Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 90: Khám nghiệm tử thi (7)
Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Minako đưa cho hắn một cái rây rồi lọc dịch vị ra để thấy rõ thứ đang trộn lẫn bên trong dịch vị.
“Đó là cái gì?” Võ Bưu hỏi.
“Hình như là hạt mầm của một loại thực vật.” Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Hắn dùng một cốc thuỷ tinh để đựng các hạt mầm. “Thứ này có thể nhờ chuyên gia y dược học trên tỉnh Vương Bân giám định xem là hạt mầm gì, theo suy đoán của tôi thì chắc đây là hạt mầm cây Benladon.”
“Cậu chắc chắn hung thủ sẽ tiếp tục gây án sao?” Võ Bưu hỏi.
Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. “Chắc chỉ trong vài ngày tới thôi. Nhưng sau đó nữa thì tôi không biết.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Ông thử ngẫm lại xem, những địa điểm gây án của hắn đều là ở nơi gần như công cộng, rất dễ bị người khác phát hiện. Mỗi một lần giết người là một lần hắn phải trải qua sự mạo hiểm rất lớn. Khi thủ pháp gây án của hắn ngày càng điêu luyện thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận ra điều này. Đến lúc đó nhiều khả năng hắn sẽ ẩn nấp trong một khoảng thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm.”
“Nếu thứ cậu phát hiện ra đúng là hạt mầm Benladon thì chúng ta có thể hiểu được những hành vi kỳ lạ của nạn nhân sau khi được cứu rồi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên lại gật đầu.
“Hắn dùng thứ này để khiến nạn nhân lúc nào cũng ở trong trạng thái đạt được cực khoái.” Võ Bưu nhận xét.
“Chắc là vậy. Dù sao tôi cũng chưa từng dùng thử loại dược vật này nên không thể nắm rõ ảnh hưởng của nó đối với tâm trí con người.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai.
“Lục Tiểu Đường nói với tôi cô gái này rất hưởng thụ cảm giác đó.”
“Cái gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên hết sức kinh ngạc.
“Chính miệng nạn nhân kể với Lục Tiểu Đường là tên hung thủ âu yếm cô ấy. Tôi cho rằng không phải bản thân Trần Mộng Dao thích chuyện đó, mà là do hung thủ đã sử dụng một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó để lừa gạt cảm xúc của nạn nhân.”
Tâm trạng Minako bỗng nhiên bị kích động, cô lớn tiếng nói: “Hắn nhổ răng cô ấy, làm rách cả trực tràng, ai có thể cho rằng những hành động đó là âu yếm cơ chứ?” Cô nói xong mà đôi môi vẫn còn run rẩy.
Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên đều không nói gì. Dù sao bọn họ cũng không phải là phụ nữ nên không thể đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân để cảm nhận được.
Mộ Dung Vũ Xuyên đành phân tích: “Trần Mộng Dao chắc hẳn không biết hắn đã cho mình ăn thứ gì. Sự ôn nhu và cực khoái mà cô ấy cảm nhận được hoàn toàn là ảo giác do chất độc gây ra. Có lẽ cho đến lúc chết cô ấy cũng không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình.”
Nạn nhân vừa cảm nhận được một loại khoái cảm không gì có thể so sánh được vừa cảm thấy hổ thẹn với những cảm xúc của mình. Nỗi đau khổ này của cô gái có mấy ai hiểu được.
Khiến cho nạn nhân trải qua cảm giác cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ thống khổ cùng một lúc, tên hung thủ này đúng là một tội phạm thiên tài.
Và cũng vô cùng ác độc.
Không biết từ lúc nào mọi người trong phòng đều im lặng, chỉ còn tiếng “ro ro” của chiếc máy điều hoà đời cũ đang gắng sức làm việc. Thi thể của Trần Mộng Dao túa ra làn máu đỏ thẫm chảy dọc theo các khe rãnh trên bàn giải phẫu.
Gương mặt nạn nhân vẫn rất an tường, cô bây giờ đã không còn chút cảm giác đau đớn nào về tinh thần lẫn thể xác.
Một thân thể không còn linh hồn thì đã chẳng còn ý nghĩa để tồn tại nữa, cho dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng hay là một kẻ dị dạng tàn phế thì cũng chẳng khác gì nhau. Tác dụng của bọn họ lúc đó chỉ còn là để nuôi ruồi bọ rồi từ từ thối rữa và tan vào lòng đất, trở về với cát bụi. Chỉ có những người thương yêu họ mới nhớ mãi không quên.
Mộ Dung Vũ Xuyên kẹp lấy một đầu đại tràng, chậm rãi tách phần ruột của nạn nhân ra khỏi khoang bụng. Phần ruột trông nhớp nháp và mềm oặt trên tay hắn.
Minako không nhịn được nữa, tức tốc chạy đến bên bồn rửa nôn thốc nôn tháo.
Mộ Dung Vũ Xuyên cầm chặt đoạn ruột trên tay. “Mấy ngày nay nạn nhân hầu như không ăn gì, bên trong ruột gần như trống rỗng.”
Hắn đặt phần ruột lên bàn cân nội tạng, kim trên bàn cân rung động một chút rồi dừng lại ở một con số.
Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề quan tâm đến điều này. Ánh mắt của hắn nhìn sang Võ Bưu và Minako, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ: “Hai người có nghe thấy gì không?” Hắn hỏi.
Võ Bưu và Minako đều lắc đầu nhìn hắn.
Mộ Dung Vũ Xuyên lại cầm phần ruột trên bàn cân lên, nhấc lên cao rồi buông tay để nó rơi xuống đĩa cân.
“Keng —” Đĩa cân run rẩy một lúc mới ngừng lại.
Lần này tất cả mọi người đều đã nghe rõ.
Có tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trên đĩa cân, như thể vừa có một đồng xu rơi lên đó.
“Bên trong ruột có thứ gì đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Minako: “Em sang phòng thí nghiệm bên cạnh lấy mấy tấm ảnh chụp X quang của thi thể này sang cho anh.”
“Vâng.”
Minako chạy đi không lâu lại mang về một xấp ảnh X quang. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy mấy tấm ảnh chụp phần xương chậu ra rồi giơ lên quan sát dưới ngọn đèn giải phẫu.
“Là thứ gì thế?” Võ Bưu hỏi.
“Những thứ con người nuốt vào bụng, dù có lợi hay có hại cho cơ thể thì đều sẽ bị đưa vào trong đại tràng. Nhiều lúc ảnh X quang cũng không thể chụp lại rõ ràng đó là vật gì.” Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
“Đó là cái gì?” Võ Bưu hỏi.
“Hình như là hạt mầm của một loại thực vật.” Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Hắn dùng một cốc thuỷ tinh để đựng các hạt mầm. “Thứ này có thể nhờ chuyên gia y dược học trên tỉnh Vương Bân giám định xem là hạt mầm gì, theo suy đoán của tôi thì chắc đây là hạt mầm cây Benladon.”
“Cậu chắc chắn hung thủ sẽ tiếp tục gây án sao?” Võ Bưu hỏi.
Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. “Chắc chỉ trong vài ngày tới thôi. Nhưng sau đó nữa thì tôi không biết.”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Ông thử ngẫm lại xem, những địa điểm gây án của hắn đều là ở nơi gần như công cộng, rất dễ bị người khác phát hiện. Mỗi một lần giết người là một lần hắn phải trải qua sự mạo hiểm rất lớn. Khi thủ pháp gây án của hắn ngày càng điêu luyện thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận ra điều này. Đến lúc đó nhiều khả năng hắn sẽ ẩn nấp trong một khoảng thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm.”
“Nếu thứ cậu phát hiện ra đúng là hạt mầm Benladon thì chúng ta có thể hiểu được những hành vi kỳ lạ của nạn nhân sau khi được cứu rồi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên lại gật đầu.
“Hắn dùng thứ này để khiến nạn nhân lúc nào cũng ở trong trạng thái đạt được cực khoái.” Võ Bưu nhận xét.
“Chắc là vậy. Dù sao tôi cũng chưa từng dùng thử loại dược vật này nên không thể nắm rõ ảnh hưởng của nó đối với tâm trí con người.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai.
“Lục Tiểu Đường nói với tôi cô gái này rất hưởng thụ cảm giác đó.”
“Cái gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên hết sức kinh ngạc.
“Chính miệng nạn nhân kể với Lục Tiểu Đường là tên hung thủ âu yếm cô ấy. Tôi cho rằng không phải bản thân Trần Mộng Dao thích chuyện đó, mà là do hung thủ đã sử dụng một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó để lừa gạt cảm xúc của nạn nhân.”
Tâm trạng Minako bỗng nhiên bị kích động, cô lớn tiếng nói: “Hắn nhổ răng cô ấy, làm rách cả trực tràng, ai có thể cho rằng những hành động đó là âu yếm cơ chứ?” Cô nói xong mà đôi môi vẫn còn run rẩy.
Võ Bưu và Mộ Dung Vũ Xuyên đều không nói gì. Dù sao bọn họ cũng không phải là phụ nữ nên không thể đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân để cảm nhận được.
Mộ Dung Vũ Xuyên đành phân tích: “Trần Mộng Dao chắc hẳn không biết hắn đã cho mình ăn thứ gì. Sự ôn nhu và cực khoái mà cô ấy cảm nhận được hoàn toàn là ảo giác do chất độc gây ra. Có lẽ cho đến lúc chết cô ấy cũng không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình.”
Nạn nhân vừa cảm nhận được một loại khoái cảm không gì có thể so sánh được vừa cảm thấy hổ thẹn với những cảm xúc của mình. Nỗi đau khổ này của cô gái có mấy ai hiểu được.
Khiến cho nạn nhân trải qua cảm giác cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ thống khổ cùng một lúc, tên hung thủ này đúng là một tội phạm thiên tài.
Và cũng vô cùng ác độc.
Không biết từ lúc nào mọi người trong phòng đều im lặng, chỉ còn tiếng “ro ro” của chiếc máy điều hoà đời cũ đang gắng sức làm việc. Thi thể của Trần Mộng Dao túa ra làn máu đỏ thẫm chảy dọc theo các khe rãnh trên bàn giải phẫu.
Gương mặt nạn nhân vẫn rất an tường, cô bây giờ đã không còn chút cảm giác đau đớn nào về tinh thần lẫn thể xác.
Một thân thể không còn linh hồn thì đã chẳng còn ý nghĩa để tồn tại nữa, cho dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng hay là một kẻ dị dạng tàn phế thì cũng chẳng khác gì nhau. Tác dụng của bọn họ lúc đó chỉ còn là để nuôi ruồi bọ rồi từ từ thối rữa và tan vào lòng đất, trở về với cát bụi. Chỉ có những người thương yêu họ mới nhớ mãi không quên.
Mộ Dung Vũ Xuyên kẹp lấy một đầu đại tràng, chậm rãi tách phần ruột của nạn nhân ra khỏi khoang bụng. Phần ruột trông nhớp nháp và mềm oặt trên tay hắn.
Minako không nhịn được nữa, tức tốc chạy đến bên bồn rửa nôn thốc nôn tháo.
Mộ Dung Vũ Xuyên cầm chặt đoạn ruột trên tay. “Mấy ngày nay nạn nhân hầu như không ăn gì, bên trong ruột gần như trống rỗng.”
Hắn đặt phần ruột lên bàn cân nội tạng, kim trên bàn cân rung động một chút rồi dừng lại ở một con số.
Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng hề quan tâm đến điều này. Ánh mắt của hắn nhìn sang Võ Bưu và Minako, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ: “Hai người có nghe thấy gì không?” Hắn hỏi.
Võ Bưu và Minako đều lắc đầu nhìn hắn.
Mộ Dung Vũ Xuyên lại cầm phần ruột trên bàn cân lên, nhấc lên cao rồi buông tay để nó rơi xuống đĩa cân.
“Keng —” Đĩa cân run rẩy một lúc mới ngừng lại.
Lần này tất cả mọi người đều đã nghe rõ.
Có tiếng vang rất nhỏ phát ra từ trên đĩa cân, như thể vừa có một đồng xu rơi lên đó.
“Bên trong ruột có thứ gì đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Minako: “Em sang phòng thí nghiệm bên cạnh lấy mấy tấm ảnh chụp X quang của thi thể này sang cho anh.”
“Vâng.”
Minako chạy đi không lâu lại mang về một xấp ảnh X quang. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy mấy tấm ảnh chụp phần xương chậu ra rồi giơ lên quan sát dưới ngọn đèn giải phẫu.
“Là thứ gì thế?” Võ Bưu hỏi.
“Những thứ con người nuốt vào bụng, dù có lợi hay có hại cho cơ thể thì đều sẽ bị đưa vào trong đại tràng. Nhiều lúc ảnh X quang cũng không thể chụp lại rõ ràng đó là vật gì.” Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook