Đáp chuyến bay đầu tiên có nghĩa là Milla phải dậytừ ba giờ sáng để có thời gian lái xe đến sân bay ở Kentucky, trả lại chiếc xe thuê và đi qua cổng kiểm tra an ninh. Cô đã mua ít đồ ăn nhẹ ở máy bán hàng tự động trong sân bay Louisville để tạm thời xua đi cơn đói. Từ Louisville cô bay tới Chicago, từ Chicago tới thành phố Salt Lake, rồi từ đó cô bay thẳng tới Boise.

Diaz đang chờ cô, và trái tim cô nảy bật lên trước hình ảnh của anh. Anh ăn mặc như mọi khi, vẫn quần bò và đôi ủng đế cao su ấy, nhưng do sự thay đổi về thời tiết nên anh khoác thêm một chiếc áo sơ mi dài tay vải bò bên ngoài áo thun tối màu, với tay áo được xắn lên đến khuỷu. Anh đứng cách biệt với đám đông, biểu cảm xa cách như muôn thuở. Vài người liếc những cái nhìn khó chịu mơ hồ về phía anh, mặc dù anh chẳng làm gì ngoài việc đứng yên ở đó.

“Anh đã tìm được gì rồi?” Milla sốt sắng hỏi khi đến chỗ anh. Cô đã bứt rứt trong suốt chuyến đi, tự hỏi họ sắp đến gặp ai và người đó biết điều gì về vụ bắt cóc.

“Tôi sẽ kể cho em trên đường đi. Tôi đã đặt hai phòng cho chúng ta ở khách sạn,” anh nói. “Chúng ta sẽ bỏhành lý của em lại đó và em có thể thay quần áo

“Tại sao tôi lại phải thay quần áo?” cô nhìn xuống mình. Cô đang ăn mặc rất thoải mái, quần ống rộng và áo sơ mi, với chiếc áo len mỏng quàng quanh vai để giữ ấm.

“Em sẽ cần cái gì đó dày hơn, như quần bò và ủng, vì chúng ta không biết sẽ tìm thấy gì. Tôi đã đi trinh sát một chút và thấy địa hình khá là lởm chởm.” Họ lấy hành lý của cô; anh xách cho cô chiếc túi nặng nhất và chuyển nó sang tay trái, sau đó dùng tay phải dẫn cô đi ra bãi đậu xe.

“Anh ở đây bao lâu rồi?”

“Tôi tới đây đêm qua.”

Milla đã không gặp anh ba tuần nay, và đến tận lúc này cô mới nhận ra mình nhớ anh đến mức nào. Nội sự hiện hữu của anh thôi cũng làm cho một làn sóng ham muốn tràn qua cô. Ở gần anh khiến cho nhịp tim cô cuồng loạn, mọi giác quan đều tăng; đó gần như là cảm giác chiến-đấu-hay-bỏ-chạy vậy.

Cô cũng nhận ra cảm giác chuếnh choáng của trạng thái phấn khích, nhộn nhạo trong bụng mà cô đã không thấy kể từ hồi chia tay David. Sau ngày đó cô chưa từng gặp người đàn ông nào khiến cô có phản ứng thế này, dù anh ta có dễ mến đến đâu. Cô muốn anh. Cô cần phải đi khám lại não, nhưng cô muốn anh.

Milla tưởng sẽ trông thấy một chiếc xe thuê hoặc một chiếc SUV nào đó, nhưng anh lại dẫn cô tới một chiếc bán tải bốn bánh dẫn động to màu đen với khoang lái caotới nỗi cô tự hỏi làm sao mình trèo được vào trong, kể cả khi đang mặc quần dài.

Diaz để túi của cô vào khoang sau rồi mở cửa. “Anh kiếm được thứ này ở chỗ quái nào đấy?” cô hỏi, nhìn lên dãy đèn trên nóc xe. “Tôi biết anh đã không đi thuê nó.”

Anh đặt tay lên eo cô và nhấc cô lên ghế ngồi. “Nó là của một người quen.”

Khi anh vào sau tay lái, cô nói: “Một ‘người quen’ hử? Không phải bạn à?”

“Tôi không có bạn.”

Lời tuyên bố thẳng thừng làm Milla sợ, nó đánh thẳng vào ngực cô, khiến cô đau nhói trong lòng. Làm sao anh có thể sống một cuộc đời cô độc đến thế? “Anh có tôi mà,” cô nói trước khi kịp nghĩ.

Diaz bất động giữa lúc đang tra chìa khoá vào ổ và từ từ quay đầu lại nhìn cô. Cô không thể đọc được biểu cảm trong đôi mắt đen của anh; chỉ biết rằng chúng đang rực cháy. “Tôi có em không?” anh khẽ hỏi.

Trong một giây cô cảm thấy mất thăng bằng, như là anh hỏi một câu nhưng lại mang hàm ý khác. Liệu anh đang hỏi cô có thuộc về anh ở một góc độ hoàn toàn khác, hay đúng là anh đang biểu thị sự hoài nghi? Cô không biết; anh quá khó đoán đến nỗi cô cảm thấy lúng túng, vì vậy theo bản năng cô trả lời một cách an toàn. “Nếu anh cần một người bạn thì có. Làm sao anh sống mà không bạn bè gì được?”

Diaz nhún vai và xoay chìa khoá, khởi động cổ xe to lớn. “Dễ thôi mà.”

Phải, đó đúng là ý anh, anh nghi ngờ mình không có bất kỳ người bạn thực sự nào. Milla vừa thất vọng lại vừa nhẹ lòng. Bất kể cô muốn anh nhiều thế nào, cô không chắc mình có bao giờ đủ dũng khí để làm điều gì đó hay không. Việc ấy giống như bước vào lồng chung với hổ, cho dù người dạy hổ có nói nó đã thuần hoá thế nào đi nữa, thì nỗi nghi ngại và sợ hãi sẽ luôn còn đó.

Cô lảng tránh bằng cách quay về đề tài ban đầu. “Người quen này hiểu và tin anh đủ để đặt con quái vật này vào tay anh sao?”

“Anh ta tin tôi.”

Milla để ý thấy anh không nói rằng người này hiểu anh. Mặc dù vậy, đó là một chủ đề cụt lủn, và cô rất háo hức muốn biết Diaz đã tìm được gì và tại sao họ lại ở Idaho

“Được rồi, chúng ta đang trên đường rồi. Anh đã tìm được gì?”

“Chưa có gì cả,” anh nói, và cô gần như héo cả người vì thất vọng.

“Nhưng tôi tưởng là...”

“Sau khi nói chuyện với gã này, có thể chúng ta sẽ biết thêm gì đó. Điều tôi nghe được là em trai ông ta đã lái chiếc máy bay bị tai nạn đó.”

“Anh có được tên của gã phi công rồi à?”

“Có thể.” Trước cái nhìn thất vọng của cô, anh nói: “Nó giống như một sợi chỉ vậy. Chúng ta lần theo nó và xem nó dẫn tới đâu. Đa phần là chẳng tới đâu cả, nhưngbiết câu trả lời là không cũng tốt y như biết câu trả lời là có.”

“Tức là khi ấy anh sẽ biết không phải đi tìm ở đâu.”

“Nó cũng cho em biết đôi điều về cái người đã đặt sợi chỉ vào tay em nữa.”

“Nhưng cóthể anh đã có tên của gã phi công?”

“Tôi nghe đồn một gã tên là Gilliland sẽ chở bất kỳ món hàng nào ra khỏi Mexico, nhưng gã đã bị nổ máy bay và chết từ bảy tám năm trước. Điều duy nhất người ta biết về gã là gã có một ông anh trai tên Norman Gilliland, sống ở Sawtooth Wildemess gần Lowman.”

Milla nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên thấy bất an; một lúc sau cô nhận ra là tại sao. “Vậy là chẳng có ai biết điều gì về gã phi công, vậy mà đột nhiên ai đó lại nhớ ra tên họ đầy đủ của anh trai gã và địa điểm chính xác nơi ông ta sống? Thật là bất thường.”

Diaz dành cho cô cái nhìn tán thưởng. “Bản thân em có thể thành một người săn lùng khá giỏi. Em có bản năng rất tốt.’’

Cô siết chặt hai nắm tay mình. “Đây lại là một cuộc săn vịt giời nữa, phải không? Tại sao chúng ta lại phải nhọc công chứ?”

Anh dừng lại. “Lại à?”

“Đây là việc tôi đã làm suốt mười năm qua, chạy vòng quanh và chẳng đi đến đâu cả.” Cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cằm siết lại.

“Giống như có ai đó đang mớm cho em những thông tin giả? ”

Cô từ từ quay đầu lại nhìn anh. “Anh nghĩ thế à? Tôi đã bị người ta cố tình dẫn dụ đi sai đường?”

“Em quá thông minh trong việc em đang làm nên khó mà nghĩ khác đi được. Khi đi tìm con của người khác, em cực kỳ may mắn còn gì?”

Milla im lặng gật đầu. Cô có một mẹo thành công gần như kỳ diệu, giống như cô có thể đặt mình vào đầu óc của đứa trẻ bị mất tích và tìm xem chúng đã đi đâu. Nhưng việc đó chỉ khiến cô thất vọng gấp đôi, bởi cô có thể tìm được con của người khác nhưng lại không tìm được con của chính mình.

“Lại một sợi chỉ nữa tôi có thể lần theo,” anh nói. “Có lẽ tôi đang đặt sai câu hỏi. Có lẽ tôi nên hỏi là ai đang ra lệnh cho người ta đưa em những thông tin sai.”

Cô đã thật sự chạy luẩn quẩn trong ngần ấy năm, và ai đó vẫn tiếp tục nhử củ cà rốt trước mũi cô. Thật khó khăn khi phải đối mặt với bước ngoặt này sau ngần ấy những thất vọng và bế tắc, hết lần này đến lần khác niềm hy vọng của cô được nhóm lên rồi lại bị dập tan tành. Cô có thể hiểu được nếu không ai chịu nói điều gì với cô, nhưng cố ý dẫn cô đuổi theo những câu chuyện hú hoạ thì thật là

Milla chìm sâu vào dòng suy nghĩ đến mức không nhận ra họ đã dừng trước một khách sạn, cho đến khi Diaz mở cửa và nhảy ra ngoài. Tới lúc cô khoác được túixách lên vai và mở cửa thì anh đã ở đó, vươn tay ra ôm eo cô và nhấc cô ra khỏi ghế. Anh đặt cô lên mặt đất trước mặt anh, mắc kẹt giữa chiếc xe tải và cơ thể anh. Dễ có đến mười lăm phân khoảng cách giữa họ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy hơi nóng của anh, cùng với nó là mùi da anh ấm áp và sạch sẽ. Anh chưa cạo râu; trên cằm anh là đám râu đã mọc ít nhất hai ba ngày nay. Cô muốn vươn tay lên và vuốt ve nơi ấy, cảm nhận sự ram ráp trên lòng bàn tay mình.

“Đừng để điều đó làm em nản chí,” anh nói. Milla cố gắng kéo tâm trí mình trở về hiện tại. “Việc đánh lạc hướng người khác đòi hỏi phải có tiền và ảnh hưởng. Biết được điều ấy lại cho tôi một sợi chỉ khác. Trời ạ, giờ tôi đã có cả một cuộn chỉ rồi.”

Cô gượng cười, và anh quay sang nhấc túi đồ của cô ra khỏi khoang xe. Anh dẫn đường vào trong, đi qua một quầy tiếp tân nhỏ. Mọi thứ đều sạch sẽ và được chăm chút kỹ lưỡng, bao gồm cả hệ thống thang máy nhỏ chạy xuống với tiếng xịch êm tai.

Diaz ấn nút chọn tầng ba, sau khi cánh cửa đóng lại và thang máy tiếp tục đi lên, anh nói: “Phòng em là 323; của tôi là 325.” Anh thò tay vào túi quần lấy ra thẻ chìa khoá điện tử và đưa cho cô. “Đây là thẻ của em. Ra khỏi thang máy thì rẽ trái.”

Anh xách cả chiếc vali Pullman lẫn túi đồ của cô trong lúc cô đi trước và mở khoá phòng 323. Những tấm rèm cửa sổ nặng nề đã được khép lại nên căn phòng rất tối, cô bèn gạt công tắc đèn lên. Đó là một phòng khách sạn loại trung bình, sạch sẽ và giản dị, với một chiếc giường cỡ lớn, tivi hai lăm inch đặt trên tủ đứng, một cái ghế bành và một chiếc ghế tựa đặt trước bàn viết. Cánh cửa nối với phòng bên cạnh để mở, cho thấy hình ảnh một căn phòng y hệt như thế này.

“Em muốn đặt cái này ở đâu?” Diaz hỏi, chỉ vào chiếc vali nặng trịch của cô.

“Trên giường, tôi sẽ lôi quần áo của mình ra và đi cùng anh ngay

“Tôi sẽ chờ ở bên ngoài.” Anh đi ra và Milla vội vã kéo khoá va li, lục trong đó quần bò, tất và giày đế mềm. Ba phút sau cô vớ chiếc túi xách của mình, nhét thẻ chìa khoá vào xong rồi đi ra cửa.

Họ trở lại bãi đỗ xe, và Diaz lại nhấc cô vào trong xe tải. Khi đã thắt đai an toàn Milla nói với chút khó chịu, “Sao anh phải lấy một cái xe tải cao đến nỗi tôi cần thang gấp mới trèo lên được?”

“Chúng ta cần phải có một chiếc xe gầm cực cao ở nơi sắp tới.”

Cô há hốc miệng nhìn anh. “Chúng ta sắp làm gì đây, nhảy vượt rào à?”

“Một phần đoạn đường là thế.”

Vậy là chuyến đi sẽ khá xóc đây. Trước khi họ rời Boise anh nói, “Đói không?” Nghĩ rằng mình cần no bụng, cô gật đầu và anh lái vào một quầy bán đồ ăn nhanh. Chưa tới năm phút sau họ đã trở lại quốc lộ cùng với bánh kẹp thịt trong tay.

“Chúng ta sẽ lái xe xa hết mức có thể, nhưng phần còn lại sẽ phải lội bộ đấy,” anh nói. “Gã này là một kẻ theo chủ nghĩa sinh tồn, và gã đóng chốt ở một nơi đảm bảo chắc chắn người ta không dễ gì tới được.”

“Ông ta có bắn chúng ta không?” cô hỏi, hơi lo lắng.

“Có thể, nhưng từ những gì tôi tìm hiểu được thì gã không bạo lực lắm, chỉ hơi điên một chút thôi.”

Thế là tốt hơn người rất điên, nhưng bất kỳ ai mang trong đầu tư tưởng của chủ nghĩa sinh tồn sẽ đều hơi bấn loạn khi bị hai người lạ mặt tiếp cận, nhất là khi ông ta đã rất vất vả mới đảm bảo người khác khó mà vào nhà ông ta được.

Ba tiếng sau, cô nhận ra “nhà” là một khái niệm rất xa xỉ. Sau khi rời con đường chính, Diaz lái xe qua một địa hình lởm chởm và chông gai đến nỗi Milla phải nhắm nghiền mắt lại và túm chặt dây đai, chuẩn bị tư tưởng họ sẽ bị lật nhào bất cứ lúc nào. Khi cuối cùng con đường cũng kết thúc - và “con đường” cũng là một khái niệm xa xỉ - ở chân một ngọn núi gần như chọc thẳng lên trời, Diaz tắt động cơ và nói: “Từ đây chúng ta bắt đầu đi bộ.”

Milla nhét túi của mình xuống dưới ghế rồi nhảy ra khỏi xe mà không cần anh trợ giúp. Cô chầm chậm quay một vòng, chăm chú quan sát cảnh núi non xung quanh. Trước mắt cô, Idaho hiện ra là một trong những vùng đất đẹp nhất trên đời. Bầu trời mùa thu xanh thăm thẳm, cây cối là sự pha trộn rực rỡ của màu xanh ngút mắt và vô số màu sắc khác, bầu không khí thì vô cùng quang đãng trong lành.

Diaz kéo một chiếc ba lô từ đằng sau ghế ngồi và quàng tay vào dây đeo. “Đường này,” anh nói rồi bước vào khu rừng câm lặng.

“Làm sao anh biết đi đường nào là đúng?”

“Tôi bảo em rồi, hôm qua tôi đã đi trinh sát trước một chút.”

“Nhưng nếu anh đã đi xa đến thế này thì anh có thể nói chuyện với ông ta rồi.”

“Lúc ấy là ban đêm. Tôi không muốn làm ông ta sợ.”

Anh đã lên đây từ đêm qua? Khu vực này quá lởm chởm và... làm thế nào anh tìm được đường đi, chưa nói đến đi đúng hướng? Cô biết anh hoàn toàn thoải mái ở vùng sa mạc phía Tây Nam, nhưng cô đã tưởng anh sẽ như con cá bị lôi ra khỏi nước trên vùng núi non này. Vậy mà không; dường như Diaz biết đích xác mình muốn đi hướng nào và anh di chuyển qua những gốc cây cổ thụ như một bóng ma lặng lẽ.

“Anh đã từng leo núi bao giờ chưa?” cô hỏi, mừng vì đã quyết tâm giữ sức khỏe tốt. Đây không phải là địa hình dành cho một củ khoai tây trên ghế bành.

“Tôi từng đến Sierra Madre [1]. Cả Rockies [2] nữa.”

[1] Dãy núi ở vùng Tây Bắc Mexico và Nam Arizona, Hoa Kỳ.

[2] Dãy núi chính ở phía Tây của khu vực Bắc Mỹ.

“Cái gì ở trong ba lô đấy?”

“Nước. Thức ăn. Chăn rải trên đất. Những thứ thiết yếu.”

“Chúng ta sẽ phải qua đêm ở ngoài này sao?” cô ngạc nhiên hỏi.

“Không, trước khi trời tối chúng ta sẽ quay lại xe tải. Nhưng tôi không mạo hiểm trong địa hình như thế này.”

Vì đi đằng sau anh, Milla để ý thấy một vật lồi lên dưới áo sơ mi rộng của anh. Mang theo vũ khí với Diaz là chuyện đương nhiên, nhưng cô đã không trông thấy anh lôi súng trong hộp dụng cụ ra, anh cũng không vào phòng khách sạn của mình. Không phải anh đã... “Anh mang theo súng vào trong sân bay đấy à?”

Diaz ngoái lại liếc nhìn cô. “Tôi đâu có phải đi qua cửa phát hiện kim loại.”

“Lạy Chúa, như thế cũng là vi phạm luật liên bang đấy!”

Anh nhún vai. “Bắt được tôi không dễ đâu.”

“Làm sao anh mang nó đến tận đây được?”

“Tôi không mang theo. Đến đây tôi mới lấy nó.”

“Tôi đoán mình không nên hỏi liệu nó đã được đăng ký chưa.”

“Nó đã được đăng ký rồi. Chỉ không phải dưới tên tôi thôi.”

“Đồ ăn cắp à?”

Anh thở dài. “Không, nó không phải đồ ăn cắp. Nó thuộc về người chủ chiếc xe tải. Và kể cả khi tôi bị tóm ở sân bay cùng với nó, người ta cũng sẽ không bắt tôi. Họ muốn bắt tôi, nhưng việc ấy sẽ không xảy ra.”

“Tại sao không?”

“Tôi biết vài người bên cục An ninh nội địa. Tôi... ừm... đã làm vài việc cho họ. Làm thuê.”

Milla thấy sửng sốt vì anh đang trả lời các câu hỏi của cô, bởi vì bình thường anh vốn rất kín đáo. Cô rảo bước lên một chút để đi gần ngang với anh. “Anh truy tìm bọn khủng bố à?”

“Thỉnh thoảng,” Diaz nói, với giọng điệu ngầm hiểu là anh sẽ không đi vào chi tiết chủ đề đặc biệt này.

“Anh là Đặcvụ à?” .

Anh dừng lại giữa đường và nhìn cô, đầu ngửa lên, có phần bực bội. “Không, tôi chỉ nói là tôi đã làm thuê vài việc. Thế thôi. Tôi làm việc cho các cá nhân, các công ty, các chính phủ. Có lẽ tôi giống kiểu mấy tay săn tiền thưởng, mặc dù tôi không đuổi theo những tù nhân trốn trại. Thường thì không. Giờ chúng ta đã xong với các câu hỏi chưa?”

Cô dài giọng chế nhạo. “Anh nằm mơ à?”

Nụ cười chậm rãi bắt đầu biến đổi khuôn mặt anh.

“Vậy có thể chờ đến khi ta quay lại được không? Tôi muốn lắng nghe những thứ xung quanh chúng ta.”

“Được rồi, nhưng đó là vì anh có lý do chính đáng thôi nhé.” Cô trở lại đằng sau anh và họ tiếp tục im lặng leo núi, chỉ có tiếng bước chân sột soạt của họ phá vỡ sự thanh bình của núi non. Thế cũng tốt; chỉ sau vài phút con đường bỗng dốc ngược lên trên và cô cần tiết kiệm hơi để leo trèo.

Sau nửa giờ họ nghe thấy tiếng nước chảy ầm ào. Con đường mòn hoang vu hiểm trở đã dẫn họ tới thẳng dòng sông. Nước đã đục một khe nhỏ xuyên qua lòng núi; tại đây, những bức tường đá cao tới ba mét và dòng sông thì rộng chưa đầy bảy mét nên nước buộc phải chảy siết hơn. Dòng nước điên cuồng sủi bọt và chảy ùng ục phía trên những hòn đá ngầm, làm bề mặt con sông trắng xóa và thi thoảng lại bắn tung những chùm nước lấp lánh.

Diaz dẫn Milla đi dọc bờ sông, tiếng nước chảy ngày càng lớn hơn khi dòng chảy dần dần thu hẹp cho đến lúc độ rộng của nó chỉ còn khoảng hơn bốn mét. Anh dừng bước, cất cao giọng nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Chỉ đến lúc đó Milla mới nhận ra có một cái lán bé tí ở phía bên kia sông. “Lán” là một lời mô tả tâng bốc. Có vẻ như nó được làm từ những miếng gỗ dán thô mộc, với giấy dầu được đóng đinh phủ lên trên. Khu rừng đang nỗ lực đòi lại lãnh thổ của mình, bởi rêu đã mọc đầy quanh lán và dây leo rủ xuống um tùm từ trên mái. Những miếng giấy dầu cùng với cây cối đã ngụy trang cho cái lán khá tốt; chỉ có ô cửa sổ tí hon và ống khói làm bằng đá thô gần như là những chi tiết duy nhất làm lộ ra vị trí của nó.

“Xin chào!” Diaz gọi.

Một phút sau cánh cửa xù xì mở ra và một mái đầu hoarâm thò ra ngoài. Người đàn ông nhìn họ nghi hoặc mộtlúc rồi nhìn đăm đăm vào Milla. Sự hiện diện của cô có vẻ đã làm ông ta an tâm, bởi vì ông ta lách ra khỏi cửa với một khẩu súng săn ôm trên tay. Trông ông ta như một chú gấu, cao sừng sững đến hơn hai mét và nặng gần một trămnăm mươi cân. Mái tóc dài màu xám buộc túm được thả xuống ngang lưng, nhưng râu ông ta thì chỉ dài vài phân, chứng tỏ ông ta cũng có chăm sóc bản thân đôi chút. Mặc dù vậy, bộ râu là bằng chứng duy nhất của việc đó. Ông ta đang mặc một cái quần ngụy trang theo kiểu rừng rú và một chiếc áo xanh vải flanen.

“Anh là ai?”

“Tên tôi là Diaz. Ông có phải Norman Gilliland không?”

“Đúng. Thế thì sao?”

“Nếu ông không phiền, chúng tôi có vài câu cần hỏi về em trai ông.”

“Em nào?”

Diaz ngây người vì họ chẳng có cái tên đầy đủ nào cả. “Người phi công ấy.”

Norman đổi miếng thuốc lá nhai sang bên quai hàm kia và suy nghĩ về câu hỏi. “Virgil hả? Nó chết rồi.”

“Vâng, chúng tôi biết. Ông có biết gì về việc...”

“Buôn lậu của nó hả? Một chút.” Norman thở dài mộthơi. “Có lẽ các người nên sang đây. Anh mang theo cái gì đấy?”

“Súng lục,” Diaz trả lời.

“Cứ để nó nguyên trong bao ấy, con trai, thế thì chúng ta sẽ ổn cả.”

Norman cẩn thận dựa khẩu súng săn vào lán rồi nhấc một tấm ván dài, xù xì trông như được đẽo bằng tay lên,nó dài khoảng năm mét, dày gần chục phân và rộng chừng ba mươi phân. Chắc hẳn nó rất nặng, nhưng ông ta cầm nó cứ như cầm một cái cọc nhỏ. Ông ta đặt một đầu ván vào cái rãnh hình chữ V bên bờ sông, rồi quỳ xuống để đầu còn lại khớp vào cái rãnh tương tự bên bờ kia. “Được rồi,” ông ta nói. “Sang đây đi.”

Milla nhìn vào tấm ván, rồi nhìn đòng nước đang sủi tăm bên dưới và hít mạnh một hơi. “Tôi sẵn sàng khi anh đã sẵn sàng,” cô nói với Diaz.

Anh nắm tay cô và đặt nó vào thắt lưng mình. “Bám vào tôi để giữ thăng bằng nhé.”

Cô giật tay lại. “Không đời nào. Nếu tôi ngã, tôi không muốn kéo anh theo cùng.”

“Cứ làm như tôi sẽ không lao theo em vậy.” Anh lại cầm tay cô và đặt lên thắt lưng mình lần nữa. “Bám chặt nhé.”

“Các người có sang hay là không nào?” Norman bực bội gọi.

“Có.” Diaz bước bình tĩnh trên tấm ván và Milla đi theo. Ba mươi phân quả thực là khá rộng; khi còn bé cô đã đi thăng bằng trên các gờ tường hẹp hơn nhiều. Nhưng giờ khi đã lớn, cô biết rằng bọn trẻ bất cẩn đến thế nào và kể cả khi ấy cô cũng chưa bao giờ đi ngang qua một con sông đang chảy siết cả. Cô nhớ lại là cần phải cắn răng mà đi, một bước tự tin bao giờ cũng tốt hơn một bước do dự rất nhiều. Cô không đi sát vào Diaz mà chỉ nắm chặt thắt lưng anh, việc đó giúp cô giữ thăng bằng. Chẳng bao lâu họ đã đi hết tấm ván và bước trên đất cứng.

Cả Diaz lẫn Nomian đều không nghĩ đến chuyện bắt tay, vì thế Milla gồng mình lên và đưa một tay ra. “Tôi là Milla Edge. Cảm ơn ông vì đã nói chuyện với chúng tôi.”

Norman nhìn bàn tay cô như thể ông ta không chắc phải làm gì với nó. Nhưng rồi ông ta cũng rón rén vòng bàn tay to lớn của mình quanh những ngón tay cô, lắc một cái hết sức nhẹ. “Mừng được gặp cô. Tôi không có nhiều khách khứa lắm.”

Ông ta không mời họ vào trong, như thế cô càng mừng. Căn lều không những bé tí mà cô còn chắc là gần đây ông ta đã chẳng giành được giải thưởng giữ gìn nhà cửa nào cả. Mặc dù vậy, có vài hòn đá khá to quanh đó và ông ta hàm ý họ nên tới ngồi ở đấy. Bản thân Norman thì ngồi xuống một gốc cây. “Nào, tôi có thể giúp gì cho hai người đây?”

“Ông nói là ông có biết về chuyện buôn lậu của em trai ông,” Diaz nói.

“Tất nhiên rồi. Cần sa. Virgil kiếm được bộn tiền nhưng chẳng bao giờ biết chi tiêu cần kiệm và tôi đoán là nó đã phung phí hết rồi. Chúa biết, khi nó chết chẳng còn lại gì cả.”

“Ông ta đã chết trong vụ rớt máy bay à?”

“Virgil á? Không. Nó chết vì ung thư gan, tháng Mười một năm 1990.”

Trước khi Justin bị bắt cóc. Milla thở dài vì thất vọng ê chề. Mặc dù đã nói chuyện đó trong xe, cô vẫn không thực sự mong chờ một thông tin vô bổ.

“Ông ta có buôn bán gì khác ngoài thuốc phiện không?”

“Chủ yếu là thế, tôi nghĩ vậy, mặc dù có thể cả cocain nữa.”

“Còn người thì sao? Bọn trẻ con ấy?”

“Theo tôi biết thì không.”

“Có phải ông ta chỉ làm việc cho một người không?”

“Nó chưa bao giờ kiên định như thế. Nó chuyển chỗ rất nhiều, cho đến khi bị ốm. Bệnh ung thư đã tấn công nó rất nhanh. Tới lúc nó biết bệnh thì chỉ còn sống được vài tháng mà thôi.”

“Ông ta đã ở đâu khi chết?”

“Sao, ở ngay đây. Tôi đã chôn nó trong rừng. Chẳng ai muốn tốn một xu cho đám tang của nó, vì thế tôi tự mình

Chẳng còn gì khác để nói. Họ cảm ơn Norman, Diaz nhanh nhẹn tuồn cho ông ta vài tờ xanh vì đã dành thời gian cho họ, rồi họ trở lại cây cầu bằng ván.

Milla cảm thấy đủ tự tin để không cần nắm chắt lưng Diaz trên đường trở lại, mặc dù anh kiên quyết bắt cô. Chừng nào cô không nhìn xuống nước, bởi như thế khiến cô hoa mắt, thì cô khá ổn.

Họ đi được gần nửa đường thì Diaz la lên cảnh báo. Tấm ván nghiêng đi dưới chân họ; Milla thả tay khỏi Diaz, hai tay chới với khi cố gắng giữ thăng bằng. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi thậm chí cô không kịp hét lên khi cả hai rơi thẳng xuống dòng nước xiết lạnh băng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương