Giá Như Em Chưa Từng Yêu
-
83: Giới Hạn Cuối Cùng Bị Đạp Đổ
“Làm sao chị ấy có thể dị ứng với gà được chứ?” Nhã Thanh Lam vẫn cố điềm tĩnh, nói với Bạch Hạc Hiên rồi lại xoay sang quản gia Phương đang đứng đó:“Dì Phương không phải dì bảo chị Niên rất thích gà sao? Sao bây giờ lại dị ứng với gà rồi?”
Quản gia Phương có phần hơi ấp úng chẳng biết phải trả lời thế nào khi vừa nhìn lên sắc mặt của Bạch Hạc Hiên, trước đây rõ ràng bà ta có thấy qua Lam Đình Niên ăn được gà, dị ứng chắc chắn không phải, nhưng Bạch Hạc Hiên đã nói vậy, làm sao bà ta có thể ra mặt nói giúp Nhã Thanh Lam được chứ?
Cuối cùng quản gia Phương lại hèn mọn mà thoái lui, giữ im lặng trách nhiệm về mình mà phó thác toàn bộ cho Nhã Thanh Lam tự giải quyết:“Tiểu Nhã, không phải hầm gà là ý của cô sao, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi!”
Hai mắt trợn ngược, Nhã Thanh Lam nhìn quản gia Phương trân trân không chớp mắt, bà ta sao dám bỏ cô ta giữa chợ như thế này chứ, rõ ràng hầm gà là ý của bà ta, bây giờ lại bảo chỉ làm theo lệnh?
“Sao? Chỉ ăn một chén gà hầm thôi mà cũng khó khăn đến vậy à? Hay là do em thêm thứ gì đó không được sạch sẽ vào trong này rồi cho nên mới không dám ăn?”
Lời của Bạch Hạc Hiên lại vang lên từ trên đỉnh đầu, tay chân Nhã Thanh Lam bỗng dưng lại run lên, mắt vẫn cứ trân trân dán chặt vào chén gà hầm trước mặt, đến đôi đũa đang cầm trên tay cũng chẳng thể cầm vững mà rơi xoảng xuống sàn nhà, cô ta loay hoay ấp úng:“Em… Hiên…em…thật ra em…”
Đầu hơi cúi nhẹ nhìn đôi đũa rơi dưới chân mình, Bạch Hạc Hiên khẽ cười, anh chậm rãi vươn tay ra múc một muỗng gà hầm từ trong chén, bất ngờ cưỡng chế mà dùng bàn tay còn lại bóp chặt lấy cằm của Nhã Thanh Lam ép cô há miệng:“Không tự ăn được vậy thì để anh giúp một tay!”
“Nào! Há miệng ra nuốt xuống!”
Ngồi nhìn muỗng gà trên tay Bạch Hạc Hiên ngày càng gần với khuôn miệng của mình, Nhã Thanh Lam chống chế mà lắc đầu nguầy nguậy.
Lực tay hữu ý hất đổ muỗng gà trên tay của Bạch Hạc Hiên xuống, thức ăn trên muỗng liền bắn tung tóe mà văng khắp nhà, Nhã Thanh Lam như vừa thoát khỏi miệng tử thần mà thở hì hụt, ngẩng đầu nhìn lên Bạch Hạc Hiên cô ta lắp bắp muốn giải thích cho hành động vừa rồi của mình:“Hiên, em không thích ăn món này cho lắm, có hơi khó chịu cho nên em đã lỡ tay…” Vừa nói vừa dõi ánh mắt đảo nhanh xuống sàn nhà đầy chân thành như thật sự vô tình, Nhã Thanh Lam gắng biện minh.
Chẳng nói lời nào, Bạch Hạc Hiên hướng thẳng bước chân đến chỗ để sọt rác mà đi, dừng lại ngang chỗ quản gia Phương bên cạnh sọt rác, Bạch Hạc Hiên cúi nhẹ người từ trong sọt rác lấy ra một vỏ lọ thuốc không nhãn mác trong sự ngạc nhiên của Lam Đình Niên và sự sợ hãi khôn nguôi của quản gia Phương cùng Nhã Thanh Lam.
Bước chân lúc này đã thật sự dồn dập mang theo cả sự tức giận, Bạch Hạc Hiên quay về chỗ của Nhã Thanh Lam đặt vỏ lọ thuốc lên bàn trước mặt cô, giọng điệu của anh đã thật làm căng:“Nhã Thanh Lam em có một cơ hội để giải thích!”
Khóe miệng run rẫy Nhã Thanh Lam nhìn vỏ lọ thuốc trên bàn rồi lại liếc ánh nhìn qua quản gia Phương.
Nhã Thanh Lam tự hỏi lòng trên đời này tại sao lại có người ngu ngốc như bà ta được cơ chứ?
Giết người còn bỏ lại chứng cứ trong nhà, còn bỏ ngay tại chỗ, đúng là Nhã Thanh Lam cô điên rồi nên mới tin tưởng giao phó một việc quan trọng như thế này cho một kẻ nông cạn như bà ta.
Sơ suất là do bà ta gây ra vậy lỗi lầm bà ta phải là người nên gánh.
Gắng bình tâm, Nhã Thanh Lam gượng cười, đổ toàn bộ tội lỗi lên người quản gia Phương:“Hiên, đúng là em bảo dì Phương hầm gà cho chị Niên chuộc lỗi, nhưng vỏ lọ thuốc này thật sự em không hề biết!”
“Hôm nay người ở trong bếp hầm gà là dì Phương cơ mà, em cũng chẳng đặt chân vào bếp lần nào, thuốc này làm sao em có thể bỏ vào gà của chị Niên được chứ!”
“Hiên anh nghĩ như thế oan cho em quá!”
Lòng bàn tay thêm lực, Bạch Hạc Hiên bóp chặt lấy cằm của Nhã Thanh Lam áp sát khuôn mặt đối diện nhau ghì giọng:“Nhã Thanh Lam anh chỉ bảo em giải thích chứ đâu có bảo thuốc ở trong lọ này được thêm vào gà của Đình Niên?”
“Em khẩn trương như thế làm gì?”
Bỗng chóc Nhã Thanh Lam nhận ra là vì bản thân mình quá lo sợ, ăn nói không được lưu lót mà bị người ta giăng bẫy móc câu.
Ngay lập tức tìm cơ hội chữa lành, Nhã Thanh Lam đưa tay lên muốn tách lòng bàn tay ra khỏi cằm mình nhưng rồi lại bị Bạch Hạc Hiên dùng thêm lực đến đau mà nhíu chặt mày cố gằng chữ:“Hiên, anh nghe em giải thích, chỉ là em…!”
“Chỉ là em muốn loại bỏ Đình Niên thôi có đúng không?” Ánh mắt như muốn xé toạt đi Nhã Thanh Lam, có lẽ đây chính là giới hạn cuối cùng mà anh có thể dành cho Nhã Thanh Lam, chỉ là cô ta quá cố chấp không chịu tỉnh.
Đã sai lại càng thêm sai!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook