đường về rồi. Lần này đến vốn dĩ để tế điện Thường đại hiệp, các vị đồng môn và các tôn trưởng đều tế bái rồi, chỉ mỗi mình con là chưa. Thường đại hiệp có ân với nhà họ Thái, có đại ân với Lạc Anh Cốc, con muốn đi tế bái một chút.”

Cô gái ăn nói nhún nhường, hợp tình hợp lý, huống chi chỗ địa lao nhốt Mộ Thanh Yến bị trông coi cực kỳ chặt.

Lý Văn Huấn suy nghĩ, đồng ý.

Thái Chiêu nhờ Phàn Hưng Gia mang tới rương hòm mình để ở khách đi3m trước đó, lôi một chiếc hộp dẹp thật dài đặt sang một bên, moi túi quần áo đặt dưới đáy ra, bên trong là những món thủ công tinh xảo cô đã chuẩn bị sẵn, có căn nhà ba gian trong ngoài, xe ngựa cao lớn bốn ngựa, thậm chí đến bàn cờ cũng bố trí đầy đủ, đều làm từ cây trúc.

Vật tuy nhỏ nhưng sống động, bánh xe ngựa kia thậm chí còn lăn được.

Phàn Hưng Gia nhìn đến nhập thần: “Sư muội khéo tay quá, chiếc ghế đu còn lắc được luôn, quân cờ này cũng lấy ra được thật này.” Hắn nhấc mấy quân cờ đen trắng như hạt gạo đặt vào lòng bàn tay.

Thái Chiêu cẩn thận xếp từng món vào giỏ trúc, tự mình đeo gọn gàng, mỉm cười nói: “Này có là gì, nếu ông ngoại tôi còn, có thể tỉa cả mô hình cả tòa Thường gia ổ bảo đó chứ.”

Lý Văn Huấn nhìn thì biết cô bé đã phí không ít tâm huyết công phu chế tạo, hơi nguội sắc mặt: “Chiêu Chiêu có lòng, không uổng công tình nghĩa Thường Hạo Sinh đối với Lạc Anh Cốc. Cháu đốt mấy thứ này xuống dưới, anh ấy sẽ rất vui.”

Ngay sau đó, ông gọi mười sáu đệ tử ngoại môn võ nghệ cao cường ‘bầu bạn’ Phàn Hưng Gia và Thái Chiêu khoái mã chạy tới núi Vũ An núi tế bái Thường Hạo Sinh.

Đến phía sau núi Thường Gia ổ Bảo, Thái Chiêu phát hiện khu mộ vốn dĩ cỏ dại rậm rạp đã được sửa sang hoàn toàn, cô nhìn quanh, đầy tán thưởng. Rồi cô bảo Phàn Hưng Gia, có mấy lời mình muốn nói riêng với Thường đại hiệp, Phàn Hưng Gia đành dẫn mười sáu đệ tử canh giữ bên ngoài khu mộ.

Một lát sau, Phàn Hưng Gia nhìn thấy một lọn khói xanh lượn lờ bốc lên, biết cô gái bắt đầu đốt tế phẩm, bèn đứng dậy qua đón. Trên đường về, hắn phát hiện giỏ trúc cô đeo hơi lúc lắc như có trọng lượng, ngạc nhiên hỏi: “Chiêu Chiêu xếp gì vào lại giỏ trúc thế.”

Thái Chiêu nhỏ giọng: “Tôi đào vài gốc hoa mầm, định mang về trồng ở Tông môn xem như để tưởng nhớ Thường đại hiệp. Do có ít bùn đất bám rễ mới nặng vậy đó.”

Sư muội nhà mình vẫn luôn sống cuộc sống rất thú vị, chẳng những chú trọng ăn mặc còn quan tâm ngủ nghỉ. Lúc ở Thanh Tĩnh trai chẳng bao lâu cô bé vẫn bảo hai nha hoàn bố trí tỉ mỉ một phen. Phàn Hưng Gia không nghi ngờ gì, vui vẻ giục ngựa quay về.

Lúc quay lại Thái Sơ Quán sắc trời đã tối, Lý Văn Huấn thấy họ bình an trở về, không gây chuyện, hài lòng gật đầu.

Thái Chiêu hiền hòa khuyên nhủ: “Lý sư bá, mấy sư huynh đệ cũng mệt rồi, ngài không cần bảo nhiều người canh giữ ngoài phòng con đâu, chỉ cần coi chừng địa lao thôi, con còn có thể làm gì chứ.”

Lý Văn Huấn thấy sắc mặt cô bé buồn bã, uể oải suy sụp như đã chấp nhận số mệnh, nghĩ lại thì cô bé cũng có lý, chỉ cần giữ Mộ Thanh Yến cho chắc, chẳng những có thể tránh Thái Chiêu làm sai chuyện mà còn có thể đề phòng Ma giáo tới cứu người.

Thế là ông rút đệ tử ngoài phòng Thái Chiêu, tập trung phái toàn bộ người sang trông coi địa lao, trước khi đi dặn Phàn Hưng Gia coi chừng Thái Chiêu.

Bôn ba hơn nửa ngày, Phàn Hưng Gia cũng mệt ác, rửa mặt sơ đã ngủ ở ghế nằm gian ngoài.

Ngủ đến nửa đêm, hình như bên gối sáng lên một chùm ánh sáng yếu ớt, hắn nghe thấy có người lật qua lật lại túi quần áo của mình, trong mơ mơ màng màng xoay người, nhìn thấy một người cực kỳ quen mắt ngồi trên giường mình.

Sao quen mắt vậy nhỉ?

‘Hắn’ nom giống mình thế, hình dáng, tóc tai, quần áo, cứ như là ‘mình’ ngồi trên giường mình đang nhìn mình vậy, thật là buồn cười quá…

Ê? Không đúng!

Phàn Hưng Gia chưa kịp tỉnh táo, bỗng một mùi vị kỳ quặc quen thuộc truyền đến, nồng đậm hun lấy người, sau đó khắp người tê rần, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

*

Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang.

Lục phái tề tựu ở điện Chính Nguyên Thái Sơ Quán, chính là ngày hành quyết Giáo chủ Ma giáo Mộ Thanh Yến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương