Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 124: Chuyện ở công viên

- Mẹ ơi, con về rồi!

Cô ấy đi vào tay cầm hai bịch đồ nặng trĩu, cô ấy đặt xuống bàn. Bà ấy lật đật chạy ra với con mình, ôm cô ấy vào lòng

- Tuệ Anh dạo này có chuyện gì vậy, tại sao mấy tuần hơn rồi con không về nhà, ba của con đi công tác rồi, mẹ ở một mình mấy ngày liền rồi đấy.

Cô ấy kéo mẹ mình ra mỉm cười đưa hai túi đố cho mẹ cô ấy.

- Mẹ à, dạo này con bận vài chuyện không thể đi về nhà được, con có mua cho mẹ rất nhiều quà ở đây, ngày mai là ngày của mẹ, hôm nay và ngày mai con sẽ ở nhà.

Bà ấy ngậm ngùi nhận hai hộp quà đôi mắt nhìn đứa con của mình, nhìn một hồi lâu như đang ngắm đứa con mình trưởng thành, ánh mắt lúc đấy tràn ngập tình yêu thương của một người mẹ, bà ôm đầu con gái vào lòng mình

- Con gái, con về rồi, khoảng thời gian trước con rất lạ, khoảng lần trước mẹ gặp con mẹ cảm giác con như một người khác vậy, con bây giờ mới chính là con gái của mẹ! Con là Trương Tuệ Anh!

Tuệ Anh trầm ngâm không nói lời nào, cô ôm mẹ mình, cô nhắm mắt lại như đang tận hưởng hết mùi hương hơi ấm của người mẹ.

"Ngoài trời đã tắt nắng đi, con liền chạy về nhà, bởi vì con biết rằng lòng mẹ tràn ngập ánh nắng"

*

- Này Tiểu Hi đây là nơi mà cậu muốn đến sao? Niên Vũ hỏi.

- Không hẳn, chỉ có Minh Di thích chỗ này thôi, tôi thấy nó rất trẻ con. Tiểu Hi trả lời

Minh Di vội cười khẽ: Chẳng phải mắt cô từ nãy giờ cứ dán vào cái đu quay đó sao?

- Này tôi mới không có!

Tôi cảm thấy rất bất ngờ vì ngày hôm nay, không thể tin được chúng tôi 24 tuổi đầu đi chơi công viên giải trí, cứ như mấy đứa nhóc tiểu học, mà cũng đúng thôi tôi thiết nghĩ rằng Minh Di thích công viên bởi vì đối với cô ấy đây là nơi tràn ngập kỉ niệm mà. Tiếng cười giòn giã của mọi người làm tôi cảm thấy vui lây.

- Này chúng ta lại đó đi, nơi đó tham gia trò chơi nhận tiền kìa, đi thôi A Di!

Tôi nhìn thấy mắt Lưu Dương Giai đột nhiện bật sáng khi nhìn thấy cái giải thưởng tiền to đùng đằng kia, anh ta chạy lại thật nhanh, tôi ví von anh ta như con khỉ chạy lại cây chuối vậy, rất giống một con khỉ.

- Anh ta có dư sức để mua gần 10 cái công viên này mà nhìn thấy giải thưởng đó mà lại vui vẻ đến vậy!

Minh Di cười khẽ đáp lại Niên Vũ:

- Bởi vì từ nhỏ anh ấy rất tiết kiệm

, mặc dù anh ấy họ Lưu nhưng chưa bao giờ phung phí, nên anh ấy rất thích những thứ gì miễn phí.

Nhìn đôi mắt Minh Di sáng lên khi nói về Dương Giai, tôi cảm thấy tình cảm của họ rất sâu đậm, Minh Di thường ngày lầm lầm lì lì nhưng mỗi khi nhắc đến Dương Giai thì lại phấn chấn lên, một mối tình thật đẹp.

Khi nhắc đến mối tình, lòng tôi bỗng cảm thấy hoài niệm, tôi đã có mối tình đầu đời của mình với Tiểu Hi nhưng bây giờ tôi chỉ xem cô ấy là bạn, nếu như tôi thích cô ấy thì cô ấy sẽ làm gì nhỉ?

- A Di, nếu tham gia nhà ma này mà tìm được lối ra sớm nhất thì chúng ta sẽ nhận được số tiền làm phần thưởng, nhưng cái này chơi theo cặp.

- Chúng ta có 5 người vậy là một người sẽ bị lẽ ra. Tiểu Hi nói.

Mọi người bỗng im lặng, chị Dao Dao ấp úng lên tiếng:

- Các em cứ đi chơi đi không cần lo cho chị, chị đi xe nãy giờ mệt rồi, chắc chị sẽ tìm tạm một nơi nào đó để ngồi nghỉ vậy, một lát chúng ta gặp.

- Nhưng chị Dao Dao, như vậy không được hôm nay là đi chơi cùng nhau mà! Tôi lên tiếng nói bởi vì tôi không muốn chị Dao Dao đi một mình và bị tách ra.

- Chị không sao đâu Niên Vũ, em đừng lo, hôm nay đi chơi thoải mái đi nhé.

Tôi nhìn chị ấy mà không nỡ bởi vì từ nãy đến giờ chị ấy nhìn như rất buồn rầu, bây giờ lại bị tách ra cùng chúng tôi, tôi cảm thấy thật có lỗi, nhưng rồi vẫn phải tạm chấp nhận, chúng tôi chia ra hai cặp, Minh Di và Dương Giai một cặp, tôi và Tiểu Hi một cặp, chúng tôi tiến vào ngôi nhà rùng rợn này.

*

- Tôi là Nhã Giao và hôm nay tôi bị trễ giờ nộp bản thiết kế, thật khốn khổ, dạo gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi đang ngồi sầu muộn trong quán cà phê cùng với ly cacao nóng.

- Cô là Nhã Giao sao? Trùng hợp thật đấy.

- Tiêu ý, cô cũng tới đây uống cà phê à?

- Ừm đây là quán yêu thích của tôi.

Cô ấy ngồi xuống bàn và gọi món, bây giờ tôi mới để ý, tiểu thư nhà họ Trần này nho nhã thật, mái tóc đen ngang vai và đôi mắt sâu lắng hèn chi Thân Cảnh Nam mê mẩn cô ấy như vậy.

- Dạo này cô thế nào rồi? Tiêu Ý hỏi.

Tôi ấp úng bởi vì căn bản tôi và cô ấy cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều, lần này làm vậy thất hơi đường đột

- Tôi sao? Tôi vẫn bình thường thôi.

Ly cacao từ nãy giờ đã nguội mất rồi.

- Còn tôi thì chẳng ổn chút nào. Tiêu Ý vừa nói vừa khoáy ly cà phê của cô ấy.

- Cô có chuyện gì sao? Tôi hỏi.

- Tôi hả? Tôi vừa mới chống đối lại ba mẹ tôi về hôn nhân giữa tôi và Thân Cảnh Vương, chẳng dễ dàng chút nào, tôi đã cãi nhau rất kịch liệt với hai người họ, bây giờ thì bị đuổi khỏi nhà luôn rồi.

- Cái gì!

Chỉ cần một xíu nữa thôi là tôi bị sặc cacao rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương