Điền Phi Dung nghe mà líu lưỡi, không ngờ Cổ Dao lại có một người cữu cữu lợi hại như vậy, đáng tiếc hiện tại lại rơi vào kết cục như thế này:
"Vậy hôn ước giữa Cổ Dao và Lư Mẫn Châu, chẳng lẽ là vì chuyện này sao?"
Sau khi hai nhà kia liên thủ, Điền gia không ít lần bị bọn họ chèn ép.
Điền gia chủ vuốt râu nói: "Ta đoán là vậy, chỉ có liên hôn mới có thể trói buộc hai nhà bọn họ lại với nhau.

Hơn nữa, một trong hai người lại là cháu ngoại của Phong Âm Hoa, sau này cho dù Phong Âm Hoa có bình an vô sự trở về, nhìn vào hôn sự này, có lẽ sẽ không giận chó đánh mèo Lư gia."
"Bây giờ Cổ gia đã có được lệnh bài Trường Tiên Môn, chúng ta phải làm sao đây?" Điền Kỳ Sơn lo lắng hỏi.
Điền gia chủ thở dài nói: "Bây giờ chỉ có thể xem tình hình của Như Nhi thế nào.

Cách đây không lâu, nó có gửi thư về, nói là chuẩn bị bế quan, trùng kích Trúc Cơ kỳ.

Nếu nó có thể thành công, cho dù tiểu tử Cổ gia kia có vào được Trường Tiên Môn thì đã sao? Cổ gia muốn một mình độc chiếm, vậy thì chờ đến khi tiểu tử Cổ gia kia Trúc Cơ ở Trường Tiên Môn rồi hãy nói."

"Muội muội sắp Trúc Cơ rồi sao?" Điền Kỳ Sơn vui mừng hỏi.
Điền gia chủ nói: "Vốn dĩ là muốn đợi nó bế quan kết thúc, xem kết quả thế nào rồi mới nói, cho nên không tuyên bố trong gia tộc.

Trong thư, Như Nhi nói có sáu phần nắm chắc có thể thành công, ta cũng hy vọng nó có thể thuận lợi.

Chuyện này tạm thời đừng truyền ra ngoài."
Có sáu phần nắm chắc thành công, vậy thì cũng có bốn phần khả năng sẽ thất bại.

Nếu lỡ như không thành công, chẳng phải là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Tình hình hiện tại khiến cho Điền gia chủ càng thêm mong đợi vào việc Trúc Cơ của nữ nhi.
"Vâng, phụ thân."
"Vâng, gia gia."
"Phi Dung, nếu Cổ Dao đang ở chỗ con, vậy thì con hãy chăm sóc nó cho tốt.

Phong Âm Hoa là sống hay chết còn chưa biết, năm đó hắn ta kiên quyết rời đi như vậy, chưa chắc đã không để lại hậu chiêu gì."
Hơn nữa, Cổ Dao bị Cổ gia đuổi ra ngoài, lại được cháu trai ông ta thu nhận, chăm sóc, trong mắt người ngoài, Điền gia còn cao thượng hơn cả Cổ gia.
Có thể khiến cho người Cổ gia cảm thấy khó chịu, ông ta cũng vui lòng.

Lần trước, Cổ gia và Lư gia liên thủ, cướp đi một mỏ khoáng thạch của Điền gia, khiến cho Điền gia chủ tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết.
"Vâng, gia gia, tôn nhi biết rồi." Trong lòng Điền Phi Dung có chút đắc ý.

Việc vạch trần chuyện Túy mỹ nhân trước mặt mọi người, thu nhận Cổ Dao, phần lớn nguyên nhân là vì Điền gia và Cổ gia không hợp nhau, một phần nhỏ là vì hôm đó hắn ta phát hiện ra Cổ Dao rất thú vị.
……
Có lẽ là cố ý, cũng có lẽ là vô tình, tin tức liên quan đến Cổ gia rất nhanh đã từ Điền gia truyền đến Lư gia.


Lư gia chủ vừa nghe được tin tức, lửa giận trong lòng còn bùng cháy dữ dội hơn cả Điền gia chủ, bởi vì ông ta phát hiện ra, bản thân từ đầu đến cuối đều bị lão già Cổ gia kia dắt mũi.
Ông ta còn chưa kịp dùng sức, vậy mà chén trà, bát trà bên cạnh đã bị linh khí tỏa ra từ người ông ta chấn vỡ, bàn ghế đều bị lật tung.

Mãi đến khi nhìn thấy cháu trai đi vào, ông ta mới thu liễm lại.
Lư Mẫn Bách vừa bước vào đã kinh ngạc nhìn ông nội: "Ông nội, chuyện này là thật sao? Trên người Cổ Dao có lệnh bài Trường Tiên Môn, hiện tại đã giao lệnh bài cho Cổ gia rồi sao?"
"Không sai, nhìn xem con và Mẫn Châu đã làm chuyện tốt gì kìa! Bọn con đều bị tên khốn kiếp Cổ Nghiêm kia và cô cô của con lừa rồi!"
Lư gia chủ tức giận trừng mắt nhìn cháu trai ruột của mình.

Hôn sự của Cổ Dao và Lư Mẫn Châu trên danh nghĩa là do cha mẹ hai bên tự mình quyết định, nhưng trên thực tế là do ông ta và lão già Cổ gia kia thỏa thuận.
Chỉ là cữu cữu của Cổ Dao vẫn luôn không xuất hiện, đoán chừng là dữ nhiều lành ít, ông ta mới nhắm mắt làm ngơ chuyện mà đám tiểu bối tự ý làm bậy.
Không ngờ lại vì vậy mà bỏ lỡ thứ quan trọng như vậy, Lư gia chủ cũng vô cùng hối hận.
Lư Mẫn Bách cảm thấy choáng váng, hắn ta vẫn luôn cho rằng Cổ Dao không xứng với muội muội mình, cho nên đối với việc Cổ Nghiêm và muội muội thân thiết không những không ngăn cản, ngược lại còn rất ủng hộ.
Mẫu thân của Cổ Nghiêm chính là cô ruột của hắn ta và Mẫn Châu, dù nhìn thế nào, muội muội gả cho Cổ Nghiêm cũng tốt hơn Cổ Dao gấp trăm lần.
"Cổ Nghiêm và cô cô đều biết sao?" Lư Mẫn Bách không dám tin hỏi: "Cổ gia muốn để Cổ Nghiêm vào Trường Tiên Môn? Vậy muội muội phải làm sao?"
Lư gia chủ híp mắt cười lạnh: "Gả chồng quên nhà, cô cô của con gả vào Cổ gia nhiều năm như vậy, đã sớm quên mất mình họ gì rồi.


Nếu Cổ Nghiêm vào được Trường Tiên Môn, con nói xem muội muội con sẽ thế nào?"
Còn muốn gả cho Cổ Nghiêm sao?
Chờ Cổ Nghiêm vào được Trường Tiên Môn, nó ở lại Cổ gia ở góa trong khi chồng còn sống à? Hay cho một Cổ gia, tính toàn hay lắm!”
“Không được, ta phải đến Cổ gia nói trái phải với lão khốn nạn kia, không thể để như vậy được!”
Lư Mẫn Bách bị bỏ lại, thất hồn lạc phách, nghiến răng nghiến lợi, Cổ Nghiêm, tên khốn kiếp!

Cổ gia.
Lư gia chủ vừa mới đến gần nơi ở của Cổ gia chủ, trận pháp bên ngoài căn nhà ngừng vận hành, cửa phòng tự động mở ra, bên trong truyền đến giọng nói: "Lư lão đệ đêm khuya đến thăm, Cổ mỗ không tiếp đón từ xa, Lư lão đệ vào trong nhà nói chuyện đi."
Lư gia chủ hừ lạnh một tiếng, bay vào trong.

Sau đó, trận pháp lại được kích hoạt, hai người bọn họ nói gì bên trong, người bên ngoài đều không nghe thấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương