Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận
-
Chương 62: Không thành thật
Bạch Kính Xuyên lái xe về tới cổng đã thấy xe Triệu An Ngữ đỗ ngay ngắn trong sân, nhưng khi vào nhà lại không thấy bóng dáng cô ở đâu, gian phòng ngủ tối đen không một ánh đèn, anh đưa tay chạm vào công tắc ngay gần cửa bật lên.
Phút chốc đèn điện sáng trưng, dáng dấp Triệu An Ngữ cũng theo đó mà rõ ràng ngay trước mắt Bạch Kính Xuyên.
Cô ngồi bất động ở bàn trang điểm, mái tóc dài xõa ra sau lưng, khiến Bạch Kính Xuyên mới đầu trông thấy không khỏi giật mình một phen.
“Sao em không mở đèn?” Bạch Kính Xuyên rảo bước tới bên cạnh Triệu An Ngữ, tay vòng qua ôm vai cô dịu giọng cất lời.
Triệu An Ngữ giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng, đôi mắt vô hồn từ từ quay đầu ngước lên nhìn anh.
Một phút, rồi lại năm phút đồng hồ trôi qua cô gái này vẫn không hề mở miệng, ánh mắt cứ như vậy dán chặt trên khuôn mặt mình, làm anh lo lắng tưởng rằng cô không khỏe, đưa cánh tay khác lên đặt ở trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Độ ấm vừa đủ so với nhiệt độ bình thường không cách biệt bao nhiêu, vậy vì sao vợ anh lại trở nên kì lạ như vậy?
“Nói cho anh nghe em không khỏe ở đâu? Hay công việc gặp vấn đề gì khó khăn?” Bạch Kính Xuyên thu tay về, dịch chuyển chiếc ghế xoay cô đối diện với mình, nửa ngồi nửa quỳ kiên nhẫn hỏi han.
Lúc này con ngươi Triệu An Ngữ mới có phản ứng, nhìn sâu vào trong mắt anh tìm tòi: “Anh có điều gì muốn nói với em không?”
Bạch Kính Xuyên không hề biết sóng ngầm đang chực trào dâng lên, còn có tâm trạng nói lời yêu đương với vợ: “Anh yêu em.”
Vốn dĩ là một lời nói quá đỗi ngọt ngào, làm cho trái tim người nghe phải bồi hồi thổn thức, nhưng với tâm trạng hiện tại của Triệu An Ngữ, cô không thể nào cười nổi, lập tức cuộn tròn tay lại.
Thật ra cô về nhà trước anh chỉ vài phút mà thôi, ra khỏi doanh trại cô giống như một đứa ngốc ngồi trên xe chờ đợi, để rồi thấy anh và người phụ nữ kia vui vẻ sánh bước bên nhau sau gần một tiếng trò chuyện trong phòng.
Bạch Kính Xuyên mà cô biết không kết giao thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô, vậy mà anh lại có thể ở cùng mẹ con cô ta chung một chỗ lâu đến vậy? Thời gian đó họ đã nói những gì? Làm gì? Cô cho dù có muốn tin anh, cũng không thể nào gạt bỏ đi những thứ đã tận mắt chứng kiến.
Mà chuyện này còn diễn ra sau khi cô biết mình khó mang thai nữa, nó làm trái tim cô quặn thắt.
Đứa nhỏ gọi anh là bố kia chắc cũng mới chỉ có ba, bốn tuổi gì đó, trong sáu năm hai người không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô không biết, anh lại tài giỏi như thế thiếu gì phụ nữ vây quanh? Đêm trăng nào đó sa ngã để lại mầm mống cũng nên.
Nhưng cái cô giận hơn chính là anh không thành thật, nếu không phải muốn che giấu chuyện mờ ám thì sao không dám nói ra?
Nếu là anh nói kể cả có tự biên tự diễn ra một câu chuyện, cô sẽ tin tưởng mà bỏ qua, đằng này anh không hề nói, một câu cũng không.
Bạch Kính Xuyên còn đang híp mắt cười vô tri bất ngờ bị Triệu An Ngữ đẩy ra, cô để lại cho anh một tấm lưng lạnh lẽo rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Trên mặt Bạch Kính Xuyên hiện ra hàng vạn câu hỏi, anh đã làm sai chuyện gì khiến cô không vui?
Nghĩ tới đó Bạch Kính Xuyên hốt hoảng đi tới trước cửa phòng tắm đập cửa: “Ngữ Ngữ em phải nói thì anh mới biết mình sai ở đâu để sửa chứ?”
Triệu An Ngữ tựa lưng vào cửa cười thê lương, giờ phút này anh còn ngụy biện? Được lắm đồ cáo già Bạch Kính Xuyên, miệng lúc nào cũng ngọt lịm hứa hẹn, hóa ra mới chính là kẻ lừa gạt chính hiệu.
Người ta nói cấm có sai, đàn ông càng đẹp đẽ càng không đáng tin, giống như viên thuốc độc chậm rãi nhưng đau đớn.
“Ngữ Ngữ em ra đây nói chuyện với anh được không?” Bạch Kính Xuyên đập cửa một cách vô vọng, anh thật sự không biết mình sai ở chỗ nào mà? Ngoài chuyện đêm qua ra cả ngày hôm nay bọn họ có gặp nhau đâu?
Triệu An Ngữ bịt kín tai mình lại, không muốn những lời giả dối của anh làm tâm dao động.
Bạch Kính Xuyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô đặt án tử lên người anh cũng phải nêu rõ nguyên do chứ? Đằng này âm thầm xử bắn chẳng phải oan thấu trời xanh hay sao.
“Em không ra anh phá cửa đấy.” Anh thở dài nếu cứ như vậy không phải cách giải quyết mâu thuẫn tốt, liền nhanh chóng đưa ra tối hậu thư.
Triệu An Ngữ tức giận nghiến răng, biết anh vô lý thế này cô thuê phòng khách sạn luôn cho rồi. Cô hậm hực mở cửa, ghét bỏ nói: “Đêm nay em ngủ phòng khách, phòng này anh cứ giữ đi.”
“Ngữ Ngữ em đã hứa với anh dù cho có chuyện gì cũng không chia phòng mà, hơn nữa có phải em đang hiểu lầm anh ở vấn đề nào rồi không?” Bạch Kính Xuyên ngây người kéo tay Triệu An Ngữ đặt lên ngực mình, thanh âm buồn bã phát ra.
“Hiện tại em đang rất mệt, anh còn như thế này nữa em sợ mình sẽ lập tức đưa ra quyết định.” Triệu An Ngữ vô tâm rụt tay lại, cô giờ mà nói ra chuyện mình nhìn thấy chiều nay, chẳng phải sẽ có cớ cho anh bịa đặt à? Cô đã cho anh cơ hội thành thật rồi, là anh không biết lắm bắt.
Bạch Kính Xuyên cũng ngốc luôn rồi, đang nhiên đang lành cái gì đang diễn ra đây? Còn thế nào là quyết định? Cô muốn làm gì?
“Anh đồng ý sẽ không làm phiền em, nhưng em cũng không được ngủ riêng nữa cả hai chúng ta mỗi người lùi một bước được không?” Anh thông minh nhận ra càng tiếp tục tình trạng này sẽ không thu về kết quả tốt, trước mắt cứ giữ cô trong tầm tay, anh cần thời gian để tìm hiểu lý do vì sao cô lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt với mình?
Triệu An Ngữ suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu thỏa hiệp, đêm qua và cả ngày hôm nay nữa cô đã quá mệt mỏi rồi, người đàn ông này tính cách cố chấp, nếu anh đã không đồng ý cho dù cô có sang phòng khác, hay trốn chạy cũng không thể nào thoát được khỏi móng vuốt ấy.
Cô đi qua người anh, trèo lên giường dùng chăn làm ranh giới chia chiếc giường ra làm đôi, sau đó chỉ vào góc tường nói: “Bên ngoài là của anh.”
Bạch Kính Xuyên giở khóc giở cười, muôn kiểu giận dỗi vợ chồng từng bị hai tên sợ vợ kia ép phải nghe kể lể, giờ đến phiên anh hưởng thụ.
Triệu An Ngữ giở tính trẻ con, ăn cơm cũng là tự mình nấu không thèm động vào đồ Bạch Kính Xuyên làm, cả tối hậm hực coi anh như không khí, đến lúc đi ngủ cũng quay lưng lại với anh.
Bạch Kính Xuyên nhìn bờ vai run rẩy trước mắt, lòng đau đớn vô cùng, rất muốn tiến gần ôm cô vào lòng nhưng lại lo lắng cô thêm giận, đành kiên nhẫn chờ đến khi cô ngủ say.
Triệu An Ngữ khóc đến mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay, dưới ánh đèn ngủ màu đỏ nhạt, cánh tay người nào đó vươn ra kéo vật cản trở ném xuống giường, nhẹ nhàng áp sát ôm lấy cô vợ nhỏ.
Ngón tay tỉ mỉ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô, anh cúi đầu hôn lên cánh môi nhợt nhạt thì thầm: “Cô bé ngốc, lại tự mình ôm sầu rồi.”
Sáng sớm, những tia nắng ban mai hắt lên thân ảnh đôi nam nữa khăng khít ôm nhau ngủ say, chiếc đồng hồ reo lên ba hồi chuông báo thức, Triệu An Ngữ mơ màng mở mắt, phát hiện tay chân người nào đó toàn bộ dây dưa trên người mình, liền tá hỏa.
“Bạch Kính Xuyên anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn phá luật?”
Bạch Kính Xuyên nhăn mặt, khẽ cựa thân tìm kiếm hơi ấm, đầu anh cọ vào đầu cô trong vô thức lần tới môi cô hôn xuống.
“Em cắn anh?” Nụ hôn cuồng nhiệt chào ngày mới bị gián đoạn bởi sự nhẫn tâm của Triệu An Ngữ, hai mắt Bạch Kính Xuyên mở to ngỡ ngàng sờ môi mình.
“Anh bảo anh giở trò.” Triệu An Ngữ nhân cơ hội anh phân tâm nhích người sát tường chỉ trích.
“Ngữ Ngữ cái này anh bị oan nha, em xem anh đang nằm ở chỗ anh đấy.” Bạch Kính Xuyên lau vết máu trên cánh môi, phản bác.
Triệu An Ngữ nhăn mặt, muốn cãi nhưng lại cảm thấy bản thân đuối lý, cô thầm mắng chính mình nói một đằng làm một nẻo, không dứt được ra khỏi thói quen thường nhật.
Bạch Kính Xuyên quan sát biểu cảm trong mắt cô, nén cười tỏ ra uất ức nói: “Đáng lẽ ra phải phạt em mới đúng, nhưng không sao coi như anh chịu thiệt.”
Triệu An Ngữ lườm Bạch Kính Xuyên, chiến tranh lạnh cái gì chứ? Cô chán nản bò xuống giường, một loạt các động tác diễn ra chưa tới mười phút, rồi đeo túi xách lên vai đi làm sớm.
“Ngữ…” Bạch Kính Xuyên không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chiếc xe đi xa dần.
Hai bát cháo quẩy nóng hổi đặt trên bàn, Bạch Kính Xuyên chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, quay người rời đi.
Đã không vui thì chớ, đến doanh trại còn bị tên vợ bỏ Nguyễn Đông Nam bám đuôi trêu chọc.
“Ồ đêm qua cãi nhau à? Chiều qua tôi còn thấy vợ cậu tới thăm tưởng thế nào.” Nguyễn Đông Nam nhìn ra dưới mắt Bạch Kính Xuyên có quầng thâm, cười sung sướng nói.
“Lúc nào?” Bạch Kính Xuyên bắt được điểm nào đó trong câu nói của Nguyễn Đông Nam gấp gáp truy hỏi, sau anh nhận ra câu này không mấy rõ ràng liền đổi lại:
“Cô ấy đến đây tầm mấy giờ?”
“Gần ba giờ gì đó.” Nguyễn Đông Nam máy móc trả lời.
Bạch Kính Xuyên dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt, thân thể lao nhanh như chim đại bàng, quay lại nơi đỗ xe ngang tàn phóng đi.
Nguyễn Đông Nam cái gì cũng không hiểu giơ chân đá chiếc lá ngay mũi giày, đôi mắt xa xăm hướng đến tòa nhà điều hành.
Bọn họ có vợ để cãi vã hạnh phúc quá còn gì, còn người thèm được quay về những ngày đó như anh lại bị hiện thực vả cho tỉnh mộng, đến nói thôi cô ấy cũng sợ tốn câu từ, thì sao có cơ hội gương vỡ lại lành đây?
Phút chốc đèn điện sáng trưng, dáng dấp Triệu An Ngữ cũng theo đó mà rõ ràng ngay trước mắt Bạch Kính Xuyên.
Cô ngồi bất động ở bàn trang điểm, mái tóc dài xõa ra sau lưng, khiến Bạch Kính Xuyên mới đầu trông thấy không khỏi giật mình một phen.
“Sao em không mở đèn?” Bạch Kính Xuyên rảo bước tới bên cạnh Triệu An Ngữ, tay vòng qua ôm vai cô dịu giọng cất lời.
Triệu An Ngữ giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng, đôi mắt vô hồn từ từ quay đầu ngước lên nhìn anh.
Một phút, rồi lại năm phút đồng hồ trôi qua cô gái này vẫn không hề mở miệng, ánh mắt cứ như vậy dán chặt trên khuôn mặt mình, làm anh lo lắng tưởng rằng cô không khỏe, đưa cánh tay khác lên đặt ở trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Độ ấm vừa đủ so với nhiệt độ bình thường không cách biệt bao nhiêu, vậy vì sao vợ anh lại trở nên kì lạ như vậy?
“Nói cho anh nghe em không khỏe ở đâu? Hay công việc gặp vấn đề gì khó khăn?” Bạch Kính Xuyên thu tay về, dịch chuyển chiếc ghế xoay cô đối diện với mình, nửa ngồi nửa quỳ kiên nhẫn hỏi han.
Lúc này con ngươi Triệu An Ngữ mới có phản ứng, nhìn sâu vào trong mắt anh tìm tòi: “Anh có điều gì muốn nói với em không?”
Bạch Kính Xuyên không hề biết sóng ngầm đang chực trào dâng lên, còn có tâm trạng nói lời yêu đương với vợ: “Anh yêu em.”
Vốn dĩ là một lời nói quá đỗi ngọt ngào, làm cho trái tim người nghe phải bồi hồi thổn thức, nhưng với tâm trạng hiện tại của Triệu An Ngữ, cô không thể nào cười nổi, lập tức cuộn tròn tay lại.
Thật ra cô về nhà trước anh chỉ vài phút mà thôi, ra khỏi doanh trại cô giống như một đứa ngốc ngồi trên xe chờ đợi, để rồi thấy anh và người phụ nữ kia vui vẻ sánh bước bên nhau sau gần một tiếng trò chuyện trong phòng.
Bạch Kính Xuyên mà cô biết không kết giao thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô, vậy mà anh lại có thể ở cùng mẹ con cô ta chung một chỗ lâu đến vậy? Thời gian đó họ đã nói những gì? Làm gì? Cô cho dù có muốn tin anh, cũng không thể nào gạt bỏ đi những thứ đã tận mắt chứng kiến.
Mà chuyện này còn diễn ra sau khi cô biết mình khó mang thai nữa, nó làm trái tim cô quặn thắt.
Đứa nhỏ gọi anh là bố kia chắc cũng mới chỉ có ba, bốn tuổi gì đó, trong sáu năm hai người không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô không biết, anh lại tài giỏi như thế thiếu gì phụ nữ vây quanh? Đêm trăng nào đó sa ngã để lại mầm mống cũng nên.
Nhưng cái cô giận hơn chính là anh không thành thật, nếu không phải muốn che giấu chuyện mờ ám thì sao không dám nói ra?
Nếu là anh nói kể cả có tự biên tự diễn ra một câu chuyện, cô sẽ tin tưởng mà bỏ qua, đằng này anh không hề nói, một câu cũng không.
Bạch Kính Xuyên còn đang híp mắt cười vô tri bất ngờ bị Triệu An Ngữ đẩy ra, cô để lại cho anh một tấm lưng lạnh lẽo rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Trên mặt Bạch Kính Xuyên hiện ra hàng vạn câu hỏi, anh đã làm sai chuyện gì khiến cô không vui?
Nghĩ tới đó Bạch Kính Xuyên hốt hoảng đi tới trước cửa phòng tắm đập cửa: “Ngữ Ngữ em phải nói thì anh mới biết mình sai ở đâu để sửa chứ?”
Triệu An Ngữ tựa lưng vào cửa cười thê lương, giờ phút này anh còn ngụy biện? Được lắm đồ cáo già Bạch Kính Xuyên, miệng lúc nào cũng ngọt lịm hứa hẹn, hóa ra mới chính là kẻ lừa gạt chính hiệu.
Người ta nói cấm có sai, đàn ông càng đẹp đẽ càng không đáng tin, giống như viên thuốc độc chậm rãi nhưng đau đớn.
“Ngữ Ngữ em ra đây nói chuyện với anh được không?” Bạch Kính Xuyên đập cửa một cách vô vọng, anh thật sự không biết mình sai ở chỗ nào mà? Ngoài chuyện đêm qua ra cả ngày hôm nay bọn họ có gặp nhau đâu?
Triệu An Ngữ bịt kín tai mình lại, không muốn những lời giả dối của anh làm tâm dao động.
Bạch Kính Xuyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cô đặt án tử lên người anh cũng phải nêu rõ nguyên do chứ? Đằng này âm thầm xử bắn chẳng phải oan thấu trời xanh hay sao.
“Em không ra anh phá cửa đấy.” Anh thở dài nếu cứ như vậy không phải cách giải quyết mâu thuẫn tốt, liền nhanh chóng đưa ra tối hậu thư.
Triệu An Ngữ tức giận nghiến răng, biết anh vô lý thế này cô thuê phòng khách sạn luôn cho rồi. Cô hậm hực mở cửa, ghét bỏ nói: “Đêm nay em ngủ phòng khách, phòng này anh cứ giữ đi.”
“Ngữ Ngữ em đã hứa với anh dù cho có chuyện gì cũng không chia phòng mà, hơn nữa có phải em đang hiểu lầm anh ở vấn đề nào rồi không?” Bạch Kính Xuyên ngây người kéo tay Triệu An Ngữ đặt lên ngực mình, thanh âm buồn bã phát ra.
“Hiện tại em đang rất mệt, anh còn như thế này nữa em sợ mình sẽ lập tức đưa ra quyết định.” Triệu An Ngữ vô tâm rụt tay lại, cô giờ mà nói ra chuyện mình nhìn thấy chiều nay, chẳng phải sẽ có cớ cho anh bịa đặt à? Cô đã cho anh cơ hội thành thật rồi, là anh không biết lắm bắt.
Bạch Kính Xuyên cũng ngốc luôn rồi, đang nhiên đang lành cái gì đang diễn ra đây? Còn thế nào là quyết định? Cô muốn làm gì?
“Anh đồng ý sẽ không làm phiền em, nhưng em cũng không được ngủ riêng nữa cả hai chúng ta mỗi người lùi một bước được không?” Anh thông minh nhận ra càng tiếp tục tình trạng này sẽ không thu về kết quả tốt, trước mắt cứ giữ cô trong tầm tay, anh cần thời gian để tìm hiểu lý do vì sao cô lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt với mình?
Triệu An Ngữ suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu thỏa hiệp, đêm qua và cả ngày hôm nay nữa cô đã quá mệt mỏi rồi, người đàn ông này tính cách cố chấp, nếu anh đã không đồng ý cho dù cô có sang phòng khác, hay trốn chạy cũng không thể nào thoát được khỏi móng vuốt ấy.
Cô đi qua người anh, trèo lên giường dùng chăn làm ranh giới chia chiếc giường ra làm đôi, sau đó chỉ vào góc tường nói: “Bên ngoài là của anh.”
Bạch Kính Xuyên giở khóc giở cười, muôn kiểu giận dỗi vợ chồng từng bị hai tên sợ vợ kia ép phải nghe kể lể, giờ đến phiên anh hưởng thụ.
Triệu An Ngữ giở tính trẻ con, ăn cơm cũng là tự mình nấu không thèm động vào đồ Bạch Kính Xuyên làm, cả tối hậm hực coi anh như không khí, đến lúc đi ngủ cũng quay lưng lại với anh.
Bạch Kính Xuyên nhìn bờ vai run rẩy trước mắt, lòng đau đớn vô cùng, rất muốn tiến gần ôm cô vào lòng nhưng lại lo lắng cô thêm giận, đành kiên nhẫn chờ đến khi cô ngủ say.
Triệu An Ngữ khóc đến mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay, dưới ánh đèn ngủ màu đỏ nhạt, cánh tay người nào đó vươn ra kéo vật cản trở ném xuống giường, nhẹ nhàng áp sát ôm lấy cô vợ nhỏ.
Ngón tay tỉ mỉ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô, anh cúi đầu hôn lên cánh môi nhợt nhạt thì thầm: “Cô bé ngốc, lại tự mình ôm sầu rồi.”
Sáng sớm, những tia nắng ban mai hắt lên thân ảnh đôi nam nữa khăng khít ôm nhau ngủ say, chiếc đồng hồ reo lên ba hồi chuông báo thức, Triệu An Ngữ mơ màng mở mắt, phát hiện tay chân người nào đó toàn bộ dây dưa trên người mình, liền tá hỏa.
“Bạch Kính Xuyên anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn phá luật?”
Bạch Kính Xuyên nhăn mặt, khẽ cựa thân tìm kiếm hơi ấm, đầu anh cọ vào đầu cô trong vô thức lần tới môi cô hôn xuống.
“Em cắn anh?” Nụ hôn cuồng nhiệt chào ngày mới bị gián đoạn bởi sự nhẫn tâm của Triệu An Ngữ, hai mắt Bạch Kính Xuyên mở to ngỡ ngàng sờ môi mình.
“Anh bảo anh giở trò.” Triệu An Ngữ nhân cơ hội anh phân tâm nhích người sát tường chỉ trích.
“Ngữ Ngữ cái này anh bị oan nha, em xem anh đang nằm ở chỗ anh đấy.” Bạch Kính Xuyên lau vết máu trên cánh môi, phản bác.
Triệu An Ngữ nhăn mặt, muốn cãi nhưng lại cảm thấy bản thân đuối lý, cô thầm mắng chính mình nói một đằng làm một nẻo, không dứt được ra khỏi thói quen thường nhật.
Bạch Kính Xuyên quan sát biểu cảm trong mắt cô, nén cười tỏ ra uất ức nói: “Đáng lẽ ra phải phạt em mới đúng, nhưng không sao coi như anh chịu thiệt.”
Triệu An Ngữ lườm Bạch Kính Xuyên, chiến tranh lạnh cái gì chứ? Cô chán nản bò xuống giường, một loạt các động tác diễn ra chưa tới mười phút, rồi đeo túi xách lên vai đi làm sớm.
“Ngữ…” Bạch Kính Xuyên không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo chiếc xe đi xa dần.
Hai bát cháo quẩy nóng hổi đặt trên bàn, Bạch Kính Xuyên chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, quay người rời đi.
Đã không vui thì chớ, đến doanh trại còn bị tên vợ bỏ Nguyễn Đông Nam bám đuôi trêu chọc.
“Ồ đêm qua cãi nhau à? Chiều qua tôi còn thấy vợ cậu tới thăm tưởng thế nào.” Nguyễn Đông Nam nhìn ra dưới mắt Bạch Kính Xuyên có quầng thâm, cười sung sướng nói.
“Lúc nào?” Bạch Kính Xuyên bắt được điểm nào đó trong câu nói của Nguyễn Đông Nam gấp gáp truy hỏi, sau anh nhận ra câu này không mấy rõ ràng liền đổi lại:
“Cô ấy đến đây tầm mấy giờ?”
“Gần ba giờ gì đó.” Nguyễn Đông Nam máy móc trả lời.
Bạch Kính Xuyên dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt, thân thể lao nhanh như chim đại bàng, quay lại nơi đỗ xe ngang tàn phóng đi.
Nguyễn Đông Nam cái gì cũng không hiểu giơ chân đá chiếc lá ngay mũi giày, đôi mắt xa xăm hướng đến tòa nhà điều hành.
Bọn họ có vợ để cãi vã hạnh phúc quá còn gì, còn người thèm được quay về những ngày đó như anh lại bị hiện thực vả cho tỉnh mộng, đến nói thôi cô ấy cũng sợ tốn câu từ, thì sao có cơ hội gương vỡ lại lành đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook