Giá Như Em Chưa Từng Yêu
-
124: Nỗi Lòng
"Đồ thần kinh!" Lòng đầy nực cười, Helen hất mạnh cánh tay đang quấy rối trên khuôn mặt mình ra đầy chán ghét.
"Không sao em thích mắng cứ mắng! Anh nghe được!" Khóe môi lại cong lên, bàn tay lần nữa mà kiên trì cưỡng chế sờ soạn trên khuôn mặt của Helen.
"Bạch Hạc Hiên anh có thôi đi không?" Helen lần nữa hất mạnh cánh tay ra khỏi mặt mình, trong vô thức khó chịu ra mặt mà thốt lên một cái tên.
Không ngờ chỉ một lời nói trong vô thức mà lại khiến cho bao nhiêu nỗ lực che giấu của Helen sụp đổ ngay trong tức khắc.
Bạch Hạc Hiên hài lòng mà áp sát cơ thể của Helen dồn cô vào sát góc tường đầy tà mị:"Sao nào? Anh nhớ khi nảy em còn bảo không biết anh là ai cơ mà, bây giờ sao gọi đúng cả họ lẫn tên của anh được vậy? Anh cho em một cơ hội để lấp liếm đấy!"
"Tránh ra...!Cái tên điên khùng này!" Lần nữa lại muốn trốn tránh, Helen theo bản năng dùng hai tay đặt lên lồng ngực của Bạch Hạc Hiên ra sức mà đẩy.
Nhưng rồi sức lực của một người đàn ông và một người phụ nữ luôn có sự khác biệt đáng kể, Helen cách nào cũng không thể đẩy ngã Bạch Hạc Hiên ra, cả tâm trí và thể xác đều bị kiềm kẹp mà rơi vào bất lực, Helen vô vọng buông bỏ kháng cự, gục mặt khóc lớn, một lời cũng không muốn tranh chấp thêm nữa.
Bạch Hạc Hiên cũng vì thế mà rơi vào trầm tư, không biết nên giải quyết thế nào trong tình huống hiện tại, sau năm năm gặp gỡ giữa cô và anh đã có một khoảng trống nhất định mà cả hai cũng chẳng ai đủ can đảm để chạm vào.
Tay chân có phần hơi loạng choạng khó khăn, Bạch Hạc Hiên ngã người tựa lưng vào vách tường ngồi xuống bên cạnh Helen, từ trong túi áo anh lại quen tay mà lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi thật sâu, luồng khói thuốc u ám từ trong khoang miệng mà tràn ra đem theo phiền muộn trong lòng, Bạch Hạc Hiên xoay đầu nhìn sang Helen vẫn còn đang ngồi ôm mặt khóc âm trầm nhớ lại quá khứ mà gợi nên:"Niên Niên...năm năm rồi nhỉ? Năm năm qua rồi không biết em sống có tốt không?"
"Nói chắc em không tin...!Nhưng mà năm năm qua chưa một ngày nào anh ngừng nhớ về em cả!"
"Anh cứ tưởng em chết rồi ấy!" Không hiểu sao lời này vừa dứt, nước mắt của Bạch Hạc Hiên lại nềm yếu mà rơi ra, ngay lập tức muốn che giấu đi cảm xúc, cúi đầu anh đưa tay vệt đi nước mắt còn vương, rồi lại rít vào một hơi thuốc thật sâu cho khuây khỏa đầu óc.
"Nhiều lúc cũng muốn chết theo em ấy, nhưng ý trời chưa tận, cách nào cũng chẳng thể chết được...!Rồi lại tự an ủi bản thân mình rằng chưa thể trả giá hết cho những lỗi lầm ở quá khứ mà bản thân đã từng phạm phải, rồi lại từ ấy cố gắng mà sống tiếp để trả cho hết đấy Niên Niên à!"
"Em đúng là biết cách dằn vặt người khác đấy Niên Niên!" Khóe môi chớm nở một nụ cười thật gượng gạo, Bạch Hạc Hiên lại xoay đầu nhìn sang Helen mà rơi vào trầm tư cùng đầu thuốc lá đã sắp tàn hết.
"Anh thì hiểu cái gì chứ?" Lời của Bạch Hạc Hiên vẫn còn động lại bên tai, Helen như uất mà không thể giải bày, chỉ thuận miệng nói ra một câu đầy cáu gắt rồi tìm cách đứng lên muốn tránh thật xa thật xa Bạch Hạc Hiên.
Nhưng rồi chỉ vừa đứng lên, bước chân vẫn còn loạng choạng, thì cổ tay của Helen đã bị Bạch Hạc Hiên dùng sức khóa chặt, cách nào cũng không thể tách ra mà ngược lại càng cố giãy giụa chỉ làm cho cổ tay thêm phần đau đớn, Helen nhăn mày mà chăm chăm đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Bạch Hạc Hiên:"Buông tay tôi ra!"
Tay dụi đi điếu thuốc, Bạch Hạc Hiên một lực kéo mạnh cổ tay của Helen, làm cho cô mất lực mà ngã xuống, nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể của Helen để cô ngồi trong trong lòng mình, Bạch Hạc Hiên nâng nhẹ cằm cô lên, khoảng cách bấy giờ giữa cả hai chỉ được tính bằng milimet:"Niên Niên em lại như thế nữa rồi! Trốn chạy năm năm rồi vẫn còn chưa làm cho em cảm thấy thỏa mãn hay sao? Bây giờ lại tiếp tục trốn chạy...."
"Bạch Hạc Hiên anh vô sỉ vừa thôi, thả tôi ra nhanh lên!" Cả cơ thể đều dùng sức chống cự, Helen trong lòng của Bạch Hạc Hiên liên tục vẫy vùng muốn thoát khỏi.
"Anh nói rồi em muốn nói anh như nào đều được! Vô sỉ cũng không sao! Em muốn nói nữa cứ nói! Nào nói đi, anh đang chờ được nghe đây...." Khóa chặt hai cánh tay đang không yên phận của Helen trước ngực, Bạch Hạc Hiên ghì chặt cô trong lòng mình.
"Anh điên rồi Bạch Hạc Hiên à...thả tôi ra...."
"Helen...."
Hai âm thanh lộn xộn cùng một lúc vang lên.
Tất cả các các hành động tạm thời đều ngưng lại trong thoáng chóc, Vĩ Tiết Lâm sau khi dỗ được John ngủ, liền cảm thấy Helen đi quá lâu mà chạy đi tìm cô, ngờ đâu lại vô tình nhìn thấy tình huống khó coi như hiện tại.
Helen cũng vì thế mà liền trở nên ngượng ngùng, có phần hơi lúng túng hết nhìn lên Vĩ Tiết Lâm lại cúi đầu muốn đẩy Bạch Hạc Hiên ra cố giải thích:"Lâm Lâm không phải như những gì anh nghĩ đâu! Là do...."
"Helen được rồi em! Em không cần phải giải thích! Anh tin em mà!" Vừa nói Vĩ Tiết Lâm vừa khom người tách Helen từ trong vòng tay của Bạch Hạc Hiên ra, đỡ cô đứng lên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook