Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 57: Cô gái bị mất tích (5)
Chương này để ăn mừng truyện đạt 4000 lượt view, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện ạ. ^^
============
Thứ Sáu, trời nhiều mây, lúc 12 giờ 36 phút.
Mọi vật dụng bằng thuỷ tinh trong nhà Hầu Phú Quý đều bị đập vỡ, cả nhà ông ta đã biến thành một mảnh hỗn độn, đĩa phim DVD nằm tán loạn trên mặt đất, nóc tivi bị đập lõm vào trong.
Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng đều nhìn sang Lục Tiểu Đường chờ chỉ thị.
Đầu óc cô vẫn còn đang nghĩ về Thôi Bác, cô cần thêm thời gian để nhận định lại kẻ này có điểm nào đáng ngờ hay không. Về phía Hầu Phú Quý, cô cũng chưa rõ ràng Võ Bưu đã thẩm vấn ông ta đến đâu. Cái chết của Lý Thục Trân và vụ việc Trần Mộng Dao mất tích rốt cuộc có liên quan đến nhau hay không cô cũng chưa xác định được. Cũng có thể hai vụ án này hoàn toàn tách biệt.
Thế mà vụ việc phá hoại nhà cửa lại xảy ra ngay lúc này, không sớm cũng không muộn, không to cũng không nhỏ, khiến Lục Tiểu Đường vô cùng hoài nghi, đến cùng thì việc này có liên quan gì đến vụ án mạng không, hay chỉ đơn giản là ân oán cá nhân?
“Tình hình cụ thể như thế nào? Có tra ra được là ai làm chưa?”
Phạm Hiểu Bằng trả lời: “Theo lời khai của hàng xóm chung quanh thì tối qua lúc 9 giờ hơn, bọn họ nghe thấy trong nhà của Hầu Phú Quý truyền ra tiếng “loảng xoảng”. Bọn họ tưởng là ông ta đánh nhau với ai đó nên không hàng xóm nào qua xem cả.”
Hầu Phú Quý đã bị giải về cục cảnh sát, vậy thì người ở đây tối qua là ai?
“Tổ trưởng, lúc chúng tôi vào đây kiểm tra thì đã thấy cái này.” Phạm Hiểu Bằng đưa cho Lục Tiểu Đường một mảnh giấy.
Trên mảnh giấy in một hàng chữ — “Ngày chết của mày sẽ không còn xa.”
“Ngoài mảnh giấy này ra các anh còn tìm được thứ gì khác không?” Lục Tiểu Đường hỏi. “Ý tôi là các anh đã kiểm tra kỹ nhà của Hầu Phú Quý chưa? Có phát hiện ra thứ gì khả nghi không?”
Phạm Hiểu Bằng nhìn sang Tào Thanh rồi lắc đầu: “Tôi cho là hắn đã tiêu huỷ hết mọi chứng cứ rồi.”
“Anh đang nói Hầu Phú Quý à?”
“Vâng.”
“Nghe cách anh nói cứ như ông ta chính là hung thủ ấy.”
Phạm Hiểu Bằng nghi hoặc hỏi Lục Tiểu Đường: “Chẳng lẽ ông ta bị tình nghi tới mức đó còn chưa đủ sao?”
“Ông ta chỉ mới bị tình nghi thôi, điều đó không đồng nghĩa với việc ông ta thật sự là hung thủ.”
“Tôi nghe nói đội trưởng Võ đã moi được khẩu cung quan trọng từ trong miệng ông ta.”
“Phải không?” Lục Tiểu Đường cười khinh miệt. “Anh có nghe câu chuyện cười “Tôi là thỏ” bao giờ chưa?”
“Tôi là thỏ?” Phạm Hiểu Bằng lắc đầu, gương mặt mập mạp của anh ta ngẩn ra, không hiểu lời của Lục Tiểu Đường là có ý gì.
Lục Tiểu Đường đi vòng quanh gian nhà, cô nhìn mảnh giấy in lời đe doạ rồi suy luận: “Người đột nhập vào nhà Hầu Phú Quý tối qua hẳn là chưa biết tin tức ông ta đã bị cảnh sát bắt, nếu không hắn ta cũng sẽ không tới đây đe doạ như vậy. Tôi đoán hắn sẽ còn quay trở lại để xem phản ứng của Hầu Phú Quý thế nào rồi mới quyết định tiếp theo sẽ xử lý ông ta ra sao.”
“Tổ trưởng nói rất có lý, nhưng bao giờ thì hắn mới quay lại đây?” Tào Thanh hỏi.
“Chỉ cần hắn vẫn chưa nghe được tin tức Hầu Phú Quý bị bắt thì trong vòng hai ngày, hắn nhất định sẽ quay trở lại. Chẳng hạn như, tối nay.”
Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng đều trở nên căng thẳng. “Như vậy chúng ta có nên mai phục ở đây không tổ trưởng?”
“Không cần đâu, một mình tôi ở đây là được. Có lẽ tên này và Hầu Phú Quý chỉ có chút ân oán cá nhân mà thôi.”
Chú thích: câu chuyện “Tôi là thỏ”
Để kiểm tra năng lực của cảnh sát ở Mỹ, Hồng Kông và Trung Quốc, Liên Hiệp Quốc lần lượt thả ba con thỏ vào trong rừng rậm để xem cảnh sát nước nào bắt được thỏ trong thời gian nhanh nhất.
Đội ra quân đầu tiên là cảnh sát Mỹ.
Cảnh sát Mỹ dùng nửa ngày để họp bàn kế hoạch tác chiến, phân công nghiêm ngặt và phái một chi bộ đội đặc chủng tấn công vào rừng rậm, thế nhưng việc họp hành kéo dài đã làm lỡ mất thời gian tốt nhất, con thỏ đã bỏ chạy. Cảnh sát Mỹ thất bại!
Tiếp theo đến lượt cảnh sát Hồng Kông.
Bọn họ phái ra hơn một trăm người và mấy chục chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài bao vây rừng rậm, người dẫn đội dùng loa kêu gọi con thỏ đầu hàng, nói nào là ngươi đã bị bao vây, mau ra đây đầu hàng để được khoan hồng,… nhưng cả buổi trời cũng không có động tĩnh. Đội lực lượng vũ trang bèn tiến vào rừng tìm kiếm, cuối cùng cũng không tìm thấy thỏ. Cảnh sát Hồng Kông thất bại!
Rốt cuộc cũng đến lượt cảnh sát Trung Quốc.
Đội này chỉ gồm bốn người ngồi chơi mạt chược. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, hai tên cảnh sát mới cầm theo dùi cui bước vào rừng rậm. Chưa đầy 5 phút sau đã nghe thấy tiếng động vật kêu rên thảm thiết truyền ra. Sau đó hai tên cảnh sát vừa hút thuốc vừa cười nói, dẫn theo một con gấu mặt mũi sưng húp bước ra khỏi rừng rậm.
Con gấu thoi thóp rên lên: “Đừng đánh nữa, tôi là thỏ, tôi chính là thỏ!”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
============
Thứ Sáu, trời nhiều mây, lúc 12 giờ 36 phút.
Mọi vật dụng bằng thuỷ tinh trong nhà Hầu Phú Quý đều bị đập vỡ, cả nhà ông ta đã biến thành một mảnh hỗn độn, đĩa phim DVD nằm tán loạn trên mặt đất, nóc tivi bị đập lõm vào trong.
Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng đều nhìn sang Lục Tiểu Đường chờ chỉ thị.
Đầu óc cô vẫn còn đang nghĩ về Thôi Bác, cô cần thêm thời gian để nhận định lại kẻ này có điểm nào đáng ngờ hay không. Về phía Hầu Phú Quý, cô cũng chưa rõ ràng Võ Bưu đã thẩm vấn ông ta đến đâu. Cái chết của Lý Thục Trân và vụ việc Trần Mộng Dao mất tích rốt cuộc có liên quan đến nhau hay không cô cũng chưa xác định được. Cũng có thể hai vụ án này hoàn toàn tách biệt.
Thế mà vụ việc phá hoại nhà cửa lại xảy ra ngay lúc này, không sớm cũng không muộn, không to cũng không nhỏ, khiến Lục Tiểu Đường vô cùng hoài nghi, đến cùng thì việc này có liên quan gì đến vụ án mạng không, hay chỉ đơn giản là ân oán cá nhân?
“Tình hình cụ thể như thế nào? Có tra ra được là ai làm chưa?”
Phạm Hiểu Bằng trả lời: “Theo lời khai của hàng xóm chung quanh thì tối qua lúc 9 giờ hơn, bọn họ nghe thấy trong nhà của Hầu Phú Quý truyền ra tiếng “loảng xoảng”. Bọn họ tưởng là ông ta đánh nhau với ai đó nên không hàng xóm nào qua xem cả.”
Hầu Phú Quý đã bị giải về cục cảnh sát, vậy thì người ở đây tối qua là ai?
“Tổ trưởng, lúc chúng tôi vào đây kiểm tra thì đã thấy cái này.” Phạm Hiểu Bằng đưa cho Lục Tiểu Đường một mảnh giấy.
Trên mảnh giấy in một hàng chữ — “Ngày chết của mày sẽ không còn xa.”
“Ngoài mảnh giấy này ra các anh còn tìm được thứ gì khác không?” Lục Tiểu Đường hỏi. “Ý tôi là các anh đã kiểm tra kỹ nhà của Hầu Phú Quý chưa? Có phát hiện ra thứ gì khả nghi không?”
Phạm Hiểu Bằng nhìn sang Tào Thanh rồi lắc đầu: “Tôi cho là hắn đã tiêu huỷ hết mọi chứng cứ rồi.”
“Anh đang nói Hầu Phú Quý à?”
“Vâng.”
“Nghe cách anh nói cứ như ông ta chính là hung thủ ấy.”
Phạm Hiểu Bằng nghi hoặc hỏi Lục Tiểu Đường: “Chẳng lẽ ông ta bị tình nghi tới mức đó còn chưa đủ sao?”
“Ông ta chỉ mới bị tình nghi thôi, điều đó không đồng nghĩa với việc ông ta thật sự là hung thủ.”
“Tôi nghe nói đội trưởng Võ đã moi được khẩu cung quan trọng từ trong miệng ông ta.”
“Phải không?” Lục Tiểu Đường cười khinh miệt. “Anh có nghe câu chuyện cười “Tôi là thỏ” bao giờ chưa?”
“Tôi là thỏ?” Phạm Hiểu Bằng lắc đầu, gương mặt mập mạp của anh ta ngẩn ra, không hiểu lời của Lục Tiểu Đường là có ý gì.
Lục Tiểu Đường đi vòng quanh gian nhà, cô nhìn mảnh giấy in lời đe doạ rồi suy luận: “Người đột nhập vào nhà Hầu Phú Quý tối qua hẳn là chưa biết tin tức ông ta đã bị cảnh sát bắt, nếu không hắn ta cũng sẽ không tới đây đe doạ như vậy. Tôi đoán hắn sẽ còn quay trở lại để xem phản ứng của Hầu Phú Quý thế nào rồi mới quyết định tiếp theo sẽ xử lý ông ta ra sao.”
“Tổ trưởng nói rất có lý, nhưng bao giờ thì hắn mới quay lại đây?” Tào Thanh hỏi.
“Chỉ cần hắn vẫn chưa nghe được tin tức Hầu Phú Quý bị bắt thì trong vòng hai ngày, hắn nhất định sẽ quay trở lại. Chẳng hạn như, tối nay.”
Tào Thanh và Phạm Hiểu Bằng đều trở nên căng thẳng. “Như vậy chúng ta có nên mai phục ở đây không tổ trưởng?”
“Không cần đâu, một mình tôi ở đây là được. Có lẽ tên này và Hầu Phú Quý chỉ có chút ân oán cá nhân mà thôi.”
Chú thích: câu chuyện “Tôi là thỏ”
Để kiểm tra năng lực của cảnh sát ở Mỹ, Hồng Kông và Trung Quốc, Liên Hiệp Quốc lần lượt thả ba con thỏ vào trong rừng rậm để xem cảnh sát nước nào bắt được thỏ trong thời gian nhanh nhất.
Đội ra quân đầu tiên là cảnh sát Mỹ.
Cảnh sát Mỹ dùng nửa ngày để họp bàn kế hoạch tác chiến, phân công nghiêm ngặt và phái một chi bộ đội đặc chủng tấn công vào rừng rậm, thế nhưng việc họp hành kéo dài đã làm lỡ mất thời gian tốt nhất, con thỏ đã bỏ chạy. Cảnh sát Mỹ thất bại!
Tiếp theo đến lượt cảnh sát Hồng Kông.
Bọn họ phái ra hơn một trăm người và mấy chục chiếc xe cảnh sát xếp thành một hàng dài bao vây rừng rậm, người dẫn đội dùng loa kêu gọi con thỏ đầu hàng, nói nào là ngươi đã bị bao vây, mau ra đây đầu hàng để được khoan hồng,… nhưng cả buổi trời cũng không có động tĩnh. Đội lực lượng vũ trang bèn tiến vào rừng tìm kiếm, cuối cùng cũng không tìm thấy thỏ. Cảnh sát Hồng Kông thất bại!
Rốt cuộc cũng đến lượt cảnh sát Trung Quốc.
Đội này chỉ gồm bốn người ngồi chơi mạt chược. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, hai tên cảnh sát mới cầm theo dùi cui bước vào rừng rậm. Chưa đầy 5 phút sau đã nghe thấy tiếng động vật kêu rên thảm thiết truyền ra. Sau đó hai tên cảnh sát vừa hút thuốc vừa cười nói, dẫn theo một con gấu mặt mũi sưng húp bước ra khỏi rừng rậm.
Con gấu thoi thóp rên lên: “Đừng đánh nữa, tôi là thỏ, tôi chính là thỏ!”
- -------------------------
Người dịch: Min_4ever
Dịch và đăng độc quyền tại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook