Giá Như Em Chưa Từng Yêu
-
24: Xin Hãy Giết Tôi Đi
Không cho Nhã Thanh Lam có lấy một từ, Bạch Hạc Hiên nói rồi liền đứng lên lướt nhanh trên trán cô ta một nụ hôn tạm biệt rồi nhanh chân rời đi.
Nhưng Bạch Hạc Hiên không trở về Bạch Thị như lời anh vừa nói mà là đến thẳng chỗ của Lam Đình Niên, vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là điệu bộ vô hồn chẳng có chút sức sống nào của Lam Đình Niên, quả thật là y như lời của y tá vừa nói, Lam Đình Niên tĩnh lặng như tờ, vẫn giữ nguyên một tư thế chăm chăm không chớp mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Cánh tay Bạch Hạc Hiên nhẹ đóng cánh cửa lại y như đang sợ rằng mình sẽ phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của cô vậy.
Bước chân không nặng không nhẹ, Bạch Hạc Hiên dần dần tiến đến chỗ của Lam Đình Niên, kép ghế ngồi xuống trước mặt cô, Bạch Hạc Hiên vươn nhẹ bàn tay của mình tới muốn sờ lên mái tóc của Lam Đình Niên, cô vẫn y như vậy không có lấy một động tĩnh, kháng cự lại càng không, ánh mắt mang đầy tâm tư Bạch Hạc Hiên vuốt vuốt nhẹ đầu cô:“Đình Niên cô còn đủ tỉnh táo để nghe tôi nói mà đúng không?”
Đáp lại Bạch Hạc Hiên vẫn chỉ là một sự bất động vô hồn!
Tâm tư đầy mệt mỏi, Bạch Hạc Hiên lại kiên nhẫn mà nói thêm:“Nếu có hãy chớp mắt một cái đi được không?”
Vẫn chỉ là một khoảng trống cô quạnh đến tan thương.
Bạch Hạc Hiên nhìn Lam Đình Niên cuối cùng cũng đành bất lực, anh đứng lên đi lại sofa ngồi xuống, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá, mở lấy một điếu, anh quăng mạnh bao thuốc còn lại lên bàn, châm lấy điếu thuốc Bạch Hạc Hiên ngã người ra thành sofa, lưng tựa vào ghế, anh rít một hơi phà ra toàn là khói thuốc, khuôn mặt trầm tư, suy nghĩ vu vơ, Bạch Hạc Hiên lại nhìn sang Lam Đình Niên vẫn ù lì nằm đó không động tĩnh.
Tay vò vò sau đầu đầy bức rứt, thuốc liên tục được châm mới.
Cuối cùng mùi thuốc lá đã bao trùm cả căn phòng kín, mùi thuốc lá ngoài khiến cho con người ta tê dại đầu óc còn làm cho người ta cảm thấy chán ghét, mùi thuốc kích thích làm cho Lam Đình Niên cuối cùng vẫn không thể giữ vững được phong thái, cô co người lại ôm lấy cổ họng mình liên tục mà ho khan, ho đến độ cô dần cảm nhận được cổ họng của mình đang nóng dần lên rồi bị rát đến đau.
Cô bấy giờ không còn giữ nổi sự an tĩnh của bản thân nữa rồi, cô cứ thế quằng quại trên giường mà ho.
Cho đến một lúc sau Bạch Hạc Hiên mới chịu có lấy một hành động, khóe môi cong nhẹ, anh đứng lên trực tiếp đi đến bên cửa sổ, mở cửa, khói thuốc trong phòng liền theo không khí mà bị đẩy ra ngoài, bên trong bấy giờ dễ chịu đến đáng kể, Bạch Hạc Hiên một tay vẫn cầm điếu thuốc tay còn lại đút vào túi quần, bước chân thông thả anh đi đến chỗ của Lam Đình Niên ngồi xuống.
Đôi chân dài kiêu ngạo liền vắt chéo, anh đưa bàn tay vừa rút từ trong túi quần ra muốn lần nữa chạm vào người Lam Đình Niên nhưng lần này tuyệt nhiên lại bị cô cự tiệt mà né tránh, Bạch Hạc Hiên bị từ chối liền nắm lại bàn tay mình mà thu về, ánh mắt giễu cợt anh nhìn cô:“Muốn chống đối tôi thì lần sau cô nên lường trước hậu quả nhớ chưa?”
Lam Đình Niên cười nhạt, cô gắng lê thân mình đến gần hơn tầm với của Bạch Hạc Hiên, ánh mắt thất thần đầy thách thức, nhân lúc Bạch Hạc Hiên không để ý, cô bất chấp vết thương trên cơ thể mình có đang rỉ máu có đau đớn ra sao, cô cũng chẳng quan tâm đến mà liền bắt lấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của Bạch Hạc Hiên dụi thẳng đầu thuốc đnag cháy lá vào cổ mình mà chua chát lòng:“Vậy thì cứ giết chết tôi đi!”
Hơi nóng của tàn thuốc đang dần đốt cháy da thịt của Lam Đình Niên, nhưng rồi cô lại không cảm thấy đau ngược lại còn cảm thấy như được giải thoát, cô nhắm chặt mắt mà chờ đợi.
Bạch Hạc Hiên đang ngồi bỗng dưng lại bị Lam Đình Niên bất ngờ tấn công đưa mình vào thế tàn nhẫn mà không khỏi kinh ngạc, anh trố mắt nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng rồi chỉ một giây sau khi lấy lại ý thức Bạch Hạc Hiên liền dùng sức và có thể dễ dàng gỡ lấy bàn tay mình ra khỏi sự khống chế tức thời yếu ớt của Lam Đình Niên.
Ngay lập tức anh quăng điếu thuốc xuống sàn nhà dùng mũi giày đạp lên điếu thuốc mà dập tắt tàn dư còn xót lại.
Chụp lấy hai bàn tay đầy vết thương đến rợn người của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên trân trân nhìn vào vị trí cổ vừa bị tàn thuốc đốt cháy của cô mà cau mày:“Lam Đình Niên cô điên rồi sao?”
Cười nhạt Lam Đình Niên cúi đầu, há miệng cắn thật mạnh, thật chặt vào bàn tay của Bạch Hạc Hiên đang cố giữ lấy mình, nước mắt nóng hổi lại chảy ra rơi hết vào bàn tay lớn của anh, nhưng cô vẫn thấy anh cứ ngồi im ở đó giữ nguyên cánh tay mà chịu trận chứ không hề đẩy mình ra, Lam Đình Niên hung hăn mà cắn thêm một lát nữa mới chịu nhả bàn tay của Bạch Hạc Hiên ra nước mắt mà cầu xin anh:“Xin anh… Bạch Hạc Hiên anh hãy giết tôi đi có được không?”
“Tôi thật sự không muốn sống nữa!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook