Giấc Mộng Thanh Xuân
-
Chương 10: Có Người Yêu
Sau đêm nằm mơ ấy cũng đã một tuần trôi qua, tôi vẫn thường xuyên nhìn ngó qua cái cửa sổ phòng tắm để lén xem em còn thay đồ không. Tuy nhiên căn phòng vẫn tối đen như mực. Hóa ra gia đình hàng xóm đi du lịch một tuần mới
về.
Quay trở lại với những tháng ngày trước đây, tôi vẫn đi thăm khám đều đặn tuy nhiên kết quả vẫn không mấy khả quan. Rất có thể con nhỏ kia thật sự đã nguyền rủa cái đó của tôi. Tôi đã dò hỏi rất nhiều người xem có gặp con nhỏ đó không nhưng chẳng ai quen biết nó, thậm chí mấy ông bảo vệ còn nói chưa nhìn thấy mặt con này bao giờ.
Mấy dòng suy nghĩ lướt qua đầu, chẳng nhẽ tôi gặp ma.
Vì thế tôi tìm rất nhiều thầy cúng cùng thầy trừ tà làm đủ loại bùa chú, đủ loại lễ để mà siêu thoát cho con ma kia cũng như giải bùa chú cho tôi. Sau đó chỉ thấy vì hết sạch tiền còn bệnh vẫn ở đó.
-Sao dạo này anh mặt mày cau có vậy, có chuyện gì à? Nói ra đi biết đâu em có thể giúp anh.
Giọng nói ngọt ngào vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, Tuyền từ lúc nào đã đứng trước bàn làm việc của tôi. Cô hơi cúi người để lộ vòng một căng tròn cùng khe ngực sâu hoắm. Cơm ngon canh ngọt bày ra trước mặt nhưng người anh em của tôi lại lực bất tòng tâm không thể sử dụng.
Chuyện bị liệt dương của tôi ngoài người anh em lần trước thì chưa có ai biết hết, tôi cũng cần giữ mặt mũi trước các em gái. Vì vậy tôi nhắm mắt nghiêm mặt giả bộ.
- Công việc mấy hôm nay chồng chất quá, sếp mắng anh nhiều thôi.
Tuyền thấy vậy đi ra sau ghế đưa tay ra xoa bóp lấy vai tôi, rồi đưa tay luồn qua khe áo sơ mi.
- Có cần em giúp anh giải khuây không? Lâu rồi mình chưa làm một nháy nhỉ.
Tôi tránh đi tay của cô nàng, cầm cặp trên tay đứng dậy.
-Muộn rồi, anh về trước đây.
Rồi bước ra khỏi văn phòng trước khuôn mặt đang ngơ ngác của Tuyền. Người đã đi, Tuyền bỏ xuống gương mặt vui vẻ bước chân cộp cộp đến chỗ cô nhân viên gần đấy.
-Dạo này anh Trung hay về sớm ha, không thấy rủ rể các em gái đi uống nước nữa.
Cô nhân viên đẩy mắt kính tiếp chuyện.
-Ai mà biết. Trông cái bộ dạng đó chín phần mười anh ta có người yêu rồi.
-Người yêu à...
Tuyền cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Về đến cổng nhà tôi phát hiện nhà hàng xóm hình như sáng đèn, chẳng nhẽ họ đã đi du lịch về. Tôi liền chạy đến trên nhà, chui vô phòng tắm nhìn xuống phía dưới cửa sổ trông thấy phòng của em đang sáng đèn.
Trong lòng tôi chẳng biết sao cảm thấy vui vui, tuy nhiên bụng vẫn còn réo nên phải kiếm gì bỏ bụng đã. Có thực mới vực được đạo. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ nên lắp đặt cái camera chứ cứ đứng như vậy mọi chân thấy bà cố nội. Dọn dẹp xong cũng mười một giờ đêm, tôi nằm xuống sô pha tính xem nốt bộ phim kiếm hiệp. Vừa mở ti vi lên là mí mắt lại nặng trĩu.
Tiếng nước róc rách vang lên, tôi mở bừng mắt, ti vi đã chuyển sang chương trình thời sự. Tôi xoa đầu đứng dậy vươn vai, ngủ trên ghế sô pha quả thật khó chịu.
Chưa bước lên lầu tôi đã nghe thấy nhà tắm đang xả nước rào rào.
-Quái lạ, mình có để vòi chảy đâu?!
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó là vòi nước bị hỏng, tôi nhanh chân chạy lên xem tình hình như thế nào. Cửa phòng tắm là kính mờ, vừa đến nơi đã bị một hình bóng phía trong hiện ra làm hết hồn. Tôi lấy lại bình tĩnh quan sát, chắc chắn bên trong đang có người. Nhưng nhà này làm gì còn ai, chẳng nhẽ bóng ma của con ả hãm hại chim tôi và bây giờ đến đây trêu ngươi tôi.
Trong thời gian gần đây chuyện bỗng dưng bị bệnh khiến đầu óc tôi suy nghĩ không giống bình thường nữa, suy đoán có phần khác người. Tôi quyết định mở cửa phòng tắm ra cho cái thứ chẳng biết người hay ma kia một trận đã rồi tính
sau.
Tay nắm cửa không khóa vì thế tôi dễ dàng mở được, mà bên trong chẳng phải ma hay quỷ. Vòi hoa sen chảy thẳng xuống phía dưới, nước rơi như mưa tưới lên một thân hình thon thả đang đưa lưng về phía tôi. Bờ lưng trắng nõn, hai cánh mông cong vênh căng tròn cùng cặp chân dài trắng nõn đang dẫm nên nền đá trắng.
Người con gái quay đầu lại, khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của em hàng xóm.
Tôi giật mình lùi lại vài bước, liên kết với những gì xảy ra lần trước, rất có thể đây lại là một giấc mộng tinh. Nhưng người trước mặt dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi vẫn hoạt động như bình thường. Đưa tay bóp lấy sữa tắm tạo bọt rồi xoa khắp người. Bàn tay em đưa ra xoa hai bên ngực xuống rốn rồi đưa tay vào vùng tam giác phía dưới.
Bên dưới tôi chưa gì đã dựng lên thành cái lều nhỏ, tôi đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm nhìn em, nhìn đám bọt màu trắng chu du trên cơ thể nõn nà. Đúng là cơ hội trời cho, tôi đưa tay xuống dương vật, quan sát xem em sẽ làm gì tiếp theo.
về.
Quay trở lại với những tháng ngày trước đây, tôi vẫn đi thăm khám đều đặn tuy nhiên kết quả vẫn không mấy khả quan. Rất có thể con nhỏ kia thật sự đã nguyền rủa cái đó của tôi. Tôi đã dò hỏi rất nhiều người xem có gặp con nhỏ đó không nhưng chẳng ai quen biết nó, thậm chí mấy ông bảo vệ còn nói chưa nhìn thấy mặt con này bao giờ.
Mấy dòng suy nghĩ lướt qua đầu, chẳng nhẽ tôi gặp ma.
Vì thế tôi tìm rất nhiều thầy cúng cùng thầy trừ tà làm đủ loại bùa chú, đủ loại lễ để mà siêu thoát cho con ma kia cũng như giải bùa chú cho tôi. Sau đó chỉ thấy vì hết sạch tiền còn bệnh vẫn ở đó.
-Sao dạo này anh mặt mày cau có vậy, có chuyện gì à? Nói ra đi biết đâu em có thể giúp anh.
Giọng nói ngọt ngào vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, Tuyền từ lúc nào đã đứng trước bàn làm việc của tôi. Cô hơi cúi người để lộ vòng một căng tròn cùng khe ngực sâu hoắm. Cơm ngon canh ngọt bày ra trước mặt nhưng người anh em của tôi lại lực bất tòng tâm không thể sử dụng.
Chuyện bị liệt dương của tôi ngoài người anh em lần trước thì chưa có ai biết hết, tôi cũng cần giữ mặt mũi trước các em gái. Vì vậy tôi nhắm mắt nghiêm mặt giả bộ.
- Công việc mấy hôm nay chồng chất quá, sếp mắng anh nhiều thôi.
Tuyền thấy vậy đi ra sau ghế đưa tay ra xoa bóp lấy vai tôi, rồi đưa tay luồn qua khe áo sơ mi.
- Có cần em giúp anh giải khuây không? Lâu rồi mình chưa làm một nháy nhỉ.
Tôi tránh đi tay của cô nàng, cầm cặp trên tay đứng dậy.
-Muộn rồi, anh về trước đây.
Rồi bước ra khỏi văn phòng trước khuôn mặt đang ngơ ngác của Tuyền. Người đã đi, Tuyền bỏ xuống gương mặt vui vẻ bước chân cộp cộp đến chỗ cô nhân viên gần đấy.
-Dạo này anh Trung hay về sớm ha, không thấy rủ rể các em gái đi uống nước nữa.
Cô nhân viên đẩy mắt kính tiếp chuyện.
-Ai mà biết. Trông cái bộ dạng đó chín phần mười anh ta có người yêu rồi.
-Người yêu à...
Tuyền cúi đầu không biết suy nghĩ gì.
Về đến cổng nhà tôi phát hiện nhà hàng xóm hình như sáng đèn, chẳng nhẽ họ đã đi du lịch về. Tôi liền chạy đến trên nhà, chui vô phòng tắm nhìn xuống phía dưới cửa sổ trông thấy phòng của em đang sáng đèn.
Trong lòng tôi chẳng biết sao cảm thấy vui vui, tuy nhiên bụng vẫn còn réo nên phải kiếm gì bỏ bụng đã. Có thực mới vực được đạo. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ nên lắp đặt cái camera chứ cứ đứng như vậy mọi chân thấy bà cố nội. Dọn dẹp xong cũng mười một giờ đêm, tôi nằm xuống sô pha tính xem nốt bộ phim kiếm hiệp. Vừa mở ti vi lên là mí mắt lại nặng trĩu.
Tiếng nước róc rách vang lên, tôi mở bừng mắt, ti vi đã chuyển sang chương trình thời sự. Tôi xoa đầu đứng dậy vươn vai, ngủ trên ghế sô pha quả thật khó chịu.
Chưa bước lên lầu tôi đã nghe thấy nhà tắm đang xả nước rào rào.
-Quái lạ, mình có để vòi chảy đâu?!
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó là vòi nước bị hỏng, tôi nhanh chân chạy lên xem tình hình như thế nào. Cửa phòng tắm là kính mờ, vừa đến nơi đã bị một hình bóng phía trong hiện ra làm hết hồn. Tôi lấy lại bình tĩnh quan sát, chắc chắn bên trong đang có người. Nhưng nhà này làm gì còn ai, chẳng nhẽ bóng ma của con ả hãm hại chim tôi và bây giờ đến đây trêu ngươi tôi.
Trong thời gian gần đây chuyện bỗng dưng bị bệnh khiến đầu óc tôi suy nghĩ không giống bình thường nữa, suy đoán có phần khác người. Tôi quyết định mở cửa phòng tắm ra cho cái thứ chẳng biết người hay ma kia một trận đã rồi tính
sau.
Tay nắm cửa không khóa vì thế tôi dễ dàng mở được, mà bên trong chẳng phải ma hay quỷ. Vòi hoa sen chảy thẳng xuống phía dưới, nước rơi như mưa tưới lên một thân hình thon thả đang đưa lưng về phía tôi. Bờ lưng trắng nõn, hai cánh mông cong vênh căng tròn cùng cặp chân dài trắng nõn đang dẫm nên nền đá trắng.
Người con gái quay đầu lại, khuôn mặt kia chính là khuôn mặt của em hàng xóm.
Tôi giật mình lùi lại vài bước, liên kết với những gì xảy ra lần trước, rất có thể đây lại là một giấc mộng tinh. Nhưng người trước mặt dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi vẫn hoạt động như bình thường. Đưa tay bóp lấy sữa tắm tạo bọt rồi xoa khắp người. Bàn tay em đưa ra xoa hai bên ngực xuống rốn rồi đưa tay vào vùng tam giác phía dưới.
Bên dưới tôi chưa gì đã dựng lên thành cái lều nhỏ, tôi đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm nhìn em, nhìn đám bọt màu trắng chu du trên cơ thể nõn nà. Đúng là cơ hội trời cho, tôi đưa tay xuống dương vật, quan sát xem em sẽ làm gì tiếp theo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook