-------------------//--------------------

“Sao cậu không về nhà mình đi?”

Thiên Vũ nằm dài trên sô fa khoái hoạt xem ti vi ngướng cổ hướng nhà bếp trả lời

“Tôi ở đây cho anh đỡ buồn, anh lại không quý trọng”

Thân hình cao lớn đeo chiếc tạp dề màu xanh hình con ếch đang chăm chú hầm canh, hình ảnh có vẻ không thích hợp mấy cho lắm hướng người ngoài sô fa nói

“Tôi rất không quý trọng cái quý trọng cậu nói” mấy ngày nay anh cứ ăn dầm nằm dề ở đây, tự nhiên xem nhà hắn như nhà anh xem mình như chủ nhà nữa chứ, thật bó tay với tên này

Từ khi nào Thiên Vũ đã đi xuống bếp đang dựa cửa khoanh tay nhìn hắn xào rau *Phụt ha ha…* “thật buồn cười quá hà” anh ôm bụng cười như điên, mấy ngày nay mỗi lần hắn xuống bếp đeo cái tạp dề màu xanh lá là anh y như rằng ôm bụng cười lăn lộn, lúc nào cũng thấy hắn ăn mặc nghiêm chỉnh tự nhiên thấy hắn mặc như vậy thấy lạ lạ rất buồn cười.


“Buồn cười lắm sao?” hắn khẽ nhìn anh đầy ý vị

“Ừ, buồn cười lắm ha ha…”

Hàn Phong: “…” không biết anh chạm dây thần kinh nào không nữa

Anh cố gắng thu liễm lại, bình tĩnh gáng nín cười nhìn anh đang bận rộn hầm canh xào rau “Không cười nữa, anh có cần tôi phụ gì không?”

Tức nhiên là hắn sẽ nói “Cậu không làm vẫn tốt hơn”

“Nè, ông đây biết làm đấy, anh đừng có khinh thường” anh bỉu môi tay cầm lên một củ cà rốt được gọt vỏ sạch đặt lên thớt tay phải cầm dao ngượng ngịu lát xuống.

Hàn Phong không kỳ vọng gì về tài nấu ăn của anh tiếp tục chăm chú xào rau, niêm niếm nồi canh của mình.

“A” sự thật là anh cắt trúng tay, hắn quay đầu lại kết quả không làm hắn ngạc nhiên, anh chỉ bị đứt tay vết thương cũng khá cạn, hắn biết trình độ nấu ăn của anh đây, không thể nhờ vả gì.


Thiên Vũ nhìn anh cười cười “Nó cắt khó ghê” thấy hắn làm anh tưởng dễ cũng làm y hệt theo cách hắn làm, ai dè bắt tay vào làm thấy mới khó.

“Vậy sao” hắn mang ý cười nhìn anh rồi bỏ cho anh một câu thô nhưng thật “Cậu thật vô dụng”

Thiên Vũ: “…” có cần anh nói ra không

“Anh làm tôi ăn tốt hơn, tôi đi xem ti vi tiếp đây” xét về phương diện này thì anh ăn vẫn tốt hơn, đó giờ anh chưa từng xuống bếp bao giờ.

Hắn thầm lắc đầu chỉ chỗ để băng gạt cho anh tiếp tục làm nốt mớ thức ăn.

Bữa cơm hắn làm đặc biệt hấp dẫn, cơm nóng, món kho, món xào, có cả canh đuôi bò hương vị rất tuyệt thơm nức cả căn phòng, Thiên Vũ nhìn thôi nước miếng đã chảy.

*Bing bong, bing bong*

Ngoài cửa có tiếng chuông, Thiên Vũ mất hứng chậm rãi ra mở cửa, người đứng ngoài cửa càng làm anh chán ghét hơn là Gia Như.


Thấy anh Gia Như cũng ngạc nhiên nhưng giây sau cô đã chạy lướt qua anh tìm Hàn Phong của mình “Hàn Phong, em đến rồi này” cô chạy lại ôm thân thiết ôm eo anh vui cười, nhìn hắn xuống bếp đặc biệt gợi cảm.

“Anh làm nhiều món chúng ta ăn cơm trước đã” hắn tháo tạp dề xuống treo lên giá, ôn nhu kéo ghế ra cho cô ngồi.

Nhìn hai người ân ân ái ái xem anh như người vô hình vậy thật ngứa mắt, tự mình lại bàn kéo ghế ngồi đối diện hai ngồi cầm bát thưởng thức đồ ăn, không thèm đếm xỉa xung quanh.

“Không ngờ anh nấu ăn lại ngon như vậy”

“Anh thật là hoàn hảo” cô thấy mình hạnh phúc nhất có một người bạn trai vừa đẹp trai, giàu có, ôn nhu vừa kinh doanh giỏi, nấu ăn cũng giỏi đúng là hiếm có khó tìm.

Hàn Phong gắp thịt gà cho cô vui vẻ nói “Anh chỉ là học một chút để tự mình có thể nấu ăn thôi”
“Anh cứ khiêm tốn, không sao em thích anh như vậy” gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng say đắm nhìn hắn.

“Thiên Vũ canh đuôi bò cậu thích, ăn nhiều một chút” dù có ái nhân kế bên nhưng hắn vẫn nhớ thằng bạn này.

“Cám ơn” anh cắn miếng đuôi bò mỉm cười với hắn sau đó nhếch môi với người đang hai mắt bắn điện vào anh, hai người không ai ưa ai liếc mắt nhau.

Hàn Phong dở khóc dở cười hành động trẻ con của hai người, thiết nghĩ hai người có thù từ kiếp trước cũng nên.

“Hôm nay anh hầm canh rất ngon, ăn cái này đi” anh cười tươi gắp chi hắn miếng đuôi bò vào bát hắn, mắt nhìn đầy khiêu khích cô.

Cô cũng không chịu thua, gắp cho hắn một thịt kho to “Món này anh làm rất ngon, anh ăn đi!” đưa ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Hai người liên tục thay nhau gắp thức ăn vào bát hắn, bốn mắt xẹt ra lửa không ai chịu thua ai.
………….

Kết thúc bữa cơm hai người ăn chẳng bao nhiêu, bao tử hắn sắp nổ luôn rồi đổ mồ hôi lạnh với hai người này, ba người cùng xem ti vi Thiên Vũ chán ghét đi vào phòng nằm chơi game bỏ hai người đang khanh khanh ta ta kia, càng thấy càng chướng mắt.

Hàn Phong và cô trò chuyện với nhau hồi lâu, cô đang dựa vào bờ vai ấm áp của anh thì chuông điện thoại vang lên, số điện thoại là của Ly Ly bạn của cô, cô ta nói buổi chiều có tiết học quan trọng nếu vắng mặt sẽ báo lên hiệu trưởng, tức nhiên nếu báo cho hiệu trưởng thì đồng nghĩa với việc anh cô biết, cô lưu luyến tạm biệt hắn.

“Để anh đưa em xuống lầu” Hàn Phong chu đáo tiễn cô xuống lầu, anh định đưa cô về nhưng cô nói bạn cô cũng sắp đến hai người cùng đến trường, trong lòng cô tiếc hùi hụi cơ hội lần này.
Hàn Phong về tới phòng không thấy anh ở phòng khách, đi đến phòng ngủ thấy anh đang tập trung chơi game, mắt lóe lên một tia giảo hoạt hỏi vẩn vơ “Cậu dạo nào rãnh thế à”

“Anh cũng thấy rồi tôi thì có chuyện gì làm” Thiên Vũ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lười biếng nói.

Hắn bước lại ghế ngồi cạnh anh chậm rãi nhìn anh “Tôi có ý định tham gia một chiến trải nghiệm thực tế”

Thiên Vũ ngước qua nhìn hắn đầy ngạc nhiên “Gì? Sao anh tự nhiên lại có ý định này”

Bàn tay tao nhã cầm ipad lướt, hướng nói với anh “Nên thử thách môi trường sống khác một chút, nó có vẻ rất thú vị” trên mặt đầy cảm giác muốn trải nghiệm nó, hắn đưa Ipad cho cậu xem thông tin về trải nghiệm, nó giống như một game sinh tồn người tham gia sẽ được đưa đến một khu rừng rậm, họ bắt buộc phải tự tìm kiếm thức, nước uống cách sinh tồn cho đến khi tìm được lối thoát ra khu rừng, tất nhiên họ sẽ được cho một cái bản đồ nhưng nó cũng không bằng ý chí của người tham gia.
Đọc xong dòng cuối cùng Thiên Vũ khẽ cau mày nhìn hắn “Khẩu vị của anh cũng mặn thật, suиɠ sướиɠ không muốn lại đi trải nghiệm mấy thứ đó”

“Tôi đăng kí rồi” đầy hưng phấn không một chút do dự lại kèm theo “Gói 2 người”

Thiên Vũ ngồi bật dậy chụp cái gối ôm chống càm nhìn hắn “Anh đi một mình đăng kí gói hai người làm gì” anh nghi ngờ nhìn Hàn Phong bắt đầu lột chột.

Nụ cười ấm áp xuất thần nói ra một câu khiến Thiên Vũ muốn ngất xỉu “Đăng kí cho cậu”

“Wtf, tôi không đi đâu”

“Có chết cũng không đi trải nghiệm gì gì đó anh nói” hiện tại suиɠ sướиɠ khoái hoạt bao nhiêu lại bắt anh đi trèo rừng lội suối, cuộc sống khắc khổ như vậy tưởng tượng thôi cũng thấy đau khổ rồi, nhất quyết không đi.

“Tôi đã đóng tiền cho họ rồi” biết tính anh không chịu đi hắn cũng sẽ có biện pháp kéo tên này theo, đồng thời để anh biết quý trọng cuộc sống đang có không phải ai cũng sinh ra trong nhung lụa như anh.
“Vậy anh đi với Gia Như đi đi, không chừng đây là cơ hội của anh, tạo điều kiện cho tình cảm hai người tiến triển” ánh mắt đẹp đẽ mong đợi nhìn hắn, phải tìm đường thoát mới được, anh không muốn đâu…

“Thể lực của Gia Như không thích hợp với trò này” hắn nhàn nhã nhìn anh đầy thú vị

“Thể lực tôi cũng rất yếu không hề phù hợp với cái trò này”

“Không tin tôi đưa giấy xét nghiệm anh xem” cuối cùng anh đã có lí do chính đáng, làm giả một miếng giấy xét nghiệm là xong hehe…

Mặt Hàn Phong đầy ý cười nhìn anh “Thể lực cậu rất tốt” muốn làm một miếng giấy giả đưa cho hắn à, hắn rất hiểu thằng bạn này, gian xảo.

“Nè, làm sao anh biết thể lực tôi tốt”

“Theo kinh nghiệm đã từng vật lộn với cậu”

Thiên Vũ: “…”

Cuối cùng hết đường phải đành năng nỉ hắn từ bi hỉ xả “Tôi không đi đâu, xin anh đó!” cầm tay hắn nịnh bợ lắc lắc.
Hàn Phong lại đưa ra cho anh một miếng béo bở “Vậy đi, nếu cậu đi cùng số tiền cậu thiếu tôi không cần trả”

Ngũ quan xinh đẹp nghi ngờ “Là thật” thầm suy nghĩ nếu đi một chiến trừ hết nợ cũng đáng

“Tôi có bao giờ gạt cậu” hắn nghiêm nghị nhìn anh

“Rất nhiều lần”

Hàn Phong: “…”

“Quyết định vậy đi, nhất ngôn cửu đỉnh/ tứ mã nan truy” Thiên Vũ đưa tay móc ngéo với hắn dù biết trò này rất trẻ con.

“Ok” Hàn Phong dở khóc dở cười với hành động ngây thơ này của anh.

Nhớ lại lúc nãy chẳng ăn được cái gì anh suy nghĩ món ngon ngon cho hắn làm

“Buổi tối tôi muốn ăn gà cay”

“Ăn cay không tốt sức khỏe” đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, hắn nghiêm túc giảng cho anh.

Nghe thật nhức đầu “Biết rồi, mệt anh ghê, y như cha tôi”

Hàn Phong: “…”
“Cậu không định về nhà xem một chút à!” hắn quan tâm anh mới hỏi như vậy

“Có xem tôi là bạn anh không vậy, cứ đuổi tôi vài vậy” bực bội nhìn con người đang tao nhã, bộ dáng quân tử ngồi kế bên

“A, hay là tôi làm kỳ đà cản mũi hai người”

“Cậu nghĩ ai cũng như cậu à” đôi mắt tinh anh khẽ lườm anh, không rãnh đôi co với anh tiện tay mờ ti vi xem.

Thiên Vũ tò mò mắt phượng hơi đen tối, tay chọt chọt hắn “Nè, hai người đã xx chưa?”

“Không phải chuyện của cậu” không biết trong đầu anh suy nghĩ thứ gì, hắn cũng phớt lờ cho qua con người vẫn bám theo hỏi cho bằng được.

Thiên Vũ bỉu môi, mắt phượng lóe lên một tia giảo hoạt khi làm chuyện xấu, môi đỏ cong lên thích ý, anh không tin hắn sẽ không nói.

“Hay là anh…không lên được” ba từ sau anh còn cố ý kề sát tai hắn nói nhỏ đủ hắn nghe thấy
“Cứ chia sẻ với tôi, tôi sẽ không cười anh đâu, bất quá chỉ khuyên mấy em gái đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn vào vẻ ngoài anh tuấn mà cứ ngỡ bên trong cũng hảo” vẻ mặt bởn cởn thật sự thiếu đòn nhìn hắn.

Hàn Phong dừng xem ti vi nhìn qua anh đầy nguy hiểm

“Muốn anh đây chứng minh không” bất ngờ chồm người tới hai tay chống hai bên, hắn đè lên anh không cho anh đường thoát, ngũ quan tuấn duật tiến sát lại gần mặt anh làm anh giật mình ngẩn ngơ một giây, môi mỏng khẽ nhếch nhìn anh.

“Nè, giữa ban ngày ban mặt anh định hϊếρ ɖâʍ con nhà lành hả” mặt phấn mày điêu cũng không thua kém nhướng mày thách thức hắn.

“Con nhà lành, nói ai con nhà lành tôi còn tin nhưng cậu thì…” hắn dừng một chút vẻ mặt mang theo tiếu ý nhìn anh “Có ai con nhà lành mà tự động đem đồ đạc của mình đến nhà người ta không hỏi chủ một lời, lại còn chủ động ngủ chung với người ta nữa chứ”
Thiên Vũ: “…”

Anh định lãng sang chuyện khác sao đồ thối tha dám nói mình ăn nhờ ở đậu, để xem tôi dìm cho anh chết “Haha, anh thật sự bức lực”

“Vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy, tôi có bất lực hay không” lời hắn nói làm không khí cũng trở nên nguy hiểm, giống như con sói đói đang nhìn vào con mồi của mình, lá gan to như anh cũng có chút giật mình sợ sợ, lấy hai tay chống ở lồng ngực hắn không biết ai kia đang thích thú nhìn biểu cảm trên mặt anh.

“Thiếu gia đây là trai thẳng 100%”

“Anh đây đừng có hòng gạ gẫm tôi” bốn mắt nhìn nhau, anh có ngon làm thử ông đây thẳng hơn sắt thép đừng hòng dọa tôi.

Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, giọng nói đặc biệt quyến rũ “Hửm, thật không?” môi hắn bắt đầu hạ thấp xuống từ từ lại gần hầu kết anh lại xuống lướt xuống xương vai xanh.
“Ê, ê…ông đây chịu thua, chịu thua anh là được chứ gì” tim đang đập lộp chộp

“Chịu thua cái gì?” Hàn Phong vẫn không tha anh cố hỏi

“Anh cũng biết rồi đó, đừng làm như mình là chú thỏ trắng không biết gì hết” thật sự muốn đấm hắn một cái cho đỡ tức, hắn làm cho anh bỏ cái tật tò mò chuyện người khác lại còn không biết mặt mũi mà hỏi mấy chuyện riêng tư đó, đến cùng cũng chỉ muốn giỡn với anh một chút thôi.

“Được rồi, tha cho cậu đó” hắn cười thánh thiện khỏi người anh từ từ đứng dậy

“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nhưng “1 phút đáng ngàn vàng” thừa dịp Hàn Phong xoay người xuống giường Thiên Vũ ôm chặt cổ hắn vật xuống giường lại đánh tới tắp “Định trêu ông đây à, cho anh chết”

Hàn Phong nhất thời không cảnh giác bị anh vật ngã xuống giường, lại còn bị đánh tới tắp nữa chứ nhưng dù gì hắn đây cũng có nhiều năm kinh nghiệm biết anh sắp ra chiêu gì cũng lưu manh lộn với thằng bạn này một trận.
“A, mệt quá!” Thiên Vũ nằm ình chẳng có tiết tháo thở dưỡng sức, chán ghét nhìn tên kia đang tươi cười sửa soạn cái đầu bị anh cấu thành tổ quạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương