Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới
-
Chương 6: C6: Xác sống
Nén hương trong tay Biệt Lý suýt chút nữa rơi xuống đất, xác sống á?
Đến nay thứ ghê gớm nhất cô được chứng kiến là hai vị trong nhà này, cô chấp nhận đây là hai ‘quỷ hồn’, vậy xác sống lại là cái gì nữa?
Văn Khúc cầm lấy hai nén hương trong tay cô, cánh cửa mà Biệt Lý có làm gì cũng không mở được lại giống như đang khép hờ, đẩy một cái là mở ra. Biệt Lý không khống chế được sự tò mò của mình, cô đi theo nhưng lại không dám đi vào, vì thế cô đứng ở cửa.
Trong phòng không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều nhờ vào một chiếc đèn, trên mặt đất ở giữa phòng có một trận pháp không biết được vẽ từ cái gì, nét vẽ màu đỏ chạy vòng quanh, phía trước đặt một bàn hương, trên đó bày ba cái lư hương và bài vị.
Hai tay Văn Khúc cầm hương đi vòng một chút, sau khi cắm vào trong lư hương thì làn khói bay thẳng lên, chưa được cao lắm thì đột ngột biến mất.
Chỉ có khói trong một chiếc lư hương là mờ mờ bay lên trên mãi cho đến khi tiêu tán hết.
Chị gái ngực to nghiêng người dựa vào tường hít sâu một hơi, giống như bùi ngùi nói: “Cô đi dập đầu đi, chỗ đó là mẹ cô.”
Trong lòng Biệt Lý thịch một cái, đằng sau lư hương kia còn có một cái bài vị và một lá cờ gọi hồn, trên đó cùng viết tên một người- vợ yêu Vu Lộ.
Văn Khúc nói trong phòng này có trận pháp Tụ Hồn, chị gái ngực to cũng nói cô ấy nhận ân tình hời của ba cô, xem ra chính là cái này.
“Lúc đầu trận pháp Tụ Hồn này chỉ có tên nhóc Nguyên Vĩnh Tân bày cho mẹ cô dùng, kết quả ông ta không biết hồn phách của mẹ cô đã không còn ở đây từ lâu rồi, xem lầm chúng tôi thành mẹ cô, chúng tôi cũng xem như nhận ân tình của ông ta.”
Biệt Lý nghe chị gái ngực to vừa đẹp vừa quyến rũ này gọi thẳng ba mình là ‘tên nhóc’, cũng không biết cuối cùng nữ quỷ này bao nhiêu tuổi rồi.
Lúc cô nhấc chân đi vào phòng, bên tai là từng trận gió thơm: “Người cô nhặt được thật sự không đơn giản.”
Văn Khúc thắp hương, quay người chạm vào Biệt Lý, dừng một chút rồi nói: “Xin chia buồn.”
Biệt Lý khẽ gật đầu, cô cảm thấy mình không có gì phải thương tiếc, đứng trước bài vị và di ảnh người đã khuất, ngửi mùi hương tàn, trong lòng Biệt Lý nhiều nhất chỉ thấy như mặt nước gợn sóng, thoáng qua rồi êm ả.
Bản thân cô cũng không thể giải thích được cảm giác này, tưởng rằng mình không để ý nhưng lại buồn hơn cô nghĩ, có điều nỗi buồn chỉ thoáng qua, xuất hiện trong lòng một lúc sẽ biến mất.
Biệt Lý đứng một hồi, thật sự không biết phải nói gì với người mẹ chưa từng gặp mặt nên đành thở dài liên miên lải nhải nói: “Ba con cũng xuống dưới rồi, không biết có tới tìm mẹ không, nếu không có thì mẹ đi tìm ông ta nhé. Nếu tìm được thì hai người nhớ phù hộ con bình an vượt qua tử kiếp. Ôi, thật ra con cũng từng nghĩ nếu không qua được tử kiếp này thì thôi, xuống Địa phủ tốt xấu gì cũng coi như làm công chức, phúc lợi tốt hơn tình trạng bây giờ của con rất nhiều, có quen biết thì dễ làm việc, nhưng không biết có thể đại loại như qua cầu rút ván không…”
Văn Khúc nhìn Biệt Lý xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên trán chị gái ngực to chảy xuống mấy vạch đen, Song Song vô cùng hăng hái chạy tới hỏi: “Cô ấy đang nói gì bên trong vậy?”
Biểu cảm của chị gái ngực to một lời khó nói hết, kéo Song Song đi ra: “Không đứng đắn, em đừng nghe cô ấy nói lung tung.”
Biệt Lý quay đầu ra: “Ai nói lung tung chứ, bây giờ tôi là giám đốc đó biết không? Bây giờ các cô cũng do tôi quản lý, còn đang ở nhà tôi, thành thật một chút biết chưa?”
Chị ngực to quay đầu cười như không cười, ánh mắt lạnh buốt quanh quẩn trên cổ Biệt Lý, Biệt Lý sợ run cả người, suy sụp trong nháy mắt: “Ơ, tôi nói đùa, nói đùa.”
Song Song ở bên cạnh híp mắt cười trộm.
“Chất lượng hương cô mua không tệ lắm, nhưng mà bún thập cẩm cay tôi muốn đâu?”
Biệt Lý đi theo Văn Khúc ngã nhào lên ghế sofa trong phòng khách, than thở: “Đừng nói nữa, tôi đi ra ngoài mua bún thập cẩm cay thì bị cảnh sát dẫn đi.”
Song Song trợn to đôi mắt ứ máu: “Cảnh sát còn quản bún cay à?”
“Không phải.” Biệt Lý lặp lại mấy chữ bún thập cẩm cay trong lòng một lần rồi mới nói: “Các cô có biết người sát vách chết rồi không?”
Song Song ngây thơ lắc đầu, sau đó nói: “Biết gì?”
Sắc mặt chị gái ngực to trầm lại, không biết đang suy nghĩ gì.
“Đêm qua.”
Biệt Lý nghĩ tới đêm qua trên đầu mình rất có thể là người chết, cả người dựng lông, đáng sợ quá.
Còn đáng sợ hơn cả Song Song.
Song Song chợt nhận ra: “Tuôi iểu ồi, vậy cô không nhìn thấy quỷ hồn của người chết sao?” Tôi hiểu rồi
Thật sự hết chuyện để nói, Biệt Lý hít một hơi: “Không có.”
“Còn âm sai thì sao?”
Biệt Lý nghĩ đến Hắc Bạch Vô Thường trên WeChat.
“Cũng không có?”
Biệt Lý lấy điện thoại ra, hỏi trong nhóm: Khuya hôm trước người sát vách nhà tôi chết, các người có dẫn hồn đi không?
Bạch Vô Thường: Tên là gì?
Biệt Lý quay đầu hỏi Song Song: “Cô biết người sát vách là ai không?”
Song Song không lắc đầu, lưỡi cũng lắc theo: “Hông iết, nà một anh hi ấu?”* -Không biết, là một anh thi đấu
*nữ quỷ nói “shuài ge” thành “sài ge”
Anh thi đấu? Tay đua xe hả?
Chị gái ngực to ngồi đối diện phe phẩy cây quạt, một hồi thì ném cây quạt qua một bên lấy một chiếc điện thoại hoa quả 7 hàng thật giá thật, ngón tay quẹt trái quẹt phải, nghe vậy thì ngẩng đầu nói: “Đẹp trai chỗ nào hả? Cơ thể bị rượu và gái móc rỗng, cho chị thì chị cũng không cần.”
Lúc cô ấy liếc mắt khinh bỉ, đôi mắt cũng chuyển động, mắt đào hoa của cô ấy có hai phần ngả ngớn, ba phần ngây thơ, bốn phần triền miên và một phần khinh thường, giống như trên người cô ấy có một cái móc nhỏ, người bị quyến rũ sẽ bị câu mất linh hồn.
Biệt Lý ngẩn ngơ sau đó hỏi: “Cô biết người đó tên gì sao?”
“Hình như gọi là Giả Thành Kiệt hay Giả Thành Tài gì đó? Dù sao thì ý nghĩa là như vậy đấy. Dáng dấp nhìn còn khá ra dáng con người, nhưng mà thủ đoạn thì chả bằng một nửa ông nội anh ta.”
Song Song mơ mơ màng màng nghe: “Họ Giả? He ơi quen.” - Nghe hơi quen.
“Chắc chắn là quen rồi, là con trai của Giả Phú Cường, em còn nhớ Giả Phú Cường không? Con trai Giả Kính Nghiệp ấy.”
Hai mắt Song Song lờ mờ, cô ấy lắc đầu.
Dường như cô ấy quên gần hết chuyện khi còn sống rồi.
Báo ra hai cái tên và địa chỉ, Phán Quan nhanh chóng phản hồi thông tin - không phải Giả Thành Kiệt cũng không phải Giả Thành Tài, người này tên là Giả Thành Nhân, bị đột tử, hồn phách biến mất.
Biệt Lý đang khóc nức nở lại nhìn thấy tin nhắn Diêm Vương gửi tới: Chuyện này giao cho cô, tôi rất xem trọng cô, cố gắng làm nhé.
Biệt Lý im lặng cất điện thoại, sau khi thế giới biến thành phim kinh dị càng ngày càng huyền ảo, làm là làm thế nào? Gặp là đánh bốp bốp sao? Quan Thế Âm ngồi tòa sen hay ông cụ đẩy xe? Đây là chuyện nói cố gắng là có thể cố gắng được sao?!
“Hơn nữa còn có mùi xác sống đó.”
Chị gái ngực to đăng lên weibo một tấm ảnh selfie xinh đẹp, cô ấy giơ ngón tay lên nhìn Biệt Lý, khóe mắt đảo qua trên người Văn Khúc: “Đúng rồi, còn chưa hỏi xưng hô với anh trai nhỏ này như thế nào?”
…Anh trai nhỏ? Chị gái, chị gọi ba tôi là tên nhóc đó, chị quên à?
“Văn Khúc.”
Chị gái ngực to đáng yêu che miệng cười: “Tên rất hay. Anh và Biệt Lý quen biết như thế nào?”
Biệt Lý bụm mặt ngả vào ghế sofa, quen biết thế nào, cô đi chân trần bị dọa suýt nữa tè ra quần nhào vào ngực đối phương… À, đúng vậy, tại sao anh lại trùng hợp đi tới khu dân cư này?
“Tôi đi tìm cô ấy.”
Giọng Văn Khúc mát lạnh và rõ ràng.
Biệt Lý lắng tai nghe rồi ngồi dậy hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”
Văn Khúc mấp máy môi, anh cảm thấy nói ra có thể sẽ làm tổn thương người, người thường rất đặt nặng việc sống chết, hơn nữa anh phải giải thích với Biệt Lý như thế nào về một hồn trên người mình đây?
Biệt Lý nhướng nửa người lên, áo giữ nhiệt bó sát người nâng đỡ bộ ng.ực làm trông lớn hơn bình thường một chút
Tốc độ nói của Văn Khúc chậm rãi: “Tìm chỗ nương thân.”
Với tình huống lúc đó của Biệt Lý, đừng nói điều kiện là ở lại, coi như thêm chút tiền nói không chừng Biệt Lý cũng sẽ đồng ý.
Hai ngón tay chị gái ngực to kẹp điện thoại lắc qua lắc lại: “Anh có bản lĩnh như vậy sao lại không có chỗ dung thân?”
“Chỉ có nơi này thích hợp nhất.” Văn Khúc mỉm cười.
Chị gái ngực to cau mày, lúc cẩn thận nhìn lại mới phát hiện hồn phách người này thật sự không trọn vẹn, quả thật ở chỗ này thích hợp hơn.
Biệt Lý nghe xong suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi: “Chị gái tốt, chị nói xác sống là cái gì?”
Chị gái ngực to nghe xưng hô này thì cười vui vẻ: “Thật ra xác sống là thân thể đã chết nhưng linh hồn còn bị giam cầm trong thân xác, có vài người là tự nguyện, có một số là bị ép buộc, mùi hôi thối rữa trên người những xác sống này cách xa mười trượng* cũng có thể ép chết người, rất thối.”
*10 trượng tương đương 33.333 mét
Biệt Lý nhìn cô ấy cầm chiếc quạt lông vũ lên che nửa mặt, đôi mắt hoa đào phóng điện lung tung với Biệt Lý.
Suýt chút nữa Biệt Lý bị điện giật ngất.
May mắn Văn Khúc ở bên cạnh cứu vãn tình thế: “Tôi đi.”
Hai chữ “Tôi đi” này dùng giọng điệu khác nhau sẽ nói ra hàm ý khác nhau, Biệt Lý suy nghĩ một hồi, cảm thấy người như Văn Khúc sẽ không dùng ý nghĩa thứ hai.
“Vậy chúng ta lặng lẽ qua đó, không nên dọa người.”
Sát vách có người chết, trên cửa cũng được dán giấy niêm phong, phía ngoài còn giăng dây rào lại.
Song Song muốn tới góp vui, sau khi hóa mờ thì bay thẳng vào, trong chớp mắt chị gái ngực to đã đứng trong sân cười với Biệt Lý.
Trong lòng Biệt Lý run rẩy, đêm hôm qua chỉ có một chút ánh trăng quạnh quẽ, trong sân đen như mực vừa có người mới chết, nụ cười xinh đẹp này dù gì cũng không làm cho tinh thần và thể xác vui vẻ được.
Nhất là Biệt Lý còn không thể đi xuyên tường, cô sờ găng tay, kiểm tra lại bọc giày trên chân rồi xoa đôi bàn tay, ngay khi cô nắm lấy lan can cửa sắt lớn, nghe được Văn Khúc ở phía sau nói: “Không cần, tôi dẫn cô vào.”
Biệt Lý buồn bực quay người, rút cái chân vừa nhấc lên lại.
Văn Khúc ôm hờ Biệt Lý, bảo cô nhắm mắt lại, chưa được một giây đã đến trong nhà.
Biệt Lý đứng trên mặt đất cảm thấy chân hơi nhũn.
Cao nhân đúng là cao nhân, không đi qua cửa bình thường.
“Nhưng sao lúc anh về nhà với tôi lại không dẫn tôi đi vào như thế?” Biệt Lý nói khẽ, cô vô cùng không vui, cảm giác bàn chân trần dẫm trên hàng rào sắt không thoải mái lắm.
Văn Khúc lúng túng im lặng một chút, sau đó vành tai hơi đỏ: “Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa lúc đó cô cũng trèo lên rồi.”
Lần này đổi lại là Biệt Lý im lặng.
Chị gái ngực to đeo khẩu trang, nhanh chóng nhíu mày, quay đầu nói với Biệt Lý: “Thôi đừng đánh yêu mắng yêu nữa, lên lầu đi.”
Lầu một bố trí đại khái giống nhà cô, chỉ là bên này xa xỉ hơn một chút, đã hai ngày rồi mà mùi máu tươi trong phòng ngủ chính ở lầu hai vẫn chưa tan hết.
Biệt Lý theo sát sau lưng Văn Khúc đi vào nhà, trên mặt đất đều là dấu hiệu, xem ra cảnh sát không bỏ qua bất kì vết tích có thể tìm được nào, nhất là cái giường bị máu thấm ướt một phần ba kia.
Nhờ ánh trăng mờ, Biệt Lý tái mặt, chân mềm nhũn suýt ngã ngay tại chỗ.
Vết máu chủ yếu ở trên giường, máu văng tung tóe lên đầu giường và chân giường, lấm tấm đốm máu.
Song Song cũng sợ hãi, cô ấy bay giữa không trung nắm chặt quần áo của chị gái ngực to, run rẩy muốn khóc.
Nhìn cô ấy như thế, bỗng nhiên Biệt Lý thấy cũng không sợ lắm.
Chị gái ngực to hít hà: “Đúng là xác sống từng tới.”
“Có thể xác sống đó là Giả Thành Nhân hay không?” Biệt Lý đi một vòng quanh giường: “Máu chảy thành dạng này còn làm xác sống được sao?”
Văn Khúc lắc đầu: “Không phải anh ta, nếu anh ta là xác sống thì sao cảnh sát còn tìm cô?”
Ừm, nói rất có lý, nếu như Giả Thành Nhân thật sự biến thành xác sống thì trong mắt người khác anh ta còn sống, tất nhiên không có án giết người gì cả.
Nhưng mà mùi xác sống là chuyện gì? Hồn phách Giả Thành Nhân ở đâu?
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Khúc: Nhưng mà cô không cảm thấy nhảy xuống đỡ được cũng rất tốt sao?
Biệt Lý: Tốt chỗ nào?
Văn Khúc: … Xúc cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook