Thời điểm Quý Nghiên Dương trở lại phòng bệnh thì Ngạn Thanh vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.

Cô vẫn dịu dàng mà nói chuyện cùng anh.

Cứ ngỡ câu chuyện tối hôm qua liền như gió thổi mây bay,cô sẽ không nhắc đến nó nữa.

Cho đến khi cả hai về lại căn hộ,nhìn thấy cô cùng một chiếc vali rời khỏi phòng ngủ.

Lúc này Quý Nghiên Dương vừa tắm rửa xong,nhìn một cảnh trước mắt liền không khỏi sững người.

- Em lại muốn đi đâu?
Ngạn Thanh không trả lời vấn đề đấy mà cô chỉ nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế sofa,thần sắc trên gương mặt vẫn chẳng đỡ một tẹo nào,âm giọng còn có chút khàn cất lên.

- Chúng ta nói chuyện nhé?
Cô muốn lặng lẽ rời đi nhưng nghĩ kĩ lại,vẫn nên làm rõ trước khi đi thì lòng cô mới yên.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này.

Cuộc sống có rất nhiều việc sảy ra không như ý muốn.

Chúng ta không thể né tránh cũng không thể thay đổi được nó.

Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó,thay đổi cách tiếp nhận nó mà thôi.

Quý Nghiên Dương trầm mặc một hồi rồi sải bước chân ngồi vào ghế.


Anh biết cô vẫn đang giận,điều đó cũng không khiến anh thấy lo lắng.

Chỉ cần anh dỗ ngọt là cô sẽ hết cáu gắt mà thôi.

Từ trong túi xách Ngạn Thanh lấy ra tấm thẻ đen rồi đặt nó về phía của anh,còn cả chìa khoá của căn hộ này cô cũng đặt nó trên bàn.

- Những thứ này em trả lại cho anh……
Cô chỉ nói đến đây thôi liền bị anh cắt ngang.

- Em có ý gì?
- Quý Nghiên Dương,chúng ta kết thúc đi.

- Tại sao?em đừng quấy nữa,mau cầm lại về đi những thứ này anh không cần.

Ngạn Thanh nhìn gương mặt người đàn ông cau có nhìn mình thì trong lòng liền nhói.

Biểu cảm lạnh nhạt ấy còn cả ánh mắt như thể xem cô là một người chỉ biết gây sự.

Bami ở bên dưới chân cô liên tục hướng về phía anh mà sủa inh ỏi.

Ngạn Thanh cúi xuống bế nó lên,dịu dàng mà vuốt ve nó.

Rất nhanh cún nhỏ liền ngoan ngoãn mà yên lặng trong vòng tay cô.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp thường ngày lúc này đây không khác gì một thân xác không hồn,cô không ngần ngại đối mắt cùng anh.

Bình tĩnh mà cất giọng.

- Em không còn trẻ,không có nhiều thời gian để chơi đùa mãi.

Thứ em cần anh sẽ cho em chứ?
Quý Nghiên Dương đột nhiên muốn cười,có thứ gì anh không thể cho cô?Xe sang,túi hiệu ngay cả danh tiếng trong nghành anh đều sẽ cho cô cả.

- Em cần gì?Có thứ gì mà anh không thể cho em sao?
- Em cần gia đình,anh sẽ kết hôn cùng em chứ?Anh sẽ từ bỏ Lưu Thanh Lam và chọn em chứ?Anh làm được không?
Anh chỉ hơi sững người rồi nói.

- Em biết rõ chúng ta không thể….

Chưa nói dứt câu anh liền dừng lại,Quý Nghiên Dương vụng về mà tiến lên nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Ngạn Thanh.

- Sao lại khóc?
Ngạn Thanh gạt bàn tay của anh ra,cô ôm lấy Bami rồi đứng dậy.


Để mặc cho nước mắt cứ tuôn dài trên má,khóc đến không cất thành tiếng.

Cơ thể run rẩy mà ôm chặt lấy Bami trong lòng,cảm thấy bản thân đến giờ phút này vẫn thảm hại như thế.

Cô cố gắng nuốt lại nước mắt,kiên định mà vùng vẫy ra khỏi sự tiếp xúc của anh.

- Đừng chạm vào em….

Những gì cần nói em đều nói rõ rồi.

Sau này hãy tự chăm sóc bản thân nhé.

Sau một hồi lâu cả hai như chết lặng mà nhìn lấy nhau.

Cả hai đều hiểu rõ kết cục không có kết thúc tốt đẹp này,anh không níu giữ cô nữa.

Cứ như vậy cô rời khỏi căn hộ,mang theo tâm trạng đau đến xé nát tâm can mà đi bộ trên vỉa hè.

Cô không biết mình nên đi đâu về đâu,cô không có nhà,không có người thân,không có ai để cô nương tựa nữa rồi.

Bami rất hiểu chuyện,nhóc không đòi cô bế nữa.

Thân hình của nó ngoài bộ lông bồng bềnh thì rất nhỏ vậy mà nó lại luôn đi phía sau lưng cô.

Như thể muốn bảo vệ cô từ phía sau,không dám kêu lên một tiếng động nào.

Một người một chó liền lang thang bên ngoài trời rét lạnh.

———————
Quý Nghiên Dương ngồi trong căn hộ trống trải.

Ở đây vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm của cô.


Nhìn tấm thẻ trên bàn anh chỉ bất lực mà vò đầu.

Anh biết rõ cô chưa từng đụng đến số tiền trong thẻ,cũng chưa từng đòi hỏi anh mua những thứ đồ xa xỉ.

Đến tận bây giờ nghe tận miệng cô nói ra những lời kia anh thật sự hiểu được.

Ngạn Thanh thật lòng yêu anh,cô không phải vì tiền mà ở cạnh anh suốt 3 năm ròng rã.

Anh tôn trọng quyền quyết định của cô.

Bởi vì anh không thể cho cô những thứ cô muốn.

Kết hôn với cô sao?nó vẫn luôn là câu hỏi anh chưa thể giải đáp.

Nếu anh ở cùng cô thì Lưu Thanh Lam sẽ ra sao,anh…Anh vẫn chưa dứt được tình cảm dành cho cô ấy.

Thời gian này cách tốt nhất cả hai nên rời xa nhau để hiểu rõ lòng mình hơn.

Anh cần có thời gian để giải đáp được tình cảm thật sự của mình.

Từ bỏ cô hoặc là từ bỏ Lưu Thanh Lam,anh cần có câu trả lời trước khi sự việc không thể cứu chữa.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương