Giam Cầm H FULL
4: Có Quyền Gì


Châu Thiên Kỳ đã quyết định sẽ quay trở lại giới Showbiz, cô phải trở lại tiếp tục con đường sự nghiệp ước mơ của mình, chỉ cần cô thành công trong con đường này thì việc đối đầu với Trình Bắc Doanh không còn khó khăn.
Châu Thiên Kỳ nghĩ là làm, cô ngay lập tức liên hệ với một người chị thân của mình trong giới, giúp cô tìm một vai diễn.

Người chị này của cô cũng không phụ lòng cô đã giúp cô tìm được một vai diễn trong một bộ phim chuẩn bị khởi máy.
Buổi sáng vài ngày sau, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho anh xong cô lập tức thay quần áo rồi chạy đến chỗ thử vai.
Trình Bắc Doanh tỉnh dậy ăn sáng một mình không thấy cô anh cũng chẳng quan tâm.
“Thế nào rồi, giám khảo có nhận em không?" Người chị nhìn thấy cô bước ra khuôn mặt u buồn mà hỏi
Châu Thiên Kỳ nhìn người chị đang lo cho mình vội nhảy lên: “ Em được rồi, em được vào vai nữ chính rồi!"
Đây là vai nữ chính đầu tiên của Châu Thiên Kỳ nên cô rất vui, không ngờ mình có thể được vào vai nữ chính.
“ Thật sao?"
“ Thật, giám khảo còn khen em rất có nét diễn, diễn rất nhập tâm!"

Cả hai người ôm lấy nhau mà nhảy lên vì vui mừng, nghe nói đây là một bộ phim được đạo diễn nổi tiếng dựng, nếu Châu Thiên Kỳ đã lọt vào mắt xanh của người đạo diễn này ắt sẽ nổi tiếng vang danh.
Nhưng trời đâu cho cô được toại nguyện, sau khi biết cô đã trở lại còn đường làm diễn viên, Trình Bắc Doanh luôn gây cho cô những suy nghĩ nặng đầu.
“ Cô muốn tiếp tục làm diễn viên sao?"
Châu Thiên Kỳ cũng chẳng buồn nói, nhìn mặt nhau mãi cũng chán nếu là trước kia có bảo cô ở nhà ngắm anh cô cũng chịu, nhưng giờ biết anh chỉ là lợi dụng cô vì mục đích gì đó còn làm hại đến gia đình cô, thì cô cũng đã chán với cảnh nhìn mặt anh sống qua ngày rồi.
“ Ở nhà nhìn mặt anh để sống à?" Cô nói nhỏ cũng không dám nói trước mặt anh.
“ Cô nói cái gì?"
Trình Bắc Doanh nghe mang máng cô nói liền lườm.
“ Không, ở nhà cũng chán nên em muốn quay lại!" Cô từ từ bước xuống cầu thang.
“ Ai cho cô cái quyền được quyết định vậy?"
“Anh hỏi hay, công việc của em em phải đi chẳng lẻ ở nhà ngồi không?"
Trình Bắc Doanh bị câu nói của cô làm cho để ý, người phụ nữ trước giờ chưa làm trái ý của mình bây giờ lại dám nói lại một cách không suy nghĩ.
Anh trầm ngâm không nói đến khi nghĩ ra điều gì đó chuẩn bị nói, nhìn ra đã thấy cô rời đi lúc nào không hay.
Trình Bắc Doanh lập tức muốn biết xem cô đã đầu quân vào công ty nào, cũng muốn biết xem một diễn viên tiền tuyến trẻ như cô không có địa vị trong giới giải trí thì đạo diễn nào sẽ nhắm đến.

Trình Bắc Doanh chắc đã đề cao đến sự hiểu biết của mình, không phải cần đến danh tiếng hay địa vị chỉ cần sự thông minh, kĩ năng và sự yêu nghề đã cho Châu Thiên Kỳ cơ hội chạm đến thành công.
Hôm nay là ngày cô nhận diện vài diễn chính trước giờ cô hằng ao ước, Châu Thiên Kỳ cùng người chị thân Giản Duệ Tuyết người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều hơn cô, bây giờ chỉ chú tâm vào việc dẫn dắt Châu Thiên Kỳ cũng được xem là người đại diện và là trợ lý.
“ Thiên Kỳ, buổi tối đoàn phim có một buổi liên hoan em có đi không?" Giản Duệ Tuyết đi tới đưa chai nước khoáng cho cô, tiện thể chỉnh lại đồ trang.
“ Vào mấy giờ vậy?"
Nếu vào giờ mà Trình Bắc Doanh bắt cô phải có mặt ở nhà thì Châu Thiên Kỳ khó có thể đi.
“ 7 giờ, em đi dùng bữa với đoàn làm phim còn lại để chị lo, nếu em không đi được thì chị có thể báo lại một tiếng bảo em bận!"

“ Không được, tối nay nhất định em phải đi!"
Đây là lần đầu tiên cô có vai diễn chính, không thể để vì chuyện vặt mà bỏ lỡ đi những cơ hội làm quen với nhiều bậc tiền bối được.
“ Vậy sau khi diễn xong em vào thay đồ chị chở em đi, ngồi xe chung với đoàn làm phim rất chật!"
Châu Thiên Kỳ gật đầu, hai người vừa nói xong thì đạo diễn đã hô chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, đặt lại chai nước Châu Thiên Kỳ vội chạy lại tiếp tục công việc.
_________
Như Châu Thiên Kỳ đã lo lắng, sau khi tan làm về Trình Bắc Doanh không thấy cô ở nhà, khi sáng anh có cho người gọi điện cho cô cảnh bảo nhỏ, Châu Thiên Kỳ ở ngoài làm gì cũng được nhưng phải về trước giờ anh đi làm về và phải chuẩn bị bữa tối, vậy mà bây giờ lại làm trái.

Tâm trạng Trình Bắc Doanh đã không tốt từ khi sáng chạm mặt với cô, bây giờ về không thấy cô ở nhà, mặc định cô làm trái lời mình sắc mặt liền tối lại.
Trình Bắc Doanh về phòng tắm và thay đồ quay xuống dùng bữa tối mà cô vẫn chưa về, anh nhướm mày ngồi vàp bàn ăn nhưng lại không thể nuốt trôi những món trên bàn, nhìn lên đồng hòp đã điểm 9 giờ 30 phút Trình Bắc Doanh lập tức đứng dậy, anh cho người lên phòng lấy laptop xuống nhà.

Trình Bắc Doanh vừa làm việc vừa chờ cô về.
/ Cạch /
Châu Thiên Kỳ rón rén từ bên ngoài bước vào, giờ cô mới về đã là 11 giờ đêm.

Cô phải lấy hết can đảm lắm mới dám vào trong, từ khi biết đến thế nào là trời sáng trời tối thì cô đã không phải rón rèn mà vào nhà, nhưng lấy anh cô lại phải sợ sệt nguyên do rất đơn giản: Vì sợ giai đình gặp biến cố.

“ Cô cũng biết đường về sao? Tôi còn tưởng cô qua đêm với thằng nào ở bên ngoài rồi cũng hay!" Bất thình lình Trình Bắc Doanh ngồi trong góc mà lên tiếng
Con người này có cần phải doạ người buổi đêm thế không? Cái gì mà qua đêm với thằng đàn ông khác? Nếu mà được như thế thì cũng không thèm về nơi địa ngục này.
“Anh chưa ngủ sao?" Cô đứng lại xoay người cười dịu dàng
“ Tôi còn phải thức để nhận tin cô chết nữa!" Anh tắt máy nhìn cô lạnh lùng
Châu Thiên Kỳ tròn mắt, anh muốn mình chết vậy sao?
“ Chết rồi, lấy anh là cái chết đau đớn nhất của em!"
Trình Bắc Doanh khự người nhìn từ xa ánh mắt long lanh của cô không còn như trước nữa.
“ Cô hối hận rồi sao?" Anh bước đến gần cô.
Châu Thiên Kỳ bị câu nói của anh làm cho lùi lại đến khi chạm vào tường mà anh vẫn bước đến
“ Tôi còn muốn cô chết thê thảm hơn nữa, từ giờ đến suốt đời cô đều phải sống trong dằn vặt đau đớn!" Anh thì thầm qua tai cô, Châu Thiên Kỳ không hiểu con người này lại muốn làm gì nữa, ánh mắt cô nhìn thân hình anh rời đi, trong lòng muốn hỏi mình đã đắc tội gì với anh mà anh lại hành hạ mình đến vậy?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương