Nửa đêm, trong lúc Milla đang thiu thiu ngủ bên Diaz, một tay ôm ngang bụng anh, anh lơ đãng nói, “Tôi nghĩ cần phải kể với em một chuyện.”

Cô mơ màng lẩm bẩm: “Chuyện gì cơ?”

“True là anh của tôi.”

Milla ngồi bật dậy. “Cái gì?”

“Nằm xuống đi,” anh nói, kéo cô nằm gối đầu trở lại trên vai mình.

“Chẳng ai trong hai người chịu hạ mình để phát triển mối quan hệ phải không?” cô hỏi một cách chế giễu.

“Anh ta ghét tôi và tôi ghét anh ta. Mối quan hệ là thế đấy.”

“Vậy là anh ta đã biết chính xác anh là ai và tìm anh ở chỗ nào khi em hỏi lần đầu tiên!”

“Không. Anh ta không bao giờ biết chỗ tìm tôi.”

Chà. Họ mới gần gũi làm sao. “Rõ ràng là hai người có chung một mẹ.”

“Đã có. Bà ấy mất rồi. Anh ta được khoảng năm tuổi thì bà ấy bỏ bố c và tới Mexico cùng bố tôi. Bà ấy có tôi, rồi bỏ bố tôi, và tìm được một gã khác.”

“Nhưng bà ấy đã mang anh theo cùng khi bỏ ông.”

“Một thời gian thôi, cho đến khi tôi mười tuổi. Sau đó bà ấy gửi tôi về sống với bố. Tôi không nghĩ họ từng cưới nhau và giờ khi nghĩ lại chuyện đó, tôi đoán họ của tôi chính thức phải là Gallagher, trừ khi bố của True đã ly dị bà ấy trước khi tôi được sinh ra.” Anh quan tâm đến chuyện đó rất hời hợt và cô biết anh sẽ không bao giờ thèm tìm kiếm các giấy tờ hợp pháp để biết đích xác.

“Tại sao hắn ta ghét anh? Hắn ta có biết anh không?”

“Bọn tôi đã gặp nhau,” anh nói ngắn gọn. “Còn về chuyện ghét tôi, mẹ anh ta đã bỏ anh ta đi theo bố tôi. Rồi khi bỏ rơi bố tôi, bà lại mang tôi theo cùng. Bà đã không mang True đi khi rời bỏ bố anh ta. Kiểu thù hận muôn thuở, tôi đoán vậy. Và tôi mang nửa dòng máu Mexico. Anh ta ghét người Mexico. Chấm hết.”

Milla chưa bao giờ nhận thấy thành kiến nào từ phía True, nhưng đó hẳn là một điều mà hắn sẽ giữ bí mật, đặc biệt là ở El Paso. Hắn luôn có tham vọng trèo lên càng cao càng tốt, và thật không thông minh khi sỉ nhục những người sẽ giúp hắn trên đường đi.

“Giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Anh có kể với những người anh làm việc cùng” - cô vẫy một bàn tay ám chỉ cả vũ trụ - “về Susanna và True không?”

“Tôi đã làm việc đó ngay khi nói chuyện với Enrique Guerrero. Người ta đang theo dõi chúng để đảm bảo chúng không thể chạy ra khỏi đất nước. Tôi để lại việc đi tìm bằng chứng chắc chắn cho những người khác. Họ có các phòng nghiên cứu tội phạm, các chuyên gia khám nghiệm. Thông thường tôi chỉ đi tìm người cho họ; chứ không liên quan đến việc giải quyết các vụ phạm pháp.”

Milla không quan tâm tới lời thú tội của True hay chuyện bằng chứng được thu thập thế nào. Cô muốn thấy hắn bị đóng đinh như Pavón đã bị. Cô muốn hắn phải chịu đau khổ như cô từng phải chịu mà chẳng hề thấy cắn rứt lương tâm. Cô mừng vì những kẻ như Pavón đã chết. Cô mừng vì dự phần vào đó.

“Ngày mai em sẽ đi tìm người phụ nữ ở New Mexico,” Milla nói, đổi đề tài vì cô không thể để mình tập trung nghĩ về True lúc này. Việc của cô chưa hoàn thành. “Bà ta là mắt xích tiếp theo trong đường dây. Bà ta biết cái giấy khai sinh nào là giả.”

“Thông thường các giấy tờ xin nhận con nuôi đều bị niêm phong. Em có thể chắc chắn trong trường hợp này cũng vậy. Đó là một ngõ cụt.”

Cô lắc đầu. “Em không thể chấp nhận chuyện đó. Em vẫn còn chưa tìm được con trai, vì vậy em phải tiếp tục cố gắng. Tìm ra những kẻ đã bắt nó chỉ là một phần, phần nhỏ nhất.”

Diaz chìm vào im lặng, bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cô. Milla hít thở mùi hương và hơi ấm của anh, cảm thấy được an ủi bằng khoảng thời gian tạm lắng này, trước khi một lần nữa lao mình vào một nỗ lực dường như không bao giờ kết thúc. Cô rúc sát vào người anh, chìm dần vào giấc ngủ, và lần này anh để yên cho cô.

Khi Milla thức dậy sáng hôm sau, Diaz đã ra đi. Cô ngồi trên giường và ngơ ngác nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình. Anh đã đi mất. Không phải anh xuống nhà pha cà phê hay vào trong nhà tắm; cô có thể cảm nhận được căn hộ chỉ còn lại mình cô.

Cô ra khỏi giường và nhìn quanh tìm một lời nhắn, nhưng tất nhiên chẳng có gì. Kỹ năng giao tiếp của anh rỉ sét cả rồi, đó là nói nhẹ nhất. Hay đúng hơn, anh giao tiếp rất ổn những lúc anh muốn, nhưng hầu hết thời gian anh chẳng cảm thấy nhu cầu đó. Cô thử gọi vào di động của anh. Giọng nói khó chịu cho biết khách hàng hiện không liên lạc được, có nghĩa là anh còn chẳng thèm bật cái thứ chết tiệt ấy lên. Cô càu nhàu tức tối.

Nghĩ về điện thoại di động của anh, Milla nhớ tới chiếc điện thoại hỏng của mình. Cô cần phải sửa sang nó hôm nay trước khi đi New Mexico. Cô pha cà phê và lấy cuốn Atlas ra để xác định thị trấn nơi người phụ nữ kia cư ngụ. Đi từ El Paso tới đó rất khó khăn. Cô liếc nhìn đồng hồ; đại lý du lịch còn chưa mở cửa. Cứ theo lịch trình các chuyến bay thì rất có thể cô lái xe tới đó còn nhanh hơn. Nếu khởi hành trong hôm nay, cô có thể đến Roswell trước khi trời tối rồi ngủ đêm tại đó và kết thúc chuyến đi vào sáng mai. Một quyết định hết sức dễ dàng.

Rip gọi cô ngay khi cô đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngắn ngày. “Em ổn chưa?” anh hỏi dịu dàng.

“Em ổn rồi.” Đúng thế thật; cô đã chẳng gặp chút mộng mị nào. “Anh thì sao?”

“Kiệt sức. Anh không thể tin được chuyện đêm qua là thật. Liệu... sau này có hậu quả gì không?”

Theo cách nhìn của Rip, anh đã tham gia vào một vụ giết người. Quan điểm của Milla thì giống Diaz hơn: đó là một vụ hành quyết. Khi xét đến công việc của Diaz, mà những gì anh làm tối qua đã thể hiện phần lớn - mặc dù phần hỏi cung lúc đầu có lẽ không nằm trong danh mục công việc - cô thậm chí không nghĩ sẽ có một cuộc điều tra. “Không, em không nghĩ vậy. Anh an toàn mà.” Đáng lẽ cô phải giải thích chi tiết hơn, nhưng cô đã chú ý không nói quá nhiều trên điện thoại. Rip cũng cẩn thận như thế; trước tấm gương nói quá nhiều trong điều kiện không an toàn của Susanna, anh biết việc đó sai lầm như thế nào.

“Anh đã qua đêm ở một khách sạn, sau đó nhờ bạn đồng nghiệp làm hộ anh hôm nay. May mà lịch của anh không kín lắm. Anh không thể nào... có lẽ cô ta sẽ cố gắng tìm anh ở bệnh viện vì đêm qua anh không về nhà. Giờ anh không thể nói chuyện với cô ta. Có lẽ để mai.”

Tội nghiệp Rip. Đời anh thế là tan vỡ, cuộc hôn nhân hai mươi năm của anh đã chết, thế giới quan của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng anh vẫn đang bám trụ, như hầu hết mọi người rơi vào hoàn cảnh ấy.

Milla quyết định nhanh chóng. Cô sẽ hỏi Rip có muốn đi cùng cô hôm nay không. Việc đó sẽ mang anh đi xa khỏi Susanna, cho anh thời gian để bình tĩnh lại. Sau đêm qua, có lẽ anh sẽ không bao giờ chịu đi đâu cùng cô nữa, và kể cả có thế cô cũng không trách anh được. Tuy nhiên, cô vẫn nói với anh kế hoạch của mình, và hỏi anh có muốn đi cùng không.

“Để anh gọi cho đồng nghiệp của anh đã,” Rip nói. “Anh sẽ báo lại em sau.”

nhiên anh phải chuẩn bị, cô nghĩ. Anh hành nghề y; anh không thể cứ thế mà bỏ đi bất kỳ khi nào anh muốn. Nhưng ngày hôm nay đã không khởi đầu một cách nhanh nhẹn; nó cứ kéo dài ra mãi, lờ đi sự sốt ruột của cô.

Milla mang điện thoại đi sửa và phát hiện ra phí sửa đắt gần bằng một chiếc mới vì thời gian bảo hành đã hết, vì vậy cô mua một chiếc điện thoại mới và mấy cục pin dự trữ, cộng thêm bộ phận sạc trên xe và ở nhà. Vì lý do này kia việc đó cũng tiêu tốn hơn một giờ đồng hồ. Nhu cầu cần phải lên đường ngày một khẩn thiết trong cô.

Ngay khi vào trong chiếc Toyota của mình, cô đã sạc điện thoại và gọi cho Diaz lần nữa. Anh vẫn không mở máy. Cô muốn bẻ cổ anh. Tại sao anh không thể để lại cho cô một tin nhắn chết tiệt cơ chứ?

Rip gọi; anh đã sắp xếp mọi việc với đồng nghiệp và xin nghỉ đến hết tuần. Anh có thể đi bất cứ khi nào cô sẵn sàng.

Tới lúc họ lái xe vào Roswell thì hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, và Milla cảm thấy bao nhiêu sinh lực đã bị bòn rút gần hết. Cả ngày hôm nay toàn là những vụ trì hoãn và bực mình, còn Diaz thì vẫn không chịu trả lời điện thoại. Cô và Rip thuê phòng ở một nhà trọ, đi ăn tối ở một quán chuyên phục vụ bít tết rồi trở về phòng riêng để nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau họ rời Roswell và hướng về phía Bắc. Rip im lặng hơn thường lệ, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Anh đã để lại một tin nhắn trong văn phòng Susanna nói rằng anh đi khỏi thành phố và vài ngày nữa mới quay lại; rồi anh tắt điện thoại của mình.

Vùng đất họ đang hướng tới rất khô, nhưng không phải là sa mạc. Điện thoại của Milla mất sóng, điều đó chẳng có gì lạ khi xung quanh họ chỉ toàn một vùng trống trải mênh mông. New Mexico là một tiểu bang rộng lớn và xinh đẹp với dân cư chưa tới hai triệu người, mà phần lớn lại tập trung quanh các thành phố. Mật độ bình quân của khu vực này chỉ khoảng hai người trên một dặm vuông, và có rất nhiều dặm vuông chẳng có bóng người nào. Cô mừng vì mình đã không phải đi qua quãng đường này vào đêm hôm trước.

Trong thị trấn nhỏ là trung tâm hành chính của hạt có khoảng ba ngàn người sinh sống. Sở Tư pháp là một n nhỏ xây bằng gạch nung, kề bên nó là trụ sở cảnh sát địa phương. Đầu tiên Milla phải tìm xem người phụ nữ tên Ellin Daugette ấy có còn làm việc trong văn phòng chứng thực ở sở Tư pháp nữa không.

Văn phòng chứng thực là cánh cửa thứ nhất bên tay phải và khi họ bước đến bàn chỉ dẫn, một người phụ nữ tươi tắn với thân hình hơi đẫy đà và mái tóc đỏ không thể tin nổi bước ra nói: “Tôi giúp gì được anh chị?” Tên của bà ta trên thẻ là Ellin Daugette và Milla phải tóm chặt lấy mép bàn.

“Tôi là Milla Boone,” cô nói, dùng cái tên cô vẫn dùng khi đi tìm kiếm. “Đây là anh Rip Kosper. Tôi có thể nói chuyện riêng với bà được không?”

Ellin nhìn quanh văn phòng. Chỉ có ba người bọn họ ở đó. “Với tôi thế này là khá riêng tư rồi.”

“Việc này liên quan đến những đứa trẻ bị bắt cóc và các giấy khai sinh giả.”

Mặt Ellin biến sắc, nụ cười thân thiện tiêu tan. Bà ta nhìn chằm chằm vào họ một giây rồi thở dài và nói: “Hãy đi vào phòng thẩm phán. Một giờ nữa ông ấy mới đi ăn trưa về.”

Bà ta dẫn họ vào một văn phòng nhỏ chất đầy đồ đạc và đóng cửa lại. Ngồi xuống một cái ghế, bà ta thở dài một tiếng. “Nào, cô muốn hỏi gì về những giấy khai sinh giả? Tôi không biết bây giờ có thể làm được chuyện đó hay không khi mà mọi thứ đã được vi tính hóa.”

“Văn phòng này được vi tính hóa năm nào?”

“Tôi không nhớ chính xác.”

“Mười năm trước à?”

“Không, chưa lâu đến thế. Có lẽ năm sáu năm nay thôi.”

Ellin vẫn đang giữ khuôn mặt bình thản, cố tìm hiểu xem họ đã biết được bao nhiê Milla quyết định thúc ép bà ta. “Con trai tôi là một trong những đứa bé bị bắt cóc.”

“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó.”

“Phải mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi cũng phá được đường dây buôn người. Tôi cho bà vài cái tên nhé: Arturo Pavón.” Cô quan sát thật kỹ khi nói từng cái tên. Ellin không thể hiện dấu hiệu nhận biết nào. “Susanna Kosper.” Vẫn không có gì. “True Gallagher là tên trùm.” À, đã có một chút dấu hiệu phản trắc. “Ellin Daugette.”

“Khốn nạn!” Ellin đập tay xuống bàn. “Khốn nạn thật! Tôi tưởng tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Tôi tưởng nó đã bị vùi sâu chôn chặt rồi.”

“Bà tưởng bà đã thoát.”

“Phải, đã quá lâu rồi.” Dường như bây giờ bà ta thấy có nói quanh cũng chẳng ích gì nữa. “Hai người là cớm hả?”

“Không. Tôi không biết cảnh sát có sắp tới đây không. Tôi không thể hứa với bà là họ sẽ không tới, nhưng tôi không định kể cho họ bất kỳ điều gì về bà - để đổi lấy một thông tin.”

“Cô đang đi tìm con cô phải không?”

“Việc đó quan trọng đối với tôi hơn bất kỳ điều gì khác.”

“Cô nghĩ tôi vẫn còn giữ những bằng chứng phạm tội ở quanh đây sao? Cô trông tôi ngu lắm hả?”

“Phải, tôi nghĩ bà vẫn giữ nó. Nó sẽ cho bà một lợi thế, phải không nào? Một cái gì đó để đem ra mặc cả, dù là với cá nhân đơn lẻ như tôi, hay với công tố viên của hạt, hay thậm chí là với True Gallagher. Nếu có bao giờ bà cảm thấy không thể tin hắn nữa, thì bà sẽ cần một cái gì đó để khống chế hắn.”

“Cô đúng ở một điểm. Tôi không tin

Milla dựa ra sau ghế và bắt chéo chân, xoáy vào Ellin cái nhìn lạnh lùng. “Vậy tôi thực sự, thực sự mong là bà có điều tôi muốn, bởi vì nếu không bà sẽ thành vô dụng với tôi.”

“Cô đang dọa sẽ tố cáo tôi đấy à?”

“Không, tôi đang đảm bảo với bà là tôi sẽ làm thế. Cũng như tôi đảm bảo sẽ không làm gì nếu bà giúp tôi. Như tôi đã nói, tôi không biết liệu cảnh sát có tới điều tra hay không. Những kẻ bà dính dáng tới đã tham gia vào một loạt các vụ giết người và chúng đang bị bắt. Có thể cuộc điều tra chỉ tập trung vào đó.” Milla cảm thấy Rip căng người bên cạnh cô và cô muốn vỗ vào cánh tay anh an ủi. Tuy nhiên cô tập trung vào Ellin, thể hiện mọi sức mạnh ý chí qua khuôn mặt và giọng nói. “Nhưng tôi sẽ tố cáo bà ngay lập tức nếu bà không chịu giúp tôi.”

Ellin thốt ra hai tiếng “Được rồi” quá dễ dàng đến nỗi Milla hầu như không tin nổi điều cô đang nghe thấy. “Tôi tin cô. Tôi sẽ đi lấy bản danh sách.”

“Bà lưu một bản danh sách?” Milla không thể tin được.

“Thì còn cách nào khác để tôi nhớ cái giấy khai sinh nào là giả và cái nào là thật nữa? Có phải tôi viết chữ ‘GIẢ’ lên những cái ấy đâu?”

Họ đi ra phòng ngoài và Ellin ngồi xuống bên một chiếc bàn kim loại trầy xước. “Thấy không, tôi đã làm công việc này gần ba mươi năm nay rồi; tôi chẳng phải lo lắng về chuyện ai đó sẽ đi qua bàn tôi, tìm được danh sách này và nảy sinh nghi ngờ. Nó chỉ là một danh sách những cái tên, không nói lên điều gì với họ. Và nếu tôi có bị đột tử trong một vụ tai nạn xe cộ hay nhồi máu cơ tim thì tôi cũng chẳng phải quan tâm liệu có ai tìm được nó hay không, đúng chưa?”

“Đúng rồi,” Milla nói, lắc đầu.

“Cô hiểu rồi đó.” Bà ta mở ngăn kéo bàn, lôi ra một tập hồ sơ dày và đặt nó lên

Milla kinh ngạc. “Nhiều đến thế ư?”

“Không, tất nhiên là không. Đây là một đống giấy tờ khác.” Ellin bắt đầu giở từng tờ giấy. Đến tờ cuối cùng, bà ta lẩm bẩm và quay lại từ đầu. “Chắc là tôi bỏ sót nó rồi.” Mặc dù vậy, đến lượt thứ hai bà ta vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Thoáng lo lắng, bà ta tìm lại đến lần thứ ba, mỗi lần chỉ cầm lên một tờ giấy. “Nó không có ở đây. Khốn kiếp, tôi biết nó ở đây mà!”

Vì lý do nào đó, Milla tin Ellin. Vẻ bực bội của bà ta quá sức thành thật. Một nỗi lo mới lẻn vào tâm trí cô. “Liệu có ai đó - chẳng hạn là True - có thể đột nhập vào đây và ăn cắp danh sách không?”

“Hắn còn không biết nó tồn tại. Tại sao hắn phải làm một việc như thế? Mà văn phòng cảnh sát trưởng ở ngay bên cạnh - có phải dễ mà đột nhập vào đây đâu? Hơn nữa, chúng tôi có camera.” Bà ta ra hiệu về phía chiếc giá sắt to đùng chất đầy các cuốn sổ cái.

Milla nhìn nhưng không thấy cái máy quay nào. “Ở đâu cơ?”

“Cái vật bé xíu ở góc trên bên trái ấy. Có nhìn thấy những cái lỗ trên các thanh giằng để di chuyển mấy cái giá không? Lỗ thứ ba từ trên xuống.”

A. Giờ thì cô đã thấy cái lỗ thứ ba trông như đã bị bịt lại. “Đó là cái máy quay à?”

“Kín đáo phải không? Một trong những ủy viên hội đồng hạt nghi ngờ vợ ông ta dan díu với vị thẩm phán đời trước, nên một ngày cuối tuần ông ta đã đột nhập vào đây cùng một công ty bảo an và lắp camera vào các phòng ban. Ông ta đã tóm được họ.”

“Chúng tôi có thể xem cuộn băng được không? Hay chính bà đã giấu bản danh sách đi nhỉ?”

“Tôi không bao giờ di chuyển nó đi,” Ellin nói cộc lốc. “Chưa bao giờ. Mới tháng trước nó còn ở ngay đó. Nhưng yên tâ trong két an toàn của tôi có một bản sao.”

Milla lả đi vì vui mừng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cô nồng nhiệt nghĩ. Cô không thể nào chịu được cảnh đã đi xa đến thế này mà lại công cốc.

“Nhưng ta cứ xem cuộn băng đã; tôi tò mò muốn biết kẻ nào đang lén lút quanh đây.”

Bà ta đưa họ đi qua một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm bụi bặm, ẩm thấp. Một người đàn ông gốc Mỹ Latinh lớn tuổi đang ngồi đọc báo bên chiếc bàn sắt. “Ellin,” ông ta chào.

“Chào Jesus. Chúng tôi muốn xem mấy cuốn băng an ninh.”

“Được thôi. Có chuyện gì à?”

“Chúng tôi không biết. Có thể ai đó đã vào văn phòng tôi.”

“Đêm qua à?”

“Không biết. Có thể là bất kỳ ngày nào trong tháng vừa qua.”

“Cứ bảy ngày cuốn băng lại trở về vị trí cũ và ghi đè lên chính nó. Cô sẽ không tìm được gì trong thời gian lâu hơn thế đâu.”

Jesus với lấy cuộn băng từ máy ghi của hệ thống an ninh và nhét nó vào đầu video nối với chiếc ti vi mười ba inch. Ông ta bấm nút Chạy rồi Tua lại, và họ xúm vào để xem mọi thứ được quay ngược. Tất nhiên Milla và Rip là những người khách gần nhất. Sáng hôm đó còn vài người khác, cộng với một trường đoạn khá bận rộn khi có tới ba người xếp hàng chờ được Ellin giúp đỡ. Tiếp đến là một trường đoạn khác không có gì xảy ra trước khi văn phòng được mở cửa. Rồi thời gian tiếp tục quay ngược lại lúc đêm khuya, văn phòng chỉ còn lại một ánh đèn. Đột nhiên có bóng đen xuất hiện trong văn phòng Ellin.

“Đấy

“Ôi, sao lại thế nhỉ,” Jesus nói, bật dậy cảnh giác. “Làm sao tên đó vào được? Chẳng có dấu hiệu đột nhập nào, lúc sáng tôi đến mọi thứ đều gọn ghẽ cả mà?” Ông ta để cuốn băng tiếp tục chạy lùi cho đến khi nó bắt được một hình người tối đen đi vào cửa, rồi dừng hình và cho băng chạy tới.

Trái tim Milla nảy lên một nhịp, rồi lại một nhịp khác. Bên cạnh cô, Rip nói: “Tên khốn!”

Họ theo dõi gã đàn ông ăn vận đen thui từ đầu đến chân bình tĩnh đi quanh văn phòng để tự định hướng. Hắn bước đến bàn của Ellin, nhìn thấy bảng tên của bà ta và ngồi xuống ghế. Hắn bắt đầu mở các ngăn kéo, lôi ra những tập hồ sơ và thản nhiên nhìn qua chúng như thể hắn có vô khối thời gian, như thể hắn không biết sợ là gì. Dần dần hắn cũng tìm được đúng tập hồ sơ và lật từng trang trong đó. Khi giở tới một trang, hắn chợt dừng lại, đọc lướt qua, sau đó kéo nó ra khỏi tập hồ sơ và đặt sang một bên. Hắn tiếp tục lục lọi chiếc bàn một cách có hệ thống, nhưng không kéo ra tờ giấy nào nữa. Thậm chí hắn còn kiểm tra cả mặt dưới của các ngăn kéo.

“Kẻ này đang tìm cái quỷ gì thế?” Jesus hỏi. Không ai trả lời.

Rồi gã đàn ông bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng. Cuối cùng, rõ ràng đã hài lòng vì tìm được thứ mình muốn, hắn trở lại bàn Ellin và nhặt tờ giấy đó lên. Hắn mang nó ra một chiếc máy và thả nó vào trong đó.

“Đó là máy xén giấy!” Ellin nói.

Tỉ mỉ cho đến tận phút cuối, hắn nhấc chiếc máy xén ra khỏi thùng chứa và lôi những mảnh giấy ra, nhét chúng vào chiếc túi ni lông nhỏ vừa kéo ra khỏi túi quần. Đặt máy xén về chỗ cũ, hắn chỉnh lại đồ đạc trên bàn Ellin rồi bỏ đi lặng lẽ y như khi đến.

Nỗi đau dâng đầy trong ngực Milla, khiến cô nghẹt thở. Theo sau nó là sự tức giận, và cô phải nắm chặt hai bàn tay lại để giữ bình tĩnh.

Gã đàn ông đó l

* * *

Chẳng trách anh ta đã tắt điện thoại. Chẳng trách anh ta đã lẻn đi giữa đêm. Không thể nào có chuyện anh ta lấy cái danh sách đó để tự mình đi tìm Justin cho Milla, bởi vì anh ta đã hủy nó đi. Bất kể lý do trong cái đầu lắt léo của anh ta là gì, anh ta không muốn Milla tìm được con trai cô.

Jesus muốn gọi cảnh sát trưởng nhưng Ellin ngăn lại - tờ giấy bị mất là tài sản cá nhân và bà ta không muốn truy cứu. Milla bình tĩnh lại và gạt mọi cảm xúc của mình sang bên. Cô vẫn còn chuyện cần làm.

Ngân hàng đóng cửa nghỉ trưa từ một đến hai giờ chiều, sau giờ ăn trưa của tất cả mọi người, để họ có thể giao dịch nếu cần. Đúng hai giờ chiều, Ellin đã ở đó cùng Milla và Rip để vào chỗ két an toàn của bà ta.

Nó ở đây, một mảnh giấy duy nhất với ba hàng tên được cách dòng. Họ quay lại ô tô và nhìn vào danh sách. Mỗi cái tên đều có một dãy mã số đi kèm. “Đó có phải là số giấy khai sinh không?” Milla hỏi.

“Không, đó là ngày tháng, để tôi biết chính xác phải tìm ở đâu. Chỉ có điều tôi viết ngược. Thấy không, 13 tháng Mười hai năm 1992 là 299113121. Dễ thôi.”

Milla nói cho bà ta ngày Justin bị bắt cóc và cô biết thằng bé đã bị mang ra khỏi Mexico ngay lập tức.

“Ừm,” Ellin nói, dò tay qua những dòng ngày tháng. “Thế sẽ thu hẹp phạm vi lại, bởi vì chỉ có một cái tên con trai gốc da trắng trong tuần tiếp đó. Bọn trẻ được luân chuyển rất nhanh, cô biết đấy. Chắc đó phải là con trai cô. Cái tên tôi đã cho nó là Michael Grady, ‘Michael’ bởi vì đó là cái tên phổ biến nhất cho con trai. Tên lúc người ta nhận nuôi nó là thế - tất nhiên sau này bố mẹ nuôi nó sẽ đặt lại tên.”

Họ trở lại tầng hầm của sở Tư pháp, ở đó Ellin tìm trong những hồ sơ trên vi phim và lôi ra được giấy khai sinh của Michael Grady. “Đây. Tên người cha được khai là vô danh. Tôi cũng đã bịa ra tên người m

“Thế còn số bảo hiểm xã hội của người mẹ?” Rip hỏi, nhìn chằm chằm vào màn hình vi phim.

“Anh nghĩ người ta thực sự kiểm tra cái đó hả? Nhất là trong một vụ cá nhân nhận con nuôi, từ mười năm về trước? Bây giờ người ta có thể kiểm tra những việc như thế, nhưng chừng nào có chữ ký của người mẹ và sự chấp thuận có công chứng, ai mà thèm đi kiểm tra xem số bảo hiểm xã hội của cô ta có đúng không? Hơn nữa, bố mẹ nuôi sẽ lấy số bảo hiểm xã hội cho thằng bé.”

Cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng, Milla hỏi: “Bà có biết chút gì về nơi bọn trẻ được gửi đến không? Vị công tố nào phụ trách các vụ cá nhân nhận con nuôi? Bất kỳ điều gì thêm nữa?”

Ellin mỉm cười. “À. Trong thị trấn có một vị luật sư xử lý các vấn đề pháp lý ở bên phía người cho con. Ông ta không hỏi han gì nhiều chừng nào còn được trả tiền, và chúng tôi đã bảo ông ta là có một công ty tìm con nuôi đang làm việc với các gia đình gốc Mỹ La-tinh nghèo để giảm bớt gánh nặng cho họ. Hơn nữa, cô biết là người gốc Mỹ Latinh rất không hài lòng với việc con gái chưa chồng của họ đi lăng nhăng. Đó thực sự là một chuyện không thể chấp nhận trong xã hội của họ, vì vậy cô gái gốc Mỹ Latinh nào chửa hoang cũng sẽ từ bỏ con mình. Đó là điều chúng tôi đã kể với Harden. Giờ chúng ta sẽ đi gặp ông ta; tối thiểu ông ta cũng sẽ biết tên của những luật sư bên phía người nhận con nuôi.”

Hai giờ sau, Rip đưa họ trở lại Roswell vì Milla khóc nhiều đến nỗi không thể trông thấy đường. Cô đang cầm trong tay bản sao giấy khai sinh giả của Justin, cùng với bản sao tất cả những giấy tờ Harden Sims còn lưu lại liên quan đến vụ nhận con nuôi đặc biệt này. Luật sư của phía bên kia làm việc tại Charlotte, Bắc Carolina.

Đúng là các hồ sơ nhận con nuôi đều bị niêm phong và cô sẽ phải xin lệnh của tòa án để được mở chúng ra. Nhưng cô sẽ có được thông tin cần thiết từ vị luật sư ở Bắc Carolina, kể cả khi phải kiện ông ta mới có được nó, và rồi cô sẽ xin được lệnh của tòa án. Cô biết mình sẽ chiến thắng.

Giờ đây tương lai không còn là một màn sương đau đớn nữa. Cô đã dần dần khai mở được nó. Vẫn còn t nhiều thủ tục phải làm, nhưng Milla biết rằng ở cuối hành trình mình sẽ tìm được con trai.

* * *

Khi đến Roswell cả hai quyết định lái thẳng luôn. Chuyến đi rất dài, phải đến tối muộn họ mới trở về, nhưng cả hai đều muốn về nhà.

“Em định sẽ làm gì?” Rip buồn bã hỏi. Anh đang nói về Diaz.

“Em không biết.” Milla không thể để mình nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nếu không cô sẽ suy sụp. Sự phản bội của anh ta làm cô xé lòng, còn đau đớn hơn cảm giác bị Susanna phản bội nhiều. Cô đã tin cậy Diaz hơn bất kỳ ai, tin bằng cả mạng sống, thân thể và trái tim cô. Tại sao anh ta lại làm việc đó khi biết cô đã vất vả tìm kiếm Justin suốt ngần ấy năm? Việc đó khác nào đâm dao vào lưng cô chứ? Milla hồi tưởng lại, nghĩ về khoảng thời gian họ bên nhau, tìm kiếm một đầu mối nào đó, nhưng chẳng có gì cả. Hoặc là trong đêm cuối họ ở cùng nhau, anh ta đã phát điên hoàn toàn, hoặc là từ trước tới nay anh ta luôn có một kế hoạch khác trong đầu.

Họ hoàn toàn kiệt sức khi về đến El Paso. Lúc đó đã là quá nửa đêm. Cô đã đổi tay lái cho Rip từ đoạn Carlsbad, nên cô thả anh xuống khách sạn và lái xe về nhà trong tình trạng mệt rã rời.

Khi mở cửa ga-ra và lái xe vào trong, Milla gần như không để ý đến chiếc xe bán tải đỗ ở khoang bên cạnh. Cô từ từ ra khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào nó. Kẻ khốn nạn này thật to gan, sau những gì anh ta đã làm. Milla không muốn gây chuyện rùm beng ngay bây giờ trong lúc đã mệt gần xỉu, nhưng cô muốn anh ta biến khỏi nhà cô và cuộc đời cô.

Cô vào nhà qua cửa thông với ga-ra và đi vào trong bếp, thả túi xách và tập hồ sơ lên bàn. Một ngọn đèn sáng trong phòng khách, rồi anh ta hiện ra, đang đứng dựa vào khung cửa nhìn cô.

Cô không nhìn anh ta. Cô không thể. Một cơn run rẩy lan khắp cơ thể cô và cô phải tựa vào bàn.

“Susanna đã manh động,” cuối cùng anh ta nói. “Cô ta đã b bắt. Cả True nữa. Chỉ vài giờ trước.”

“Tốt,” Milla nói ngắn gọn, để ý thấy anh ta không hở ra một lời giải thích mình đã đi đâu, tại sao bỏ đi giữa đêm hôm, hay bất kỳ câu hỏi nào về chuyện cô đã làm gì trong hai ngày vừa qua. Cuối cùng cô nhìn vào anh ta, sự giận dữ và hận thù rành rành trong mắt. “Cút ra.”

Anh ta đứng thẳng người lên. Khuôn mặt thoáng hiện sự khó hiểu, nhưng chỉ trong tích tắc nó trở nên vô cảm và xa cách như tự bao giờ.

“Anh đã không kiểm tra kỹ,” cô nói. “Có một chiếc máy quay an ninh. Nó đã bắt anh tại trận.”

Diaz im lặng một lát, nhìn cô, để cho thời gian trôi qua. Rồi anh ta khẽ nói: “Đó là cách tốt nhất. Đã đến lúc để thằng bé đi. Đã mười năm rồi. Giờ nó không còn là con em nữa, Milla, nó đã là con người khác. Cuộc sống của nó sẽ đổ vỡ nếu em xuất hiện.”

“Đừng có nói với tôi!” cô nói gay gắt. Anh ta không hiểu; anh ta không hề hiểu cô hay biết cô cảm thấy thế nào. “Anh... không... có... quyền! Nó là con tôi, đồ khốn kiếp!” Cô gào vào mặt anh ta rồi ngăn mình lại và nắm chặt tay thành hai nắm đấm.

“Giờ thì không.” Anh ta đứng đó như thể vừa làm thẩm phán vừa làm bồi thẩm đoàn, không hề bị tình cảm con người chạm tới, và cô muốn giết anh ta.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má cô, nước mắt của giận dữ, tổn thương và phải có một nỗ lực siêu nhiên mới ngăn cô không tấn công anh ta. “Âm mưu của anh đã không thành. Bà ta còn một bản sao.” Cô chùi nước mắt. “Tôi đã có tất cả những thông tin tôi cần để tìm thằng bé, và đó chính là những việc tôi sẽ làm. Giờ thì cút khỏi nhà tôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Bởi anh ta là Diaz, anh ta không đứng lại đó để biện hộ cho mình. Anh ta thậm chí không nhún vai, như kiểu nếu đó là điều cô muốn. Anh ta chỉ đơn giản bước qua mặt cô và bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng mở cửa ga-ra; rồi xe tải của anh ta khởi động và anh ta ra đi. Chỉ thế thôi.

Milla ngồi sụp xuống bàn, gục đầu xuống hai cánh tay và khóc như một đứa trẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương