Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 63: Ác ý (4)
Chương này mình xin tặng bạn @mickywind123, cảm ơn bạn đã đẩy Kim phiếu cho truyện nha. ^^
===============
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8, lúc 11 giờ 43 phút.
Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không mấy thân thuộc. Sáng nay hắn bỗng gọi điện cho Tào Thanh rủ cậu ta cùng đi mua vài món đồ vào thăm bệnh Lục Tiểu Đường. Tào Thanh cũng không nghĩ nhiều đã đồng ý đi với hắn.
Nhưng vừa đi được nửa đường thì Mộ Dung Vũ Xuyên đã bảo cậu lái xe đến cổng trường Học viện Phát thanh rồi đỗ ở đấy. Tào Thanh chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì.
“Ghé tiệm McDonald với tôi đi.” Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nói.
“Đi ăn trưa hả?”
“Tôi mời anh.”
“Bây giờ à? Hay là mình mua đồ ăn đến chỗ Tổ trưởng cùng ăn đi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười: “Mau đi thôi, anh dông dài như vậy làm gì…”
Cửa tiệm McDonald vẫn chưa khai trương trở lại. Trong tiệm ăn rộng lớn chỉ có Trương Vĩnh Hải và hai người phục vụ đang trò chuyện với nhau. Thấy Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, thái độ bọn họ không chút niềm nở.
“Cuối tuần mới khai trương.” Trương Vĩnh Hải nói. Trước đó anh ta không biết Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên, mà Tào Thanh hôm nay cũng không mặc đồng phục cảnh sát.
“Vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng đáp. “Tôi thường đến đây ăn cơm, đang yên đang lành tại sao lại đóng cửa? Chẳng lẽ do buôn bán mất vệ sinh nên bị Bộ Công thương tịch thu giấy phép kinh doanh à?”
Tào Thanh vừa nghe hắn nói vậy đã đổ đầy mồ hôi trán. Tên này không phải đang cố ý bới lông tìm vết gây sự với người ta đó chứ?
Sắc mặt Trương Vĩnh Hải quả nhiên đen lại. “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu chưa nghe người ta nói tới việc đã xảy ra ở đây sao?”
“Ồ, có chuyện gì à?” Mộ Dung Vũ Xuyên giả ngu.
“Có người chết đó, biết không hả?”
“Ở đâu mà chẳng có người chết chứ? Có liên quan gì đến việc ăn cơm đâu?”
“Nói chung là hôm nay chúng tôi không bán, mời các cậu đến tiệm khác ăn trưa đi.” Trương Vĩnh Hải không nhịn được nữa bèn đuổi khách.
“Không ăn cơm thì tâm sự một chút cũng được.” Mộ Dung Vũ Xuyên thản liên kéo ghế ra ngồi xuống.
Tào Thanh nghĩ bụng, người bạn này của tổ trưởng Lục đúng là lúc nào cũng thích chọc cho người ta ghét. Cậu ta thầm đắn đo không biết một lát nữa khi hắn bị đánh thì cậu có nên đi giúp hắn hay không.
“Tôi đúng thật chưa từng gặp qua loại người như cậu.” Trương Vĩnh Hải bị Mộ Dung Vũ Xuyên chọc cho tức điên.
“Giờ thì anh được gặp rồi đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên trả lời.
Trương Vĩnh Hải cố gắng nén giận, lấy trong tủ ra một lon nước đặt trước mặt hắn. “Phục cậu rồi. Xem như tôi mời cậu, uống xong cậu làm ơn đi giùm tôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn anh ta, đột nhiên nói một câu: “Tay trái của anh bị gì vậy?”
Trương Vĩnh Hải ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Liên quan gì đến cậu?”
“Bị người ta đánh sao?” Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tỏ ra thản nhiên như không.
“Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả?” Trương Vĩnh Hải đột nhiên nổi điên đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không vừa, lập tức đẩy ngược lại anh ta.
Trương Vĩnh Hải ra tay không nhẹ, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng hai tay đẩy, còn anh ta chỉ dùng một tay. Trong lúc gây hấn, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng đặt tay lên cánh tay trái của Trương Vĩnh Hải khiến anh ta đau đớn như bị điện giật, suýt chút nữa đã ngã ra đất.
“Đuổi hắn ra ngoài cho tôi!” Anh ta ôm cánh tay bị đau, quát lên với hai nhân viên phục vụ.
Hai người phục vụ nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của Tào Thanh đứng bên cạnh, do dự không dám hành động.
Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn trấn định ngồi xuống, cất tiếng hỏi: “Ông chủ Trương, khoan hãy động tay động chân. Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây. Tối qua anh đã đi đâu vậy?”
Phản ứng của Trương Vĩnh Hải khi nghe câu hỏi của Mộ Dung Vũ Xuyên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Anh ta bất an lo sợ nhìn hắn: “Cậu…cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Tôi với anh cùng nói chuyện về một người nhé, chắc chắn anh có quen biết cô ấy.”
“Người nào?”
“Lục Tiểu Đường của đội cảnh sát hình sự.”
Môi Trương Vĩnh Hải run run không nói một câu.
“Ngồi xuống đi.” Mộ Dung Vũ Xuyên nở nụ cười nham hiểm. “Tôi hỏi gì thì anh đáp nấy. Đáp càng rõ ràng thì phiền phức của anh càng ít đi.”
Trương Vĩnh Hải ngồi vào ghế đối diện hắn, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thăm dò: “Xin hỏi… cậu có phải là cảnh sát không?”
“Anh đoán xem?” Mộ Dung Vũ Xuyên cười như một con hồ ly.
Trương Vĩnh Hải thấy nụ cười của hắn liền co rúm người lại, vội vàng phân bua: “Cảnh sát Lục không phải do tôi giết đâu, không có liên quan gì đến tôi hết!”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
===============
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8, lúc 11 giờ 43 phút.
Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không mấy thân thuộc. Sáng nay hắn bỗng gọi điện cho Tào Thanh rủ cậu ta cùng đi mua vài món đồ vào thăm bệnh Lục Tiểu Đường. Tào Thanh cũng không nghĩ nhiều đã đồng ý đi với hắn.
Nhưng vừa đi được nửa đường thì Mộ Dung Vũ Xuyên đã bảo cậu lái xe đến cổng trường Học viện Phát thanh rồi đỗ ở đấy. Tào Thanh chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì.
“Ghé tiệm McDonald với tôi đi.” Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nói.
“Đi ăn trưa hả?”
“Tôi mời anh.”
“Bây giờ à? Hay là mình mua đồ ăn đến chỗ Tổ trưởng cùng ăn đi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười: “Mau đi thôi, anh dông dài như vậy làm gì…”
Cửa tiệm McDonald vẫn chưa khai trương trở lại. Trong tiệm ăn rộng lớn chỉ có Trương Vĩnh Hải và hai người phục vụ đang trò chuyện với nhau. Thấy Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, thái độ bọn họ không chút niềm nở.
“Cuối tuần mới khai trương.” Trương Vĩnh Hải nói. Trước đó anh ta không biết Tào Thanh và Mộ Dung Vũ Xuyên, mà Tào Thanh hôm nay cũng không mặc đồng phục cảnh sát.
“Vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng đáp. “Tôi thường đến đây ăn cơm, đang yên đang lành tại sao lại đóng cửa? Chẳng lẽ do buôn bán mất vệ sinh nên bị Bộ Công thương tịch thu giấy phép kinh doanh à?”
Tào Thanh vừa nghe hắn nói vậy đã đổ đầy mồ hôi trán. Tên này không phải đang cố ý bới lông tìm vết gây sự với người ta đó chứ?
Sắc mặt Trương Vĩnh Hải quả nhiên đen lại. “Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu chưa nghe người ta nói tới việc đã xảy ra ở đây sao?”
“Ồ, có chuyện gì à?” Mộ Dung Vũ Xuyên giả ngu.
“Có người chết đó, biết không hả?”
“Ở đâu mà chẳng có người chết chứ? Có liên quan gì đến việc ăn cơm đâu?”
“Nói chung là hôm nay chúng tôi không bán, mời các cậu đến tiệm khác ăn trưa đi.” Trương Vĩnh Hải không nhịn được nữa bèn đuổi khách.
“Không ăn cơm thì tâm sự một chút cũng được.” Mộ Dung Vũ Xuyên thản liên kéo ghế ra ngồi xuống.
Tào Thanh nghĩ bụng, người bạn này của tổ trưởng Lục đúng là lúc nào cũng thích chọc cho người ta ghét. Cậu ta thầm đắn đo không biết một lát nữa khi hắn bị đánh thì cậu có nên đi giúp hắn hay không.
“Tôi đúng thật chưa từng gặp qua loại người như cậu.” Trương Vĩnh Hải bị Mộ Dung Vũ Xuyên chọc cho tức điên.
“Giờ thì anh được gặp rồi đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên trả lời.
Trương Vĩnh Hải cố gắng nén giận, lấy trong tủ ra một lon nước đặt trước mặt hắn. “Phục cậu rồi. Xem như tôi mời cậu, uống xong cậu làm ơn đi giùm tôi.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn anh ta, đột nhiên nói một câu: “Tay trái của anh bị gì vậy?”
Trương Vĩnh Hải ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Liên quan gì đến cậu?”
“Bị người ta đánh sao?” Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tỏ ra thản nhiên như không.
“Rốt cuộc là cậu muốn gì đây hả?” Trương Vĩnh Hải đột nhiên nổi điên đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không vừa, lập tức đẩy ngược lại anh ta.
Trương Vĩnh Hải ra tay không nhẹ, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng hai tay đẩy, còn anh ta chỉ dùng một tay. Trong lúc gây hấn, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng đặt tay lên cánh tay trái của Trương Vĩnh Hải khiến anh ta đau đớn như bị điện giật, suýt chút nữa đã ngã ra đất.
“Đuổi hắn ra ngoài cho tôi!” Anh ta ôm cánh tay bị đau, quát lên với hai nhân viên phục vụ.
Hai người phục vụ nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của Tào Thanh đứng bên cạnh, do dự không dám hành động.
Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn trấn định ngồi xuống, cất tiếng hỏi: “Ông chủ Trương, khoan hãy động tay động chân. Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây. Tối qua anh đã đi đâu vậy?”
Phản ứng của Trương Vĩnh Hải khi nghe câu hỏi của Mộ Dung Vũ Xuyên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Anh ta bất an lo sợ nhìn hắn: “Cậu…cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Tôi với anh cùng nói chuyện về một người nhé, chắc chắn anh có quen biết cô ấy.”
“Người nào?”
“Lục Tiểu Đường của đội cảnh sát hình sự.”
Môi Trương Vĩnh Hải run run không nói một câu.
“Ngồi xuống đi.” Mộ Dung Vũ Xuyên nở nụ cười nham hiểm. “Tôi hỏi gì thì anh đáp nấy. Đáp càng rõ ràng thì phiền phức của anh càng ít đi.”
Trương Vĩnh Hải ngồi vào ghế đối diện hắn, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thăm dò: “Xin hỏi… cậu có phải là cảnh sát không?”
“Anh đoán xem?” Mộ Dung Vũ Xuyên cười như một con hồ ly.
Trương Vĩnh Hải thấy nụ cười của hắn liền co rúm người lại, vội vàng phân bua: “Cảnh sát Lục không phải do tôi giết đâu, không có liên quan gì đến tôi hết!”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook