Giả Thiếu Gia Bạo Hồng Tại Phát Sóng Mỹ Thực
-
C7: Chương 7
Trong khi cậu thảnh thơi nằm ngủ trưa tại nhà thì ở trên mạng tinh tế đã nổi lên những đợt sóng đến từ các khán giả xem phát sóng trong kênh của cậu. Họ chia sẻ đoạn phát lại của buổi phát sóng trên trang cá nhân, trên các hội nhóm về mỹ thực,...Người nhận được phần đồ ăn hôm nay lại càng khoa trương hơn. Có người chia cho bạn bè ăn cùng, có người lại đem màn mukbang của bản thâm tải lên tinh võng
Tất cả những việc trên đều đem lại cho Lâm Tranh một nguồn tài nguyên người dùng khá lớn. Người qua đường đều bị thu hút bởi đề tài mỹ thực cộng thêm sự quảng bá nhiệt huyết đến bất ngờ của người chia sẻ khiến người qua đường cũng nổi lên tò mò, họ để lại không ít bình luận mong người đăng bài lần sau hãy kéo họ vào xem chung với.
...
Về phía Sở Tư Hàn. Anh đang điên cuồng huấn luyện cùng các chiến sĩ tại phòng mô phỏng thực chiến.
Mấy người lính hôm nay đều như thường lệ vất vả tập luyện cả buổi sáng, họ chẳng màng tới việc giờ cơm trưa đã qua, đều muốn đứng xếp hàng để chờ tới lượt mình luyện tập. Chủ yếu hôm nay nhiều người kéo tới đây chủ yếu do muốn cọ sát thực chiến cùng với chỉ huy Sở của họ, cơ hội hiếm có này nỡ lòng nào bỏ qua được.
Đáng tiêc rằng chỉ có gần 20 người may mắn mới có thể cùng Sở Tư Hàn thực chiến vì ngay sau đó anh đã phải rời đi vì quân bộ đưa tới tài liệu về chiến tranh tại khu vực tranh chấp, anh phải tới để giải quyết, mở họp với mấy người khác trong quân bộ.
Mấy người lính đang xếp hàng đợi tới lượt thấy thiếu tướng rời đi liền ai oái nhìn theo bóng lưng anh, tất cả đều là ánh mắt tiếc nuối nhìn.
"Haiz...! Tôi đã đợi hơn một tiếng rồi mà lại...!"
"Tôi cũng kém gì anh đâu, đợi mãi mới có cơ hội cọ sát thực chiến với thiếu tướng Sở...haiz, tôi đúng là không có phúc phận này a!?"
Cả đám đông xếp hàng đều là tiếng thở dài tiếc mong. Người phụ trách của khu tập luyện chẳng muốn nghe bọn họ ở lại ai oán liền cho giải tán đám đông, lùa hết mấy tên cuồng luyện tập này đi ăn trưa, giờ nghỉ cũng chẳng còn nhiều, họ không đi thì anh ta cũng phải nhịn đói đó.
Mấy người lính như ong vỡ tổ đều ùa tới nhà ăn của quân bộ, nhanh nhanh đi xếp hàng lấy dịch dưỡng để bổ xung năng lượng sau cả buổi sáng luyện tập thực chiến. Ai ăn sang hơn thì còn gọi thêm mấy món ăn cơ bản tại nhà ăn như trứng luộc, rau luộc và khoai luộc. Mấy món thức ăn tự nhiên này tuy chit đơn giản là luộc hết lên nhưng người ở nơi này vẫn rất ưa chuộng, nếu không phải vì thức ăn tự nhiên có giá khá mắc thì mọi người đều nguyện ý bỏ ra chút sức để ngày ngày ăn chứ việc gì phải đi uống dịch dinh dưỡng.
"Woa...A Lâm, hôm nay cậu ăn đồ ăn tự nhiên sao!?"
"Thật hả lão Lâm, vẫn chưa tới ngày nhận lương mà?"
A lâm vẻ mặt kiêu ngạo, kịt mũi một cái. Cậu ta hôm nay chính là tâm điểm trong đám người nha, chính bản thân vận cứt chó bao năm không ngờ lại trúng được món ăn tự nhiên của chủ phòng ngay ngày đầu người ta phát sóng, nếu khjoong phải lo đứng xếp hàng đợi thực chiến thì cậu ta sớm đã mang hộp đồ ăn này đi khoe ở khắp nơi
A Lâm bị mấy đồng bạn thúc dục, nhanh chóng mở hộp đồ ăn ra. Do thời gian có chút lâu nên cơm cà ri gà đã ngội mất một phần nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi mùi hương thơm nồng của món ăn lan tỏa ra kháp nơi trong nhà ăn quân bộ, làm mấy kẻ đang uống dịch dinh dưỡng ngửi thấy thôi đã thèm chảy nước miếng
A Lâm khoe khoang với đồng bọn về vận may của mình nhưng sự khoe khoang này nhanh chóng đã làm anh chàng hối không kịp. Mấy người cùng tiểu đội với anh ta rất nhanh đã sáp lại, bá vai khoác cổ, anh anh tôi tôi rồi mau chóng "xin" mất một phần đồ ăn. A Lâm cúi mặt nhìn hộp cơm may mắn của mình chỉ còn lại đúng khẩu phần một chén con thì tiếc đứt ruột
Hối hận vì miệng khoe dạ chịu. thức ăn ngon chẳng còn lại bao nhiêu.
"Woa...món này ăn ngon thật, còn ngon hơn cả mấy món gà tôi từng ăn ở nhà hàng đó"
"Món này đúng là tôi chưa được ăn bao giờ, không biết nhà hàng 5 sao bên ngoài có bán không, nếu có tôi nguyện ý cắn răng móc tiền ra ăn nha!"
"A Lâm, vận may cậu đỉnh thật đấy, lại tìm được một kho báu như này, nào...mau chia sẻ cho anh em chút đi"
Mỗi người khen một câu, nhịp một câu, A Lâm thấy vậy cũng không keo kiệt kéo tài khoản của mấy người bạn vào phòng phát sóng của Lâm Tranh. Giờ họ chỉ cần chờ có thông báo online của chủ phòng nữa thôi. Đúng thật là làm người ta mong chờ quá.
Tán gẫu một chút liền thời gian trôi thật nhanh. Đám người rất mau liền kéo nhau rời khỏi nhà ăn quân bộ, quay trở về với việc luyện tập gian khổ.
...
Quay trở lại phía bên Lâm Tranh
Cậu ngủ ngon lành chẳng màng sự đời đến tầm hai rưỡi chiều thì liền tỉnh dậy. Theo thói quen liền kiểm tra quang não của bản thân, nào ngờ đập vào mắt cậu là vô số thông báo quà tặng đến từ người xem trong phòng phát sóng. Hóa ra là do trong phòng phát sóng lúc đó người xem cứ lo tranh cãi với nhau nên quên luôn cả việc tặng quà cho câu, tới khi cậu offline mất rồi thì họ mới nhớ ra là phải thả quà để khích lệ chủ phòng.
Rất nhiều người gửi quà cho kênh phát sóng của cậu, đám người nhận được đồ ăn ăn do cậu nấu càng là đập tiền mạnh mẽ hơn, chiếm cứ tóp đầu của bảng xếp hạng trong phòng phát sóng của cậu với ý nieemh rằng đập càng nhiều tiên thì vận may càng cao, càng dễ để nhận được món ăn do cậu nấu trong mỗi lần bốc thăm
Lâm Tranh cảm thấy rất vui vẻ vì tiền thưởng cũng như lời nhắn mà người xem để lại. Cậu yêu thích nấu ăn cũng yêu thích việc người khác thưởng thức món ăn của cậu một cách ngon miệng. Quyết tâm tự lực cánh sinh bằng tài năng bếp núc trong lòng cậu càng thêm hừng hực cháy, cậu muốn làm ra thêm thật nhiều món ngon, muốn để tất cả mọi người đều có thể thưởng thức mỹ thực hàng ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook