Ngạn Thanh đang định đi nấu ít nước đường đỏ để uống thì di động trên bàn reo lên.

Cô đi lại nhấc điện thoại lên.

Cô sửng sốt nhìn tên-Quý Nghiên Dương-trên màn hình.

Trước đây chỉ có cô chủ động gọi điện chứ anh chưa từng chủ động gọi cho cô,nên nhìn thấy anh gọi cô mới kinh ngạc như thế.

Cô đặt điện thoại bên tai cất giọng nhỏ nhẹ nhưng trong lòng tim đập rộn ràng không thôi.

-Em nghe ạ.

-Anh đang ở bên dưới,em có tiện đi xuống không.

Nghe anh nói vậy cô liền đi nhanh thay giày ra.

Miệng nhỏ vừa đáp vừa loay hoay đi đến phía thang máy.

Không phải tối qua mới gặp sao!.

.

, cô còn tưởng phải đợi đến tháng sau mới gặp được anh cơ đấy.

Nhìn thấy chiếc xe đậu bên lề,cô nhanh chân đi lại rồi ngồi vào ghế.

Khuôn mặt hơi ửng hồng vì đi nhanh xuống dưới.

Nhịp thở của cô cũng chưa ổn định.

Quý Nghiên Dương nhìn biểu cảm của cô thì cười khẽ,anh nâng tay vuốt tóc ra sau hộ cô rồi cất giọng trầm ổn.


-Anh đợi em mà,sao lại chạy vội xuống thế.

-Em sợ anh đợi lâu.

Khuôn mặt anh thoáng dịu dàng,cưng chiều mà ôm lấy cô ngồi lại gần mình.

Anh đưa một chiếc hộp tới trước mắt cô rồi lấy chiếc vòng bên trong ra đeo vào tay cô.

Chiếc vòng màu bạc cực kì tinh sảo với những hạt kim cương nhỏ lấp lánh.

-Tặng em.

Ngạn Thanh ngắm thật kĩ chiếc vòng trên cổ tay,trong lòng bất giác đập kịch liệt.

Đôi mắt hồ ly của cô cong cong lên như vầng trăng cười hết sức vui vẻ.

-Đẹp quá,cảm ơn anh.

Anh ngắm nhìn cô từ phía trên đổ xuống,cả khuôn mặt đầy ý cười của cô thu vào tầm mắt.

Quý Nghiên Dương ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn,môi hơi kề sát bên tai.

-Em định cảm ơn tôi thế nào đây.

Sau tai cô truyền đến cảm giác ngứa ngáy,hơi thở mát lạnh của anh đến gần,đầu cô hơi ngửa ra sau còn chưa kịp đáp lại lời anh thì liền bị anh hôn xuống.

Nụ hôn dịu dàng phủ xuống môi cô,ôn nhu như nước mà triền miên khắp khoang miệng của cô.

Anh hơi rời môi ra khỏi môi cô,đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm.

Tiếp đến cô nghe được giọng nói lơ đãng trầm thấp phát ra.

Anh vừa định hôn xuống tiếp thì cô hơi nhíu chặt mày né ra.

Cô ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo anh.

Đây không phải mùi hương của anh chính xác hơn là nước hoa giành cho phụ nữ.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô ngửi thấy một mùi hương lạ nào trên người anh cả.

Thấy vẻ mặt tránh né của cô,Quý Nghiên Dương liền ôm chặt lấy eo cô.

Tay kia nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô.

Mặt thoáng trầm xuống.

-Em ghét tôi hôn em.

Ngực cô phập phồng liên tục,hơi thở quyến rũ của anh bao quanh lấy cô.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến mùi nước hoa trên người của anh thì cô liền dứt khoác giữ khoảng cách với anh.

-Có mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh.

Động tác trên người anh thoáng dừng lại,anh không trả lời cô mà chỉ im lặng quan sát nét mặt của cô gái nhỏ.

Cuối cùng anh nghiêng người qua định giải thích thì cửa kính bên ngoài có người gõ.


Đôi mày của anh nhướng lên rồi choàng tay ôm lấy cô vào lòng,cả khuôn mặt của cô vùi vào trong bờ ngực ấm áp của anh.

Quý Nghiên Dương đưa tay khẽ mở cánh cửa chỉ hé một đoạn nhỏ.

Người đứng sau cánh cửa thấy vậy liền lên tiếng.

-Anh Dương,sắp đến giờ phải đi rồi.

Chúng ta nên đi thôi.

-Tôi biết rồi.

Nói xong anh đóng cánh cửa lại,hơi kéo bả vai cô lên.

Lúc này đây khuôn mặt của Ngạn Thanh hơi hồng,vài sợi tóc không yên phận mà buông lơi.

Đôi mắt hồ ly của cô sáng lấp lánh đến mê người.

Yết hầu của anh lăn lộn nhìn một cảnh kiều diễm trước mắt.

Bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ đầu của cô.

-Bây giờ anh phải đi công tác.

Sang tuần về tìm em,ngoan nhé.

Hết lần này đến lần khác,khi cô muốn bước vào cuộc sống của anh,muốn biết thêm về anh thì anh liền biết cách dụ ngọt cô, đẩy cô ra.

Vững vàng đem cô khống chế.

Trong lòng cảm giác chua xót bao quanh,cô khẽ trả lời anh rồi cũng tự giác bước xuống xe.

-Dạ.

Quý Nghiên Dương nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô rời đi,bàn tay định giữ cô lại.

Anh còn muốn ở cùng cô thêm một chút nữa.

Đôi mắt sương mờ mịt của anh chỉ lặng ngồi im ở đó cho đến lúc chiếc xe chạy đi.

Về đến phòng,Ngạn Thanh mệt mỏi ngã ra giường,cô đắp chăn che kín đầu.


Một cỗ cảm xúc khó chịu trào dâng.

Một loạt vấn đề không có câu trả lời càng khiến tâm trạng cô đi xuống.

Cảm xúc mãnh liệt ghen tuông đang sục sôi nơi đáy lòng.

-----------------------
Sau khi nghỉ ngơi đủ,cơ thể của cô cũng ổn định.

Không còn đau đớn khó chịu như hôm qua.

Ngạn Thanh thẫn thờ nhìn màn hình di động,cô mở khung chat của anh và cô rồi lại thoát ra.

Hành động cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đến khi Lan Y lại gần,miệng của chị ấy liên tục bát quái.

-Em nghe tin gì chưa,ảnh hậu Lưu Thanh Lam sau 5 năm định cư nước ngoài nay đã về nước đấy.

Em nhìn ảnh đi nhan sắc vẫn đỉnh cao như vậy,nhưng sao chị thấy có vài nét tựa tựa em thế nào ấy.

Đúng rồi chính là đôi mắt này,rất giống em nha.

Trong tên còn có "Thanh" có phải có nhiều sự trùng hợp quá rồi không.

Ngạn Thanh tâm tư bay bổng không để tâm những lời Lan Y nói chỉ nhìn qua loa rồi gật đầu phụ họa.

Đột nhiên điện thoại cô rung lên,là tin nhắn của Quý Nghiên Dương.

" Anh đến nơi rồi".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương