Giàn Hoa Thiên Lý Sắp Đổ
-
4: Tại Tâm Lí Bị Yếu Đuối
Tiết mục liên hoan đều không bao giờ thiếu được bia rượu.
Mỗi người cứ một lon, uống còn nhiều hơn cả ăn.
Tuyết ôm cốc nước ngọt ngồi cạnh Ngọc mím môi cúi đầu chậm rãi ăn đồ ăn của mình.
- Tuyết ấy, nấu ăn rõ ngon mà trên lớp chảnh cún quá chừng.
- Đúng rồi đó, một năm rưỡi rồi mà ngoài biết cái tên ra chả biết cái mịa gì về Tuyết cả.
- Lần nào đến lớp cũng thấy Tuyết cặm cụi vẽ vời, muốn bắt chuyện cũng không nỡ cắt ngang.
Khổ lắm cơ.
Chả biết chủ đề nói chuyện vì sao lại chuyển qua Tuyết, mỗi người một câu.
Nhung ngồi bên cạnh Tuyết cười ha ha vỗ vai Tuyết:
- Tuyết sau này phải hòa đồng với mọi người lên Tuyết ạ, lớp mình có bốn mươi người thôi.
Tuyết phải hòa đồng thì mọi người mới giúp đỡ Tuyết những lúc Tuyết cần được.
Chứ Tuyết tự "cách ly" bản thân với mọi người như rứa thì chả khác nào để người ngoài nhìn vào nghĩ mọi người tẩy chay Tuyết ấy.
- Đúng rồi, vừa nấu ăn ngon, vừa vẽ đẹp mà xấu tính là không ai chơi với Tuyết được á.
Tuyết nghe mọi người khen mình, thấy tâm tình vui vẻ hẳn, cô bẽn lẽn gật đầu:
- Ừm, Tuyết biết rồi ý.
- Phải thế chứ ha ha.
Ngọc bên cạnh không xen vào lời các bạn nói Tuyết, vì cô biết nếu để mọi người nói Tuyết như vậy, Tuyết mới có thể mở lòng hơn với mọi người.
Chợt, Tuyết đè tay cầm cốc bia của Ngọc lại rồi nhét cốc nước ngọt của mình vào tay Ngọc.
Ghé đầu thì thầm bên tai Ngọc:
- Ngọc đừng uống bia nữa, lát nữa Ngọc còn chở Tuyết về nữa ý.
- Sao thế? Tửu lượng của Ngọc tốt lắm ấy, uống thêm cả chục lon bia nữa vẫn chẳng vấn đề gì cả.
- Không được ý, nhỡ gặp phải mấy chú cảnh sát bắt thổi nồng độ cồn thì làm sao? Ngọc đừng uống nữa.
Tuyết cố chấp không muốn để Ngọc uống bia nữa trong khi lũ bạn nhao nhao bảo Ngọc nhanh cầm cốc bia lên, cụng ly uống cạn.
Ngọc phân vân một hồi, nhìn khuôn mặt búng ra sữa của Tuyết hết mím môi phồng má lại cắn cắn môi nhìn Ngọc đầy vẻ chờ mong, cô phì cười rồi nói với các bạn rằng lát còn chở Tuyết về, vì sự an toàn nên uống nước ngọt thay bia thôi.
- Đang uống vui mà Ngọc, nhỡ say thì để Tuyết không say Tuyết chở về cho.
- Nhìn cái người Tuyết bé tý tẹo như thế sao đỡ được đứa con gái mang hính dáng chả khác con trai như Ngọc? Nên thôi, Ngọc lấy nước ngọt thay bia vẫn cạn ly được mà.
- Èo, mất vui ra ý.
- Thôi được rồi bọn mày, Ngọc nó còn mang trọng trách chở con gái nhà người ta về, tha cho nó đi.
Ăn uống nhậu nhẹt đến say mèm, ai nấy không nằm bẹp ra đất ngủ thì cũng mò lên phòng Thùy để ngủ rồi.
Để lại một cái phòng khách bày la liệt đồ ăn thức uống còn dang dở.
Vì biết có thể mọi người sẽ ăn tăng hai nữa nên Tuyết cùng Ngọc và mấy bạn khác còn tỉnh táo dọn đồ sơ qua đem xuống bếp rồi cũng tìm một nơi nào đó trong phòng Thùy nằm nghỉ ngơi.
Xế chiều, mọi người lại làm trận nhậu nhẹt nữa rồi hò hét đòi ra quán karaoke hát hò.
Tuyết không muốn đến nơi ồn ào như thế, nhẹ nhàng túm lấy tay áo Ngọc đòi về.
Ngọc cũng muốn chung vui với mọi người, nhưng việc bảo đảm an toàn đưa Tuyết về sớm là việc của cô, nên Ngọc đành phải nhờ mọi người dọn dẹp rồi chở Tuyết về.
Trời càng về tối, không khí càng se se lạnh hơn nhiều.
Ngọc ngồi phía trước gọi với lại phía sau.
- Nếu Tuyết thấy lạnh thì bỏ tay vào túi áo Ngọc, ngồi dịch lại ôm lấy Ngọc cho ấm này.
- Không cần đâu, tớ cũng có túi áo khoác để bỏ tay vào ấy.
- Ôi, túi áo của Tuyết sao ấm bằng của Ngọc được, lớp túi áo có lót lông mềm mại, đảm bảo cho tay vào không muốn rút ra luôn ý.
Mặc dù biết rằng áo khoác ngoài của Tuyết cũng có túi áo để nhét tay vào, nhưng vì muốn kéo gần quan hệ của Tuyết lại gần mình thêm tí nữa, Ngọc chẳng tiếc buông lời mời gọi.
Mà Tuyết cũng vì tò mò thôi, mới đưa tay mình lại túi áo của Ngọc bỏ vào đấy.
Đúng như lời Ngọc nói, thật sự rất là ấm.
Bàn tay nhỏ bé trong túi áo không ngừng cử động, chạm vào mớ lông tơ mềm mại.
Cảm giác như đang cho tay vào mớ chăn lông tại nhà của Tuyết ấy.
Sướng lắm! Tuyết cứ mải mê mân mê mớ lông trong áo mà không biết bản thân đã vô tình ngồi xích lại gần Ngọc từ lúc nào không hay.
Bất chợt, phía trước chỗ ngã ba có một chú cảnh sát giao thông bước ra, giơ gậy tuýt còi ra hiệu cho xe máy phía sau Ngọc dừng lại.
Ngọc nghĩ mình không phạm lỗi gì, lại là đi xe điện nữa.
Cứ từ tốn mà đi qua thôi.
Nhưng Tuyết lại chẳng nghĩ như Ngọc.
Tuyết từng bị cảnh sát giao thông bắt lại một lần vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, đâm ra có cái tâm lý sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát giao thông.
Tay Tuyết bên trong túi áo Ngọc bóp mạnh, phần eo bị đau khiến Ngọc vô tình làm chệch tay lái.
Chiếc Xmen vinh dự chạm đít chiếc xe moto thông dụng của hai chú cảnh sát giao thông đang đậu trên khoảng trống nhỏ bên sân nhà của người dân.
Thế là vinh dự được hai chú mời uống nước chè.
Một chú bận lập biên bản với chú đi xe máy vi phạm, một chú ngồi hỏi chuyện của Ngọc lẫn Tuyết.
- Chứ hai đứa bây đi đứng thế nào mà tông được cả vào đít xe chú một cách vi diệu thế?
- Tại chú chỉ gậy tuýt còi, cháu sợ nên run tay làm chệch tay lái chú ạ.
- Bây đi đường không vi phạm chi, mũ mão cũng đầy đủ thì chú tuýt bây vào làm chi?
- Tại tâm lý của cháu bị yếu đuối không đúng lúc ạ.
- Chết chết, cái tâm lý yếu đuối như này mà dám lái xe ra đường luôn.
Không sợ gây ra tai nạn cho người ta à?
- Dạ, cháu chỉ có lần này thôi ý chú, chú có thể tha bọn cháu về được không?
- Ơ, về là về thế nào, đâm đít xe chú không đền tiền để chú sửa xe à.
- Chú tha cho bọn cháu đi mà, bọn cháu đi đưa đồ đến nhà bác Mận không có mang tiền ý chú.
Mà trời cũng sắp tối rồi, cháu còn về nấu ăn cho bố mẹ đi làm về ăn nữa ý, chú có thể thương tình tha cho bọn cháu không?
Ngọc tỏ ra gấp gáp nài nỉ chú ấy.
Tuyết phía sau ngồi gục đầu sát vào lưng Ngọc, gấp đến độ sắp khóc đến nơi.
Chú Phùng thấy lạ chợt hỏi:
- Chứ em mi bị ốm hay sao thế? Làm sao mà trông như phát run luôn rồi?
Ngọc lúc này mới đưa tay về phía sau nắm lấy tay Tuyết, mới phát hiện Tuyết run rẩy đến đáng sợ.
Ngọc giật mình muốn quay lại xem tình hình của Tuyết, mà một tay kia của Tuyết nắm lấy áo Ngọc chặt quá, không làm sao để quay lại được.
Vì thế Ngọc đành bịa chuyện:
- Chắc em ấy sợ ấy chú.
Sợ bị phạt tiền rồi về bố mẹ mắng.
- Ơ hay nhờ, chú đã lấy tiền hai đứa đâu mà sợ.
- Thì em ấy giống như cháu ấy, đột nhiên thấy chú giơ gậy tuýt còi nên mới giật mình đâm vào xe chú ý.
- Rồi rồi được rồi, hai đứa bây về đi.
Lần sau nhớ đi cẩn thận vào.
Gớm thôi, giờ gặp hai chú thôi đã sợ run như ri thì sau nhỡ lấy anh chồng nào làm cảnh sát chắc đêm tân hôn thấy bộ cảnh phục của người ta là chạy mất dép quá.
Chú Dũng bên cạnh ghi xong biên bản cho chú kia xong, nghe cuộc đối thoại của Ngọc và chú Phùng cũng phải phì cười mà tha cho.
Ngọc khẽ cười cúi đầu cảm ơn hai chú, rồi mới dắt tay Tuyết lại xe để chở về.
Quãng đường từ nhà Thùy về đến nhà Ngọc, cùng lắm chỉ cần ba mươi phút thôi, ấy thế mà nhờ cuộc trò chuyện cùng hai chú cảnh sát, thời gian về đến nhà kéo dài tận một tiếng rưỡi.
Ngọc vừa phải đi chậm rãi sợ Tuyết lạnh, vừa phải dỗ dành cái con người nào đó khóc mãi không thôi kể từ khi đi cách chỗ hai chú cảnh sát một đoạn.
Mãi cho đến khi về đến nhà mình, Tuyết mới thôi không khóc nữa.
Cũng chẳng chào hỏi Ngọc câu nào luôn, cứ sụt sịt tự mở cổng rồi vào nhà mình.
Đến tận đêm hai mươi chín tết, bà Nhung bảo Ngọc đem gạo, đậu xanh, thịt heo lẫn một số đồ dùng khác sang nhà Tuyết nhờ Tuyết gói bánh hộ, thì Ngọc mới gặp được Tuyết.
Nhà bà Nhung bình thường nếu gia đình Ngọc không về thì cũng chẳng có ai.
Vì bà Nhung sinh được mỗi cô con gái, ông nhà lại mất nên năm nào cũng chỉ mình bà lủi thủi ở nhà thôi.
Thế nên, tết đến nhà bà chỉ cần vài cái bánh để cúng kiếng là được rồi.
Bà thường đem đồ qua nhờ nhà Tuyết gói rồi nấu hộ cho bà.
Tuyết làm gì cũng khéo tay lắm, từ bánh chưng đến bánh tày, bánh vuông đến bánh tròn cái nào cũng đẹp đẽ đâu ra đấy.
Ngọc ngồi bên cũng nhờ Tuyết chỉ dạy gói bánh, mỗi tội cái bánh Ngọc làm ra méo mó xấu xí nhìn không ra hình luôn.
- Ngọc đừng có làm bánh nữa, hỏng hết gạo hết đậu rồi ấy.
- Ngọc có làm hỏng đâu, chỉ là cái bánh hơi xấu tí thôi ý.
Tuyết nhíu mày cầm lấy cái bánh chưng xấu xí hình vuông không ra hình vuông, nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp lá ra rồi chỉ cho ngọc xem mớ đậu xanh bị trộn đều hẳn trong đám gạo, chẳng có phân tầng phân lớp gì cả.
- Đây này, làm như thế này lúc cắt bánh ra trông sẽ xấu và không được ngon.
- Bánh bình thường sẽ có một lớp gạo được nhuộm lên màu xanh nhạt của lá dong, bên trong là lớp đậu đều đặn, rồi thêm cả lớp thịt ba chỉ nữa.
Cậu làm hỏng luôn cả một cái bánh ngon rồi đây này.
- Thì đằng nào chẳng phải ăn vào bụng, bánh xấu hay đẹp cũng như nhau cả mà.
- Bánh càng xấu càng mất mỹ vị ấy.
Nhìn một cái bánh ngon mà nó nhão nhoét bèo nhèo như cám lợn Ngọc có nuốt trôi không?
Tuyết bực bội nói hơi to tiếng, tay vẫn chậm rãi để cả đậu lẫn gạo sang một lớp lá khác, vì không thể tách rời đám đậu ấy, Tuyết đành phải làm thành ba chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, cho thêm phần đậu vào giữa và không cho thịt vào.
Tuyết nói rằng trẻ con rất thích những chiếc bánh bé xíu lại nhiều đậu, mà Tuyết lại cũng thích những chiếc bánh như thế nên năm nào cô cũng làm ra vài cái.
Dì Hằng thấy nhờ Ngọc mà con gái mình nói nhiều hơn thường ngày, cũng có cái nhìn khác hơn với Ngọc rất nhiều.
Từ bé đến tận bây giờ, Tuyết lúc nào cũng lủi thủi một mình ở lớp, chẳng giao thiệp với ai nhiều.
Thầy cô phản ánh trong cuộc họp phụ huynh trên lớp nhiều lắm, dì xót con lại không biết dặn dò với con thế nào cho phải.
Bởi ngay đến cả dì, Tuyết cũng chẳng chịu mở lòng tâm sự.
Dì thương con gái, biết tính con có thể ghi nhớ những lời gièm pha về mình rất lâu, sợ tính tình con càng ngày càng khép kín hơn nữa nên dì chẳng dám khoe con gái với người lạ nhiều.
Đến cả những người họ hàng xa hỏi về con, dì cũng toàn tìm cách trả lời qua loa cho có lệ.
Cũng bởi vậy mà khi thấy Tuyết có một người bạn kề cạnh, dì vui lắm.
Sợ Ngọc nghĩ Tuyết xấu tính bắt bẻ nọ kia, dì bèn lên tiếng giải thích.
- Cháu cũng đừng trách Tuyết nha, đối với mấy thứ như bánh tự làm này ấy, phải làm vừa đẹp mắt vừa gọn gàng con bé mới chịu được ấy.
- Dạ, không sao đâu dì ạ, cũng tại do con làm xấu quá nên mới bị chê thôi dì.
Đẹp khen xấu chê là điều bình thường mà.
Với cả, con còn làm xấu hơn cả em Tiến nữa.
Ngọc nói cũng chả sai tí nào, Tiến năm nay mới lớp năm thôi mà ngồi gói bánh đẹp hơn cả cô rồi.
Bình thường đón tết ở thành phố cùng ông bà nội, Ngọc chưa từng ngồi xuống gói bánh chưng cùng ông bao giờ.
Chỉ ngồi trên phòng vừa xem phim vừa ăn vặt.
Giờ ngồi lại gói bánh cùng Tuyết, Ngọc mới chợt phát hiện, thì ra gói bánh thôi cũng vui vẻ như thế này.
Nhìn từng chiếc bánh được buộc lại thành chùm, xếp gọn lại vào trong nồi lớn mà Ngọc thấy mong chờ ghê gớm.
Dì Hằng nói Tuyết sẽ trông bánh, nên Ngọc háo hức ở lại trông bánh cùng với lý do chờ có bánh để mang về.
Chỉ có điều Ngọc không biết chính là luộc bánh chưng lại lâu đến như thế.
Thi thoảng Ngọc thấy Tuyết sẽ thêm nước vào nồi, rồi điều chỉnh củi lửa.
Ngọc tò mò hỏi Tuyết:
- Sao không để vậy chờ nó chín mà cứ phải thêm nước mãi thế Tuyết?
- Khi luộc bánh, lúc nó sôi thì chỉ để lửa liu riu thôi, và phải thêm nước liên tục để đảm bảo lúc nào bánh cũng ngập trong nước thì bánh mới không bị sống.
- Thì ra trông bánh cũng vất vả phết chứ nhỉ.
Thấy Ngọc nói thế, Tuyết không nhịn được mà quay qua nhìn Ngọc thắc mắc:
- Ngọc chưa trông bánh chưng bao giờ hả?
- Tớ chưa...!
Ngọc thật thà đáp lại, Tuyết được đà nhoẻn miệng cười trêu:
- Ngọc đúng là chả có tuổi thơ gì cả.
Vui nhất là ngồi bên cạnh bếp lửa cùng bà trông nồi bánh chưng ngày tết ấy.
- Thì trước đây không có tuổi thơ thì giờ Ngọc bù đắp lại này, cùng Tuyết trở về tuổi thơ.
Trong ánh lửa bập bùng bên bếp lửa, tai Tuyết dần chuyển thành màu ửng đỏ.
Tuyết ngại ngùng không thèm nói chuyện với Ngọc nữa, cô ôm lấy hai chân tựa cằm vào đầu gối, nhìn chăm chú vào ánh lửa màu cam dưới đáy nồi bánh.
Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đồng hồ cũng báo hiệu sang ngày mới rồi Tuyết mới đứng dậy với vài chiếc bánh nhỏ nhất ra trước.
Ngọc háo hức đòi thử ngay và luôn những chiếc bánh ấy, Tuyết lườm lườm bảo không được.
Bánh này là bánh của cô.
Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau, khi Ngọc còn đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc chiếu được trải gần bếp, Tuyết đã vớt hết bánh ra ngoài, lén lút xếp hai chiếc bánh nhỏ vào góc khuất rồi để mấy bánh lớn đè lên.
Rồi mới lẳng lặng gọi Ngọc dậy cho Ngọc đem bánh về nhà..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook