Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 82: Tinh thần sụp đổ (4)
Chương này mình xin tặng bạn @chickenz90, cảm ơn bạn đã Đề Cử cho truyện 100 Điểm nha. ^^
===============
“Không sao hết, Dao Dao à, sẽ không sao đâu.” Lục Tiểu Đường cố hết sức trấn an cô gái.
Cô rút trong túi áo ra một cái khăn mặt rồi cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt Trần Mộng Dao.
Trong lòng cô thầm mắng chửi bản thân vì đã không cẩn thận mà nhắc đến cha mẹ cô gái. Hiện tại trong lòng cô ấy chắc hẳn rất lo lắng khi cha mẹ mình biết rõ sự tình sẽ có phản ứng gì. Lục Tiểu Đường đã từng tiếp xúc với nhiều nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp, bọn họ tự trách mình nhiều hơn bất cứ ai.
Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ chợt vang lên. Lục Tiểu Đường cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc. Cô bỗng ý thức được đó là tiếng súng lục của cô.
Cô cúi đầu nhìn xuống và giật nảy mình.
Hai bàn tay quấn đầy băng vải của Trần Mộng Dao đang vụng về cầm súng của cô.
Cô nhẹ giọng gọi: “Dao Dao…”
Trần Mộng Dao chậm rãi giơ súng lên, họng súng chĩa vào Lục Tiểu Đường.
“Đừng lại gần em!” Cô gái nói.
Đầu óc Lục Tiểu Đường bỗng dưng “ong” một tiếng rồi trở nên trống rỗng.
Sau đó, Trần Mộng Dao chậm rãi hướng họng súng về phía mình.
Lục Tiểu Đường quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cô muốn gọi Võ Bưu.
“Không được gọi!” Cô gái lên tiếng cảnh cáo cô.
Họng súng lại chĩa về phía Lục Tiểu Đường. Ngón tay cô gái đặt lên cò súng.
Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào bàn tay cô gái, cả người căng cứng. Nếu trên người không có vết thương thì cô đã không màng nguy hiểm mà nhào tới cướp lại khẩu súng rồi, bình thường trong tình huống này cô chỉ cần nửa giây là đủ.
Nhưng lúc này đây, cơ bắp khẩn trương đã động tới vết thương ngay hông khiến nửa người dưới của cô đau đến tê dại. Mồ hôi lạnh đọng trên trán rồi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trần Mộng Dao đã tháo chốt bảo hiểm.
Lục Tiểu Đường cố gắng để không kích động cô gái. Chỉ cần một giây tâm tình Trần Mộng Dao mất khống chế cũng đã đủ để cô ấy làm ra những chuyện hết sức điên rồ.
“Đưa súng cho chị được không?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Chị không hiểu đâu.” Trần Mộng Dao nói trong nước mắt. “Chị không hiểu được hắn đã làm gì em đâu…” Cô dừng lại, vừa khóc vừa thở gấp.
Họng súng vẫn nhắm vào người Lục Tiểu Đường. Ngón tay Trần Mộng Dao vẫn đặt trên cò súng.
Lục Tiểu Đường hít sâu một hơi để vẻ kinh hoảng không hiện lên mặt, rồi dùng giọng ôn hoà để nói chuyện với cô gái. “Em vừa nói gì thế Dao Dao? Chị không hiểu chuyện gì?”
Trần Mộng Dao quay khẩu súng về phía mình, cô vụng về chĩa họng súng vào dưới cằm.
“Đừng mà!” Lục Tiểu Đường cầu khẩn. “Nghe lời chị đi được không? Em là một cô gái ngoan mà. Trong súng có đạn, rất nguy hiểm đó…”
“Em biết cách dùng súng.”
“Đừng mà Dao Dao.” Lục Tiểu Đường không ngừng nói chuyện với cô gái. “Hãy nghe chị nói đã.”
Trên mặt Trần Mộng Dao nở một nụ cười buồn. “Cha em là hội viên của một câu lạc bộ bắn súng nghiệp dư. Cha em dùng súng hơi. Thỉnh thoảng cha sẽ đưa em đến sân tập bắn, nên em biết nguyên lý hoạt động của súng hơi và súng thật cũng không khác nhau là bao.”
“Dao Dao…”
“Lúc em còn ở đó…” Trần Mộng Dao nghẹn ngào nói. “Lúc em còn ở đó cùng hắn…”
“Ai cơ? Gã đàn ông đã bắt cóc em sao?”
“Chị không thể tưởng tượng được hắn đã làm gì em đâu.” Giọng cô gái dần trở nên cao vút. “Những chuyện hắn đã làm với em… em không thể kể với chị được.”
“Chị hiểu mà.” Lục Tiểu Đường nói.
Cô thử bước đến gần Trần Mộng Dao, nhưng cô ấy rất cảnh giác, đôi mắt cô chăm chú nhìn Lục Tiểu Đường không rời mắt.
“Chị sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu Dao Dao. Chị hứa với em.”
“Chị không hiểu gì cả.” Trần Mộng Dao nghẹn ngào, họng súng bị cô dí sát vào phần mềm mại nhất ở dưới cằm.
Trông cô gái yếu ớt đến mức không đủ sức để bóp cò, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Dao Dao, nghe lời chị đi, đừng làm như vậy.” Khoé mắt Lục Tiểu Đường liếc về phía cửa. Võ Bưu có lẽ còn chưa hay biết chuyện đang xảy ra trong phòng, cô nên làm gì để thông tri cho ông ta biết đây?
“Đừng gọi người đến.” Trần Mộng Dao dường như đã nhìn ra tâm tư cô.
“Em không cần phải làm như vậy.” Lục Tiểu Đường cố gắng khuyên giải an ủi Trần Mộng Dao. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Những người cô phải đối mặt đều là tội phạm hoặc người bị hại, chưa từng có ai là người đang muốn tự sát cả.
“Chị không biết cách hắn chạm vào em đâu, cả cái cách hắn hôn em…” Giọng cô gái vỡ ra. “Chị vốn chẳng biết gì hết.”
“Cái gì?” Lục Tiểu Đường lặng lẽ vươn tay hòng tiếp cận cô gái. “Chị không biết chuyện gì cơ?”
“Hắn…” Cô gái ngập ngừng dừng lại, rồi cố sức nói ra thành lời. “Hắn âu yếm em.”
“Hắn ta…?”
“Hắn thật sự âu yếm em.” Trần Mộng Dao lặp lại.
Giọng cô gái nhẹ bẫng, quanh quẩn vang vọng trong không trung.
“Chị biết điều này có nghĩa là gì không?” Cô gái hỏi.
“……”
Rồi cô tự trả lời. “Hắn lúc nào cũng nói hắn không muốn tổn thương em. Hắn chỉ muốn yêu thương em thật nhiều. Trên thực tế, hắn đúng là đã làm như vậy…”
Những lời này của Trần Mộng Dao khiến Lục Tiểu Đường cứng họng, cô không biết mình nên nói cái gì nữa. Cô dường như không thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. “Rốt cuộc em đang nói cái gì?”
“Hắn thật lòng yêu thương em.” Trần Mộng Dao lặp lại. “Những gì hắn làm đối với em đều là để chứng minh… hắn yêu em…”
Đầu óc cô gái vẫn rất tỉnh táo, mà lời cô nói ra lại không khác gì bị ma quỷ nhập thể. Cô gái ngồi trên giường bệnh trong phúc chốc bỗng biến thành một thiên sứ có đôi cánh của quỷ.
Lục Tiểu Đường cố hết sức khắc chế tâm tình mình. “Ý em là… em rất hưởng thụ điều đó sao?”
Trên gương mặt Trần Mộng Dao nở một nụ cười trống rỗng. “Nếu như em nói điều đó là đúng… Chị có cho rằng em là kẻ đáng khinh hay không?”
Không hay rồi! Lục Tiểu Đường nhanh chóng lao tới muốn cướp súng trên tay cô gái.
Ngay lúc đó, tiếng súng dữ dội vang lên chấn động cả gian phòng.
Đầu của Trần Mộng Dao nổ tung ngay trước mắt Lục Tiểu Đường.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
===============
“Không sao hết, Dao Dao à, sẽ không sao đâu.” Lục Tiểu Đường cố hết sức trấn an cô gái.
Cô rút trong túi áo ra một cái khăn mặt rồi cuống quýt lau đi nước mắt trên mặt Trần Mộng Dao.
Trong lòng cô thầm mắng chửi bản thân vì đã không cẩn thận mà nhắc đến cha mẹ cô gái. Hiện tại trong lòng cô ấy chắc hẳn rất lo lắng khi cha mẹ mình biết rõ sự tình sẽ có phản ứng gì. Lục Tiểu Đường đã từng tiếp xúc với nhiều nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp, bọn họ tự trách mình nhiều hơn bất cứ ai.
Đúng lúc này, một âm thanh rất nhỏ chợt vang lên. Lục Tiểu Đường cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc. Cô bỗng ý thức được đó là tiếng súng lục của cô.
Cô cúi đầu nhìn xuống và giật nảy mình.
Hai bàn tay quấn đầy băng vải của Trần Mộng Dao đang vụng về cầm súng của cô.
Cô nhẹ giọng gọi: “Dao Dao…”
Trần Mộng Dao chậm rãi giơ súng lên, họng súng chĩa vào Lục Tiểu Đường.
“Đừng lại gần em!” Cô gái nói.
Đầu óc Lục Tiểu Đường bỗng dưng “ong” một tiếng rồi trở nên trống rỗng.
Sau đó, Trần Mộng Dao chậm rãi hướng họng súng về phía mình.
Lục Tiểu Đường quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cô muốn gọi Võ Bưu.
“Không được gọi!” Cô gái lên tiếng cảnh cáo cô.
Họng súng lại chĩa về phía Lục Tiểu Đường. Ngón tay cô gái đặt lên cò súng.
Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào bàn tay cô gái, cả người căng cứng. Nếu trên người không có vết thương thì cô đã không màng nguy hiểm mà nhào tới cướp lại khẩu súng rồi, bình thường trong tình huống này cô chỉ cần nửa giây là đủ.
Nhưng lúc này đây, cơ bắp khẩn trương đã động tới vết thương ngay hông khiến nửa người dưới của cô đau đến tê dại. Mồ hôi lạnh đọng trên trán rồi từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trần Mộng Dao đã tháo chốt bảo hiểm.
Lục Tiểu Đường cố gắng để không kích động cô gái. Chỉ cần một giây tâm tình Trần Mộng Dao mất khống chế cũng đã đủ để cô ấy làm ra những chuyện hết sức điên rồ.
“Đưa súng cho chị được không?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Chị không hiểu đâu.” Trần Mộng Dao nói trong nước mắt. “Chị không hiểu được hắn đã làm gì em đâu…” Cô dừng lại, vừa khóc vừa thở gấp.
Họng súng vẫn nhắm vào người Lục Tiểu Đường. Ngón tay Trần Mộng Dao vẫn đặt trên cò súng.
Lục Tiểu Đường hít sâu một hơi để vẻ kinh hoảng không hiện lên mặt, rồi dùng giọng ôn hoà để nói chuyện với cô gái. “Em vừa nói gì thế Dao Dao? Chị không hiểu chuyện gì?”
Trần Mộng Dao quay khẩu súng về phía mình, cô vụng về chĩa họng súng vào dưới cằm.
“Đừng mà!” Lục Tiểu Đường cầu khẩn. “Nghe lời chị đi được không? Em là một cô gái ngoan mà. Trong súng có đạn, rất nguy hiểm đó…”
“Em biết cách dùng súng.”
“Đừng mà Dao Dao.” Lục Tiểu Đường không ngừng nói chuyện với cô gái. “Hãy nghe chị nói đã.”
Trên mặt Trần Mộng Dao nở một nụ cười buồn. “Cha em là hội viên của một câu lạc bộ bắn súng nghiệp dư. Cha em dùng súng hơi. Thỉnh thoảng cha sẽ đưa em đến sân tập bắn, nên em biết nguyên lý hoạt động của súng hơi và súng thật cũng không khác nhau là bao.”
“Dao Dao…”
“Lúc em còn ở đó…” Trần Mộng Dao nghẹn ngào nói. “Lúc em còn ở đó cùng hắn…”
“Ai cơ? Gã đàn ông đã bắt cóc em sao?”
“Chị không thể tưởng tượng được hắn đã làm gì em đâu.” Giọng cô gái dần trở nên cao vút. “Những chuyện hắn đã làm với em… em không thể kể với chị được.”
“Chị hiểu mà.” Lục Tiểu Đường nói.
Cô thử bước đến gần Trần Mộng Dao, nhưng cô ấy rất cảnh giác, đôi mắt cô chăm chú nhìn Lục Tiểu Đường không rời mắt.
“Chị sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu Dao Dao. Chị hứa với em.”
“Chị không hiểu gì cả.” Trần Mộng Dao nghẹn ngào, họng súng bị cô dí sát vào phần mềm mại nhất ở dưới cằm.
Trông cô gái yếu ớt đến mức không đủ sức để bóp cò, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Dao Dao, nghe lời chị đi, đừng làm như vậy.” Khoé mắt Lục Tiểu Đường liếc về phía cửa. Võ Bưu có lẽ còn chưa hay biết chuyện đang xảy ra trong phòng, cô nên làm gì để thông tri cho ông ta biết đây?
“Đừng gọi người đến.” Trần Mộng Dao dường như đã nhìn ra tâm tư cô.
“Em không cần phải làm như vậy.” Lục Tiểu Đường cố gắng khuyên giải an ủi Trần Mộng Dao. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Những người cô phải đối mặt đều là tội phạm hoặc người bị hại, chưa từng có ai là người đang muốn tự sát cả.
“Chị không biết cách hắn chạm vào em đâu, cả cái cách hắn hôn em…” Giọng cô gái vỡ ra. “Chị vốn chẳng biết gì hết.”
“Cái gì?” Lục Tiểu Đường lặng lẽ vươn tay hòng tiếp cận cô gái. “Chị không biết chuyện gì cơ?”
“Hắn…” Cô gái ngập ngừng dừng lại, rồi cố sức nói ra thành lời. “Hắn âu yếm em.”
“Hắn ta…?”
“Hắn thật sự âu yếm em.” Trần Mộng Dao lặp lại.
Giọng cô gái nhẹ bẫng, quanh quẩn vang vọng trong không trung.
“Chị biết điều này có nghĩa là gì không?” Cô gái hỏi.
“……”
Rồi cô tự trả lời. “Hắn lúc nào cũng nói hắn không muốn tổn thương em. Hắn chỉ muốn yêu thương em thật nhiều. Trên thực tế, hắn đúng là đã làm như vậy…”
Những lời này của Trần Mộng Dao khiến Lục Tiểu Đường cứng họng, cô không biết mình nên nói cái gì nữa. Cô dường như không thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. “Rốt cuộc em đang nói cái gì?”
“Hắn thật lòng yêu thương em.” Trần Mộng Dao lặp lại. “Những gì hắn làm đối với em đều là để chứng minh… hắn yêu em…”
Đầu óc cô gái vẫn rất tỉnh táo, mà lời cô nói ra lại không khác gì bị ma quỷ nhập thể. Cô gái ngồi trên giường bệnh trong phúc chốc bỗng biến thành một thiên sứ có đôi cánh của quỷ.
Lục Tiểu Đường cố hết sức khắc chế tâm tình mình. “Ý em là… em rất hưởng thụ điều đó sao?”
Trên gương mặt Trần Mộng Dao nở một nụ cười trống rỗng. “Nếu như em nói điều đó là đúng… Chị có cho rằng em là kẻ đáng khinh hay không?”
Không hay rồi! Lục Tiểu Đường nhanh chóng lao tới muốn cướp súng trên tay cô gái.
Ngay lúc đó, tiếng súng dữ dội vang lên chấn động cả gian phòng.
Đầu của Trần Mộng Dao nổ tung ngay trước mắt Lục Tiểu Đường.
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook