Giải Ngải Ký 4 - Quỷ Án
-
C60: Chương 12.
ĐỘI MŨ BẢO HIỂM TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ :v
Thiện phen này chết chắc rồi, bằng mắt thường có thể thấy yết hầu cậu bị Ma Sói bóp nát như cám, bàn tay y nhầy nhụa những máu thịt, hai mắt vẫn dán vào cơ thể đang giật giật dưới đất, tự hỏi, có nên giáng thêm một đòn nữa cho chết hẳn đi không? Một khi lời nguyền được kích hoạt, Ma Sói sẽ chỉ phản ứng lại với người sống, y phì phò thở, đưa mắt nhìn khắp phòng không phát hiện thêm ai khác ngoài thiện, rõ ràng ở đây chỉ toàn xác chết. Hàn khí thậm chí còn bị sức nóng tỏa ra từ người y áp đảo, mạch máu cùng các tế bào đều căng lên, toàn thân Ma Sói hầm hập như một quả đạn pháo đã lên nòng, bất kể là ai xuất hiện cũng sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho y bạo phát.
Sau khi xuống tay với Thiện, cơn khát máu trong người Ma Sói không chút thuyên giảm, đúng hơn là y càng chém giết thì sẽ càng hăng hái, đến độ cuồng tay, phải xé nhỏ con mồi ra mới hả. Chưa kể con mồi càng chống trả thì y càng khoái tợn, như Thiện chỉ mới bóp một cái đã chết thì quá tầm thường, không thể coi là thỏa mãn được cơn hiếu sát đang cuồn cuộn dâng lên trong người y. Ma Sói phát tiết, y vung tay gạt đổ hết những băng ca xung quanh, tiếng loảng xoảng khuếch đại đinh tai, căn phòng kín như bưng, âm thanh không thể lọt được ra ngoài.
Giống như trong một cái chuồng giam, Ma Sói giờ đã sớm mất đi ý thức, y không nhận ra mình đang ở đâu, càng không biết mình ở đây làm gì, trước mắt y chỉ toàn những khối thịt đông lạnh cứng ngắc, dù là Quân cũng chẳng có nghĩa lý gì với y nữa. Ma Sói nếm thứ dịch nhầy dính trên tay mình, mùi vị tanh nồng xộc lên óc khiến y phấn khích tới run người, lỗ đồng tử mở lớn cực đại, lực chú ý liền hướng đến cái xác rũ rượi trên mặt đất kia.
Khục... khục...
Bỗng có tiếng ho phát ra, Ma Sói khựng lại, trúng một sát chiêu mà người kia vẫn trụ được tới giờ, tiếng ho cũng không phải yếu ớt, nghe có vẻ là máu tràn vào khí quản nên bị sặc. Y lập tức trở lên phấn trấn, thầm nhủ phải xé nốt cái khí quản kia ra, mới nghĩ tới mà miệng y đã nhỏ dãi, khoái trí đến mức tru lên một tiếng dài.
- Chỉ cần... giết một người thôi, không cần giết... hết...
Không những không chết, mà vẫn còn mạnh miệng lắm! Thiện bằng một cách thần kỳ nào đó có thể chậm rãi ngẩng đầu lên, với vết thương khoét gần hết cần cổ, nhưng khuôn mặt một chút đau đớn cũng không thấy, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên như đang cười, cảnh tượng quái dị khó tả. Không chỉ nét mặt, cơ thể cậu cũng bắt đầu phát sinh biến đổi, bên dưới lớp da lùng nhùng như có con gì đang bò ngang dọc, các bó cơ toàn thân rất nhanh liền nở ra, dáng vẻ gầy gò ban đầu lập tức thay thế bằng một hình thể tráng kiện. Chuyện tiếp theo có phần ngoài sức tưởng tượng, đại loại là lông tóc trên người Thiện đột nhiên mọc dài như thú, đây chẳng phải chính là hình dạng của Ma Sói! Chết đến nơi rồi mà còn dùng thuật dịch dung, lẽ nào ngoài năng lực này Thiện không thể làm gì khác?
Ma Sói không nhận ra điểm khác biệt nào ở con mồi, y hùng hổ xông tới, bàn tay nhanh như chớp chộp xuống đầu thiện. Nhưng khi còn cách nửa nhịp Thiện đã nghiêng người tránh được, hơn nữa còn trực tiếp giữ lấy cánh tay đó, mượn lực đánh tới của đối phương mà kéo y xuống ngang tầm với mình, hành động bất ngờ khiến Ma Sói không kịp trở tay. Cổ y ngay sau đó liền nhói lên, cơn đau ập đến đúng lúc thiện vùng ra, miệng cậu ngoạm lấy cổ y, cắn lìa cả thanh quản cùng khí quản, để lại một khoảng trống nham nhở giữa đầu và cổ Ma Sói.
Có phải là Thiện đấy không? Khi mà cả ngoại hình cũng khả năng chiến đấu đều quá khác biệt, dựa vào đâu mà cậu đột nhiên trở lên tàn bạo như vậy, hoặc là nói thuật dịch dung không chỉ ngoại hình mà còn cả năng lực của đối phương? Để lý giải được vấn đề này, thứ nhất phải kể tới biệt danh của Thiện trong tổ chức: Ảo thuật gia. Biệt danh sẽ có liên quan mật thiết đến năng lực của thành viên, trước giờ mới chỉ thấy Thiện dịch dung, nhưng đó chỉ là bề nổi, thực tế cậu không chỉ thay đổi nhân dạng mà còn thay đổi cả môi trường xung quanh, tạo thành một kết giới vô hình, khiến những người bước vào đó nhìn thấy cậu với một diện mạo khác.
Điều này có hơi trừu tượng, ví dụ ngay trong thời điểm hiện tại, khi Ma Sói đi qua cánh cửa nhà xác, chính là y đã bước vào kết giới mà Thiện bày ra, những sự vật hiện tượng xảy ra trong kết giới sẽ không ảnh hưởng tới thực tế, và ngược lại, không ai bên ngoài thấy được trong kết giới xảy ra chuyện gì. Vì thế cho dù Ma Sói có đập phá tan tành thế nào thì âm thanh cũng chỉ gói gọn trong kết giới này, hiệu lực của kết giới sẽ phụ thuộc vào người tạo ra nó, tức là Thiện. Quay lại với năng lực của Thiện, để có thể hiểu được nguồn gốc sức mạnh mà cậu nắm giữ, đầu tiên phải biết được cậu là ai.
Ngày Thiện còn ở trong rạp xiếc, chịu rất nhiều khổ sở về tinh thần cũng như thể chất, bị dọa đánh dọa giết, sống như một cái xác vô hồn. Đến một ngày Thiện quyết tâm bỏ trốn, cậu chạy tới một giáo đường và chui vào phòng xưng tội, sợ hãi trước cảnh bị đám người vô lại kia bắt được, Thiện bịt chặt miệng, nín thở không dám cử động. Bất ngờ là bên phòng cha sứ có người, người này không nói gì, chỉ đưa cho cậu một vật qua khe hở giữa hai phòng, nói:
- Ra kia và hỏi những kẻ bên ngoài đó muốn gì, làm như chúng muốn và cháu sẽ được như ý.
Thiện chưa từng được ai cho cái gì, dù là một người lạ nhưng nghe giọng nói trầm ấm và ôn hòa của người ấy, cậu lại thấy vô cùng tin tưởng. Nhận vật mà người đó đưa cho, bên trong phòng xưng tội rất tối, Thiện không thể đoán được thứ mình đang cầm là gì, tiện có dây đeo cậu liền quàng vào cổ. Lời của người kia nói, tất nhiên Thiện không dám làm theo, cậu đang muốn trốn chạy khỏi đám người đó, mà giờ lại xúi cậu ra đấy, rồi còn làm theo ý bọn chúng, vậy khác nào tự sát. Nhưng cậu cũng không trốn được, đám người rất nhanh đã ập vào nhà thờ, tiếng ồn ào lớn dần, sau đó cánh cửa phòng xưng tội mở toang và rất nhiều bàn tay túm lấy đầu lấy cổ cậu kéo ra.
Thiện bị đánh một trận thập tử nhất sinh, bọn chúng còn bỏ đói cậu để trừng phạt, tới khi thấy cậu bị thương quá nặng, không thể gượng dậy được nữa, một người trong số đó đã nảy ra ý định thiêu sống Thiện. Chúng lôi cái xác khô đét chỉ còn da bọc xương của Thiện vứt xuống một cái hố nông phía sau rạp, chỗ này vốn dĩ để đổ chất thải và tiêu hủy rác, định sau khi thiêu xác cậu thì sẽ lấp đất lên không để ai biết. Thiện thoi thóp thở, cậu hé mắt nhìn nhưng lại bị dầu hỏa bắn vào mắt bỏng rát, quá hoảng sợ, thiện vùng dậy nhưng ngay lập tức bị đạp xuống hố, trong cơn quẫn bách, cậu thều thào thành tiếng:
- Các người... các người muốn... làmm..gì...
- Muốn mày biến đi cho khuất mắt - Một giọng nói vang lên, đó là thứ cuối cùng Thiện nghe thấy trước khi mồi lửa từ que diêm bắt cháy lên người cậu.
Nóng! Thiện quằn quại, cậu gào lên kêu cứu, sức lửa rất vượng, tiếng kêu của cậu rất nhanh liền bị nhấn chìm, mùi da tóc cháy khét nẹt bốc lên, trong đống lửa hiện ra một hình người co quắp đau đớn, những kẻ đứng vây quanh nhìn bằng ánh mắt thích thú, giống như chúng đang thiêu sống một con chuột. Đám cháy lụi dần, những người đứng xem nhanh chóng tản đi, tới khi chỉ còn khói trắng bay ra, hai người cuối cùng liền lấy xẻng xúc đất lấp hố đi, xong xuôi bọn họ liền trở về trại ngủ, sớm mai cả rạp sẽ rời khỏi đây.
Ngày đó Thiện hoàn toàn không hiểu, tại sao mình lại từ dưới đất trồi lên. Cậu thấy mình nằm trơ trọi trong đống tro tàn, cả người dính đầy đất cát, Thiện run rẩy đi vào lều trại kiếm quần áo để mặc, vô tình cậu phát hiện ra có sự bất thường. Cả rạp vô cùng yên ắng, dù cậu có động mạnh tới đâu bọn họ cũng không thức dậy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiện, cậu muốn thay đổi thân phận, muốn mình trở thành một con người hoàn toàn mới! Để làm được điều đó cậu phải xóa sạch quá khứ, chôn vùi nó vĩnh viễn.
Không ai bỏ chạy, tất cả bọn họ đều ngủ yên khi ngọn lửa bùng lên, Thiện nhìn thấy lửa thì vô cùng sợ hãi, trong tiềm thức cậu mơ hồ tồn tại một nỗi ám ảnh đối với lửa, ngay lập tức thiện tìm chỗ trốn đi, cậu chui vào nhà kho và cuộn thành một đống trong đấy. Cho tới khi được cứu ra, Thiện vẫn chưa giác ngộ được năng lực của bản thân, cậu chỉ biết là thứ mà mình được người khác cho đã biến mất, có thể là rơi dưới hố tiêu hủy, nhưng cậu cũng không nghĩ đến việc tìm lại nó nữa.
Bẵng đi một thời gian dài, sự việc một lần nữa lặp lại, Thiện bị một tên tội phạm biến thái bắt cóc, cậu bị gã tấn công bằng dao, với ý định giở trò đồi bại. Nhưng ngay khi Thiện vừa nói ra miệng, gã lập tức nhận ra mình bắt nhầm một thằng con trai, gã điên tiết dùng dao đâm nhiều nhát xuống người Thiện, vừa đâm gã bệnh hoạn vừa rít lên, nhát nào nhát nấy nút cán, máu bắn tận lên trần nhà, hậu quả khiến cho Thiện tử vong tại chỗ. Thấy Thiện đã chết, gã tháo dây trói và bắt đầu phân xác cậu thành nhiều mảnh, giống như cách mà gã đã làm với cái xác trước đó.
Lần này thì Thiện đã biết năng lực của cậu là gì. Thiện tỉnh lại ngay sau khi bị đâm chết, trước đó cậu hoàn toàn cảm nhận được cái chết ập đến, những nhát dao đâm vào da thịt, cắm ngập tận tim phổi, đau tới ngất đi được, tất cả đều chân thật và in vào tiềm thức cậu một nỗi sợ hãi vô cùng. Nhưng cái chết vừa xảy ra, tim và não Thiện dường như chỉ ngừng hoạt động trong một khắc ngắn ngủi, thì ngay lập tức sự sống trong cậu liền quay lại. Thiện mở choàng mắt, cậu hít thở điên cuồng, sau đó nhận ra tri giác cũng dần dần khôi phục, những vết dao đâm đã biến mất, không phải liền lại mà cơ thể này đã được thay mới, nói cách khác thì thiện vừa được hồi sinh.
Nguyên lý của sự hồi sinh nằm ở câu nói mà người trước đây tặng đồ cho Thiện đã nói:
- Hãy hỏi đối phương muốn gì và làm cho chúng, bản thân sẽ được như ý.
Gã biến thái đã vô tình nói điều gã muốn làm với Thiện, nên khi gã xuống tay giết cậu đồng nghĩa với việc nghi thức tế lễ bắt đầu, tế vật sẽ là chính bản thân Thiện, cậu chết đi để rồi lại hồi sinh trong một thân xác mới. Cũng giống trong lần bị thiêu sống trước kia, Thiện đã nghe được điều mà những kẻ hãm hại mình muốn, không chỉ là lời nói mà đó còn xuất phát từ trong suy nghĩ của bọn chúng, kết cục mà chúng nhận được âu cũng xứng đáng. Nhưng Thiện hồi sinh không có nghĩa là mọi việc đã được giải quyết, kẻ thủ ác vẫn đối mặt với cậu, gã ngây người hồi lâu, sau đó tự động đi lấy con dao chặt xác giấu dưới gầm giường, Thiện thấy gã giơ cao con dao lên và chặt mạnh xuống.
Phập! Phập!
Một cánh tay của gã lập tức đứt lìa. Tiếp đến là hai cẳng chân, gã chặt dứt khoát, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, miệng cười ngoác tới mang tai. Đó là những gì gã muốn làm, chặt cái xác mà gã vừa sát hại ra làm nhiều mảnh, nhưng sau khi Thiện hồi sinh, cậu hình thành trong não gã một loại ảo giác, tưởng là đang chặt xác người nhưng lại chính là tự chặt tay chân mình. Nhát dao cuối cùng gã bệnh hoạn băm thật mạnh vào cổ, nghe khực một tiếng, đầu gã ngửa ra sau, dính vào với thân bằng một ít da còn sót lại trên cổ.
Thiện không trực tiếp ra tay với gã bệnh hoạn kia, nhưng đây là lần đầu cậu mục sở thị một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cậu gần như rơi vào hoảng loạn và mất bình tĩnh, điều duy nhất cậu không hiểu được chính là tại sao mình lại có thứ năng lực đáng sợ đó. Thiện sống trong lo âu thêm một thời gian, và chỉ tới khi đọc được cuốn kinh thánh cổ, cậu mới phát hiện ra chân tướng thân phận của mình.
"Tồn tại là để phục vụ những mong muốn tội lỗi của nhân loại."
- Anh… nh… muố..n… gì… - Nghe ra là giọng của Thiện, cậu cố sức cậy bàn tay to như tay gấu đang siết lấy cổ mình nhưng không thể.
- MUỐN GIẾT HẾT, GIẾT HẾT – Ma Sói tru lên một tiếng, miệng bắt đầu chảy dãi – Chỉ có duy nhất một người đáng sống, một người không xua đuổi tao, không mong tao biến thành quỷ dữ. Chỉ có một người như vậy, ngoài ra tất cả đều đáng chết, nhưng người đó đã chết rồi, bị giết bởi chính những kẻ mà người đó bảo vệ. Tao sẽ giết hết, tất cả con người đều coi tao là kẻ thù, tao tồn tại không phải để bảo vệ ai cả, tao sẽ giết hết, giết tới kẻ cuối cùng.
"Lắng nghe những tham vọng dù là ti tiện nhất, để biến chúng thành cạm bẫy chết người."
Sau khi chết do bị bóp nát yết hầu, Thiện đã hồi sinh, cậu ngửa mặt nhìn Ma Sói, y không biết mình lúc đó đã trúng phải ảo giác của cậu. Hình ảnh Thiện hóa thành Ma Sói chình là do y tự tưởng tượng ra, cũng tự tay y xé nát thanh quản của mình và gây ra rất nhiều vết thương nghiêm trọng khác nữa. Có điều Ma Sói chính là một dạng bất tử, vết thương sau khi hình thành sẽ tự liền lại, dù y có điên cuồng tấn công thì cũng không thể tự giết chết chính mình. Đồng nghĩa với việc trong mắt y luôn luôn tồn tại một người để y thỏa sức chém giết, Ma Sói vốn dĩ không có nhận thức, giam cầm y cả đời với thứ ảo giác này chính là cách duy nhất để vô hiệu hóa năng lực của y.
Thiện rời khỏi nhà xác, kết giới mà cậu thiết lập bên trong sẽ đóng lại vĩnh viễn, hiểu đơn giản là chiều không gian đó đã bị cắt ra, để trả lại phòng chứa xác ban đầu. Có một việc Thiện cần xác nhận, nếu không nhanh chóng tới đó, e rằng mọi nỗ lực sẽ trở lên vô ích, thời điểm quan trọng bây giờ mới thực sự bắt đầu.
"Quỷ Danh Vọng là bề tôi trung thành nhất của Ngài, có nghĩa là, Danh Vọng luôn hướng về vị trí cao nhất. Nó sẽ gián tiếp chỉ định người được chọn, trong vai trò một kẻ truyền tin, nó sẽ đánh dấu lên người đó và khi thời khắc ấy đến, Quỷ Danh Vọng sẽ dùng năng lực của mình để thức tỉnh Satan..."
THÂN PHẬN CỦA THIỆN ĐÃ SÁNG TỎ, VẬY NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN LÀ AI?
MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC PHẦN SAU :v
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook