Giản Ninh Xuyên Là Số Một
-
Chương 74: Bà xã tới
Hoắc Phù bận đi công tác hơn nửa tháng, sau khi trở về liền giống như trước đây, cứ cách 2-3 hôm sẽ tới thăm cậu một lần, tháng ngày đóng phim đau khổ của Giản Ninh Xuyên lại có thêm một niềm hi vọng.
≺Shoujo Mangaka≻ là một câu chuyện cực kỳ thú vị, kể về người thanh niên mê man giữa hiện thực và lý tưởng, sau khi trải qua nhiều biến cố mới xác định được nội tâm của mình, từ đấy kiên định theo đuổi và hoàn thành ước mơ.
Ban đầu Giản Ninh Xuyên sống chung với đoàn làm phim không vui, chủ yếu là do bầu không khí quá mức gò bó, nhưng sau hôm sinh nhật của cậu, quan hệ giữa cậu với mọi người đã dần dần trở nên hòa hợp, nhất là với hai người “mẹ” Vân Bình và “bạn tốt” Nhậm Tuần, cơ hồ đã vượt qua ranh giới đồng nghiệp, thành lập tình cảm từ trong phim ra đến ngoài.
Vấn đề quan hệ với mọi người đã được giải quyết xong. Hiện tại điều khiến cho cậu khổ bức nhất chính là, cậu cảm thấy kịch bản này và mình ngày càng không thuộc về nhau.
Lý do thứ nhất: chèn nhiều sản phẩm quảng cáo đến mức gây khó chịu, từ đồ uống đến app truyện tranh, từ thiết bị điện tử đến công ty bảo hiểm, rồi còn thẻ tín dụng ngân hàng, hầu như cảnh quay nào cũng tìm cách chèn vào cho bằng được.
Lý do thứ hai: một câu chuyện kể về con đường theo đuổi ước mơ, nhưng lại chỉ khai thác mặt bề ngoài của sự việc, vậy tại sao Thẩm Thời thích làm họa sĩ truyện tranh? → Khuyết thiếu nguyên nhân và động lực. Trước khi Thẩm Thời từ chức thì việc sáng tác đang rơi vào ngõ cụt, nhưng vừa nghỉ việc liền hoàn thành tác phẩm một cách thuận lợi, còn dựa vào nó để trở thành đại thần giới mangaka. Thực hiện mộng tưởng mà nhẹ nhàng đến thế sao? → Khuyết thiếu sức thuyết phục.
Lý do thứ ba: tuyến cố sự độc lập của ≺Tên Hàng Xóm Kia≻ phải sử dụng rất nhiều kỹ xảo CG, nghe đồn sẽ hợp tác với một studio kỹ xảo điện ảnh đỉnh cao trong nước, chính vì vậy mới phải quay rất nhiều cảnh phông nền xanh. Kỹ xảo điện ảnh hiển nhiên là một điểm nhấn nổi bật, nhưng kỹ xảo quan trọng hơn nội dung và chủ đề của bộ phim ư? Thế khác nào được cái này mất cái kia đâu chứ?
Lý do cuối cùng: cậu có một đống nghi vấn về vai diễn của mình.
Cảnh một người đóng hai nhân vật cả nam cả nữ, hay cảnh thầm mến ngây thơ thời thanh xuân, cậu đều biểu diễn khá thuận lợi. Hoặc là lúc đóng chung với Vân Bình, từ cảnh mâu thuẫn của hai mẹ con cho đến cảnh thấu hiểu lẫn nhau, Giản Ninh Xuyên vẫn có thể dễ dàng nắm bắt. Nhưng tới khi quay riêng phân đoạn của Thẩm Thời, là cậu lại rất khó để nhập vai, diễn xuất vô cùng mờ mịt, không hiểu được logic của cốt truyện khiến cho cậu càng diễn càng cảm thấy não tàn.
Cậu từng chạy đi hỏi thử đạo diễn Phùng Nguyên, nhưng đạo diễn chỉ đáp lại rằng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, cứ đóng phim cho tốt là được.
Vào một ngày thu công sớm, cậu với Nhậm Tuần cùng nhau đi ăn khuya, Giản Ninh Xuyên đem đám ‘nước bọt’ này nhổ ra bằng hết.
Nhậm Tuần an ủi cậu: “Chủ yếu là vì hai bộ phim trước của em đều có chất lượng tốt, nên bây giờ mới thấy khó tiếp thu. Đối tượng chính mà bộ phim này muốn hướng đến là sinh viên đại học và những người mới đi làm, bị áp lực học tập và công việc đè nặng trên vai, thứ họ cần là xem một bộ phim hài hước nhẹ nhàng chứ không yêu cầu cao về mặt logic. Trên thực tế thì kịch bản này từ mở đầu-triển khai cho đến chuyển ý-kết hợp đều rất ổn, tình tiết gây cười tình tiết đáng yêu hay tình tiết sảng khoái đều có đủ, xét về mặt tổng thể thì xem như không tồi.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Ngày nào anh cũng cầm kịch bản để đọc cơ mà! Sao yêu cầu với điện ảnh lại thấp như thế?”
Nhậm Tuần nói: “Điện ảnh cũng chia làm dăm bảy loại, đối tượng hướng đến đâu phải lúc nào cũng giống nhau. Có chủ đề đi sâu vào phản ánh xã hội hiện thực, có chủ đề hoang đường mượn chuyện xưa để nói chuyện nay, tất nhiên cũng sẽ có chủ đề xã hội không tưởng như phim của bọn mình…”
“Xã hội không tưởng gì chứ, rõ ràng là món súp gà độc cho tâm hồn.” Giản Ninh Xuyên điên cuồng phỉ nhổ nhân vật của bản thân: “Sau khi từ chức, Thẩm Thời chỉ tùy tiện vẽ một bộ manga tầm thường không hề sáng tạo, chỉ vậy mà đã đạt được thành công? Thế này có khác nào đang cổ vũ mọi người nghỉ việc hàng loạt đâu?”
Nhậm Tuần vui vẻ nói: “Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Tiểu Giản, em từng đi làm chưa?”
Giản Ninh Xuyên đáp: “Chưa ạ, em còn chưa tốt nghiệp mà.”
Nhậm Tuần nói: “Đi làm vất vả lắm, ước muốn lớn nhất mỗi ngày của ‘tộc cày thuê’ chính là nghỉ việc. Em thử nghĩ coi, đến lúc ấy khán giả nhìn thấy em từ chức, còn lội ngược dòng từ điểu ti biến thành đại thần giới mangaka, khoái hay không khoái?”
Giản Ninh Xuyên: “… Khoái.”
Nhậm Tuần nói tiếp: “Đúng vậy. Chỉ riêng một mình em đảm nhận ba nhân vật đã là điều rất thú vị, hơn nữa còn có hậu kỳ chế tác đảm bảo, anh đoán sau khi công chiếu, điểm trên DOUBAN của phim sẽ không quá thấp, với tay nghề thường ngày của đạo diễn Phùng thì ắt hẳn phải được 6⋆, cộng thêm việc tuyên truyền và marketing của Thành Quả Entertainment, doanh thu phòng vé nhất định là rất khả quan, đến lúc đấy bên em sẽ kiếm được bộn tiền luôn.”
Giản Ninh Xuyên: “Bên em? Tiền cát xê của em không nhiều lắm đâu.”
Nhậm Tuần cười nói: “Anh đang nói về người đại diện của em, hắn là cổ đông của Thành Quả Entertainment mà. Vụ đầu tư ≺Loạn Giang Nam≻ hắn đã kiếm được cả mớ tiền rồi, nghe đồn giá cổ phiếu của Studio Hoắc Phù tăng lên mấy chục lần.”
Giản Ninh Xuyên hỏi: “Tăng lên mấy chục lần thì có thể kiếm được bao nhiêu?”
Nhậm Tuần nói: “Cụ thể thì anh không rõ, khoảng vài trăm tỷ.”
Giản Ninh Xuyên: “Hắn giàu thế cơ ạ?!!!”
Nhậm Tuần buồn cười nói: “Hiện tại em đang là ‘con gà đẻ trứng vàng’ đắt giá nhất của hắn đấy, sao cái gì cũng không biết thế?”
Con-gà-đẻ-trứng-vàng Giản Ninh Xuyên hoàn toàn mờ mịt. Cậu cho rằng mình đi đóng phim kiếm được bao nhiêu tiền, thì studio sẽ rút phần trăm hoa hồng từ chỗ đấy, bộ phim này cát xê của cậu không cao, đóng nam chính mà thù lao chỉ bằng 1/10 tiểu hoa lưu lượng.
Hoắc Phù luôn than khóc nỉ non rằng mình đi làm thuê cho Khâu Thực, rồi còn phải nuôi mười mấy nhân viên trong studio, mỗi lần phát tiền lương là tim đều rỉ máu, “Ông xã Xuyên Xuyên phải cố gắng rụng tiền để nuôi bà xã của em nhé…”
Cá kiếm mấy trăm tỷ?! Vẫn còn khóc lóc giả nghèo?! Bà xã cái kiểu gì vậy?! Dám nhận phim điện ảnh rách nát cho cậu?! Chơi hay nghỉ đây?!
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cậu sẽ không thật sự vì chuyện này mà nổi nóng với Hoắc Phù.
Phim được đạo diễn nổi tiếng cầm máy, đội ngũ chế tác đáng tin cậy, ngoại trừ Uông Diệu Nhiên diễn xuất thảm hại, thì từ vai chính đến vai phụ đều là diễn viên phái thực lực, ban đầu khi nhận lời mời đóng phim bộ điện ảnh này, trong lòng cậu còn rất chờ mong.
Nếu xét từ góc độ của Hoắc Phù, nhất cho rằng đây là tài nguyên tốt nên mới giúp cậu an bài ổn thỏa.
Với lại có thể giúp bà xã kiếm được tiền, chuyện này cũng không hẳn là việc xấu.
…
Giữa tháng bảy, ≺Shoujo Mangaka≻ chính thức đóng máy.
Tiệc đóng máy được tổ chức ở ngay trong khách sạn, các đồng nghiệp làm việc cùng nhau hơn ba tháng chơi trò “1 2 3 Dô” đến tận đêm khuya, mọi người hầu hết vẫn chọn ở lại phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
Giản Ninh Xuyên uống một chút rượu, hơi say, cậu rất muốn về nhà nên gọi điện thoại cho Tiểu Quang tới đón, còn mình thì đi ra phía đại sảnh ngồi chờ.
Trong đại sảnh còn có “mẹ” Vân Bình của cậu, bà đang đứng cạnh một người trẻ tuổi, người kia còn xách túi giúp bà, trông hai người họ có vẻ sắp sửa rời đi.
Giản Ninh Xuyên quen mồm gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”
Vân Bình quay đầu lại, nói: “Tiểu Giản à, sao con cũng xuống đây?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Con định về nhà. Mẹ cũng thế ạ?”
Cậu nhìn người thanh niên đang đứng cạnh Vân Bình, khoảng 24-25 tuổi, mặt mũi hao hao Vân Bình, cũng thuộc vào hàng soái ca. Giản Ninh Xuyên vừa nhìn phát biết ngay đây là ‘cậu con trai nhà người ta’ trong truyền thuyết.
Vân Bình cười nói: “Con trai mẹ tới đón mẹ về.” Bà kéo tay Giản Ninh Xuyên, giới thiệu với thằng con nhà mình: “Đây là đứa con khác của mẹ.”
Người trẻ tuổi kia chủ động vươn tay, nói: “Xin chào, tôi tên là Tiết Đình Vân.”
Giản Ninh Xuyên có hơi men, đầu óc phản ứng trì độn, ngơ một lúc mới vội vàng bắt tay lại: “Chào anh… tôi là Giản Ninh Xuyên.”
Tiết Đình Vân cười nói: “Tôi biết, tôi từng thấy cậu trong ≺Loạn Giang Nam≻.”
Giản Ninh Xuyên nhìn anh chàng, nghi hoặc hỏi: “Nhà khoa học mấy anh cũng xem phim cơ à?”
Tiết Đình Vân: “…”
Vân Bình ở bên cạnh bật cười.
Tiểu Quang lái xe đến trước cửa khách sạn, Giản Ninh Xuyên phải đi rồi, nhưng cậu có chút không nỡ, tật xấu mau nước mắt lại tái phát: “Mẹ ơi con phải đi rồi.”
Vân Bình tiến lên ôm cậu, nói: “Đừng buồn, bao giờ nhớ mẹ thì cứ gọi điện cho mẹ nhé, hoặc đến nhà chơi rồi mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, chịu không?”
Giản Ninh Xuyên gật đầu, nhìn nhà khoa học ở bên cạnh, bỗng nhớ ra đây không phải trong phim, cảm thấy mất mặt quá, nói: “Vậy con đi đây, tạm biệt hai người ạ.”
Trên đường cậu say quá nên lăn ra ngủ.
Về đến nhà, Tiểu Quang lái ô tô xuống hầm để xe, nhìn cậu ngủ ngon ơi là ngon, không nỡ đánh thức, bèn gọi điện thoại cho đại boss Hoắc Phù —— Tiểu Quang từ lâu đã không còn là Tiểu Quang ngây thơ nữa, cậu ta đã tiến hóa thành Tiểu Quang 2.0 rồi! Đã biết boss nhỏ và boss lớn ở chung với nhau!
Giản Ninh Xuyên nằm mơ thấy mình đang bước đi, đột nhiên giẫm phải cái hố, bịch một tiếng liền tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong ô tô, khung cảnh bên ngoài là hầm để xe, trên người có đắp một cái chăn mỏng.
Cậu ngồi dậy, trông thấy Hoắc Phù đang ngủ, nằm ngả người ở hàng ghế bên cạnh. Đầu óc của Giản Ninh Xuyên bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, đoán chắc Tiểu Quang trông thấy cậu ngủ say cho nên gọi Hoắc Phù xuống đón, rồi sau đó Hoắc Phù thả Tiểu Quang về nhà, còn mình thì nằm ở đây với cậu.
2h sáng, hầm để xe không một bóng người, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của Hoắc Phù. Nhưng cũng chính tiếng hít thở ấy khiến Giản Ninh Xuyên tràn ngập cảm giác an toàn và hạnh phúc, cậu cảm thấy rằng Hoắc Phù nhất định rất rất rất yêu cậu.
Cậu ngồi yên ở đó ngắm Hoắc Phù một lúc lâu, rồi mới giơ tay đẩy đẩy hắn, gọi: “Thầy Hoắc à, tỉnh đi nào, chúng mình về nhà rồi ngủ tiếp.”
Hoắc Phù khẽ cử động, mở mắt ra, rồi lại chớp mắt vài cái, vừa trông thấy rõ Giản Ninh Xuyên, khóe môi của hắn liền khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu mới tỉnh ngủ, rất nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Xuyên Xuyên.”
Giản Ninh Xuyên bị tiếng gọi ấy làm cho tê dại đầu óc, trong lòng liên tục rít gào, áuuuuuu bà xã dụ thụ của tui quá mức dụ! Vì sao tác giả lại viết thịt dưỡng sinh và khoa học thế? Lần nào cũng bị censor, hại tui và bà xã không thể lập tức chơi xe rung! Tui yêu cầu hủy bỏ chế độ censor! Ai đồng ý giơ tay!!!
Hai người lên lầu trở về nhà, vừa vào cửa, Giản Ninh Xuyên liền biến thành cuồng-khỏa-thân, bắt đầu cởi quần áo, hô to lời thoại quen thuộc của mình: “Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”
≺Shoujo Mangaka≻ là một câu chuyện cực kỳ thú vị, kể về người thanh niên mê man giữa hiện thực và lý tưởng, sau khi trải qua nhiều biến cố mới xác định được nội tâm của mình, từ đấy kiên định theo đuổi và hoàn thành ước mơ.
Ban đầu Giản Ninh Xuyên sống chung với đoàn làm phim không vui, chủ yếu là do bầu không khí quá mức gò bó, nhưng sau hôm sinh nhật của cậu, quan hệ giữa cậu với mọi người đã dần dần trở nên hòa hợp, nhất là với hai người “mẹ” Vân Bình và “bạn tốt” Nhậm Tuần, cơ hồ đã vượt qua ranh giới đồng nghiệp, thành lập tình cảm từ trong phim ra đến ngoài.
Vấn đề quan hệ với mọi người đã được giải quyết xong. Hiện tại điều khiến cho cậu khổ bức nhất chính là, cậu cảm thấy kịch bản này và mình ngày càng không thuộc về nhau.
Lý do thứ nhất: chèn nhiều sản phẩm quảng cáo đến mức gây khó chịu, từ đồ uống đến app truyện tranh, từ thiết bị điện tử đến công ty bảo hiểm, rồi còn thẻ tín dụng ngân hàng, hầu như cảnh quay nào cũng tìm cách chèn vào cho bằng được.
Lý do thứ hai: một câu chuyện kể về con đường theo đuổi ước mơ, nhưng lại chỉ khai thác mặt bề ngoài của sự việc, vậy tại sao Thẩm Thời thích làm họa sĩ truyện tranh? → Khuyết thiếu nguyên nhân và động lực. Trước khi Thẩm Thời từ chức thì việc sáng tác đang rơi vào ngõ cụt, nhưng vừa nghỉ việc liền hoàn thành tác phẩm một cách thuận lợi, còn dựa vào nó để trở thành đại thần giới mangaka. Thực hiện mộng tưởng mà nhẹ nhàng đến thế sao? → Khuyết thiếu sức thuyết phục.
Lý do thứ ba: tuyến cố sự độc lập của ≺Tên Hàng Xóm Kia≻ phải sử dụng rất nhiều kỹ xảo CG, nghe đồn sẽ hợp tác với một studio kỹ xảo điện ảnh đỉnh cao trong nước, chính vì vậy mới phải quay rất nhiều cảnh phông nền xanh. Kỹ xảo điện ảnh hiển nhiên là một điểm nhấn nổi bật, nhưng kỹ xảo quan trọng hơn nội dung và chủ đề của bộ phim ư? Thế khác nào được cái này mất cái kia đâu chứ?
Lý do cuối cùng: cậu có một đống nghi vấn về vai diễn của mình.
Cảnh một người đóng hai nhân vật cả nam cả nữ, hay cảnh thầm mến ngây thơ thời thanh xuân, cậu đều biểu diễn khá thuận lợi. Hoặc là lúc đóng chung với Vân Bình, từ cảnh mâu thuẫn của hai mẹ con cho đến cảnh thấu hiểu lẫn nhau, Giản Ninh Xuyên vẫn có thể dễ dàng nắm bắt. Nhưng tới khi quay riêng phân đoạn của Thẩm Thời, là cậu lại rất khó để nhập vai, diễn xuất vô cùng mờ mịt, không hiểu được logic của cốt truyện khiến cho cậu càng diễn càng cảm thấy não tàn.
Cậu từng chạy đi hỏi thử đạo diễn Phùng Nguyên, nhưng đạo diễn chỉ đáp lại rằng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, cứ đóng phim cho tốt là được.
Vào một ngày thu công sớm, cậu với Nhậm Tuần cùng nhau đi ăn khuya, Giản Ninh Xuyên đem đám ‘nước bọt’ này nhổ ra bằng hết.
Nhậm Tuần an ủi cậu: “Chủ yếu là vì hai bộ phim trước của em đều có chất lượng tốt, nên bây giờ mới thấy khó tiếp thu. Đối tượng chính mà bộ phim này muốn hướng đến là sinh viên đại học và những người mới đi làm, bị áp lực học tập và công việc đè nặng trên vai, thứ họ cần là xem một bộ phim hài hước nhẹ nhàng chứ không yêu cầu cao về mặt logic. Trên thực tế thì kịch bản này từ mở đầu-triển khai cho đến chuyển ý-kết hợp đều rất ổn, tình tiết gây cười tình tiết đáng yêu hay tình tiết sảng khoái đều có đủ, xét về mặt tổng thể thì xem như không tồi.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Ngày nào anh cũng cầm kịch bản để đọc cơ mà! Sao yêu cầu với điện ảnh lại thấp như thế?”
Nhậm Tuần nói: “Điện ảnh cũng chia làm dăm bảy loại, đối tượng hướng đến đâu phải lúc nào cũng giống nhau. Có chủ đề đi sâu vào phản ánh xã hội hiện thực, có chủ đề hoang đường mượn chuyện xưa để nói chuyện nay, tất nhiên cũng sẽ có chủ đề xã hội không tưởng như phim của bọn mình…”
“Xã hội không tưởng gì chứ, rõ ràng là món súp gà độc cho tâm hồn.” Giản Ninh Xuyên điên cuồng phỉ nhổ nhân vật của bản thân: “Sau khi từ chức, Thẩm Thời chỉ tùy tiện vẽ một bộ manga tầm thường không hề sáng tạo, chỉ vậy mà đã đạt được thành công? Thế này có khác nào đang cổ vũ mọi người nghỉ việc hàng loạt đâu?”
Nhậm Tuần vui vẻ nói: “Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Tiểu Giản, em từng đi làm chưa?”
Giản Ninh Xuyên đáp: “Chưa ạ, em còn chưa tốt nghiệp mà.”
Nhậm Tuần nói: “Đi làm vất vả lắm, ước muốn lớn nhất mỗi ngày của ‘tộc cày thuê’ chính là nghỉ việc. Em thử nghĩ coi, đến lúc ấy khán giả nhìn thấy em từ chức, còn lội ngược dòng từ điểu ti biến thành đại thần giới mangaka, khoái hay không khoái?”
Giản Ninh Xuyên: “… Khoái.”
Nhậm Tuần nói tiếp: “Đúng vậy. Chỉ riêng một mình em đảm nhận ba nhân vật đã là điều rất thú vị, hơn nữa còn có hậu kỳ chế tác đảm bảo, anh đoán sau khi công chiếu, điểm trên DOUBAN của phim sẽ không quá thấp, với tay nghề thường ngày của đạo diễn Phùng thì ắt hẳn phải được 6⋆, cộng thêm việc tuyên truyền và marketing của Thành Quả Entertainment, doanh thu phòng vé nhất định là rất khả quan, đến lúc đấy bên em sẽ kiếm được bộn tiền luôn.”
Giản Ninh Xuyên: “Bên em? Tiền cát xê của em không nhiều lắm đâu.”
Nhậm Tuần cười nói: “Anh đang nói về người đại diện của em, hắn là cổ đông của Thành Quả Entertainment mà. Vụ đầu tư ≺Loạn Giang Nam≻ hắn đã kiếm được cả mớ tiền rồi, nghe đồn giá cổ phiếu của Studio Hoắc Phù tăng lên mấy chục lần.”
Giản Ninh Xuyên hỏi: “Tăng lên mấy chục lần thì có thể kiếm được bao nhiêu?”
Nhậm Tuần nói: “Cụ thể thì anh không rõ, khoảng vài trăm tỷ.”
Giản Ninh Xuyên: “Hắn giàu thế cơ ạ?!!!”
Nhậm Tuần buồn cười nói: “Hiện tại em đang là ‘con gà đẻ trứng vàng’ đắt giá nhất của hắn đấy, sao cái gì cũng không biết thế?”
Con-gà-đẻ-trứng-vàng Giản Ninh Xuyên hoàn toàn mờ mịt. Cậu cho rằng mình đi đóng phim kiếm được bao nhiêu tiền, thì studio sẽ rút phần trăm hoa hồng từ chỗ đấy, bộ phim này cát xê của cậu không cao, đóng nam chính mà thù lao chỉ bằng 1/10 tiểu hoa lưu lượng.
Hoắc Phù luôn than khóc nỉ non rằng mình đi làm thuê cho Khâu Thực, rồi còn phải nuôi mười mấy nhân viên trong studio, mỗi lần phát tiền lương là tim đều rỉ máu, “Ông xã Xuyên Xuyên phải cố gắng rụng tiền để nuôi bà xã của em nhé…”
Cá kiếm mấy trăm tỷ?! Vẫn còn khóc lóc giả nghèo?! Bà xã cái kiểu gì vậy?! Dám nhận phim điện ảnh rách nát cho cậu?! Chơi hay nghỉ đây?!
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cậu sẽ không thật sự vì chuyện này mà nổi nóng với Hoắc Phù.
Phim được đạo diễn nổi tiếng cầm máy, đội ngũ chế tác đáng tin cậy, ngoại trừ Uông Diệu Nhiên diễn xuất thảm hại, thì từ vai chính đến vai phụ đều là diễn viên phái thực lực, ban đầu khi nhận lời mời đóng phim bộ điện ảnh này, trong lòng cậu còn rất chờ mong.
Nếu xét từ góc độ của Hoắc Phù, nhất cho rằng đây là tài nguyên tốt nên mới giúp cậu an bài ổn thỏa.
Với lại có thể giúp bà xã kiếm được tiền, chuyện này cũng không hẳn là việc xấu.
…
Giữa tháng bảy, ≺Shoujo Mangaka≻ chính thức đóng máy.
Tiệc đóng máy được tổ chức ở ngay trong khách sạn, các đồng nghiệp làm việc cùng nhau hơn ba tháng chơi trò “1 2 3 Dô” đến tận đêm khuya, mọi người hầu hết vẫn chọn ở lại phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
Giản Ninh Xuyên uống một chút rượu, hơi say, cậu rất muốn về nhà nên gọi điện thoại cho Tiểu Quang tới đón, còn mình thì đi ra phía đại sảnh ngồi chờ.
Trong đại sảnh còn có “mẹ” Vân Bình của cậu, bà đang đứng cạnh một người trẻ tuổi, người kia còn xách túi giúp bà, trông hai người họ có vẻ sắp sửa rời đi.
Giản Ninh Xuyên quen mồm gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”
Vân Bình quay đầu lại, nói: “Tiểu Giản à, sao con cũng xuống đây?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Con định về nhà. Mẹ cũng thế ạ?”
Cậu nhìn người thanh niên đang đứng cạnh Vân Bình, khoảng 24-25 tuổi, mặt mũi hao hao Vân Bình, cũng thuộc vào hàng soái ca. Giản Ninh Xuyên vừa nhìn phát biết ngay đây là ‘cậu con trai nhà người ta’ trong truyền thuyết.
Vân Bình cười nói: “Con trai mẹ tới đón mẹ về.” Bà kéo tay Giản Ninh Xuyên, giới thiệu với thằng con nhà mình: “Đây là đứa con khác của mẹ.”
Người trẻ tuổi kia chủ động vươn tay, nói: “Xin chào, tôi tên là Tiết Đình Vân.”
Giản Ninh Xuyên có hơi men, đầu óc phản ứng trì độn, ngơ một lúc mới vội vàng bắt tay lại: “Chào anh… tôi là Giản Ninh Xuyên.”
Tiết Đình Vân cười nói: “Tôi biết, tôi từng thấy cậu trong ≺Loạn Giang Nam≻.”
Giản Ninh Xuyên nhìn anh chàng, nghi hoặc hỏi: “Nhà khoa học mấy anh cũng xem phim cơ à?”
Tiết Đình Vân: “…”
Vân Bình ở bên cạnh bật cười.
Tiểu Quang lái xe đến trước cửa khách sạn, Giản Ninh Xuyên phải đi rồi, nhưng cậu có chút không nỡ, tật xấu mau nước mắt lại tái phát: “Mẹ ơi con phải đi rồi.”
Vân Bình tiến lên ôm cậu, nói: “Đừng buồn, bao giờ nhớ mẹ thì cứ gọi điện cho mẹ nhé, hoặc đến nhà chơi rồi mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con, chịu không?”
Giản Ninh Xuyên gật đầu, nhìn nhà khoa học ở bên cạnh, bỗng nhớ ra đây không phải trong phim, cảm thấy mất mặt quá, nói: “Vậy con đi đây, tạm biệt hai người ạ.”
Trên đường cậu say quá nên lăn ra ngủ.
Về đến nhà, Tiểu Quang lái ô tô xuống hầm để xe, nhìn cậu ngủ ngon ơi là ngon, không nỡ đánh thức, bèn gọi điện thoại cho đại boss Hoắc Phù —— Tiểu Quang từ lâu đã không còn là Tiểu Quang ngây thơ nữa, cậu ta đã tiến hóa thành Tiểu Quang 2.0 rồi! Đã biết boss nhỏ và boss lớn ở chung với nhau!
Giản Ninh Xuyên nằm mơ thấy mình đang bước đi, đột nhiên giẫm phải cái hố, bịch một tiếng liền tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong ô tô, khung cảnh bên ngoài là hầm để xe, trên người có đắp một cái chăn mỏng.
Cậu ngồi dậy, trông thấy Hoắc Phù đang ngủ, nằm ngả người ở hàng ghế bên cạnh. Đầu óc của Giản Ninh Xuyên bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, đoán chắc Tiểu Quang trông thấy cậu ngủ say cho nên gọi Hoắc Phù xuống đón, rồi sau đó Hoắc Phù thả Tiểu Quang về nhà, còn mình thì nằm ở đây với cậu.
2h sáng, hầm để xe không một bóng người, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của Hoắc Phù. Nhưng cũng chính tiếng hít thở ấy khiến Giản Ninh Xuyên tràn ngập cảm giác an toàn và hạnh phúc, cậu cảm thấy rằng Hoắc Phù nhất định rất rất rất yêu cậu.
Cậu ngồi yên ở đó ngắm Hoắc Phù một lúc lâu, rồi mới giơ tay đẩy đẩy hắn, gọi: “Thầy Hoắc à, tỉnh đi nào, chúng mình về nhà rồi ngủ tiếp.”
Hoắc Phù khẽ cử động, mở mắt ra, rồi lại chớp mắt vài cái, vừa trông thấy rõ Giản Ninh Xuyên, khóe môi của hắn liền khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu mới tỉnh ngủ, rất nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Xuyên Xuyên.”
Giản Ninh Xuyên bị tiếng gọi ấy làm cho tê dại đầu óc, trong lòng liên tục rít gào, áuuuuuu bà xã dụ thụ của tui quá mức dụ! Vì sao tác giả lại viết thịt dưỡng sinh và khoa học thế? Lần nào cũng bị censor, hại tui và bà xã không thể lập tức chơi xe rung! Tui yêu cầu hủy bỏ chế độ censor! Ai đồng ý giơ tay!!!
Hai người lên lầu trở về nhà, vừa vào cửa, Giản Ninh Xuyên liền biến thành cuồng-khỏa-thân, bắt đầu cởi quần áo, hô to lời thoại quen thuộc của mình: “Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook