Giản Ninh Xuyên Là Số Một
-
Chương 29: Sửa kịch bản
Chu Phóng ăn cơm rất ít, muốn trở về phòng, gõ sáng màn hình điện thoại để trên bàn, nhìn thời gian.
Giản Ninh Xuyên thấy màn hình khóa của anh ta là ảnh một con mèo, hỏi: “Đàn anh thích mèo à?”
Chu Phóng đang nhấc người dậy, lại ngồi xuống, nói: “Đúng vậy, đây là bé mèo nhà tôi nuôi.” Anh chìa điện thoại ra cho Giản Ninh Xuyên nhìn.
Giản Ninh Xuyên chưa từng nuôi thú cưng, nhưng trời sinh đã thích mấy con vật lông bông xù, thật lòng khen: “Đáng yêu quá.”
Chu Phóng luôn không vui tự nhiên cười một cái, nói: “Ừ, nó siêu đáng yêu.”
Ra là một anh-trai-sen! Giản Ninh Xuyên gãi đúng chỗ ngứa: “Lúc anh đi đóng phim, phải đem bé tới gửi ở cửa hàng thú cưng à?”
Chu Phóng nói: “Không cần, ở nhà có người chăm nó rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “Àa…”
Cậu nhận thấy giọng điệu của Chu Phóng hơi lạ, dường như trong câu nói vừa rồi có vài phần… ngọt ngào?
Ở nhà có người?! Trong nhà tiểu sinh đang nổi Chu Phóng có giấu một cô bạn gái bí ẩn?!
Giản Ninh Xuyên thấy hình như trong lúc vô tình cậu đã nghe được một chuyện bát quái vô cùng lớn, không nén nổi tò mò, tính tình đàn anh Chu như này thì thích mẫu con gái kiểu gì, với lại M-run-rẩy nào lại đi thích đàn anh Chu ha ha ha ha ha.
Hơn 10h, mưa tạnh gió ngừng, mọi người trong đoàn không cần đạo diễn thông báo, ai nấy đều tự giác xuất phát đi đến trường quay.
Hôm nay Giản Ninh Xuyên lại bị hóa trang thê thảm không thấy mặt. Cảnh quay là khi Cao Triết được Cao Nghị cứu ra, còn chưa biết việc anh mình bị cưỡng ép làm ra nhiều chuyện sai lầm, chỉ cho rằng Cao Nghị tới là để cứu cậu; Cao Triết vui sướng theo anh trai trốn khỏi nơi giam cầm mình mấy tháng nay, nhưng sau khi thoát được, anh trai lại bảo cậu chạy một mình.
Cao Nghị đứng dưới mái hiên nhà kho bỏ hoang, đẩy nhẹ em trai một cái, nói: “Còn không đi mau.”
Cao Triết muốn kéo ống tay áo anh, Cao Nghị lại né tránh không để cậu đụng vào, giọng điệu càng thêm quyết liệt: “Còn không đi mau.”
Cao Triết hỏi: “Anh không đi sao?”
Cao Nghị mặt không cảm xúc nhìn em mình, trong ánh mắt chứa nỗi khổ riêng, nói: “Anh không đi được.”
Cao Triết lập tức hiểu ra, con ngươi trắng đen rõ ràng trợn to, môi run rẩy: “Anh làm gì rồi? Là vì bảo vệ em sao?”
Cao Nghị không trả lời, chỉ nói: “Em nghe anh, mau trở về nhà đi.”
Cao Triết máu me đầy mặt luống cuống lại mờ mịt, bỗng nhiên Cao Nghị vươn tay ra, dùng sức ôm lấy cậu, cậu hô một tiếng: “Anh.” Lại bị Cao Nghị bất ngờ đẩy về phía sau, lảo đảo từ nơi mái hiên tối tăm, lùi ra bên ngoài có ánh mặt trời rực rỡ.
Mắt đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng, cậu nhanh chóng giơ tay che lại.
“Trên xe có chỉ đường, đừng quay đầu lại.” Cao Nghị ném chìa khóa xe qua đấy, Cao Triết theo phản xạ bắt được. Hai anh em nhìn nhau.
Cao Nghị nở nụ cười ấm áp với em trai, đôi mắt hơi đỏ, nói: “Phải học cho giỏi vào, đừng chọc ba mẹ tức giận.”
Anh xoay người rời đi, biến mất vào nơi bóng tối thăm thẳm của nhà kho bỏ hoang.
Cao Triết được anh đưa trở lại dưới ánh mặt trời, nghĩ muốn đuổi theo, được nửa bước chân thì lập tức dừng lại, giọt nước mắt lăn dài trong đôi mắt.
Cảnh này diễn một lần là đạt.
Giản Ninh Xuyên mặt đầy nước mắt đứng yên một chỗ, Điền Na La cầm ô qua đó che nắng cho cậu, cười nói: “Hai đứa em diễn giỏi quá, chị sắp khóc rồi này.”
Giản Ninh Xuyên còn chưa thoát vai, trong lòng tràn ngập cảm giác anh trai sắp đi chịu chết, còn mình chỉ biết bất lực tuyệt vọng, không sao cười nổi, ngẩng đầu lên tìm Chu Phóng.
Chu Phóng bị trợ lý ép ngồi xuống ghế, cưỡng chế lau mồ hôi tránh cho bị cảm, trong miệng lầm bà lầm bầm chẳng biết mắng trợ lý cái gì, y như cậu bạn nhỏ mẫu giáo đang không vui.
Giản Ninh Xuyên: “…”
Cậu trong nháy mắt thoát vai, nhận lấy chai nước Điền Na La đưa tới, uống vài ngụm, quá nóng, trên trán mướt mồ hôi, nhưng lại không dám dùng tay quệt, sợ trôi mất lớp hóa trang, cảnh kế tiếp cậu phải dùng đến tạo hình này.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, vẫn là bên trong nhà kho.
Sau khi Cao Triết trốn thoát, lập tức dẫn Triệu Đạt Luân vai nam chính cùng với vài nhân viên cảnh sát quay lại đó để tìm Cao Nghị, nhưng tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Phân đoạn này lời thoại của nam chính không nhiều lắm, Giản Ninh Xuyên mừng ơi là mừng.
Ai ngờ chuẩn bị diễn tới nơi, Triệu Đạt Luân lại đột nhiên có ý kiến, nói phải sửa vài chi tiết nhỏ trong kịch bản.
Đột nhiên thay đổi kịch bản cũng là chuyện bình thường, đạo diễn Trần mời giám chế và biên kịch tới, đoàn đội của Triệu Đạt Luân cũng vây quanh, một đám người mở cuộc họp lâm thời.
Giản Ninh Xuyên nóng muốn ngất, nhưng thấy mọi người đều đang chờ đợi, nên cũng tìm cái ghế ngoan ngoãn ngồi xuống chờ theo.
Nữ diễn viên tiểu hoa vốn dĩ ngồi ở chỗ rất gần cậu, cúi đầu nghịch điện thoại, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đứng dậy tránh xa.
Giản Ninh Xuyên: “…”
Điền Na La lập tức đi tới, kêu cậu: “Tiểu Giản, em qua đây.”
Cậu chẳng hiểu mô tê gì đi qua, theo Điền Na La trở về xe bảo mẫu. Sau khi đóng cửa lại Điền Na La mới hỏi: “Sáng nay em tới phòng ăn có gặp anh Đạt Luân à?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Vâng, gã cũng đi ăn cơm.”
Điền Na La: “Có nói chuyện không?”
Giản Ninh Xuyên đáp: “Không ạ, gã ngồi ở bàn giữa sảnh, cách xa chỗ em.”
Điền Na La nói: “Thế sao phía bên đấy truyền ra tin tức, nói sáng nay em ở nhà ăn không tôn kính gã?”
“Hở???” Giản Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Lúc cơm nước xong trở về, ở cửa thang máy có gặp, nhưng bảo tiêu của gã chặn không cho em lên, nói Triệu Đạt Luân không đi thang máy chung với người khác, nên em bỏ đi, cũng không có nói gì mà.”
Điền Na La không biết rõ ràng tình huống ban sáng, nói: “Hiện giờ gã muốn sửa kịch bản, xóa bớt đất diễn của em.”
Chuyện vai phụ đắc tội vai chính nên bị cắt cảnh, Giản Ninh Xuyên cũng từng nghe không ít, chỉ là chẳng ngờ nó lại rơi trúng đầu mình, hoảng hốt nói: “Em thì khác gì diễn viên quần chúng, đất diễn có chút tẹo ấy, gã còn muốn cắt kiểu gì?”
Điền Na La nói: “Cái khác thì chưa biết, trước mắt muốn xóa tuyến tình cảm của em và Hoa Lôi.”
Hoa Lôi chính là nữ cảnh sát bình hoa kia, không có cảnh yêu đương rõ ràng, nhưng trên giả thiết của kịch bản là CP với Giản Ninh Xuyên, chỉ cần xuất hiện chung một cảnh thì nhất định sẽ có tương tác, vì thế vị trí của hai người mới luôn ở gần nhau.
(bình hoa: chỉ những người diễn đơ, không có tài, chỉ được cái mặt đẹp)
Giản Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, không có hứng đóng mấy cảnh này, cũng có chút giận dỗi nói: “Cắt thì cắt, giả thiết này râu ria bỏ xừ.”
Điền Na La vội la lên: “Cục cưng ngố của chị ơi! Râu ria hay không râu ria thì cũng là đất diễn của em, tuy em với Hoa Lôi tương tác vài ba cảnh, gộp lại cũng không được một trang giấy, nhưng thực tế ít nhiều cũng phải 5-6 phút.”
Giản Ninh Xuyên bị cô nói cho khẩn trương quá chừng: “Thế làm sao bây giờ? Em thật sự không vô lễ với gã, giờ phải chủ động tới xin lỗi gã sao?”
Điền Na La nhíu mày nói: “Không cần vội, chờ chút đã, bên phía Hoa Lôi chắc hẳn cũng nhận được tin, trước tiên xem bên ấy định xử lý thế nào.”
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của cô vang lên, là giám chế gọi tới, nói Hoa Lôi tìm Triệu Đạt Luân, tự mình đề xuất xóa bỏ tuyến tình cảm với Giản Ninh Xuyên, đổi thành cô cảnh sát trẻ yêu thầm đội trưởng.
Giản Ninh Xuyên:???
… Mặn thế cơ à.
Giản Ninh Xuyên thấy màn hình khóa của anh ta là ảnh một con mèo, hỏi: “Đàn anh thích mèo à?”
Chu Phóng đang nhấc người dậy, lại ngồi xuống, nói: “Đúng vậy, đây là bé mèo nhà tôi nuôi.” Anh chìa điện thoại ra cho Giản Ninh Xuyên nhìn.
Giản Ninh Xuyên chưa từng nuôi thú cưng, nhưng trời sinh đã thích mấy con vật lông bông xù, thật lòng khen: “Đáng yêu quá.”
Chu Phóng luôn không vui tự nhiên cười một cái, nói: “Ừ, nó siêu đáng yêu.”
Ra là một anh-trai-sen! Giản Ninh Xuyên gãi đúng chỗ ngứa: “Lúc anh đi đóng phim, phải đem bé tới gửi ở cửa hàng thú cưng à?”
Chu Phóng nói: “Không cần, ở nhà có người chăm nó rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “Àa…”
Cậu nhận thấy giọng điệu của Chu Phóng hơi lạ, dường như trong câu nói vừa rồi có vài phần… ngọt ngào?
Ở nhà có người?! Trong nhà tiểu sinh đang nổi Chu Phóng có giấu một cô bạn gái bí ẩn?!
Giản Ninh Xuyên thấy hình như trong lúc vô tình cậu đã nghe được một chuyện bát quái vô cùng lớn, không nén nổi tò mò, tính tình đàn anh Chu như này thì thích mẫu con gái kiểu gì, với lại M-run-rẩy nào lại đi thích đàn anh Chu ha ha ha ha ha.
Hơn 10h, mưa tạnh gió ngừng, mọi người trong đoàn không cần đạo diễn thông báo, ai nấy đều tự giác xuất phát đi đến trường quay.
Hôm nay Giản Ninh Xuyên lại bị hóa trang thê thảm không thấy mặt. Cảnh quay là khi Cao Triết được Cao Nghị cứu ra, còn chưa biết việc anh mình bị cưỡng ép làm ra nhiều chuyện sai lầm, chỉ cho rằng Cao Nghị tới là để cứu cậu; Cao Triết vui sướng theo anh trai trốn khỏi nơi giam cầm mình mấy tháng nay, nhưng sau khi thoát được, anh trai lại bảo cậu chạy một mình.
Cao Nghị đứng dưới mái hiên nhà kho bỏ hoang, đẩy nhẹ em trai một cái, nói: “Còn không đi mau.”
Cao Triết muốn kéo ống tay áo anh, Cao Nghị lại né tránh không để cậu đụng vào, giọng điệu càng thêm quyết liệt: “Còn không đi mau.”
Cao Triết hỏi: “Anh không đi sao?”
Cao Nghị mặt không cảm xúc nhìn em mình, trong ánh mắt chứa nỗi khổ riêng, nói: “Anh không đi được.”
Cao Triết lập tức hiểu ra, con ngươi trắng đen rõ ràng trợn to, môi run rẩy: “Anh làm gì rồi? Là vì bảo vệ em sao?”
Cao Nghị không trả lời, chỉ nói: “Em nghe anh, mau trở về nhà đi.”
Cao Triết máu me đầy mặt luống cuống lại mờ mịt, bỗng nhiên Cao Nghị vươn tay ra, dùng sức ôm lấy cậu, cậu hô một tiếng: “Anh.” Lại bị Cao Nghị bất ngờ đẩy về phía sau, lảo đảo từ nơi mái hiên tối tăm, lùi ra bên ngoài có ánh mặt trời rực rỡ.
Mắt đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng, cậu nhanh chóng giơ tay che lại.
“Trên xe có chỉ đường, đừng quay đầu lại.” Cao Nghị ném chìa khóa xe qua đấy, Cao Triết theo phản xạ bắt được. Hai anh em nhìn nhau.
Cao Nghị nở nụ cười ấm áp với em trai, đôi mắt hơi đỏ, nói: “Phải học cho giỏi vào, đừng chọc ba mẹ tức giận.”
Anh xoay người rời đi, biến mất vào nơi bóng tối thăm thẳm của nhà kho bỏ hoang.
Cao Triết được anh đưa trở lại dưới ánh mặt trời, nghĩ muốn đuổi theo, được nửa bước chân thì lập tức dừng lại, giọt nước mắt lăn dài trong đôi mắt.
Cảnh này diễn một lần là đạt.
Giản Ninh Xuyên mặt đầy nước mắt đứng yên một chỗ, Điền Na La cầm ô qua đó che nắng cho cậu, cười nói: “Hai đứa em diễn giỏi quá, chị sắp khóc rồi này.”
Giản Ninh Xuyên còn chưa thoát vai, trong lòng tràn ngập cảm giác anh trai sắp đi chịu chết, còn mình chỉ biết bất lực tuyệt vọng, không sao cười nổi, ngẩng đầu lên tìm Chu Phóng.
Chu Phóng bị trợ lý ép ngồi xuống ghế, cưỡng chế lau mồ hôi tránh cho bị cảm, trong miệng lầm bà lầm bầm chẳng biết mắng trợ lý cái gì, y như cậu bạn nhỏ mẫu giáo đang không vui.
Giản Ninh Xuyên: “…”
Cậu trong nháy mắt thoát vai, nhận lấy chai nước Điền Na La đưa tới, uống vài ngụm, quá nóng, trên trán mướt mồ hôi, nhưng lại không dám dùng tay quệt, sợ trôi mất lớp hóa trang, cảnh kế tiếp cậu phải dùng đến tạo hình này.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, vẫn là bên trong nhà kho.
Sau khi Cao Triết trốn thoát, lập tức dẫn Triệu Đạt Luân vai nam chính cùng với vài nhân viên cảnh sát quay lại đó để tìm Cao Nghị, nhưng tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Phân đoạn này lời thoại của nam chính không nhiều lắm, Giản Ninh Xuyên mừng ơi là mừng.
Ai ngờ chuẩn bị diễn tới nơi, Triệu Đạt Luân lại đột nhiên có ý kiến, nói phải sửa vài chi tiết nhỏ trong kịch bản.
Đột nhiên thay đổi kịch bản cũng là chuyện bình thường, đạo diễn Trần mời giám chế và biên kịch tới, đoàn đội của Triệu Đạt Luân cũng vây quanh, một đám người mở cuộc họp lâm thời.
Giản Ninh Xuyên nóng muốn ngất, nhưng thấy mọi người đều đang chờ đợi, nên cũng tìm cái ghế ngoan ngoãn ngồi xuống chờ theo.
Nữ diễn viên tiểu hoa vốn dĩ ngồi ở chỗ rất gần cậu, cúi đầu nghịch điện thoại, đột nhiên sắc mặt biến đổi, đứng dậy tránh xa.
Giản Ninh Xuyên: “…”
Điền Na La lập tức đi tới, kêu cậu: “Tiểu Giản, em qua đây.”
Cậu chẳng hiểu mô tê gì đi qua, theo Điền Na La trở về xe bảo mẫu. Sau khi đóng cửa lại Điền Na La mới hỏi: “Sáng nay em tới phòng ăn có gặp anh Đạt Luân à?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Vâng, gã cũng đi ăn cơm.”
Điền Na La: “Có nói chuyện không?”
Giản Ninh Xuyên đáp: “Không ạ, gã ngồi ở bàn giữa sảnh, cách xa chỗ em.”
Điền Na La nói: “Thế sao phía bên đấy truyền ra tin tức, nói sáng nay em ở nhà ăn không tôn kính gã?”
“Hở???” Giản Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Lúc cơm nước xong trở về, ở cửa thang máy có gặp, nhưng bảo tiêu của gã chặn không cho em lên, nói Triệu Đạt Luân không đi thang máy chung với người khác, nên em bỏ đi, cũng không có nói gì mà.”
Điền Na La không biết rõ ràng tình huống ban sáng, nói: “Hiện giờ gã muốn sửa kịch bản, xóa bớt đất diễn của em.”
Chuyện vai phụ đắc tội vai chính nên bị cắt cảnh, Giản Ninh Xuyên cũng từng nghe không ít, chỉ là chẳng ngờ nó lại rơi trúng đầu mình, hoảng hốt nói: “Em thì khác gì diễn viên quần chúng, đất diễn có chút tẹo ấy, gã còn muốn cắt kiểu gì?”
Điền Na La nói: “Cái khác thì chưa biết, trước mắt muốn xóa tuyến tình cảm của em và Hoa Lôi.”
Hoa Lôi chính là nữ cảnh sát bình hoa kia, không có cảnh yêu đương rõ ràng, nhưng trên giả thiết của kịch bản là CP với Giản Ninh Xuyên, chỉ cần xuất hiện chung một cảnh thì nhất định sẽ có tương tác, vì thế vị trí của hai người mới luôn ở gần nhau.
(bình hoa: chỉ những người diễn đơ, không có tài, chỉ được cái mặt đẹp)
Giản Ninh Xuyên nghĩ nghĩ, không có hứng đóng mấy cảnh này, cũng có chút giận dỗi nói: “Cắt thì cắt, giả thiết này râu ria bỏ xừ.”
Điền Na La vội la lên: “Cục cưng ngố của chị ơi! Râu ria hay không râu ria thì cũng là đất diễn của em, tuy em với Hoa Lôi tương tác vài ba cảnh, gộp lại cũng không được một trang giấy, nhưng thực tế ít nhiều cũng phải 5-6 phút.”
Giản Ninh Xuyên bị cô nói cho khẩn trương quá chừng: “Thế làm sao bây giờ? Em thật sự không vô lễ với gã, giờ phải chủ động tới xin lỗi gã sao?”
Điền Na La nhíu mày nói: “Không cần vội, chờ chút đã, bên phía Hoa Lôi chắc hẳn cũng nhận được tin, trước tiên xem bên ấy định xử lý thế nào.”
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của cô vang lên, là giám chế gọi tới, nói Hoa Lôi tìm Triệu Đạt Luân, tự mình đề xuất xóa bỏ tuyến tình cảm với Giản Ninh Xuyên, đổi thành cô cảnh sát trẻ yêu thầm đội trưởng.
Giản Ninh Xuyên:???
… Mặn thế cơ à.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook