Giá Trị Của Thanh Xuân
-
Chương 111: Câu chuyện tôi khắc ghi vào tim (3)
Cô ấy không mặc cầu kì như bao người khác, tuy rất dịu dàng nhưng cô ấy lại mang chiếc quần lớn rộng thùng thình, chiếc áo trắng lắm lem như thể đã tồn tại rất lâu về trước, cô ấy còn chẳng có mang ruy băng hay mấy chiếc giày hồng như mấy cô bé cùng lứa tuổi, nhưng đổi lại bàn tay cô ấy lúc trị thương cho tôi rất đẹp, những ngón tay trắng và dài, còn có nốt ruồi ngay bàn ngón tay cái nữa, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô ấy quấn băng rất chuyên nghiệp như mấy cô y tá, như cô ấy đã làm nhiều đến mức quen tay, tôi không biết cô ấy sống như thế nào, nhưng hình như không được sung sướng, đầy đủ mấy
- Xong rồi, cậu thấy thế nào?
- Ừm, đẹp lắm, cảm ơn cậu rất nhiều.
- Mà nè, cậu không có gia đình à? Sao cậu lại phải đi ăn cắp thế này? Cậu không có bạn sao?
- Tớ...thật ra...
Tôi không biết phải trả lời cô ấy thế nào, rằng “tớ đã có nhà và tớ bị đối xử như súc vật” hay “ba tớ xem tớ như công cụ kiếm tiền” hay là “tớ là bao cát không có giá trị sử dụng?” Câu trả lời này khó nói thật đấy
- Thật ra tớ...
- Cậu không muốn kể cũng được, tớ cũng không gượng ép cậu đâu, đừng lo lắng.
Nụ cười của cô ấy cho tôi can đảm để kể hết mọi chuyện, không hẳn là vậy tôi chỉ nói rằng là “mình bỏ nhà đi” thế thôi, tưởng rằng phản ứng của cô ấy là tỏ ra khinh thường, trách móc, xem tôi như đứa hư hỏng, nhưng không ngờ cô ấy chẳng nói gì, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ đi, nhưng không
- Thì ra là vậy à? Cậu trẻ con thật, nhà là nơi lúc nào cũng ở bên ta mà, nó lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười hết.
Cô ấy chắc hẳn phải sống trong một môi trường rất hạnh phúc nên mới có những suy nghĩ như vậy, còn khi ở Bằng gia, tôi không được đến trường, ngày ngày phải ăn cơm thiu, bánh mì, còn phải chịu đủ mọi loại tra tấn, bị giam cầm và chưa từng có một người bạn nào bầu bạn, tôi chỉ ngủ ở hành lang, đại sảnh chứ chẳng có giường, có phòng, có chăn, có nệm trong khi con chó của ông ta có ngay một cái chuồng cái lớn hơn cái nhà bếp=))
- Tớ như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy, chẳng ai chịu làm bạn hay chơi với tớ, tớ cũng chẳng có bạn bè gì, gia đình thì không quan tâm đến tớ, tớ bị cả thế giới tách khỏi vậy, thật sự rất cô đơn...
- Vậy,...để tớ làm bạn với cậu nhé? Chúng ta sẽ là một gia đình, tớ sẽ là gia đình của cậu, nếu như...
“Nếu cậu không thể hoà nhập được với thế giới, tớ sẽ đi ra khỏi thế giới để hoà nhập với cậu!” Nào, đứng lên đi!
Đôi bàn tay bé nhỏ xoè hẳng 5 ngón mời gọi tôi, cánh tay của cô ấy vươn dài về phía tôi, gia đình sao? Tôi chưa biết nó là thế nào? Bạn bè sao? Tôi cũng không hiểu hình dáng của nó? Vậy mà bây giờ tất cả đều tập trung tại bóng lưng bé nhỏ gầy gò này, tuy cơ thể gầy gò như vậy nhưng đủ để che hết mặt trời trong mắt tôi, mái tóc của cô ấy như ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời xanh, nụ cười như ánh nắng ban mai có hương thơm nhẹ nhàng khiến ta muốn đắm chìm vào nó, còn có đôi mắt sáng chói như những ánh sao trên trời dẫn lối cho kẻ lạc đường, cậu không cần tách khỏi thế giới, tớ sẽ hoà nhập vào nó để tìm cậu!
- Này, con đâu rồi, mau lại đây!
- Ơ, xin lỗi cậu, tớ phải về trước đây, ngày mai gặp hãy cho tớ biết câu trả lời nhé!
Cô ấy vội rút tay lại khiến cho tôi hụt hẫng, tôi la lớn
- Làm sao để gặp được cậu!
Rồi cô ấy ném cho tôi sợi dây thắt tóc, tôi vội chạy lại nhặt lên, nó có màu hồng và được đính trái tim ở giữa, tôi nâng cái thắt tóc đó như báu vật của mình
- Nếu như gặp lại hãy đưa sợi dây đó ra, tớ sẽ nhận thấy! Lúc đó hãy nói cho tớ biết câu trả lời của cậu!
- Tớ tên Kim Chí, còn cậu!
- Tớ tên là “...”
Cô ấy đi xa mất hút, tiếng còi vang của mấy chiếc xe không để tôi nghe được tên cô ấy, nhưng không sao, rồi cũng sẽ gặp lại, ngày qua ngày tôi đợi cô ấy ở đó, dần dần 1 tuần, 1 tháng không thấy đâu, nhưng rồi cũng đã gặp, cô ấy bước ra từ cửa tiệm bán tàu hũ thối, lần này trong cô ấy đẹp hơn rất nhiều, chiếc váy sang trọng như những tiểu thư nhà giàu, tôi vội chạy lại nhưng rồi thấy một người con trai dung mạo rất soái, tôi không dám lại gần vì xem tình hình thế nào, cô ấy đi chiếc xe này sang trọng ghê gớm, chắc cũng ngang nhà họ Bằng, tôi nghe lén cuộc nói chuyện của họ
- Anh hai, vừa nãy có một cậu con trai nhường em ly tàu hũ thối đấy, anh biết không?
- Hửm? Tiểu Hi dường như cậu bạn đó không muốn ăn thì phải, mặt mày của cậu ấy trong rất buồn nhỉ?
- Nè anh hai, em có thể làm bạn với cậu ấy không? Em muốn chơi với cậu ấy, em muốn cậu ấy nở nụ cười!
- Trời, em thật là!
Thì ra cô ấy tên Tiểu Hi, tôi tính chạy lại nhưng rồi cô ấy lên xe và đi mất.
6 tháng sau
Bụng tôi đói meo như sắp chết, tôi đã lẩn quẩn ở đây mấy tháng trời để gặp cô ấy, nào là bị đánh, bị tạt nước, ấy thế mà vẫn chai lì không đi. Tôi cứ như muốn rời bỏ thế giới này vì nó quá mỏi mệt nhưng rồi có một giọng nói vang lên
- Cậu bé, cậu không sao chứ?
Tôi mở mắt ra là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bàn tay bác ấy bế tôi lên, đặt tay vào trán tôi như một người mẹ, dần dần tôi thiếp đi trong vòng tay ấy,...
Và rồi, tôi được nhận nuôi bởi nhà họ Tô, đổi tên thành Tô Kim Chí, tôi quyết tâm sẽ lật đổ nhà họ Bằng và trả thù Bằng Minh Di vì những gì cô ta gây ra, còn về câu trả lời với cô bé đó, mãi mãi tôi giấu vào lòng vì biết cô ấy đã phải lòng người khác, đây là câu chuyện tôi khắc ghi vào tim...!
- Xong rồi, cậu thấy thế nào?
- Ừm, đẹp lắm, cảm ơn cậu rất nhiều.
- Mà nè, cậu không có gia đình à? Sao cậu lại phải đi ăn cắp thế này? Cậu không có bạn sao?
- Tớ...thật ra...
Tôi không biết phải trả lời cô ấy thế nào, rằng “tớ đã có nhà và tớ bị đối xử như súc vật” hay “ba tớ xem tớ như công cụ kiếm tiền” hay là “tớ là bao cát không có giá trị sử dụng?” Câu trả lời này khó nói thật đấy
- Thật ra tớ...
- Cậu không muốn kể cũng được, tớ cũng không gượng ép cậu đâu, đừng lo lắng.
Nụ cười của cô ấy cho tôi can đảm để kể hết mọi chuyện, không hẳn là vậy tôi chỉ nói rằng là “mình bỏ nhà đi” thế thôi, tưởng rằng phản ứng của cô ấy là tỏ ra khinh thường, trách móc, xem tôi như đứa hư hỏng, nhưng không ngờ cô ấy chẳng nói gì, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ bỏ đi, nhưng không
- Thì ra là vậy à? Cậu trẻ con thật, nhà là nơi lúc nào cũng ở bên ta mà, nó lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười hết.
Cô ấy chắc hẳn phải sống trong một môi trường rất hạnh phúc nên mới có những suy nghĩ như vậy, còn khi ở Bằng gia, tôi không được đến trường, ngày ngày phải ăn cơm thiu, bánh mì, còn phải chịu đủ mọi loại tra tấn, bị giam cầm và chưa từng có một người bạn nào bầu bạn, tôi chỉ ngủ ở hành lang, đại sảnh chứ chẳng có giường, có phòng, có chăn, có nệm trong khi con chó của ông ta có ngay một cái chuồng cái lớn hơn cái nhà bếp=))
- Tớ như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy, chẳng ai chịu làm bạn hay chơi với tớ, tớ cũng chẳng có bạn bè gì, gia đình thì không quan tâm đến tớ, tớ bị cả thế giới tách khỏi vậy, thật sự rất cô đơn...
- Vậy,...để tớ làm bạn với cậu nhé? Chúng ta sẽ là một gia đình, tớ sẽ là gia đình của cậu, nếu như...
“Nếu cậu không thể hoà nhập được với thế giới, tớ sẽ đi ra khỏi thế giới để hoà nhập với cậu!” Nào, đứng lên đi!
Đôi bàn tay bé nhỏ xoè hẳng 5 ngón mời gọi tôi, cánh tay của cô ấy vươn dài về phía tôi, gia đình sao? Tôi chưa biết nó là thế nào? Bạn bè sao? Tôi cũng không hiểu hình dáng của nó? Vậy mà bây giờ tất cả đều tập trung tại bóng lưng bé nhỏ gầy gò này, tuy cơ thể gầy gò như vậy nhưng đủ để che hết mặt trời trong mắt tôi, mái tóc của cô ấy như ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời xanh, nụ cười như ánh nắng ban mai có hương thơm nhẹ nhàng khiến ta muốn đắm chìm vào nó, còn có đôi mắt sáng chói như những ánh sao trên trời dẫn lối cho kẻ lạc đường, cậu không cần tách khỏi thế giới, tớ sẽ hoà nhập vào nó để tìm cậu!
- Này, con đâu rồi, mau lại đây!
- Ơ, xin lỗi cậu, tớ phải về trước đây, ngày mai gặp hãy cho tớ biết câu trả lời nhé!
Cô ấy vội rút tay lại khiến cho tôi hụt hẫng, tôi la lớn
- Làm sao để gặp được cậu!
Rồi cô ấy ném cho tôi sợi dây thắt tóc, tôi vội chạy lại nhặt lên, nó có màu hồng và được đính trái tim ở giữa, tôi nâng cái thắt tóc đó như báu vật của mình
- Nếu như gặp lại hãy đưa sợi dây đó ra, tớ sẽ nhận thấy! Lúc đó hãy nói cho tớ biết câu trả lời của cậu!
- Tớ tên Kim Chí, còn cậu!
- Tớ tên là “...”
Cô ấy đi xa mất hút, tiếng còi vang của mấy chiếc xe không để tôi nghe được tên cô ấy, nhưng không sao, rồi cũng sẽ gặp lại, ngày qua ngày tôi đợi cô ấy ở đó, dần dần 1 tuần, 1 tháng không thấy đâu, nhưng rồi cũng đã gặp, cô ấy bước ra từ cửa tiệm bán tàu hũ thối, lần này trong cô ấy đẹp hơn rất nhiều, chiếc váy sang trọng như những tiểu thư nhà giàu, tôi vội chạy lại nhưng rồi thấy một người con trai dung mạo rất soái, tôi không dám lại gần vì xem tình hình thế nào, cô ấy đi chiếc xe này sang trọng ghê gớm, chắc cũng ngang nhà họ Bằng, tôi nghe lén cuộc nói chuyện của họ
- Anh hai, vừa nãy có một cậu con trai nhường em ly tàu hũ thối đấy, anh biết không?
- Hửm? Tiểu Hi dường như cậu bạn đó không muốn ăn thì phải, mặt mày của cậu ấy trong rất buồn nhỉ?
- Nè anh hai, em có thể làm bạn với cậu ấy không? Em muốn chơi với cậu ấy, em muốn cậu ấy nở nụ cười!
- Trời, em thật là!
Thì ra cô ấy tên Tiểu Hi, tôi tính chạy lại nhưng rồi cô ấy lên xe và đi mất.
6 tháng sau
Bụng tôi đói meo như sắp chết, tôi đã lẩn quẩn ở đây mấy tháng trời để gặp cô ấy, nào là bị đánh, bị tạt nước, ấy thế mà vẫn chai lì không đi. Tôi cứ như muốn rời bỏ thế giới này vì nó quá mỏi mệt nhưng rồi có một giọng nói vang lên
- Cậu bé, cậu không sao chứ?
Tôi mở mắt ra là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bàn tay bác ấy bế tôi lên, đặt tay vào trán tôi như một người mẹ, dần dần tôi thiếp đi trong vòng tay ấy,...
Và rồi, tôi được nhận nuôi bởi nhà họ Tô, đổi tên thành Tô Kim Chí, tôi quyết tâm sẽ lật đổ nhà họ Bằng và trả thù Bằng Minh Di vì những gì cô ta gây ra, còn về câu trả lời với cô bé đó, mãi mãi tôi giấu vào lòng vì biết cô ấy đã phải lòng người khác, đây là câu chuyện tôi khắc ghi vào tim...!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook