Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
-
Chương 125: Đại khai sát giới
Editor: Mì Udon
Beta-er: Nhạc Dao
"Văn Nhân Dịch!"
Quân Như Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn.
Không phải y không biết Văn Nhân Dịch đang suy nghĩ gì. Hắn không muốn người khác nghĩ rằng Phiêu Miểu trang giao du với tà đạo nên mới không dẫn theo ám vệ, nếu bây giờ hắn đại khai sát giới ở Phiêu Miểu trang thì kết quả có khác gì đâu chứ?
Hơn nữa, chuyện Nhai chủ của Địa Ngục nhai đến làm khách ở Phiêu Miểu trang mới là vấn đề nghiêm trọng nhất!
Bây giờ hắn đã tự bại lộ thân phận, hoàn toàn quên luôn tính toán ban đầu, thật khiến Quân Như Ngọc y được mở mang về tính thất thường của Quốc sư đại nhân.
Y ngăn cản Quốc sư đại nhân không phải vì sợ thanh danh của Phiêu Miểu trang bị huỷ hoại nên mới vội vã tỏ rõ lập trường của mình, mà chỉ là không đồng ý với cách làm hở một tý là muốn đại khai sát giới của hắn.
Khóe mắt Quốc sư đại nhân hơi nhíu lại, nhìn về phía Quân Như Ngọc với vẻ ma mị quyến rũ, sâu xa nói: "Chẳng lẽ Ngọc công tử không cảm thấy những người khiến Ly nhi không vui thì đều đáng chết sao?"
Quân Như Ngọc cau mày, cảm thấy vô cùng đau đầu về sự tùy hứng của Quốc sư đại nhân, chuyện này còn chưa tới mức phải lôi giết chóc ra để nói chuyện mà. Rốt cuộc thì hắn có biết là nếu hắn làm vậy thì bản thân sẽ trở thành kẻ thù của một nửa người trong giang hồ hay không? Y không tin với sự thông minh của Quốc sư đại nhân lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để giải quyết chuyện này.
Quốc sư đại nhân chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của y vẫn cứ nhìn đám người kia đang nhìn hắn với vẻ đề phòng, trong mắt tràn ngập sự thấp thỏm và sợ hãi. Hắn xoay nhẹ cổ tay, động tác ưu nhã mang theo chút lười biếng, khiến người khác không rời mắt được, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Đám người này còn trông cậy vào Quân Như Ngọc cứu mình sao? Bọn họ nghĩ y là Bồ Tát sống thật đấy à?
Quốc sư đại nhân khẽ cười nhạo trong lòng, Quân Như Ngọc chỉ là một người ngay cả bản thân cũng cứu không được thôi!
Mộ lâu chủ chống cằm, tầm mắt dừng trên người Quốc sư đại nhân. Tuy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh nhưng rất chăm chú.
Quốc sư đại nhân như cảm giác được, quay đầu lại nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng dụ hoặc, điên đảo chúng sinh.
Nàng mím môi, vững vàng ngồi tại chỗ.
Vì hắn biết nàng đang làm dáng nên cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của nàng. Ý cười trên khóe miệng khẽ sâu hơn, phong thái lười biếng trên người biến mất, thay vào đó là sát khí sắc bén.
Đám người vốn còn đang thầm mong chuyện này là giả lập tức mất hết hy vọng, khí thế này rõ ràng là của Nhai chủ Địa Ngục nhai, mặc dù bây giờ người này không có một gương mặt lãnh khốc lạnh lẽo thì họ cũng đã biết được thân phận của hắn.
Quốc sư đại nhân cong môi, nháy mắt biến mất tại chỗ, thân thể nhanh như sấm sét, nơi hắn đi qua đều có thi thể ngã xuống, hoàn toàn khiến người khác không kịp phản ứng, thậm chí, có rất nhiều người đang cầm vũ khí cũng không kịp rút ra. Đám người này không thể chống trả hắn dù chỉ là một chút.
Tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, một tiếng rồi lại một tiếng, vừa vang lên liền lập tức biến mất, từ đó có thể thấy được Quốc sư đại nhân ra tay rất lưu loát, người bị hắn giết cũng chết rất nhanh chóng.
"Văn Nhân Dịch!" Quân Như Ngọc tiến thẳng tới chỗ Quốc sư đại nhân, muốn ngăn hắn lại.
Mộ lâu chủ chậm rãi đi ra lại kịp thời đứng chắn
trước mặt của Quân Như Ngọc.
"Lưu Ly?"
Mộ lâu chủ nhìn y, lãnh đạm nói: "Ngọc công tử đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn."
"Nàng không cản hắn lại sao?"
Mộ lâu chủ nhướng mày: "Tại sao phải ngăn cản?" Quốc sư đại nhân tự mình ra tay là vì nàng lười động thủ thôi.
Nghe vậy, Quân Như Ngọc không khỏi nhíu mày: "Nàng..."
Mộ lâu chủ không muốn giải thích gì, cũng không muốn tìm hiểu cảm xúc của y, vô cảm nói: "Ngọc công tử, ngươi đừng nhúng tay thì hơn. Việc động thủ ở Phiêu Miểu trang là lỗi của ta, ta cũng rất xin lỗi, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để Phiêu Miểu trang bị liên lụy vào việc này."
Những lời này của nàng là thật lòng, hoàn toàn không phải do giận dỗi. Mối quan hệ dây mơ rễ má giữa nàng và y cũng nên chấm dứt, nên nàng sẽ không để chuyện của nàng và Quốc sư đại nhân liên lụy tới Phiêu Miểu trang. Tuy nhìn Phiêu Miểu trang khó thoát khỏi liên can trong chuyện Nhai chủ của Địa Ngục nhai tới đây làm khách, lại giết nhiều người trong giang hồ nhưng thật ra, họ muốn thoát thân cũng không khó.
Nhưng lời nói của nàng rất dễ gây hiểu lầm.
"Lưu Ly, ta không có ý đó." Quân Như Ngọc muốn giải thích, có điều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà Quốc sư đại nhân đã giải quyết toàn bộ đám người ở đây. Phải công nhận rằng, hiệu suất làm việc của Quốc sư đại nhân rất cao.
Quốc sư đại nhân xuất hiện như một hồn ma giữa hai người, cười lạnh nói: "Ngọc công tử gọi thân mật như vậy có vẻ không hay lắm. Bây giờ ngươi là người đã có gia đình, không sợ phu nhân của ngươi ghen sao?"
Mắt nàng loé lên ý cười, nàng không biết liệu Tô Hân có ghen hay không, nhưng nghe cái giọng chua lòm này thì nàng đã có thể đảm bảo hắn đang ghen tị.
Quốc sư đại nhân nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của Quân Như Ngọc, duỗi tay ôm Mộ lâu chủ vào lòng, cọ lên vai nàng hai cái, mở to mắt nhìn nàng: "Phu nhân, đã xong hết rồi." Nhìn dáng vẻ của hắn rất giống chú chó con đang chờ chủ nhân khen ngợi.
Mộ lâu chủ vươn tay vỗ đầu hắn, gật đầu nói: "Không tệ."
Không đợi Quốc sư đại nhân kịp vui mừng, nàng nói tiếp: "Vậy, phiền Quốc sư đại nhân bồi thường tổn thất của Bổn lâu chủ."
Những người này chết rồi thì Lạc Tiên lâu ra giá ưu đãi cũng không được ích lợi gì, vậy chẳng phải là nàng sẽ bị lỗ vốn rồi sao?
Khóe miệng Quốc sư đại nhân run rẩy, nhắc nhở nàng: "Phu nhân, vi phu vừa mới phân ưu cho nàng đó." Mộ lâu chủ đúng là không phúc hậu, rõ ràng là nàng dụ dỗ hắn, khiến hắn mất kiên nhẫn phải đi giải quyết hết đám người kia, bây giờ nàng lại bắt hắn bồi thường, khiến việc hắn vừa làm đã trở thành công cốc.
Nhưng mà nghĩ lại, đúng là nàng không kêu hắn động thủ, vậy nên chuyện này là hắn tự mình xen vào, nàng đúng là giảo hoạt mà!
Người xảo trá như Quốc sư đại nhân có bị thiệt thòi bao giờ đâu chứ, vậy mà hắn cứ chịu thiệt kể từ lúc gặp gỡ nàng nhưng hắn luôn thích thú mới đau chứ.
Có điều, lần này hắn không muốn thuận theo ý của nàng, hắn thề sẽ đánh bại tiền!
Quốc sư đại nhân ỉu xìu dựa vào người Mộ lâu chủ, buồn bã không nói, đôi mắt đào hoa như ảm đạm đi vài phần.
Nàng liếc hắn, hừ lạnh nói: "Đừng giả bộ."
Hắn "yếu đuối" ngước lên, nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ỉu xìu.
Khoé miệng Yến Kinh Thiên khẽ run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thì chửi thầm hắn hai chữ: Vô sỉ!
Nàng duỗi tay đẩy cái đầu đang đè trên vai nàng, hắn nghiêng đầu tránh, sau đó lại vùi mặt vào cổ nàng, bám chặt lấy nàng, còn bày ra dáng vẻ không muốn sống nữa.
Nàng nhíu mày, trợn mắt nhìn trời: "Được rồi, không bắt chàng bồi thường được chứ gì?" Nói thật, dáng vẻ ảm đạm kia không thích hợp với hắn chút nào, một yêu nghiệt xảo trá chợt biến thành một con mèo thích làm nũng. Dù biết hắn giả vờ, nhưng nàng không đành lòng, dù sao nàng cũng không xem số bạc nhỏ nhoi kia ra gì, không thì cũng sẽ không để hắn ra tay.
Nghe vậy, Quốc sư đại nhân chợt sống lại, hôn một cái thật kêu lên mặt nàng, cười ma mị: "Phu nhân, chuyện này đã được giải quyết, chúng ta đi dập lửa thôi!"
Nói xong, hắn kéo nàng rời khỏi đây, khiến nàng không còn gì để nói, giết nhiều người như vậy mà còn chưa dập tắt được lửa tình của hắn sao? Sớm biết vậy thì tự nàng động thủ luôn cho xong, bị hắn lôi đi dập lửa còn mệt hơn là giết người nữa. Thế này không phải là nàng mất nhiều hơn được sao?
Nếu những người đã chết biết được mình chết nhanh như vậy là do Quốc sư đại nhân dục cầu bất mãn thì không biết sẽ cảm thấy may mắn vì bản thân đã được ra đi một cách thanh thản hay xui xẻo vì chết sớm như vậy nữa.
Quân Như Ngọc ảm đạm nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, khiến y có cảm giác rằng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, xa đến nỗi y đã không thể nhìn thấy điểm cuối.
Yến Kinh Thiên nhìn y, lắc đầu, tình yêu đúng là đau đớn mà! Trong mắt của Mộ lâu chủ, dù Quân Như Ngọc có buồn bã đến cỡ nào thì cũng không bằng tên sư huynh chỉ biết giả bộ đáng thương kia...
Yến Kinh Thiên còn đang cảm thán, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt gã, khiến gã theo phản xạ tung ra một chưởng.
Minh Y nghiêng người né một chưởng bất ngờ này, lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì thế?" Sao khi không lại ra tay? Đúng là không thể hiểu nổi!
Yến Kinh Thiên nhíu mày, nói thầm: "Người hỏi câu này là ta mới đúng chứ? Ngươi có biết suýt chút nữa ta đã bị ngươi hù chết rồi không hả?!"
Minh Y ngửa đầu nhìn trời, có phải là do gã này làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm nên mới dễ hoảng sợ vậy không?
"Chủ thượng kêu ta nói với ngươi là ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, trước khi đi người sẽ đến núi Thiên Minh bái tế Thiên Huyền lão nhân, ngươi muốn đi hay không là tùy ngươi."
Yến Kinh Thiên trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ta biết rồi."
Minh Y truyền lời xong thì không để ý tới Yến Kinh Thiên nữa, y vỗ tay, các ám vệ vừa tới Phiêu Miểu trang lập tức xuất hiện Minh Y lạnh lùng nhìn mấy thi thể trên mặt đất rồi lạnh lùng nói: "Đưa về môn phái của bọn chúng đi, sẵn tiện hỏi mấy vị chưởng môn, đây là ý gì? Nói cho bọn họ, Địa Ngục nhai có thể giúp bọn họ thanh lý môn hộ, nhưng sẽ không làm không công đâu."
Đây là nguyên văn của Quốc sư đại nhân, khó khăn lắm mới có lúc hắn nói một câu dài như thế trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" tất nhiên là trong đó cũng nhờ Mộ lâu chủ bảo hắn giải quyết chuyện chính sự trước.
Minh Y thấy ám vệ biến mất thì cũng không nán lại đây lâu. Tuy y không phải ám vệ chuyên nghiệp nhưng tuyệt đối còn chuyên nghiệp hơn họ, nên dẫu biết lúc này Chủ thượng không cần tới mình thì y cũng không thể cách người quá xa.
Ai ngờ lúc y muốn rời đi thì lại bị Thanh Long vẫn đang ai oán nãy giờ giữ chặt. Thanh Long kéo y, thần thần bí bí nói: "Minh Y lão đại, ngoại trừ Chủ thượng thì chỉ có huynh là có thể giúp ta thôi, huynh giúp ta đi mà!"
Nếu còn như thế này hoài thì hắn ta sẽ chết vì buồn bực mất. Bây giờ hắn mới biết thì ra Băng sơn mỹ nhân khó theo đuổi như vậy. Nàng ấy cố chấp muốn chết, khi quyết việc gì rồi thì mười con trâu cũng không kéo lại nổi nên dù hắn ta có nói gì, nàng ấy cũng không chịu, nhất quyết đi theo Mộ lâu chủ.
Mà đi theo thì cứ đi theo đi! Hắn ta cũng đâu có bắt nàng ấy không được đi theo đâu, nhưng chuyện đi theo với chuyện gả cho hắn có liên quan gì đến nhau đâu? Tại sao nàng ấy sống chết không chịu đồng ý? Cũng may Mộ lâu chủ là nữ nhân, không thì hắn ta sẽ nghĩ Bích Lạc yêu thầm Mộ lâu chủ mất.
Haizz... Vì sao Chủ thượng với Chủ mẫu đã ở bên nhau rồi, mà hai con tép riêu như bọn họ chỉ có thể như đôi uyên ương bị chia cắt chứ?
Minh Y chăm chú nhìn Thanh Long một hồi lâu, sau đó nói ra một câu phũ phàng trong ánh mắt mong đợi của hắn ta: "Ta không có kinh nghiệm."
Beta-er: Nhạc Dao
"Văn Nhân Dịch!"
Quân Như Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn.
Không phải y không biết Văn Nhân Dịch đang suy nghĩ gì. Hắn không muốn người khác nghĩ rằng Phiêu Miểu trang giao du với tà đạo nên mới không dẫn theo ám vệ, nếu bây giờ hắn đại khai sát giới ở Phiêu Miểu trang thì kết quả có khác gì đâu chứ?
Hơn nữa, chuyện Nhai chủ của Địa Ngục nhai đến làm khách ở Phiêu Miểu trang mới là vấn đề nghiêm trọng nhất!
Bây giờ hắn đã tự bại lộ thân phận, hoàn toàn quên luôn tính toán ban đầu, thật khiến Quân Như Ngọc y được mở mang về tính thất thường của Quốc sư đại nhân.
Y ngăn cản Quốc sư đại nhân không phải vì sợ thanh danh của Phiêu Miểu trang bị huỷ hoại nên mới vội vã tỏ rõ lập trường của mình, mà chỉ là không đồng ý với cách làm hở một tý là muốn đại khai sát giới của hắn.
Khóe mắt Quốc sư đại nhân hơi nhíu lại, nhìn về phía Quân Như Ngọc với vẻ ma mị quyến rũ, sâu xa nói: "Chẳng lẽ Ngọc công tử không cảm thấy những người khiến Ly nhi không vui thì đều đáng chết sao?"
Quân Như Ngọc cau mày, cảm thấy vô cùng đau đầu về sự tùy hứng của Quốc sư đại nhân, chuyện này còn chưa tới mức phải lôi giết chóc ra để nói chuyện mà. Rốt cuộc thì hắn có biết là nếu hắn làm vậy thì bản thân sẽ trở thành kẻ thù của một nửa người trong giang hồ hay không? Y không tin với sự thông minh của Quốc sư đại nhân lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để giải quyết chuyện này.
Quốc sư đại nhân chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của y vẫn cứ nhìn đám người kia đang nhìn hắn với vẻ đề phòng, trong mắt tràn ngập sự thấp thỏm và sợ hãi. Hắn xoay nhẹ cổ tay, động tác ưu nhã mang theo chút lười biếng, khiến người khác không rời mắt được, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Đám người này còn trông cậy vào Quân Như Ngọc cứu mình sao? Bọn họ nghĩ y là Bồ Tát sống thật đấy à?
Quốc sư đại nhân khẽ cười nhạo trong lòng, Quân Như Ngọc chỉ là một người ngay cả bản thân cũng cứu không được thôi!
Mộ lâu chủ chống cằm, tầm mắt dừng trên người Quốc sư đại nhân. Tuy ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh nhưng rất chăm chú.
Quốc sư đại nhân như cảm giác được, quay đầu lại nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng dụ hoặc, điên đảo chúng sinh.
Nàng mím môi, vững vàng ngồi tại chỗ.
Vì hắn biết nàng đang làm dáng nên cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của nàng. Ý cười trên khóe miệng khẽ sâu hơn, phong thái lười biếng trên người biến mất, thay vào đó là sát khí sắc bén.
Đám người vốn còn đang thầm mong chuyện này là giả lập tức mất hết hy vọng, khí thế này rõ ràng là của Nhai chủ Địa Ngục nhai, mặc dù bây giờ người này không có một gương mặt lãnh khốc lạnh lẽo thì họ cũng đã biết được thân phận của hắn.
Quốc sư đại nhân cong môi, nháy mắt biến mất tại chỗ, thân thể nhanh như sấm sét, nơi hắn đi qua đều có thi thể ngã xuống, hoàn toàn khiến người khác không kịp phản ứng, thậm chí, có rất nhiều người đang cầm vũ khí cũng không kịp rút ra. Đám người này không thể chống trả hắn dù chỉ là một chút.
Tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, một tiếng rồi lại một tiếng, vừa vang lên liền lập tức biến mất, từ đó có thể thấy được Quốc sư đại nhân ra tay rất lưu loát, người bị hắn giết cũng chết rất nhanh chóng.
"Văn Nhân Dịch!" Quân Như Ngọc tiến thẳng tới chỗ Quốc sư đại nhân, muốn ngăn hắn lại.
Mộ lâu chủ chậm rãi đi ra lại kịp thời đứng chắn
trước mặt của Quân Như Ngọc.
"Lưu Ly?"
Mộ lâu chủ nhìn y, lãnh đạm nói: "Ngọc công tử đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn."
"Nàng không cản hắn lại sao?"
Mộ lâu chủ nhướng mày: "Tại sao phải ngăn cản?" Quốc sư đại nhân tự mình ra tay là vì nàng lười động thủ thôi.
Nghe vậy, Quân Như Ngọc không khỏi nhíu mày: "Nàng..."
Mộ lâu chủ không muốn giải thích gì, cũng không muốn tìm hiểu cảm xúc của y, vô cảm nói: "Ngọc công tử, ngươi đừng nhúng tay thì hơn. Việc động thủ ở Phiêu Miểu trang là lỗi của ta, ta cũng rất xin lỗi, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để Phiêu Miểu trang bị liên lụy vào việc này."
Những lời này của nàng là thật lòng, hoàn toàn không phải do giận dỗi. Mối quan hệ dây mơ rễ má giữa nàng và y cũng nên chấm dứt, nên nàng sẽ không để chuyện của nàng và Quốc sư đại nhân liên lụy tới Phiêu Miểu trang. Tuy nhìn Phiêu Miểu trang khó thoát khỏi liên can trong chuyện Nhai chủ của Địa Ngục nhai tới đây làm khách, lại giết nhiều người trong giang hồ nhưng thật ra, họ muốn thoát thân cũng không khó.
Nhưng lời nói của nàng rất dễ gây hiểu lầm.
"Lưu Ly, ta không có ý đó." Quân Như Ngọc muốn giải thích, có điều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà Quốc sư đại nhân đã giải quyết toàn bộ đám người ở đây. Phải công nhận rằng, hiệu suất làm việc của Quốc sư đại nhân rất cao.
Quốc sư đại nhân xuất hiện như một hồn ma giữa hai người, cười lạnh nói: "Ngọc công tử gọi thân mật như vậy có vẻ không hay lắm. Bây giờ ngươi là người đã có gia đình, không sợ phu nhân của ngươi ghen sao?"
Mắt nàng loé lên ý cười, nàng không biết liệu Tô Hân có ghen hay không, nhưng nghe cái giọng chua lòm này thì nàng đã có thể đảm bảo hắn đang ghen tị.
Quốc sư đại nhân nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của Quân Như Ngọc, duỗi tay ôm Mộ lâu chủ vào lòng, cọ lên vai nàng hai cái, mở to mắt nhìn nàng: "Phu nhân, đã xong hết rồi." Nhìn dáng vẻ của hắn rất giống chú chó con đang chờ chủ nhân khen ngợi.
Mộ lâu chủ vươn tay vỗ đầu hắn, gật đầu nói: "Không tệ."
Không đợi Quốc sư đại nhân kịp vui mừng, nàng nói tiếp: "Vậy, phiền Quốc sư đại nhân bồi thường tổn thất của Bổn lâu chủ."
Những người này chết rồi thì Lạc Tiên lâu ra giá ưu đãi cũng không được ích lợi gì, vậy chẳng phải là nàng sẽ bị lỗ vốn rồi sao?
Khóe miệng Quốc sư đại nhân run rẩy, nhắc nhở nàng: "Phu nhân, vi phu vừa mới phân ưu cho nàng đó." Mộ lâu chủ đúng là không phúc hậu, rõ ràng là nàng dụ dỗ hắn, khiến hắn mất kiên nhẫn phải đi giải quyết hết đám người kia, bây giờ nàng lại bắt hắn bồi thường, khiến việc hắn vừa làm đã trở thành công cốc.
Nhưng mà nghĩ lại, đúng là nàng không kêu hắn động thủ, vậy nên chuyện này là hắn tự mình xen vào, nàng đúng là giảo hoạt mà!
Người xảo trá như Quốc sư đại nhân có bị thiệt thòi bao giờ đâu chứ, vậy mà hắn cứ chịu thiệt kể từ lúc gặp gỡ nàng nhưng hắn luôn thích thú mới đau chứ.
Có điều, lần này hắn không muốn thuận theo ý của nàng, hắn thề sẽ đánh bại tiền!
Quốc sư đại nhân ỉu xìu dựa vào người Mộ lâu chủ, buồn bã không nói, đôi mắt đào hoa như ảm đạm đi vài phần.
Nàng liếc hắn, hừ lạnh nói: "Đừng giả bộ."
Hắn "yếu đuối" ngước lên, nhìn nàng một cái, rồi lại tiếp tục ỉu xìu.
Khoé miệng Yến Kinh Thiên khẽ run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thì chửi thầm hắn hai chữ: Vô sỉ!
Nàng duỗi tay đẩy cái đầu đang đè trên vai nàng, hắn nghiêng đầu tránh, sau đó lại vùi mặt vào cổ nàng, bám chặt lấy nàng, còn bày ra dáng vẻ không muốn sống nữa.
Nàng nhíu mày, trợn mắt nhìn trời: "Được rồi, không bắt chàng bồi thường được chứ gì?" Nói thật, dáng vẻ ảm đạm kia không thích hợp với hắn chút nào, một yêu nghiệt xảo trá chợt biến thành một con mèo thích làm nũng. Dù biết hắn giả vờ, nhưng nàng không đành lòng, dù sao nàng cũng không xem số bạc nhỏ nhoi kia ra gì, không thì cũng sẽ không để hắn ra tay.
Nghe vậy, Quốc sư đại nhân chợt sống lại, hôn một cái thật kêu lên mặt nàng, cười ma mị: "Phu nhân, chuyện này đã được giải quyết, chúng ta đi dập lửa thôi!"
Nói xong, hắn kéo nàng rời khỏi đây, khiến nàng không còn gì để nói, giết nhiều người như vậy mà còn chưa dập tắt được lửa tình của hắn sao? Sớm biết vậy thì tự nàng động thủ luôn cho xong, bị hắn lôi đi dập lửa còn mệt hơn là giết người nữa. Thế này không phải là nàng mất nhiều hơn được sao?
Nếu những người đã chết biết được mình chết nhanh như vậy là do Quốc sư đại nhân dục cầu bất mãn thì không biết sẽ cảm thấy may mắn vì bản thân đã được ra đi một cách thanh thản hay xui xẻo vì chết sớm như vậy nữa.
Quân Như Ngọc ảm đạm nhìn theo bóng dáng hai người dần xa, khiến y có cảm giác rằng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa, xa đến nỗi y đã không thể nhìn thấy điểm cuối.
Yến Kinh Thiên nhìn y, lắc đầu, tình yêu đúng là đau đớn mà! Trong mắt của Mộ lâu chủ, dù Quân Như Ngọc có buồn bã đến cỡ nào thì cũng không bằng tên sư huynh chỉ biết giả bộ đáng thương kia...
Yến Kinh Thiên còn đang cảm thán, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt gã, khiến gã theo phản xạ tung ra một chưởng.
Minh Y nghiêng người né một chưởng bất ngờ này, lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì thế?" Sao khi không lại ra tay? Đúng là không thể hiểu nổi!
Yến Kinh Thiên nhíu mày, nói thầm: "Người hỏi câu này là ta mới đúng chứ? Ngươi có biết suýt chút nữa ta đã bị ngươi hù chết rồi không hả?!"
Minh Y ngửa đầu nhìn trời, có phải là do gã này làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm nên mới dễ hoảng sợ vậy không?
"Chủ thượng kêu ta nói với ngươi là ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, trước khi đi người sẽ đến núi Thiên Minh bái tế Thiên Huyền lão nhân, ngươi muốn đi hay không là tùy ngươi."
Yến Kinh Thiên trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ta biết rồi."
Minh Y truyền lời xong thì không để ý tới Yến Kinh Thiên nữa, y vỗ tay, các ám vệ vừa tới Phiêu Miểu trang lập tức xuất hiện Minh Y lạnh lùng nhìn mấy thi thể trên mặt đất rồi lạnh lùng nói: "Đưa về môn phái của bọn chúng đi, sẵn tiện hỏi mấy vị chưởng môn, đây là ý gì? Nói cho bọn họ, Địa Ngục nhai có thể giúp bọn họ thanh lý môn hộ, nhưng sẽ không làm không công đâu."
Đây là nguyên văn của Quốc sư đại nhân, khó khăn lắm mới có lúc hắn nói một câu dài như thế trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" tất nhiên là trong đó cũng nhờ Mộ lâu chủ bảo hắn giải quyết chuyện chính sự trước.
Minh Y thấy ám vệ biến mất thì cũng không nán lại đây lâu. Tuy y không phải ám vệ chuyên nghiệp nhưng tuyệt đối còn chuyên nghiệp hơn họ, nên dẫu biết lúc này Chủ thượng không cần tới mình thì y cũng không thể cách người quá xa.
Ai ngờ lúc y muốn rời đi thì lại bị Thanh Long vẫn đang ai oán nãy giờ giữ chặt. Thanh Long kéo y, thần thần bí bí nói: "Minh Y lão đại, ngoại trừ Chủ thượng thì chỉ có huynh là có thể giúp ta thôi, huynh giúp ta đi mà!"
Nếu còn như thế này hoài thì hắn ta sẽ chết vì buồn bực mất. Bây giờ hắn mới biết thì ra Băng sơn mỹ nhân khó theo đuổi như vậy. Nàng ấy cố chấp muốn chết, khi quyết việc gì rồi thì mười con trâu cũng không kéo lại nổi nên dù hắn ta có nói gì, nàng ấy cũng không chịu, nhất quyết đi theo Mộ lâu chủ.
Mà đi theo thì cứ đi theo đi! Hắn ta cũng đâu có bắt nàng ấy không được đi theo đâu, nhưng chuyện đi theo với chuyện gả cho hắn có liên quan gì đến nhau đâu? Tại sao nàng ấy sống chết không chịu đồng ý? Cũng may Mộ lâu chủ là nữ nhân, không thì hắn ta sẽ nghĩ Bích Lạc yêu thầm Mộ lâu chủ mất.
Haizz... Vì sao Chủ thượng với Chủ mẫu đã ở bên nhau rồi, mà hai con tép riêu như bọn họ chỉ có thể như đôi uyên ương bị chia cắt chứ?
Minh Y chăm chú nhìn Thanh Long một hồi lâu, sau đó nói ra một câu phũ phàng trong ánh mắt mong đợi của hắn ta: "Ta không có kinh nghiệm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook