Ngày hôm sau cô dậy rất sớm,cho Bami ăn xong thì liền rời khỏi nhà.

Khu ngoại ô ngoài thành phố không tấp nập nhưng cửa hàng gì cũng có.

Ngạn Thanh bắt xe đến chợ gần đấy,cô mua đủ loại hoa.

Sau khi trở về nhà lại hậm hụi trồng chúng ở trong vườn.

Bông hoa hồng cô trồng đã héo và không bao giờ nở lại nữa.

Nhìn lại mảnh vườn sơ xác vài tiếng trước và bây giờ hoàn toàn khác biệt,nó đã dần có sự sống.

Ngôi biệt thự này cũng cần tân trang lại,cô muốn nó có không khí ấm áp.

Biến nó thành ngôi nhà dành riêng cho cô và Bami.

Hãy làm và tận hưởng thay vì khổ sở theo đuổi tình yêu.

Chỉ có người đứng dưới mưa mới hiểu được cơn mưa đó lạnh đến cỡ nào,cũng như năm tháng đó chỉ có bản thân cô mới hiểu mình khổ sở ra sao.

Ít nhất trong thời gian ở bên cạnh anh cô thật sự hạnh phúc,lúc ấy cô chỉ luôn cầu nguyện anh đừng đem lòng yêu ai khác,đừng khiến cô phải chờ đợi anh.


Nhưng rồi điều cô sợ nhất lại sảy đến.

Vậy nên là do thời điểm không đúng hay là do cô không đáng?
Trong ba năm,cô dành hết mọi sự tốt đẹp cho anh mà lại quên mất chính bản thân cô cũng cần được như thế.

Cô chỉ mong rằng cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô hơn một chút,đừng khiến cô mủi lòng về những điều không đáng.

Ngạn Thanh ngồi bên ngoài xích đu không khỏi trầm ngâm nhìn lên bầu trời,sắp xếp lại lịch trình cho bản thân mình.

Cô biết rõ thời gian của mình không còn nhiều,đôi mắt tinh tế u uất mà nhìn xuống tờ bệnh án đặt ở bên cạnh.

Khi biết mình mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối thì khi ấy cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Cô đã không còn khao khát tình yêu của anh nữa,chính vì thế cô mới đưa ra quyết định rời đi.

Tự mình giải thoát cho cả hai.

Căn bệnh này dù có xạ trị thì cũng không giữ được mạng sống cùng lắm thoi thóp được vài năm.

Ngạn Thanh không lựa chọn đến bệnh viện điều trị để níu giữ mạng sống.

Cô không muốn những ngày mình còn sống lại phải luôn nằm trên giường bệnh,dù sao kết quả cuối cùng thì cũng là chết.

Bami vẫn luôn nằm gọn trong lòng cô,nó khôn lắm chỉ cần thấy khóe mắt cô đỏ ngầu liền bắt đầu làm trò để cô cười.

Ngạn Thanh nhìn lấy nó,nước mắt lăn dài trên má nhưng môi lại cười đến hạnh phúc.

Ngay lúc cô đứng giữa ranh giới sống chết thì bên cạnh cũng chỉ có chó nhỏ,ngay cả việc tìm ngôi nhà mới cho Bami cô cũng đã chuẩn bị trước.

Giọng nói run rẩy không thể rành mạch của cô liên tục ngắt quãng.

- Hết năm nay…là tròn 5 năm chúng ta ở bên nhau rồi Bami nhỉ,em nói xem liệu chị có thể đón cùng em bước qua năm thứ 6 không?
Chó nhỏ nhón nhón chân mà cào nhẹ vào người cô,nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào đó.

Như thể nó muốn làm cho cô ngừng khóc,tiếng kêu ăng ẳng của nó hôm nay cũng yếu ớt đi.

Ngạn Thanh run rẩy mà ôm chặt lấy nó,miệng liên tục nói xin lỗi.


Bami luôn ở bên cạnh cô từng giây phút nhưng cô lại chẳng thể ở bên cạnh nó nữa rồi.

Tưởng chừng cuộc sống mới của cô bắt đầu nhưng nào ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy.

- --------------------
Những ngày sau Ngạn Thanh không còn đến những show ca hát cũng không đến những buổi hòa nhạc chơi đàn.

Toàn bộ thời gian cô đều dành cho Bami và ngôi nhà của chính mình.

Cô trang hoàng lại nó,trồng thật nhiều cây xanh bên ngoài vườn.

Trong nhà cũng đặt những chậu lan hồ điệp xinh đẹp.

Cô dạo phố mua những món đồ mà mình thích còn cả những bộ đồ cho Bami.

Ăn những chiếc bánh ngọt mà không sợ mập nữa dù rằng ăn vài miếng lại bắt đầu nôn hết ra.

Đã hai tuần trôi qua cô không gặp lại anh,dường như người tên Quý Nghiên Dương ấy chẳng hề liên quan gì đến cô cả.

Hôm nay cũng chính là buổi đính hôn của anh cùng Lưu Thanh Lam diễn ra.

Sau khi ăn bữa tối cô lại ôm lấy Bami lên chiếc ghế sofa của mình,bật tivi lên mà bắt đầu xem buổi lễ hoành tráng kia.

Cả hai gia đình đều là hào môn nên truyền thông cũng không thể thiếu.

Gương mặt của cô tái nhợt,chẳng phải vì nhìn thấy anh cùng người khác đính hôn mà tức giận mà là cơ thể cô đang dần yếu đi.


Mỗi ngày đều chống chọi với cơn đau như chết đi sống lại,gương mặt hồng hào giờ đây đã không còn nữa.

Trên màn ảnh một đôi trai tài gái sắc sánh vai đi cạnh nhau,Bami cũng hóng đôi mắt to tròn mà dõi theo.

Hẳn là cậu nhóc nhận ra anh nên nó không ngừng nhìn cô rồi lại sủa về hướng tivi.

Ngạn Thanh đành phải nhỏ giọng dỗ dành nó.

- Chị biết rồi mà,chị thấy rồi.

Em yên lặng nhé,chúng ta cùng chúc phúc cho anh ấy.

Cho dù anh có trao cô bao nhiêu tan vỡ nhưng tận đáy lòng cô mong anh sống hạnh phúc.

Dẫu ngày mai có như nào đi chăng nữa,thì anh vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim cô.

Là người cô yêu đến hơi thở cuối cùng là người mà cả đời này không thể với tới.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương