Giam Cầm Nuôi Nhốt Tình Yêu
20: Thật Sự Rất Biến Thái


"Em xin lỗi...!anh đừng giận nữa mà..."
Tuyết An dịch người lại sát phía sau lưng Cố Quyền ôm anh từ phía sau mà thành tâm xin lỗi.

Cô rất sợ Cố Quyền giận, cũng rất sợ anh chán ghét mình nhưng cô đặt biệt sợ anh bạo hành cô.
Cố Quyền lúc này mới nở một nụ cười hài lòng, một lần nữa quay lại ôm Tuyết An vào lòng mà đi ngủ.
"Ngoan."
____________
Hôm nay là cuối tuần Tuyết An được nghĩ phép một hôm, những ngày này vì bị Cố Quyền đập vỡ điện thoại cô cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai, đến tận sáng nay Tuyết An nài nỉ mãi Cố Quyền mới mềm lòng mà đưa cô đi mua lại một chiếc điện thoại khác.
"Cấm em không được lưu số của bất kỳ thằng đàng ông nào nữa."
Cố Quyền lưu số của anh vào danh bạ của Tuyết An sau đó đưa chiếc điện thoại đó lại cho cô.
"Vâng."
Tuyết An nhận lấy nó, cũng không biết trong này có thiết bị theo dõi cô hay không, nhưng cô cũng không quan tâm đằng nào trên người cô cũng đã có thiết bị giám sát của Cố Quyền.
Tuyết An được Cố Quyền đưa về lại khu trung cư cô ở, Tuyết An thuê nhà ở tầng hai mươi vì lên trên giá tiền đã rẻ đi rất nhiều.

Cố Quyền vẫn còn nhiều công việc ở Cố Thị nên chỉ có thể đưa Tuyết An đến dưới cổng để cô tự mình lên nhà.

Vừa vào nhà cô ngay lập tức kéo hết rèm cửa lại đến cả đèn cũng không bật lên, cả căn phòng bây giờ đã chìm trong bóng tối.

Tuyết An nhanh chóng lấy điện thoại ra bật đen pin lên rọi khắp nên trên căng phòng để tìm xem ở nhà cô Cố Quyền có giấu camara hay không.
Không ngoại dự liệu, ở phòng khách nhỏ nhoi Tuyết An đã tìm thấy tận hai cái camara đước giấu ẩn trong tường, đến phòng bếp, phòng ngủ tất cả đều có camara.
Trong nhà tất cả đều kiểm tra qua chỉ còn mỗi phòng vệ sinh là chưa xem qua, tay cầm điện thoại của Tuyết An run rẩy mà soi từng ngóc ngách ở trong nhà vệ sinh nhưng điều làm cô tuyệt vọng nhất chính là nhà vệ sinh là nơi nhiều camara nhất.
Chiếc điện thoại từ trên tay Tuyết An bỗng nhiên rơi xuống đất giống như tâm trạng của chủ nhân nó vậy, từ trên cao liền rơi xuống vựt thẩm.
"Anh thật sự rất biến thái." Tuyết An lẩm bẩm trong miệng.
Cô cuối người xuống nhặt lại chiếc điện thoại sau đó ra sofa ngồi xuống như người thất thần.
Nói như vậy mặt dù Cố Quyền không động vào cô nhưng mọi thứ trên người cô tất cả đều bị anh thấy hết, tất cả mọi sinh hoạt của cô đều nằm trong tầm mắt của Cố Quyền.
"Ông chủ."
Trình Mục mở cửa xe cho Cố Quyền đi xuống, anh không nói lời nào mà đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ipad nhìn bé con của anh đang ngồi trên sofa mà khóc lóc đến thảm thương.
Đương nhiên khi vừa đưa Tuyết An về lại trung cư trên đường đi anh đã lấy ipad ra xem Tuyết An về nhà sẽ làm cái gì nhưng thật sự không ngờ, cô vậy mà đã phát hiện ra mọi thứ.
"Tình hình bên kia sao rồi?"
"Ông chủ yên tâm không nằm trên giường suốt đời thì cũng sẽ thành người tàn phế."
Cố Quyền nở nụ cười hài lòng vỗ lên vai của Trình Mục vài cái.
"Tốt lắm tháng này tăng lương cho cậu."
Cố Quyền tắt ipad đi rồi ung dung đi đến chỗ thang máy, dường như chuyện anh bị Tuyết An phát hiện mình lắp camara ở nhà cô là điều hiển nhiên không có gì để giải thích.
____________
Tuyết An muốn gọi điện thoại cho Lệ Tâm nhưng không được, dù gì cũng là số điện thoại mới nên cô chỉ để lại một tin nhắn thông báo cho Lệ Tâm biết rằng mình đã đổi sim.
Tuyết An nhìn vào điện thoại là dãy số của Cố Quyền cô do dự một lúc không biết nên gọi cho anh hay không, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút gọi.
"Bảo bối có chuyện gì?"
"Bao giờ anh về."
Cố Quyền nghe vậy thì không vội trả lời mà cầm một cốc cafe đang nóng hổi trên bàn đưa lên miệng thưởng thức.
"Nhớ anh đến vậy rồi sao."
"Ừm, nhớ lắm nhớ anh đến phát điên rồi khi nào về đến nhà em nhé."
Tuyết An không hiểu sao mình lại nói ra những lời này, nhớ anh sao? không nói đúng hơn là kinh tởm mới đúng.
Cố Quyền nhất định là có bệnh.
"Được tối nay anh đến nhà em."

Nghe được câu trả lời của Cố Quyền thì Tuyết An không trả lời nữa lập tức tắt máy.

Cô muốn hai mặt một lời nói chuyện rõ ràng với anh, chỉ chưa đầy nữa tháng mà những chuyện liên quan đến Cố Quyền dần lộ rõ con người và bản chất thật sự của anh gê gớm đến nhường nào.
Cô không biết khi đối diện với Cố Quyền mình phải nên bắt đầu nói từ đâu, cũng có thể chỉ sau hôm nay bọn họ sẽ chấm dứt nhưng cô cũng có phần không cam tâm vì bản thân rất yêu Cố Quyền.
Bên này sau khi tắt máy Cố Quyền thở một hơi dài đem một điếu thuốc ra châm lửa để hút.
Anh biết Tuyết An sẽ nói với anh những gì, nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Tuyết An cũng chỉ có thể là của, ở bên cạnh anh suốt đời.
____________
[An An xin lỗi sáng giờ mình có việc, cậu làm gì cả tuần nay mà mình không liên lạc được vậy.]
Đến trưa khi Lệ Tâm mở máy ra thì đã thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Tuyết An gửi đến liền nhanh chóng liên lạc lại với cô.
Tuyết An ngồi thẫn thờ trên sofa đến khóc cô cũng khóc không nổi nữa rồi, đến ăn trưa cô cũng lười đi nấu chỉ ngồi một chỗ chờ đợi Cố Quyền đến.
Nghe thấy tiếng tin nhắn cô mới cầm điện thoại lên xem.
[Điện thoại mình bị Cố Quyền đập hư rồi, hôm nay mới thay một cái mới.]
Lệ Tâm thấy tin nhắn phản hồi lập tức trả lời.
[Cái gì? hắn dám đập điện thoại của cậu, vậy cậu có sao không.]
[Mình không cả.]
Nghe Tuyết An nói vậy thì Lệ Tâm cũng yên tâm, cô cũng lười phải nhắn tin nên trực tiếp gọi điện để nói chuyện cho nhanh.
"An An cậu thật sự chưa biết chuyện gì sao."
Giọng nói của Lệ Tâm có chút run chứng tỏ đã có việc gì đó xảy ra.


Cô cả một tuần không có điện thoại giống như đã trở thành người rừng không biết bất cứ một chuyện gì ngoài thế giới cả.
"Có chuyện gì vậy."
"Ây da thiệt tình, mấy hôm trước Vĩnh Khang bị tai nạn suýt chút thì đã mất mạng may mà người qua đường đưa đến bệnh viện kịp thời."
Tuyết An nghe xong lập tức chấn tỉnh lại bản thân, không phải Vĩnh Khang tuần trước vẫn còn gửi tin nhắn cho cô sao?
"Thật sao? tuần trước cậu ấy còn hẹn mình cùng mọi người tụ tập."
"Đúng đúng đúng, sau khi bọn mình về nhà thì nhận được tin Vĩnh Khang bị tai nạn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bọn mình cũng rất sợ."
Không hiểu tại vì sao nghe đến đây Tuyết An lại nghĩ là do Cố Quyền làm.
Hôm đó khi nhận thấy Vĩnh Khang gửi tin nhắn cho cô Cố Quyền rất tức giận như biến thành một con người khác, nếu thật sự Vĩnh Khang là do Cố Quyền làm cho bị tai nạn cô không biết sẽ phải đối mặt với cậu ấy ra sao.
Nói thêm một chút nữa Tuyết An cũng tìm cớ nói với Lệ Tâm cô có việc nên cả hai cũng dừng cuộc gọi lại tại đây.
Khuông mặt Tuyết An có phần mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Đến khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang vặn tay nắm cửa thì cô mới mơ màn ngồi dậy.
"Bảo bối anh đến rồi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương