Giám Đốc Giang Muốn “ăn Lại” Tình Cũ FULL
-
Chương 15
Cuối cùng thì Papa cũng có một phòng ngủ riêng với nhà vệ sinh bên trong, bồn cầu được đặt ngay ngắn trong nhà tắm.
Phòng ngủ của Giang Dữ Miên không cần sửa sang lại nhiều, từ nhỏ gu thẩm mỹ của cậu đã tốt, phòng ngủ được tự tay thiết kế năm đó đến bây giờ nhìn vẫn rất ưng ý.
Trong phòng để đồ vẫn còn không ít quần áo cậu mua cho Lâm Hạc Thư hồi trước, bây giờ chắc chắn không mặc được nữa rồi, phong cách không hợp, kích cỡ e là cũng không vừa.
Quần áo của cậu sau khi chọn tới chọn lui thì vẫn còn vài bộ có thể mặc được.
Liên hệ với công ty dịch vụ đến xử lý xong, phòng để đồ cũng trống đi được một nửa.
Vừa hay tháng Mười là lúc quần áo mùa đông mới ra, có thể mua đồ mới rồi.
Cậu không chỉ mua cho mình, còn mua cho Lâm Hạc Thư và Lâm lão phu nhân, mua cho Lâm Hạc Thư nhiều hơn một chút, phần lớn đều treo trong phòng để đồ giống như trước kia, chỉ chọn một chiếc áo khoác, nhân tiện đi xem concert, mang theo cả phần của Lâm lão phu nhân cùng nhau tặng luôn.
Đi xem concert thì không tiện đỗ xe, hai người lái hai chiếc xe sẽ càng phiền toái hơn, xe của Giang Dữ Miên không phải siêu xe thì cũng là xe việt dã, không thích hợp chở người lớn tuổi, vì vậy Lâm đại phu lái xe đến đón cậu trước, sau đó cùng nhau đến đón Lâm lão phu nhân.
Mỗi lần Lâm lão phu nhân nhận quà đều khiến người ta vui vẻ, bà lập tức lấy áo ra thử ngay tại chỗ, liên tục khen cậu: “Mắt nhìn của Miên Miên nhà chúng ta tốt thật đấy.”
Giang Dữ Miên vui vẻ tiếp nhận lời khen: “Cháu cũng mua cho Lâm Hạc Thư một cái đấy ạ.”
“Thật sao? Để bà xem nào.”
Áo khoác của Lâm Hạc Thư là áo khoác dạ màu đen, cổ ve áo hai hàng cúc, kiểu dáng rất cổ điển, nhưng chất liệu rất tốt.
Lâm lão phu nhân vừa nhìn thấy liền cười nói: “Cả tháng lương của A Thư cũng không mua nổi cái áo này đâu.”
Phòng khám Hạnh Lâm Đường là do Lâm lão phu nhân đứng đầu, cùng với mấy vị lão trung y khác cùng nhau mở, Lâm lão phu nhân vừa là viện trưởng vừa là cổ đông lớn, đương nhiên là không thiếu tiền, nhưng Lâm Hạc Thư chỉ là một bác sĩ bình thường, tuổi đời còn trẻ như vậy, cũng không giống như bác sĩ phẫu thuật còn có thêm phí phẫu thuật, tiền lương của anh chỉ là tiền lương cơ bản cộng với phí khám bệnh, tiền làm thêm giờ, tiền trực đêm tích góp được từng chút một mà thôi.
Lâm Hạc Thư bất đắc dĩ cười cười, Giang Dữ Miên ghé sát vào hỏi anh: “Bao nhiêu tiền vậy Lâm đại phu?”
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng cũng không đến mức Lâm lão phu nhân không nghe thấy, rõ ràng là cố ý, Lâm Hạc Thư cũng không né tránh, nói ra một khoảng giá.
Giang Dữ Miên kinh ngạc một chút, cậu biết thu nhập của bác sĩ trong nước không cao lắm, nhưng không ngờ rằng còn chưa bằng tiền sinh hoạt phí một tháng của Papa, đúng là không đủ tiền mua cái áo này thật.
Mắt nhìn của Lâm lão phu nhân vẫn chuẩn như vậy.
Giang Dữ Miên nhớ bác sĩ riêng nhà mình một tháng cũng kiếm được nhiều hơn con số này, cậu vừa nói ra, Lâm lão phu nhân liền giải thích: “Bệnh viện của chúng ta không làm mấy chuyện đấy đâu.”
“Làm bác sĩ, chỉ khám bệnh cho vài người thì làm sao mà khá lên được.”
Hôm nay bọn họ đi ăn buffet, chính là nhà hàng mà Giang Dữ Miên đã mời nhân viên ăn bữa trước, bữa tối 688 tệ một người, Lâm Hạc Thư tính tiền, bị cậu ngăn lại: “Lâm đại phu vất vả lắm mới kiếm được chút tiền lương, để em trả cho ạ.”
Lâm Hạc Thư thản nhiên nói: “Chưa đến mức đấy.”
Anh nhìn nhân viên thu ngân đang do dự, liền đưa thẻ cho cô ấy: “Thanh toán đi.”
Nhân viên thu ngân theo bản năng làm theo lời anh, quét mã thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, không biết có phải vì nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai hay không mà cô ấy còn nhắc nhở bọn họ: “Tối nay ở sân vận động có buổi concert, đoạn đường phía đông có thể sẽ rất đông, nếu hai anh có thể đi đường vòng thì nên đi đường vòng ạ.”
Giang Dữ Miên mỉm cười cảm ơn: “Chúng tôi đến đó xem concert đấy.”
Buổi concert từ thiện có tính chất công ích như thế này quy mô không lớn, nhưng lượng người đến xem cũng khá ổn.
Lúc vào cổng, Giang Dữ Miên mới biết, hóa ra có một ca sĩ thời gian trước tham gia gameshow nổi tiếng lên một chút, kéo theo được ít nhân khí.
Ghế ngồi của khán giả được chia thành khu vực khán đài thường và khán đài VIP, lúc Giang Dữ Miên mua vé thì đã không còn ba vé liền nhau ở khu vực khán đài VIP nữa, vì vậy cậu mua vé khu vực khán đài thường, nhưng vị trí vé khu vực khán đài thường cũng không xa lắm, tuy rằng không nhìn rõ sân khấu, nhưng nhìn màn hình lớn thì vẫn rất rõ ràng.
Mỗi chỗ ngồi đều có một túi giấy, trên túi in logo của quỹ từ thiện, bên trong túi có một gói khăn giấy, một chiếc áo mưa dùng một lần, một huy hiệu có logo, một chiếc gậy phát sáng, và một tờ chương trình biểu diễn, mặt sau tờ chương trình biểu diễn là giới thiệu về quỹ từ thiện.
Buổi concert này được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ cho trẻ em bị bỏ lại ở một vùng sâu vùng xa nào đó.
Lâm lão phu nhân tự mình đeo huy hiệu xong, lại lấy gậy phát sáng ra, vốn định nhờ Giang Dữ Miên, thấy cậu đang xem chương trình biểu diễn, liền quay sang nhờ Lâm Hạc Thư giúp bà mở.
Gậy phát sáng có hai chế độ, một chế độ là chuyển màu dần dần, một chế độ là nhấp nháy, Giang Dữ Miên cùng bà nghiên cứu một hồi, thì đèn trong hội trường cũng tối dần.
Trên màn hình lớn bắt đầu phát một số đoạn phim về các hoạt động công ích, phát khoảng mười phút, nhạc nền tự nhiên chuyển sang phần nhạc đệm, hình ảnh trên màn hình dần dần biến mất, thay vào đó là hình ảnh sân khấu.
Không biết từ lúc nào ở giữa sân khấu đã xuất hiện thêm một chiếc ghế đẩu, một người đàn ông ôm đàn guitar ngồi trên đó, concert chính thức bắt đầu.
Các ca khúc trong chương trình biểu diễn đều là những bản nhạc rất kinh điển, có rất nhiều bài hát mà Lâm lão phu nhân cũng có thể ngân nga theo, thỉnh thoảng lại có màn cả hội trường cùng hát, không khí rất tuyệt vời.
Bài hát cuối cùng là các em nhỏ đeo khăn quàng đỏ lên hát bài “Ơn nghĩa sinh thành”, sau đó trên màn hình phát lại hiện trạng cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ lại, đôi mắt trong veo của những đứa trẻ lần lượt hiện lên, cuối cùng những bức ảnh này bay lượn rồi lại tụ hợp, tạo thành hình dạng một trái tim.
Gậy phát sáng cũng theo nhịp điệu mà vung lên, Giang Dữ Miên nghiêng người qua một chỗ ngồi để nhìn Lâm Hạc Thư ở bên kia.
Lâm đại phu nhìn thẳng về phía trước, trên mặt phản chiếu ánh sáng màu xanh lá cây, trông hơi kỳ lạ, chiếc gậy phát sáng trên tay anh cũng đang lắc nhẹ.
Giang Dữ Miên đột nhiên nhớ ra, anh là con nuôi của Lâm gia.
Trước đây cậu đã từng tò mò về cha mẹ ruột của Lâm Hạc Thư, Lâm Hạc Thư chỉ đơn giản nói qua loa, chỉ nói là đã gặp rồi, nhưng không có ý định qua lại.
Bây giờ cậu lại có chút tò mò.
Nhưng cậu tò mò cũng sẽ không nhân lúc ở riêng với anh mà lén lút dò hỏi, mà là trực tiếp hỏi thẳng mặt Lâm Hạc Thư.
Lâm lão phu nhân thích ngồi ghế trước, vì vậy nhường ghế phụ cho bà, Giang Dữ Miên ngồi ở hàng ghế sau, nghiêng người về phía trước, thò đầu ra từ giữa ghế lái và ghế phụ để trò chuyện với bà.
“Lúc trước bà đã nhận nuôi Lâm Hạc Thư như thế nào vậy ạ?”
Lâm Hạc Thư hơi nghiêng đầu, liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải, không lên tiếng.
Lâm lão phu nhân nhìn Lâm Hạc Thư, sau đó quay lại nhìn Giang Dữ Miên: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.”
“Vậy bà cứ từ từ kể ạ, dù sao cũng đang tắc đường mà.”
Concert vừa kết thúc, dòng người tấp nập, xe cộ qua lại, có mấy chú cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông ở ngã tư, tốc độ xe cộ vẫn không thể nhanh hơn được.
“Được, từ từ kể.” Lâm lão phu nhân vui vẻ, hồi tưởng lại một chút, bắt đầu kể từ đầu, “Nhìn A Thư thì biết bố mẹ nó đẹp trai xinh gái rồi, bố nó thì bà chưa gặp bao giờ, còn mẹ nó thì xinh đẹp chẳng khác gì minh tinh trên ti vi.”
“Lúc yêu nhau tuổi còn nhỏ, gia đình không đồng ý, cô ấy liền theo bố A Thư xuống miền Nam.”
“Sau này sinh ra A Thư, hai vợ chồng trẻ tự nuôi thân thì còn được, lấy đâu ra tiền nuôi con.”
Giang Dữ Miên gật đầu, giống như đang phụ họa: “Đúng là không dễ dàng gì.”
Lâm Hạc Thư nghiêng đầu nhìn cậu, Giang Dữ Miên cầm một quả quýt bóc vỏ, đây là quả quýt vừa mua lúc nãy trước khi xem concert, lúc xem concert mải xem quá nên cũng không ăn được bao nhiêu.
Mùi thơm chua chua ngọt ngọt đặc trưng của quýt lan tỏa trong xe, Lâm lão phu nhân chậm rãi nói: “Mẹ nó mang thai, đi làm cũng không tiện, nên đã quay về, sau khi về thì bà ngoại nó không cho cô ấy sinh, muốn đưa cô ấy đến bệnh viện phá thai.”
“Rồi sao nữa ạ?”
Giang Dữ Miên bóc xong quýt, bẻ một miếng đưa cho Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân nhận lấy, tiếp tục nói: “Sau đó thì phải xếp hàng chờ phẫu thuật, còn chưa đến lượt thì đã vỡ ối, sinh non.”
“Bà ngoại nó nhất quyết không chịu, nói là bọn họ đến bệnh viện để phá thai, bây giờ đứa bé sinh ra rồi là trách nhiệm của bệnh viện, bọn họ không nuôi.”
Giang Dữ Miên nhìn về phía ghế lái, Lâm lão phu nhân kể chuyện như đang kể chuyện nhà người ta, Lâm Hạc Thư cũng như đang nghe chuyện nhà người ta, người nào người nấy đều bình tĩnh, Giang Dữ Miên là người nghe thật sự cũng không cảm thấy có gì to tát, im lặng bóc vỏ trắng trên múi quýt.
“Đứa bé đã sinh ra rồi, dù sao cũng phải có người nuôi, lúc đó đưa vào cô nhi viện cũng khó khăn.”
“Thế là tìm đến bà ạ?”
“Không nhanh như vậy đâu,” Lâm lão phu nhân ăn một miếng quýt, hồi lâu sau mới lên tiếng.
Vì vậy, Giang Dữ Miên cũng ăn thử một miếng, chua đến mức nhăn cả mặt, Lâm lão phu nhân nháy mắt với cậu, Giang Dữ Miên như hiểu ra điều gì, bẻ hai miếng quýt đưa cho Lâm Hạc Thư: “Lâm đại phu, ăn quýt đi ạ.”
Lâm đại phu đang tập trung lái xe, bất ngờ bị tấn công, anh không ăn cũng không được, vừa há miệng đã nghe thấy hai bà cháu bên kia cười vui vẻ.
“Quả quýt này chua đến mức bà ê cả răng.” Lâm lão phu nhân đã hơn tám mươi tuổi rồi, răng vẫn còn tốt lắm, Giang Dữ Miên vội vàng phủi sạch quan hệ: “Không phải cháu mua đâu ạ.”
“…”
“Sau đó thì sao nữa ạ?”
“Lúc đó có một học sinh của bà đang làm việc ở bệnh viện đó, biết được chuyện này, trùng hợp là nhà họ hàng của cô ấy có một nhà không sinh được con trai, đã uống thuốc ba năm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thế là bế đứa bé về nuôi.”
Nói đến đây, Lâm lão phu nhân mỉm cười: “Nói ra thì lúc đó A Thư còn được gọi là Bảo Bảo cơ đấy.”
Bảo Bảo nghe là biết ngay không phải tên chính thức, bởi vì người nhận nuôi lúc đó bế đứa bé về còn chưa kịp làm thủ tục nhập hộ khẩu, thì vợ anh ta lại mang thai, thế là khó xử.
Tiếp tục nuôi thì cũng không bằng con ruột, sau này cũng khó mà đối xử công bằng, mà gửi vào cô nhi viện thì cũng đã nuôi được hai tháng rồi, cũng không nỡ.
“Học sinh của bà lúc đó đi khắp nơi tìm người, đúng là cũng có nhà không có con trai muốn nhận nuôi, nhưng nhìn không đáng tin lắm, cuối cùng bà nói con trai con gái tôi đều có cả rồi, không có cháu trai, thế là bế nó về nhà mình nuôi.”
Giang Dữ Miên ném quả quýt chua sang một bên, bóc một quả khác đưa cho Lâm lão phu nhân: “May mà có bà bế A Thư về.”
Sau khi đưa Lâm lão phu nhân về viện dưỡng lão, Lâm Hạc Thư lại đưa Giang Dữ Miên về.
Giang Dữ Miên vừa mới dọn về nhà mình ở, barie tự động nhận diện không cho qua, bảo vệ đi ra hỏi tình hình.
Giang Dữ Miên trực tiếp nói: “Xe nhà tôi.”
Ban quản lý yêu cầu bảo vệ phải biết mặt mỗi một chủ sở hữu, Giang Dữ Miên thuộc kiểu người rất dễ nhận ra, bảo vệ chào hỏi cậu một tiếng, sau khi đăng ký biển số xe xong liền lùi lại hai bước, ấn điều khiển từ xa.
Barie được nâng lên, Lâm Hạc Thư lái xe vào trong.
Anh có thể nhớ được mật mã nhà cậu thì đương nhiên cũng không cần cậu chỉ đường, lái xe vững vàng đến dưới lầu, dừng xe xong, Giang Dữ Miên lại không nhúc nhích.
Vừa rồi sau khi đưa Lâm lão phu nhân về, cậu đã đổi chỗ ngồi, lúc này đang ngồi ở ghế phụ, hoàn toàn không có ý định xuống xe.
Lâm Hạc Thư biết ngay là cậu còn có trò.
“Em nhớ được mật mã có nghĩa là gì rồi.”
“Cho nên?”
“Hay là anh lên nhà em ngồi một lát?”
“Để hôm khác đi.”
Anh không trực tiếp từ chối, mà là nói để hôm khác, Giang Dữ Miên chuẩn bị một bụng lời muốn nói cũng chẳng còn đất dụng võ, đành phải ấm ức xuống xe.
Giang Dữ Miên đứng tại chỗ nhìn theo bóng xe anh rời đi, thầm nghĩ Lâm đại phu thật sự là càng ngày càng khó đối phó.
Cậu có thể cảm nhận được sự dung túng của Lâm Hạc Thư, cậu đến bệnh viện, đến nhà họ Lâm, mua quần áo cho anh, Lâm Hạc Thư đều sẽ không từ chối, nhưng đến thời khắc mấu chốt, anh lại không chịu tiếp nhận.
Mật mã nhà cậu là Lâm Hạc Thư, vậy mật mã của Lâm Hạc Thư là gì?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook