Sau một hồi giao chiến với đủ chiêu thức, Hoa Tử Ngọc đã thua trước Vân Tiêu.

[Vân Tiêu] “Trong lòng nàng có quá nhiều tâm sự, chi bằng hãy nói ra cho nhẹ lòng”

[Hoa Tử Ngọc] “Có nói ra, ngươi cũng không hiểu đâu. Hôm nay đến đây thôi, hẹn ngày khác tiếp chiêu”

Nói xong, Từ Ngọc gửi cho hắn một tin cuối cùng.

[Hoa Tử Ngọc] “Dù sao cũng cảm ơn ngươi, Vân Tiêu”

Sau dòng tin ấy, cô đăng xuất ra khỏi game.

Ở bên kia, Mạt Thiếu Vân cũng vừa đăng xuất ra khỏi game. Anh thở dài... Thần tượng của anh, sao quá khứ của nàng ấy lại bi thương như vậy?

Lúc trước, khi là một người mới hoàn toàn, anh đã có cơ hội gặp gỡ Thượng thần Hoa Tử Ngọc trong một lần đi đánh quái cùng bằng hữu. Thượng thần xinh đẹp vô song, ra chiêu quyết liệt, lời nói vững vàng. Thế nhưng, khi ấy, nàng và Vân Vô Song đã là một đôi thần tiên quyến lữ, anh chỉ còn biết âm thầm ngắm nhìn từ xa, thỉnh thoảng có vào game cũng chỉ để xem những chiến công của nàng. Ngày nàng thành hôn, anh đứng trên cầu Hoa Nguyệt, âm thầm chúc phúc. Một phút buồn bã, rời khỏi game để chăm lo cho sự nghiệp, nào ngờ sau một năm trở lại, nàng đã vắng bóng, phu quân cũ của nàng cũng vắng bóng, thời hoàng kim của đôi Thượng thần đẹp nhất thế gian đã qua từ rất lâu rồi.

Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.

“Là Luân đây. Cậu có thời gian không? Uống với mình một ly đi.”

Quán rượu cách nhà Mạt Thiếu Vân không xa, đi bộ khoảng hai trăm mét là tới.

Gương mặt Trương Luân đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu. Anh ta vừa thấy Mạt Thiếu Vân liền cười buồn, “Tới rồi đó à?”

“Tại sao lại uống say tới mức này?”

Trương Luân cười ha ha, “Phu nhân của mình về rồi... Mình nên vui hay nên buồn đây, Vân?”

“Dĩ nhiên là nên vui... Khoan đã, ý cậu là ai?”

“Hoa Tử Ngọc.”

“...”

“Tử Ngọc giao chiến với tên Vân Tiêu nào đó, bị hắn đánh cho mấy cái liền ngã. Trước đây, cô ấy đâu có yếu ớt như vậy?”

“...”

“Vân, mình vẫn còn yêu cô ấy, cậu thấy...”

Mạt Thiếu Vân lập tức cắt lời, “Khoan đã, không phải cậu đã có bạn gái rồi sao? Hạ Tử Nguyệt... cậu đặt người ta ở vị trí nào?”

“Nếu ở trong game thì là tiểu thiếp, nếu ở ngoài đời thì là người tình, tuyệt đối không thể trở thành phu nhân hay vợ chính thức!”

Mạt Thiếu Vân rót một ly rượu đầy, nốc cạn rồi nói tiếp, “Tình đã cạn, khó có thể vãn hồi. Cậu và Tử Ngọc có duyên không phận, thôi thì nhường cơ hội lại cho người khác đi.”

Trương Luân bất thình lình hét to, “Không thể được!... Hôm nay, cô ấy dạo khắp các cánh rừng, ngay cả chiến với một tiểu thần mà cũng thua, điều đó chẳng phải là... cô ấy vẫn còn hoài niệm chuyện xưa sao? Nếu như mình, nếu như mình...”

“Thôi đi!”

Mạt Thiếu Vân bắt đầu gắt gỏng, “Cậu cho rằng cậu muốn gì thì người ta sẽ chịu sao? Gây tổn thương cho cô ấy còn chưa đủ à? Còn nữa, cậu và Hạ Tử Nguyệt dây dưa không dứt, tốt nhất đừng để Hoa Tử Ngọc phải dính vào mớ rắc rối của cậu. Lúc này, cô ấy cần sự bình yên hết thảy.”

Trương Luân cười nhạt, “Khẩu khí được lắm... Đừng tưởng tôi không biết cậu chính là Vân Tiêu, có khả năng thì lên đến Thượng thần đi, sau đó đường đường chính chính đấu với tôi một trận, xem mỹ nhân thuộc về ai.”

Mạt Thiếu Vân lắc đầu, “Cô ấy có con đường của riêng mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác, đừng biến cô ấy thành món hàng như vậy.”

Trương Luân, “Để xem.”

...

Sáng hôm sau, Từ Ngọc dậy thật sớm để đến công ty, không quên mang theo một chiếc bình hoa bách hợp.

Ăn vội ổ bánh mì ốp la, cô vừa tới văn phòng liền quét dọn một chút, sau đó mở cửa sổ cho thoáng khí, kế tiếp lại xếp gọn giấy tờ lên bàn, mở máy tính.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua... Mạt Thiếu Vân vẫn chưa tới công ty.

...

Sự thật là Mạt Thiếu Vân đang chơi game, đánh quái điên cuồng, hòng tìm cơ hội thăng cấp Thượng thần.

Ở văn phòng, Trương Luân mở máy tính vào game, vừa thấy vậy liền nhắn tin.

[Vân Vô Song] “Đúng là nam tử hán, rất biết giữ lời”

[Vân Tiêu] “Biến đi, hôm nay tôi nhất định phải thăng cấp Đại thần”

[Vân Vô Song] “Bỏ đi. Hoa Tử Ngọc sẽ không thích loại người như cậu”

[Vân Tiêu] “Thế sự xoay vần, con người không thể không đổi thay. Cậu đi mà lo cho trợ lý Hạ, đừng có mà lo việc của tôi”

[Vân Vô Song] “Tùy cậu. À phải, cậu không vào sẽ tội nghiệp cô trợ lý bé nhỏ lắm, bắt người ta ngồi văn phòng đợi mình cả ngày à?”

[Vân Tiêu] “Lên Đại thần rồi tôi mới vào”

Mạt Thiếu Vân điên cuồng đánh quái, không thèm để ý tới lời của Trương Luân nữa. Đột nhiên hệ thống thông báo có thư gửi tới, anh vốn không định mở ra xem, nhưng khi nhìn thấy nick Hoa Tử Ngọc sáng lên, anh liền cảm thấy hy vọng.

[Hoa Tử Ngọc] “Ngươi vội như vậy làm gì? Thượng thần chỉ là một cái danh hão, nó chẳng giúp con người ta quyền lực hay hạnh phúc hơn”

[Vân Tiêu] “Thượng thần, ta chỉ là...”

[Hoa Tử Ngọc] “Đồ cứng đầu! Đánh quái tới mức suýt cạn máu như vậy, ngươi có còn bình tĩnh không?”

[Vân Tiêu] “Bằng hữu thách đấu, nếu hôm nay tại hạ có thể lên tới Đại thần, Thượng thần sẽ ngao du sơn thủy cùng tại hạ một chuyến chứ?”

[Hoa Tử Ngọc]...

[Hoa Tử Ngọc] “Thật là hết thuốc chữa, dẫu sao ta cũng đang rất phiền chán, boss của ta chẳng thèm xuất hiện... Đánh từ từ thôi, ta tiếp máu cho, lâu rồi không ngao du sơn thủy, cảm giác thật là mong chờ...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương